LoveTruyen.Me

Countryhumans Fanfic

America gập mảnh giấy lại, nhét nó vào túi áo rồi thản nhiên đi ra như chưa có chuyện gì. Russia thấy hắn mãi mới ra thì cau mày hỏi.

-Mày làm cái gì mà lâu thế ?

-Tao làm gì mặc tao, liên quan gì đến mày.

Nói rồi hắn cứ thể bỏ đi một mạch. Russia cũng chả buồn tranh cãi với hắn. Từ đó đến giờ tính khí của America tệ như nào mọi người ai cũng biết cả nên cũng không muốn lôi thôi với hắn làm gì cho rách việc. America độc mồm độc miệng, lại thêm cái tính rất thích chọc ngoáy người khác nên bị mất lòng kha khá người. Họa chăng chỉ có China là chịu được cái tính này của hắn. Còn Russia ? Xin lỗi chứ vừa rồi gã không lao vào tay đôi với hắn đã là may lắm rồi. Hai người này vốn khắc khẩu, nhưng giờ mọi thứ đang rối tung lên như này, Russia cũng không còn tâm trạng.

..........

America về nhà của hắn, đóng chặt cửa rồi đi xuống hầm. Dù đã ở trong nhà nhưng điệu bộ của hắn trông vẫn rất lén lút như chỉ sợ có ai phát hiện ra hành tung của hắn. America nhẹ nhàng khóa kín căn phòng, hắn còn kiểm tra kĩ rồi mới yên tâm. America vốn là người có của ăn của để. Căn hầm nhỏ của hắn tương đối sạch sẽ, chính giữa căn phòng đặt một chiếc bàn gỗ dài, xung quanh là vài dụng cụ kim loại vặt vãnh như rìu, búa hay tua vít.... America lấy con dao giấu trong người ra rồi tiến đến đặt nó lên mặt bàn. Hắn đứng nhìn chằm chằm nó, xoa xoa cằm ra vẻ đăm chiêu. Hắn chưa biết phải làm gì với thứ này.

America đeo găng tay cao sau rồi nhẹ nhàng gỡ mảnh giấy vàng trên cán dao ra. Do chất giấy mỏng, cộng thêm việc nó bị bết lại do dính máu nên việc gỡ lại trở nên khó khăn hơn, hắn phải cố lắm mới có thể giữ mảnh giấy còn nguyên vẹn. America vuốt thẳng rồi hắn trải nó lên bàn. Hắn nheo mắt, xoa cằm quan sát.

Trên đó có rất nhiều nét vẽ nguệch ngoạc được viết bằng bút lông đen, America đã cố quan sát nhưng thự sự hắn vẫn không thể đọc và hiểu được mảnh giấy này viết những gì và trông nó hơi giống.......một lá bùa chăng ? Rồi hắn chuyển sang cầm con dao lên, quan sát tỉ mỉ. Nó trông có vẻ còn khá mới, máu đã khô lại trên lưỡi dao. America không có ý định sẽ lau sạch nó, dù sao giữ nguyên hiện vật cũng là điều quan trọng. Nếu mang nó đi xét nghiệm máu dính trên lưỡi dao may ra có thể biết được ngoài Cuba ra, nó còn dính máu của ai không.

Nhưng điều làm America thực sự thắc mắc lúc này là, tại sao hung thủ lại để rơi một vật quan trọng như vật tại hiện trường ? Hắn biết tên này là một kẻ vô cùng tàn độc và cực kỳ ranh mã, hơn nữa, không đời nào hắn lại bất cả mà đánh rơi hung khí như vậy. Nếu thực sự là vô tình, hắn đã phải vội quay trở lại hiện trường để thu hồi rồi chứ, tên đó không sợ những người ở đây sẽ tra ra dấu vân tay sao ? Nói chung việc đánh rơi hung khí ngay tại hiện trường là một việc rất mờ ám. Hắn nhất định phải điều tra ra được tên điên này đang có ý định gì.

..........

Lúc này tại nhà của Belarus, cô và Japan đang cùng nhau ngồi trên giường. Từ lúc về đến giờ, Belarus cứ đăm chiêu, ỉu xìu không nói lời nào. Japan gần như không thể đếm được cô đã thở dài bao nhiêu lần nữa. Japan cầm một cốc sữa nóng đi vào phòng của Belarus, chị đặt cốc sữa lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

-Bella, em đang suy nghĩ gì à ?

-Em không có...

-Là chuyện về Vietnam đúng không ?

-.....

Belarus im lặng ngoảnh mặt sang chỗ khác. Japan như hiểu ả vấn đề, chị khẽ thở dài một tiếng rồi đặt một tay lên vai cô, chị nhẹ giọng.

-Bella, em thực sự nghi ngờ Vietnam sao ? Em với cậu ấy chơi thân từ nhỏ, tính cách cậu ấy thế nào em biết rõ hơn chị mà. Chị tin cậu ấy không phải người như vậy đâu.

-Em biết....nhưng mà....

-Chị biết em vẫn còn đang rất buồn về sự ra đi của Ukraine, và giờ là cả Cuba nữa. Nhưng Bella, em nghĩ kĩ lại xem, Vietnam có lý do gì để làm như vậy chứ ! Hôm nay em nói như vậy, chị thấy Vietnam đã rất buồn đấy.

Belarus im lặng không nói gì. Cô không phải là không hiểu những gì Japan nói, nhưng mà tâm trí cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ. Cô và Vietnam lớn lên với nhau từ nhỏ, cậu ấy là người cô chơi thân nhất chỉ sau Japan. Giờ đây tất cả rơi vào hoàn cảnh như này, khó tránh việc Belarus sinh lòng nghi ngờ. Nhưng Vietnam là bạn thân của cô mà, sao cô lại đi nghi ngờ bạn của mình chứ ! Belarus lúc này mới nhớ đến khuôn mặt bần thần của Vietnam khi cô nói ra những lời như nghi ngờ cậu, cô bỗng cảm thấy có lỗi vô cùng. Belarus mím môi, ngước mắt lên nhìn Japan, giọng cô run run.

-Chị Japan, em cảm thấy có lỗi quá, em muốn đi xin lỗi cậu ấy. Chị, chị nghĩ cậu ấy có ghét em không ?

Japan cười hiền, vuốt tóc Belarus và nói.

-Không đâu em, chị tin là như vậy.

..........

America đi loanh quanh phòng, hắn lúc này trông cực kì căng thẳng. Hắn cứ vừa đi vừa cắn cắn móng tay, suy nghĩ trong đầu thì loạn cả lên. America muốn đi tìm người giúp mình trong chuyện này nhưng hắn nhận ra mọi người ở đây chẳng ai thực sự ưa hắn cả, chắc gì họ đã tin lời hắn nói. America điên tiết vò đầu bứt tai. Chợt, trong đầu hắn lóe lên một cái tên, là China. Đúng rồi, sao hắn lại quên mất gã nhỉ. America hớn hở bọc con dao và mnahr giấy vào một cái túi đen rồi chạy thẳng đến nhà China.

Đến nơi, hắn thấy China đang loáy hoáy trong bếp, trông gã như đang tìm kiếm thứ gì đó. America cứ thể đi thẳng về phía China, hắn đập tay lên vai gã. China giật bắn mình quay đầu lại, gã thấy hắn thì thở phào một cái. America nhíu mày hỏi.

-Mày làm gì mờ ám à mà tao mới vỗ một cái đã giãy nảy lên thế ?

-Không có gì, lên nhà đi.

America ngồi đối diện với China. Hắn lúc này mới lôi cái bọc đựng trong người ra. Hắn nhẹ nhàng mở túi rồi lấy con dao và mảnh giấy ra đặt trên mặt bàn. China thấy thì lập tức cau mày, gã hỏi.

-Mày cho tao xem mấy cái này làm gì ?

-Mày không cảm thấy lạ à !

-Ý mày là gì ?

-Cái thằng hề kia giết bao nhiêu người, tao đoán nó cũng là tên gian xảo và cẩn thận, đến tầm này mà có ai thấy được dấu vết nào của nó đâu. Vậy mà nó lại để quên một thứ quan trọng như hung khí như này ở hiện trường, mày không thấy lạ à ?

Nghe xong, China trông có vẻ không có gì là ngạc nhiên hay nghi ngờ, gã bình thản cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ rồi thở hắt ra. America thấy gã như vậy thì khó chịu ra mặt, rõ là đến để kể chuyện mà gã lại tỏ vẻ như vậy làm hắn có chút mất hứng thú. America lại nói tiếp.

-Phải rồi, mày nhìn cái tờ giấy vàng này xem, hình như nó viết gì đó thì phải. Tao nghĩ có khi mày sẽ biết chút gì đó nên mới mang sang cho mày xem.

Gã lúc này mới lấy lại vẻ nghiêm túc, cầm mảnh giấy lên. Đôi chân mày của gã hơi cau lại, China lật qua lật lại, cố gắng đọc nhưng gã vẫn không thể hiểu nổi nó viết gì. Gã cuối cùng cũng đành bó tay, lắc đầu vứt lại mảnh giấy xuống bàn. Hắn thấy thế thì cũng có chút hụt hẫng, tưởng là sẽ biết thêm được chút gì đó nhưng có vẻ là công cốc rồi.

Chợt hắn nhận ra mình vẫn còn có một thứ chưa lấy ra. America lại lôi từ trong túi áo một tờ giấy nữa, hắn mở nó ra rồi đưa đến trước mặt China.

-Mày xem tao tìm được gì ở nhà Cuba này.

-Cái này là.....

-Chắc hẳn đây là bản đồ đường tắt mà Vietnam đã nói rồi.

-Mày định làm gì với thứ này ? Đừng nói với tao....là mày định như thằng nhóc đó đấy.

-Ờ, cũng có thể lắm.

America cười ngả ngớn dựa vào lưng ghế. China lúc này tức giận nói lớn.

-Mày bị điên à ! Mày không thấy hay sao mà còn định đi vào vết xe đổ của Cuba.

-Tao chỉ nói chơi thế thôi, mắc gì căng.

-Mày.....

China bất lực vò vò tóc. Đến lúc này rồi mà hắn còn mang những chuyện này ra để đùa được, gã cũng chẳng biết phải nói thế nào với hắn nữa rồi. Bỗng con ngươi của America đanh lại, gã nhìn xoáy vào hắn. America chạm phải ánh mắt này của gã thì bỗng trở nên căng thẳng, hắn đánh trống lảng sang chuyện khác.

-T...tao đang nghi ngờ một người...

-Ai ?

-Thì....là thằng nhóc Vietnam đó. Tao thấy nó cứ sao sao....

China không nói gì, chỉ khoanh tay nhìn hắn chằm chằm. Hắn lắp bắp.

-T...thì mày thấy đấy....việc Cuba chết, bảo là không dính dáng gì đến thằng nhóc đó, tao không tin.

-Rồi mày định làm gì.

-Tao sẽ theo dõi nó, tao không tin tao không moi được gì.

China nhìn hắn, sâu trong ánh mắt đó có chút gì đó mỉa mai và coi thường. Gã nhún vai, hờ hững đáp.

-Tùy mày.

-Được rồi, tao chỉ muốn nói thế thôi, tao về. À mà...

-Gì ?

-Mày nhớ cấm có được kể chuyện này cho ai, chỉ có tao với mày được biết thôi.

Gã không đáp lời hắn, chỉ ngoảnh mặt đi chỗ khác. America thấy gã im lặng thì cũng coi như là gã đã đồng ý, hắn đi ra về. Trước khi đi, bỗng China nói với hắn.

-America.

-Hử ?

-Mày cẩn thận.

-Hả ? Ý mày là gì ?

-Tao chỉ nói thế, nghe hiểu đến đâu là việc của mày.

America nhíu mày khó hiểu nhưng rồi cũng "ờ" một cái cho có rồi rời đi. China chăm chăm dõi theo bóng lưng hắn. Gã cứ đứng đó, ánh mắt hơi nheo lại, sắc lạnh nhìn theo từng bước chân của America. Phải cho đến khi hắn đã không còn trong tầm mắt của mình, gã mới đóng cửa, đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me