Countryhumans Cuoc Song O Trang Vien
Hết tháng NNN thì mình giải tỏa tí nhể các bác yêu ❤️
______________________________________*Cuối tháng*Từng ngày từng giờ đếm cuốn lịch trên tay France như được sắp không thể kìm nén nổi niềm hạnh phúc của mình. Bỗng hắn dừng lại vài giây ngẫm nghĩ. Cả tháng hắn nhất quyết không sớ rớ gì vào Việt Minh đã vậy còn bị anh khiêu khích, nhất định lần này phải trả thù. France ngó vào phòng nhân lúc Việt Minh không chú ý giấu hết quyển lịch đi hòng cho anh không thể trốn được.Việt Minh về nhà vẫn thoải mái không hề hay biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, anh vươn vai nằm lên ghế ngủ trưa. France cũng nhân cơ hội đó chuồn đi mua một số thứ để chuẩn bị cho công việc trả thù. Sau đó hắn lại tiếp tục trở thành một người chồng tốt chăm lo cho Việt Minh. Chiều thì đưa anh đi kiểm tra sức khỏe định kỳ do WHO gọi đi. Xong lại đưa anh đi dạo phố tẩm bổ, Việt Minh để ý France hôm nay thích ăn hàu nhưng cũng không mảy may nghi ngờ.Đến tối muộn, France mới dẫn anh về nhà. Vừa bước vào cửa, Việt Minh ngay lập tức bị France vác lên vai đi thẳng vào phòng khoá cửa. Anh hốt hoảng đập vào vai hắn mà gào lên:- France! Tên dở hơi nhà anh mau thả tôi xuống! Anh sao thế? Này! Anh có nghe tôi nói gì không đấy!?Mặc kệ tình yêu của mình đang giãy đành đạch trên vai, France vẫn rất bình tĩnh hoàn thành nốt những bước chuẩn bị cuối cùng. Đến khi lưng của anh chạm xuống giường Việt Minh mới hoàn hồn, anh giương mắt nhìn France. Hắn nhìn thấy đôi mắt vàng kim như đang tỏa ra ánh sáng ấy mà có chút rén muốn rút lui, nó thật sự rất giống ánh mắt mà Việt Minh đã trao cho France trước đây - Ánh mắt sẵn sàng bóp chết hắn.Thấy tay France có vẻ buông lỏng Việt Minh nhanh chóng đạp hắn sang một bên rồi co giò bỏ trốn. Tới khi France định thần lại thì anh đã yên vị tại một góc tối trong nhà rồi. Hắn lắc đầu, mỉm cười nhẹ rồi lại đi tìm anh. Cửa chính và cửa sổ tất cả đã bị khóa, cửa của các phòng khác cũng bị đóng chặt, Việt Minh chỉ còn nước trốn trong gầm bàn ăn cơm. Nghe thấy tiếng chân từ cầu thang bước xuống mà tim anh đập thình thịch từng nhịp. Tiếng bật công tắc điện vang lên nhưng may mắn Việt Minh đã nghĩ đến việc đó nên trước khi trốn anh đã gập cái cầu dao xuống rồi. Trong lòng cứ đinh ninh rằng mình sẽ không bị nhìn thấy, ai ngờ:- Em trốn dưới này có chật chội lắm không? Tình yêu của tôi?Việt Minh: ....--------->Nằm yên vị trên giường với đôi tay bị trói, Việt Minh tuyệt vọng nhìn kẻ trước mắt mà không thể đạp cho hắn một cái. France dụi đầu vào cổ anh, nhiệt tình hôn, thỉnh thoảng mút mạnh để lại những dấu hôn đỏ chói mắt trên làn da vàng đặc trưng của người Châu Á. Việt Minh lại rít khẽ khi bị cắn nhẹ vào cổ. - Mùi hương trên người em thật khiến tôi không thể rời ra được tình yêu của tôi. Tôi nghiện nó mất rồi.Chán chê xong, hắn mò tay lột sạch đồ trên người anh. Việt Minh lần này thật sự tuyệt vọng và mất đi hi vọng có thể vùng vẫy, bất lực nằm im để người kia muốn làm gì thì làm. Nhìn tình yêu của mình ngoan ngoãn như vậy France lại càng hứng hơn. Bàn tay hắn sờ soạng khắp nơi trên cơ thể ấy, mơn trớn từng chút một từ bờ ngực xuống vùng bụng, từng chút một không bỏ qua bất kỳ nơi nào. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại một dấu hôn như đang đánh dấu thứ thuộc về mình. Việt Minh thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên nhẹ như đang kích thích, cổ vũ cho vị phía trên làm hăng hơn.- Không... Không công bằng. France... đừng cắn nữa, tôi đau.- Không công bằng điều gì em yêu?Nói vậy nhưng France vẫn không ngừng để lại dấu hôn trên cơ thể ấy. Thật tuyệt đẹp, một cơ thể tuyệt mỹ khiến hắn không thể rời mắt. - Anh không hề cởi đồ... Không công bằng.France nghe xong liền bật cười, hắn cởi bỏ áo của mình rồi hôn nhẹ vào môi anh. Bỗng có cánh tay kéo hẳn xuống, thì ra Việt Minh đã thoát được dây trói từ bao giờ. Anh nhe răng cắn mạnh vào vai hắn như trả đũa. France thích thú hôn mạnh lên môi anh, nụ hôn mang tính chiếm hữu cao. Hắn càn quét mật ngọt trong khoang miệng anh, Việt Minh đã cố gắng bắt kịp hắn nhưng không thể thành công. Tha cho đôi môi ấy, họ rời đi với sợi chỉ bạc như kết nối cả hai.Tay France bắt đầu mò xuống cặp đào căng mọng ấy nắn bóp. Mềm. Theo đánh giá của hắn chính là như vậy. Nâng chân anh lên, France cắn mạnh vào đùi anh, in hằn vết răng lên. Cả tháng nhịn nhục cuối cùng cũng được chạm vào cơ thể hắn hằng mong nhớ.Lúc Việt Minh đang tận hưởng sự nhẹ nhàng France mang lại thì cảm giác nhói đau bên dưới bỗng nhói lên thẳng vào não khiến anh giật mình rít nhẹ một tiếng.Hai ngón tay đã nằm yên vị trong cơ thể anh. France nhẹ nhàng di chuyển nó, vừa làm vừa nhìn biểu cảm của anh. Mở rộng từ từ nơi chật chội đem lại khoái cảm cho người nằm dưới. Đến khi hắn thấy đã đủ mềm liền cởi bỏ lớp che đậy cuối cùng rồi không nói không rằng đâm thẳng vào trong. - France....ah.. hức...Hắn bắt đầu động không ngừng thậm chí chẳng để anh làm quen với dị vật trong cơ thể. France ôm lấy anh, trao cho anh cái hôn lên trán xuống mí mắt rồi xuống môi như đang an ủi.Còn về Việt Minh, anh cảm tưởng như bị xé đôi cơ thể vậy, tay anh bám chặt vào vai France để mà vô ý cào những đường móng lên người hắn. Nước mắt sinh lý trực trào trên khóe mắt, một giọt hai giọt lăn trên khuôn mặt ấy nhưng vẫn không thể khiến kẻ bên trên rủ chút lòng thương mà dừng lại. Lúc này anh chỉ biết nằm rên rỉ những câu vô nghĩa và những câu ấy như lời động viên khích lệ cho hắn hăng máu làm mạnh hơn.- France... France... Em đau..ah...hah ah...em đau...- Ngôi sao nhỏ của tôi, em quên mình đã gạ gẫm quyến rũ tôi như thế nào trong tháng NNN sao? Tiếp tục quyến rũ tôi đi chứ?France quệt đi nước mắt trên gương mặt tuyệt đẹp ấy mà nhẹ giọng nhắc lại những gì anh đã làm vào tháng 11, điều ấy vào tai Việt Minh giống như đang bóc trần tội lỗi và bây giờ anh đang trả giá cho những điều ấy. Mặc kệ anh đang than khóc hay rên rỉ thống khổ France lại tiếp tục tăng tốc tra tấn phần dưới của anh.- Ah . Ah.. hức, France... Em sai rồi...chậm lại AH chậm...- Hức ư ưm.. ư...ah.. đau . bụng em đau...- France.... Em mệt...hah hah em mệt... ư...ứm .. em muốn ngủ.... hức...-------> Phải tới trưa hôm sau Việt Minh mới ngủ dậy. Anh xoa xoa hông, lơ mơ ngóc đầu lên tìm tên đã khiến anh tàn tạ như bây giờ. - Tình yêu của tôi, em dậy rồi. Để tôi đưa em xuống nhà, bữa sáng đã sẵn sàng cho em.France đến gần bế anh xuống giường, chỉnh chu lại trang phục và một số bước vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. France thì hôm nay mặt mày tươi tỉnh hẳn còn về phía Việt Minh thì anh khóc ròng trong lòng vì sắp tới sẽ phải có nhiều đêm thức trắng với tên khốn nạn cùng nhà, những chuỗi ngày đau khổ vẫn đang chờ anh.-----------------------------------------------------------
* Bonus*Đông Lào đã xé lịch.
______________________________________
Ngày cuối và cũng là ngày kết thúc tháng NNN :333 cáo lại tiếp tục lặn đây.Các bác đọc truyện vui vẻ ❤️
______________________________________*Cuối tháng*Từng ngày từng giờ đếm cuốn lịch trên tay France như được sắp không thể kìm nén nổi niềm hạnh phúc của mình. Bỗng hắn dừng lại vài giây ngẫm nghĩ. Cả tháng hắn nhất quyết không sớ rớ gì vào Việt Minh đã vậy còn bị anh khiêu khích, nhất định lần này phải trả thù. France ngó vào phòng nhân lúc Việt Minh không chú ý giấu hết quyển lịch đi hòng cho anh không thể trốn được.Việt Minh về nhà vẫn thoải mái không hề hay biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, anh vươn vai nằm lên ghế ngủ trưa. France cũng nhân cơ hội đó chuồn đi mua một số thứ để chuẩn bị cho công việc trả thù. Sau đó hắn lại tiếp tục trở thành một người chồng tốt chăm lo cho Việt Minh. Chiều thì đưa anh đi kiểm tra sức khỏe định kỳ do WHO gọi đi. Xong lại đưa anh đi dạo phố tẩm bổ, Việt Minh để ý France hôm nay thích ăn hàu nhưng cũng không mảy may nghi ngờ.Đến tối muộn, France mới dẫn anh về nhà. Vừa bước vào cửa, Việt Minh ngay lập tức bị France vác lên vai đi thẳng vào phòng khoá cửa. Anh hốt hoảng đập vào vai hắn mà gào lên:- France! Tên dở hơi nhà anh mau thả tôi xuống! Anh sao thế? Này! Anh có nghe tôi nói gì không đấy!?Mặc kệ tình yêu của mình đang giãy đành đạch trên vai, France vẫn rất bình tĩnh hoàn thành nốt những bước chuẩn bị cuối cùng. Đến khi lưng của anh chạm xuống giường Việt Minh mới hoàn hồn, anh giương mắt nhìn France. Hắn nhìn thấy đôi mắt vàng kim như đang tỏa ra ánh sáng ấy mà có chút rén muốn rút lui, nó thật sự rất giống ánh mắt mà Việt Minh đã trao cho France trước đây - Ánh mắt sẵn sàng bóp chết hắn.Thấy tay France có vẻ buông lỏng Việt Minh nhanh chóng đạp hắn sang một bên rồi co giò bỏ trốn. Tới khi France định thần lại thì anh đã yên vị tại một góc tối trong nhà rồi. Hắn lắc đầu, mỉm cười nhẹ rồi lại đi tìm anh. Cửa chính và cửa sổ tất cả đã bị khóa, cửa của các phòng khác cũng bị đóng chặt, Việt Minh chỉ còn nước trốn trong gầm bàn ăn cơm. Nghe thấy tiếng chân từ cầu thang bước xuống mà tim anh đập thình thịch từng nhịp. Tiếng bật công tắc điện vang lên nhưng may mắn Việt Minh đã nghĩ đến việc đó nên trước khi trốn anh đã gập cái cầu dao xuống rồi. Trong lòng cứ đinh ninh rằng mình sẽ không bị nhìn thấy, ai ngờ:- Em trốn dưới này có chật chội lắm không? Tình yêu của tôi?Việt Minh: ....--------->Nằm yên vị trên giường với đôi tay bị trói, Việt Minh tuyệt vọng nhìn kẻ trước mắt mà không thể đạp cho hắn một cái. France dụi đầu vào cổ anh, nhiệt tình hôn, thỉnh thoảng mút mạnh để lại những dấu hôn đỏ chói mắt trên làn da vàng đặc trưng của người Châu Á. Việt Minh lại rít khẽ khi bị cắn nhẹ vào cổ. - Mùi hương trên người em thật khiến tôi không thể rời ra được tình yêu của tôi. Tôi nghiện nó mất rồi.Chán chê xong, hắn mò tay lột sạch đồ trên người anh. Việt Minh lần này thật sự tuyệt vọng và mất đi hi vọng có thể vùng vẫy, bất lực nằm im để người kia muốn làm gì thì làm. Nhìn tình yêu của mình ngoan ngoãn như vậy France lại càng hứng hơn. Bàn tay hắn sờ soạng khắp nơi trên cơ thể ấy, mơn trớn từng chút một từ bờ ngực xuống vùng bụng, từng chút một không bỏ qua bất kỳ nơi nào. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại một dấu hôn như đang đánh dấu thứ thuộc về mình. Việt Minh thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên nhẹ như đang kích thích, cổ vũ cho vị phía trên làm hăng hơn.- Không... Không công bằng. France... đừng cắn nữa, tôi đau.- Không công bằng điều gì em yêu?Nói vậy nhưng France vẫn không ngừng để lại dấu hôn trên cơ thể ấy. Thật tuyệt đẹp, một cơ thể tuyệt mỹ khiến hắn không thể rời mắt. - Anh không hề cởi đồ... Không công bằng.France nghe xong liền bật cười, hắn cởi bỏ áo của mình rồi hôn nhẹ vào môi anh. Bỗng có cánh tay kéo hẳn xuống, thì ra Việt Minh đã thoát được dây trói từ bao giờ. Anh nhe răng cắn mạnh vào vai hắn như trả đũa. France thích thú hôn mạnh lên môi anh, nụ hôn mang tính chiếm hữu cao. Hắn càn quét mật ngọt trong khoang miệng anh, Việt Minh đã cố gắng bắt kịp hắn nhưng không thể thành công. Tha cho đôi môi ấy, họ rời đi với sợi chỉ bạc như kết nối cả hai.Tay France bắt đầu mò xuống cặp đào căng mọng ấy nắn bóp. Mềm. Theo đánh giá của hắn chính là như vậy. Nâng chân anh lên, France cắn mạnh vào đùi anh, in hằn vết răng lên. Cả tháng nhịn nhục cuối cùng cũng được chạm vào cơ thể hắn hằng mong nhớ.Lúc Việt Minh đang tận hưởng sự nhẹ nhàng France mang lại thì cảm giác nhói đau bên dưới bỗng nhói lên thẳng vào não khiến anh giật mình rít nhẹ một tiếng.Hai ngón tay đã nằm yên vị trong cơ thể anh. France nhẹ nhàng di chuyển nó, vừa làm vừa nhìn biểu cảm của anh. Mở rộng từ từ nơi chật chội đem lại khoái cảm cho người nằm dưới. Đến khi hắn thấy đã đủ mềm liền cởi bỏ lớp che đậy cuối cùng rồi không nói không rằng đâm thẳng vào trong. - France....ah.. hức...Hắn bắt đầu động không ngừng thậm chí chẳng để anh làm quen với dị vật trong cơ thể. France ôm lấy anh, trao cho anh cái hôn lên trán xuống mí mắt rồi xuống môi như đang an ủi.Còn về Việt Minh, anh cảm tưởng như bị xé đôi cơ thể vậy, tay anh bám chặt vào vai France để mà vô ý cào những đường móng lên người hắn. Nước mắt sinh lý trực trào trên khóe mắt, một giọt hai giọt lăn trên khuôn mặt ấy nhưng vẫn không thể khiến kẻ bên trên rủ chút lòng thương mà dừng lại. Lúc này anh chỉ biết nằm rên rỉ những câu vô nghĩa và những câu ấy như lời động viên khích lệ cho hắn hăng máu làm mạnh hơn.- France... France... Em đau..ah...hah ah...em đau...- Ngôi sao nhỏ của tôi, em quên mình đã gạ gẫm quyến rũ tôi như thế nào trong tháng NNN sao? Tiếp tục quyến rũ tôi đi chứ?France quệt đi nước mắt trên gương mặt tuyệt đẹp ấy mà nhẹ giọng nhắc lại những gì anh đã làm vào tháng 11, điều ấy vào tai Việt Minh giống như đang bóc trần tội lỗi và bây giờ anh đang trả giá cho những điều ấy. Mặc kệ anh đang than khóc hay rên rỉ thống khổ France lại tiếp tục tăng tốc tra tấn phần dưới của anh.- Ah . Ah.. hức, France... Em sai rồi...chậm lại AH chậm...- Hức ư ưm.. ư...ah.. đau . bụng em đau...- France.... Em mệt...hah hah em mệt... ư...ứm .. em muốn ngủ.... hức...-------> Phải tới trưa hôm sau Việt Minh mới ngủ dậy. Anh xoa xoa hông, lơ mơ ngóc đầu lên tìm tên đã khiến anh tàn tạ như bây giờ. - Tình yêu của tôi, em dậy rồi. Để tôi đưa em xuống nhà, bữa sáng đã sẵn sàng cho em.France đến gần bế anh xuống giường, chỉnh chu lại trang phục và một số bước vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. France thì hôm nay mặt mày tươi tỉnh hẳn còn về phía Việt Minh thì anh khóc ròng trong lòng vì sắp tới sẽ phải có nhiều đêm thức trắng với tên khốn nạn cùng nhà, những chuỗi ngày đau khổ vẫn đang chờ anh.-----------------------------------------------------------
* Bonus*Đông Lào đã xé lịch.
______________________________________
Ngày cuối và cũng là ngày kết thúc tháng NNN :333 cáo lại tiếp tục lặn đây.Các bác đọc truyện vui vẻ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me