LoveTruyen.Me

Countryhumans Fanfic

Mưa vẫn không ngừng rơi. Bầu trời bị bao phủ bởi những rặng mây đen làm cho thiếu sức sổng hẳn. Người ta vẫn thường hay bảo mưa giúp tâm hồn thêm thanh thản, bởi nước mưa có thể gột rửa được hết những ưu sầu. Nhưng với Belarus lại không phải vậy. Cô ghét mưa. Ướt át, bẩn thỉu.

Mỗi lần dính mưa là Belarus lại được hai người anh của mình chăm ghê lắm. Người lau tóc, người lấy nước ấm cho. Thích lắm cơ!

Nhưng giờ những điều nhỏ nhặt ấy, không còn nữa rồi.

Belarus đứng dưới trời mưa, cả người ướt sũng. Dưới chân cô là hai mô đất, một của Germany, một của anh trai cô. Belarus vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc cô tìm thấy xác anh mình. Nát bấy và lạnh ngắt. Vào lúc đó, cả thế giới của cô chính thức sụp đổ. Nhưng Belarus không khóc, không nháo. Cô chỉ lẳng lặng giúp những người khác khênh xác anh mình rồi tự tay chôn anh xuống đất. Hai tay Belarus vẫn còn dính đầy đất và cát, nhưng cô cũng chẳng buồn rửa chúng đi.

Thailand cầm ô đến che cho cô, bên cạnh là Vietnam. Belarus quay sang nhìn hai người bạn của mình, mỉm cười.

-Chà, giờ tớ chỉ còn lại một mình nhỉ?

-Cậu không có một mình....

Thailand đặt một tay lên vai cô, cảm nhận sự run rẩy nhẹ của Belarus.

-Ừ, đúng rồi. Tớ không có một mình....

Belarus mất cả hai người anh trai, nhưng bên cạnh cô vẫn còn có những người bạn, những người yêu thương cô không kém anh của mình. Belarus nắm chặt tấm ảnh trong tay, dính đầy cát và bùn.

..........

China vân vê cái nhẫn bạc trong tay. Sự ra đi của Russia và Germany đúng thật có làm gã bất ngờ, nhưng giờ gã lại không nghĩ về họ, mà là chiếc nhẫn trên tay. China thấy nó được Germany giữ chặt ngay cả khi đã không còn thở. Cũng phải mất một lúc gã mới lôi được nó ra khỏi tay anh.

Chiếc nhẫn này có chút quen. Gã đã thấy nó ở đâu đó rồi.

-Cậu đang nhìn cái gì vậy?

Mặt Trận đi đến đứng cạnh gã. Nhận thấy thứ China đang cầm trong tay, anh có chút bất ngờ.

-Cái nhẫn này chẳng phải...

-Cậu biết nó của ai?

Mặt Trận gật đầu.

-Ừ, mà cậu thấy nó ở đâu vậy?

-Germany đã nắm chặt nó trong tay.

Cả hai không hẹn mà quay sang nhìn nhau. Chẳng lẽ.....

-Ha, nếu là thật thì cũng bất ngờ đấy.

-Vẫn chưa thể kết luận được. Nhưng cũng không loại trừ khả năng đó.

China quay sang nhìn anh. Giọng gã bỡn cợt, trông không có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi.

-Tối nay, đi không?

-Được.

..........

Đêm lại xuống, mưa cũng đã ngừng. Trong đêm tối, khung cảnh cũng thật yên ắng, chỉ có tiếng lá cây khẽ xào xạc khi có gió thổi qua. Trời bắt đầu trở lạnh rồi.

-Vậy ra tên đó đang ở trong này sao?

China và Mặt Trận cùng nhau đứng trước cửa nhà của Thailand.

Từ ngoài nhìn vào, cả hai thấy căn nhà vẫn yên tĩnh, đèn đóm không bật gì. China lôi cây rìu ra, bổ mạnh vào một thân cây rồi lớn giọng.

-Ra đây đi, tao biết mày đang nghe!

Có tiếng sột soạt vang lên. Từ trong bóng tối, một thân hình gầy gò xuất hiện. Dưới ánh sáng yếu ớt của trăng, China có thể lờ mờ nhìn thấy hình ảnh của hắn. Một gã ốm nhom, quần áo không sạch sẽ, thậm chí còn rách ở một vài chỗ. Mái tóc đen dài xuề xòa phủ xuống giấu đi khuôn mặt của gã sát nhân.

Nhìn thấy hắn, trong lòng Mặt Trận không khỏi dâng lên phẫn nộ. Chính hắn. Chính hắn là kẻ đã nhẫn tâm đoạt đi tính mạng của những người mà anh yêu thương nhất. Hắn nhất định phải chết!

-Chà chà, không ngờ hai ngươi lại tự vác xác đến đây đấy! May quá ta khỏi phải đi bắt!

Hắn cười hềnh hệch, hai tay vỗ vỗ, trông giống hệt một đứa trẻ đang thích thú. China nhìn chỉ cười khẩy một cái, lạnh lùng đáp lại hắn.

-Không ngờ tới phải không! Đến đây mà chơi bọn tao này.

Nói rồi gã vung rìu, hướng về phía hắn. Hắn cũng không vừa, lập tức né được đường rìu của China. Mặt Trận lập tức lao đến từ phía sau, dùng dao cắm về phía hai chân hắn nhưng tất nhiên, hắn né được. Hắn đắc ý cười khành khạch.

-Chỉ với hai tên mà dám đấu với tao sao? Cứ chờ đấy, tao sẽ moi tim chúng mày ra! Từng đứa một!

Nói rồi hắn lao đến phía China. Cả ba không ai nhường ai. Nhưng ngay từ đầu China và Mặt Trận đều không chủ đích trực tiếp kết liễu hắn. Người giết hắn, sẽ là một người khác. Khi nhận thấy kẻ trước mặt có dấu hiệu thấm mệt sau một hồi mèo vờn chuột, China mới chính thức hành động. Gã hét lớn.

-VIETNAM!

Phập!

Không kịp để hắn kịp định hình, nhanh như cắt, Vietnam lao ra cắm thẳng con dao vào lồng ngực hắn. Bị đánh lén, hai mắt gã mở to, không thốt nên lời. Không kịp để hắn định hình, China vung rìu trực tiếp chặt đứt đầu hắn, chặt đi cái chuỗi kinh hoàng này. Nhìn cái xác trước mặt, Vietnam vẫn chưa thấy thỏa mãn. Cậu lao đến cắm con dao lên lồng ngực hắn như đến trút giận.

Mọi người, em trả thù được cho mọi người rồi...

-Nhanh lên! Thailand đang ở bên trong!

Nghe thấy tiếng của Belarus, cậu hoàn hồn, vội vàng chạy theo mọi người. Cả bốn người phi vào trong nhà, cảnh tượng bên trong khiến họ không khỏi rùng mình kinh tởm.

Thailand đang ngồi ngay giữa nhà. Xung quang là la liệt bùa giấy, ma trận được viết bằng một chất lỏng đỏ nào đó, chỉ có duy nhất một ngọn nến được đặt trước mặt y, là ánh sáng duy nhất giúp cả nhóm nhìn thấy những thứ xung quanh. Nhưng điều kinh khủng không chỉ có vậy. Cả căn phòng đầy những con mắt, tim người. Có những quả tim, con mắt đã phân hủy, rữa ra, bốc một mùi thối khiến ai ngửi thấy cũng không khỏi choáng váng.

Nhận ra sự có mặt của những người mới, Thailand cười tươi, giọng có chút hý hửng.

-Đến rồi sao! Nhanh hơn tôi nghĩ đó!

-THAILAND TÊN ĐIÊN! TẠI SAO MÀY LẠI LÀM THẾ HẢ!

Mặt Trận không giữ được bình tĩnh mà hét lên. Mặt Thailand vẫn ngây thơ như không hiểu lời anh nói. Rồi y lại cười, một nụ cười méo mó.

-Tại sao á? Vì chủ nhân của tôi cần chúng!

-Chủ nhân?

Giờ Vietnam mới để ý, ở ngay trên tường chính giữa được đặt một cái bàn gỗ nhỏ, bên trên là tượng của quỷ. Tên này, hắn điên thật rồi! Bắt tay với kẻ sát nhân, nhẫn tâm giết hại anh em bạn bè cùng chung sống biết bao nhiêu năm để thờ phụng một tín đồ quỷ đạo. Y điên thật rồi!

-Một chút, một chút nữa thôi, tôi sẽ trở thành tín đồ trung thành của ngài....Một chút nữa...

Mặt Trận không kìm được cơn giận, trực tiếp lao đến đấm thẳng vào mặt Thailand khiến y ngã vật ra đất. Vietnam thấy anh hơi kiểm soát thì chạy đến định ngăn anh lại thì cậu bỗng vảm thấy có gì đó là lạ. Sao đột nhiên Mặt Trận dừng lại rồi? Tiếng cười khúc khích của Thailand vang lên khiến cậu không khỏi rùng mình. Dự cảm không lành, cậu lao ngay đến chỗ anh thì cảnh tiếng khiến cậu chết đứng.

Trên tay Thailand là con dao, và nó đang cắm sâu trên ngực Mặt Trận.

-ANH!

Vietnam hét lên, lao đến lôi Mặt Trận ra. Gương mặt anh giờ tái mét, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Vietnam nghiến răng, đặt vội anh xuống rồi lao ra ngoài, đuổi theo Thailand đang bỏ trốn. Cậu cứ chạy mãi, đuổi mãi nhưng không thể bắt được y. Vietnam bất lực quỳ xuống thở dốc, ánh mắt hỗn loạn nhuốm đầy tơ máu.

-Khốn kiếp! Thằng chó đẻ đó!

Đúng rồi, anh hai!

Cậu đứng phắt dậy, hoảng hốt chạy vội về. Đến nơi, cậu chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của Belarus. Vietnam lê đôi chân nặng như chì của mình tiến về phía anh. Mặt Trận chết không nhắm mắt, máu vẫn rỉ ra từ khóe miệng anh.

..........

-Xong rồi.

China đứng dậy phủi tay sau khi hoàn tất việc lau dọn đống "bùa ngải" của Thailand. Xác của Mặt Trận cùng những bộ phận tim mắt thối rữa đều được chôn tử tế xuống đất cạnh những nấm mộ khác. Còn riêng xác của tên sát nhân, cả ba quyết định đào một cái hộ tạm bợ rồi ném xác hắn xuống, lấy đất đá phủ lên che kín lại.

Họ quyết định cùng nhau rời khỏi làng, rời hỏi nơi cho họ tất cả, cũng là nơi họ mất tất cả. Vietnam ngoảnh đầu lại nhìn toàn bộ quang cảnh một lần cuối cùng. Có một cái gì đó nghẹn lại trong lòng cậu nhưng rồi cậu biết mình phải rời đi, nhưng cậu sẽ không quên.

Nhiều năm sau, ngôi làng này đã trở thành một truyền thuyết ma quái cũng như một địa điểm thám hiểm lý tưởng của những kẻ tò mò, ưa thích sự khám phá. Người ta đồn thổi nhau rằng làng này có rất nhiều vong hồn vất vưởng do không thể siêu thoát do mang trong lòng nhiều nỗi oan ức. Những hồn đó biến thành ngạ quỷ và ẩn nấp trong mọi ngóc ngách, mọi căn nhà. Có những lời đồn rằng nơi này là nơi trú ngụ của phù thủy, hay là chốn ở của một giáo phái thờ quỷ nào đó. Tất nhiên, không có lời khẳng định nào cho những lời đồn ấy. Cũng đã có không ít người tin (hoặc có thể là không) đến để khám phá nơi này. Thì dù là gì đi chăng nữa, tất cả đều thừa nhận một điều rằng, nơi này thực sự bị ma ám.

Còn về phần Vietnam và hai người còn lại. Sau khi bỏ lên trên thành phố, cậu cố gắng cất hết những đau thương, nhưng ám ảnh về tâm hồn về sâu một góc trong tim. Cậu mở một tiệm bánh nhỏ và làm ăn rất khá. China giờ đã ổn định với nghề giáo viên. Belarus cũng có công việc ổn định, cô thậm chí đã có cả bạn trai. Cả ba người lâu lâu vẫn gặp mặt, trò chuyện. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhắc đến câu chuyện ngày đó cả. Còn riêng về kẻ đó, Thailand, suốt bao năm cậu vẫn không thể tìm được tung tích của y, dù chỉ là một chút. Có lẽ y đã chết, hoặc có thể không.

..........

Vietnam thờ dài, nằm phịch lên chiếc giường yêu dấu. Hôm nay quả là một ngày bận rộn. Vì là ngày lễ nên lượng khách đến quán đông hơn thường ngày khiến cậu bị xoay như chong chóng, mở bở hơi tai. Sau khi được thả tự do, cậu ngay lập tức trở về và lao lên giường đánh một giấc ngon lành.

Vietnam mơ màng. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang đứng tại một con đường lạ. Dưới lòng đường, xe cộ liên tục chạy không ngừng nghỉ. Chúng lao vun vút qua mặt cậu khiến cậu khó lòng mà bước được xuống lòng đường. Bỗng Vietnam thấy bên kia đường có hai bóng người, là Mặt Trận và Việt Hòa.

Cậu mừng rỡ, đưa tay lên vẫy. Cậu muốn nhanh nhanh lao sang để ôm lấy hai người anh của mình. Nhưng xe cộ đông quá, cậu chật vật mãi mà vẫn không thể làm gì. Bỗng cậu nghe thấy tiếng như ai gọi mình. Ra là hai anh.

-V...n..m..

-Anh, em không nghe thấy gì cả. Tiếng xe lớn quá, em không nghe!

-Vie...c...y...

-Gì thế anh?

-Nam....ch...đi!

-Anh!

-Chạy đi!

-Hết-

..........

Cuối cùng cũng hết 🥲. Lần đầu tôi viết truyện thể loại kiểu như này, thề là lúc đọc lại tôi thấy cấn lắm í :)) Này là tác hại của việc viết mà không lên bản thảo trước đấy🙏

Dù sao thực sự cảm ơn mọi người đã đọc và yêu thích. Iu✌️😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me