LoveTruyen.Me

Countryhumans Fanfic

Tôi đã sống trọn vẹn một ngày cuối cùng.

Đã bao lâu rồi kể từ ngày em đi nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa. Suốt khoảng thời gian vắng em, tôi sống vạ vật, khổ sở không khác gì một thằng nghiện. Căn nhà nơi em từng ở giờ phủ đầy bụi, bừa bộn  mà tôi dám chắc rằng nếu như em còn ở đây thì tôi sẽ bị em mắng vì tội ở bẩn mất! Khoảng thời gian đó thật sự là quá khó khăn với tôi. Tôi gần như chỉ ở trong nhà, làm bạn với rượu bia và thuốc lá. Cơ thể tôi giờ chắc đã héo mòn, tan nát ra mất rồi. Khái niệm về thời gian của tôi cũng không còn như trước. Ngày thì ngủ lăn lóc, vạ vật, đêm thì nốc rượu, vùi lòng vào trong nỗi nhớ em da diết. Mỗi đêm, tôi đều thấy bóng hình em bên tôi. Em như ôm lấy, an ủi tôi, tôi hạnh phúc lắm! Nhưng cũng đau đến lạ thường. Ánh mắt em như cào cấu, hút lấy linh hồn tôi về phía em. Rồi tôi bật khóc. Bất lực. Tôi cuối cùng không thể giữ lấy em, để rồi em sẽ lại tan biến khi bình minh lên. Thứ ánh sáng đáng ghét đó đã cướp em khỏi tôi, cũng như để nói cho tôi biết rằng, em, đã không còn bên tôi nữa rồi. Tôi đã sống như vậy suốt khoảng thời gian qua đấy, em ạ!

Nhưng hôm nay chắc chắn sẽ khác. Tôi sẽ không uống rượu nữa, sẽ không đau khổ nữa. Tôi sẽ thật vui, nốt một lần này thôi. Vì tôi sắp không trụ nổi nữa rồi.

Em biết không, cả một ngày hôm nay tôi thực sự đã rất thoải mái đó! Tôi dậy ăn sáng nè, xong dọn dẹp nhà cửa nè, công nhận nhà mình bẩn ghê cơ! Tôi cũng đã đi đến thư viện. Đọc lại những trang sách em và tôi đã cùng ngẫm, trong tôi lại bồi hồi đến lạ. Cầm nó trên tay, tôi như thấy em vẫn còn ở bên cạnh mình. Em đứng đó, mỉm cười. Nụ cười của em vẫn vậy, vẫn thật đẹp, thật sáng. Nó như sưởi ấm trái tim tôi, sưởi ấm tâm hồn tôi trong những ngày đông lạnh giá. Chỉ tiếc là giờ đây, tôi chỉ còn có thể gặp lại khóe môi ấy trong những giấc mộng mà thôi. Buồn thật em nhỉ!

Quán café nơi ta hay ngồi, những góc phố nơi ta thường hay đi giờ lại trở nên thật trống vắng. Tôi sẽ ghi nhớ hết tất cả những nơi mang dấu hình em, thu nó lại vào một góc trong tim mình, chỉ riêng mình tôi thôi.

Em ơi! Giờ em đang ở đâu vậy? Tôi thực sự nhớ em đến phát điên rồi. Thời gian qua tôi sống khổ đau, người không ra người, ngợm không ra ngợm chỉ vì nỗi nhớ em. Tôi phải dùng đến rượu, vì chỉ khi có nó, tôi mới có thể nhìn thấy em, dù chỉ là một chút. Em đi, mang theo một nửa linh hồn tôi đi mất. Tại sao em lại bỏ tôi đi vậy? Nói cho tôi biết đi, em! Chỉ một chút nữa thôi, chờ tôi nhé, tôi sẽ đến tìm em ngay thôi.

Cuối dòng thư này, tôi chỉ muốn nói với em rằng, tôi yêu em. Tôi vẫn sẽ và mãi mãi yêu em như ngày đầu em và tôi gặp nhau. Em là ánh dương, là mặt trời nhỏ chiếu sáng, sưởi ấm linh hồn lạnh lẽo nơi tôi. Vậy nên đừng lo gì hết nhé! Em sẽ không còn cô đơn nữa đâu.

                                                                                           Từ người thương của em

  Tôi thương em, thương em rất nhiều.

.

.

.

.

.
Russia bỏ lá thư vào bao, miết nhẹ. Gã ngắm nghía bức thư, nâng niu nó như thể nó là cả tâm can của gã . Russia cầm lấy chiếc bật lửa, ánh lửa lập lòe, yếu ớt hệt như linh hồn gã bây giờ, đã sắp không nổi nữa rồi. Đốt bức thư trên tay, gã thả nó xuống đất và đưa mắt nhìn nó cháy. Bức thư này là thứ cuối cùng gã có thể gửi đến người mình yêu. Russia ngồi xuống giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi đám cháy nhỏ đang dần bốc lên.

Em của gã, người yêu của gã...Nếu như ngày đó, gã ngăn cản em, không để em đi thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này...

   [ - Nam, em đừng đi có được không?

    -Sao vậy? Cậu lo lắng gì sao?

   -Không...Chỉ là, tớ cảm thấy không ổn lắm...Em đừng đi được không? Trời đang giông bão như kia, nguy hiểm lắm, ở lại đi!

   -Russia...

Vietnam tiến đến, hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt gã, cậu nhẹ mỉm cười.

   -Không sao đâu mà, đừng lo lắng quá. Em đi 3 ngày thôi rồi sẽ về với cậu, nhé!

   -Nhưng...

Vietnam nhón chân, hôn nhẹ lên môi gã như để trấn an.

   -Chờ em nhé!

   -Được! Tớ sẽ chờ.

.

.

.

"Thời sự xin được đưa tin:

Chiếc máy bay mang số hiệu XXY đi từ Moscow đến Hà Nội, Việt Nam đã gặp trục trặc trong quá trình bay do thời tiết giông bão. Nó đã đâm thẳng xuống một bãi đất hoang. Toàn bộ hành khách trên chuyến bay đã thiệt mạng, không một ai sống sót. Công an và cơ quan chức năng vẫn đang vào cuộc để truy tìm tung tích các nạn nhân xấu số, xin được chia buồn với gia đình các nạn nhân...." ]

Những ký ức về ngày định mệnh đó như thước phim tua chậm chiếu lên vết thương vốn chẳng thể lành của gã. Russia đau đớn, vết rạch nơi tim gã như rỉ máu. Gã không thể chữa lành nó được nữa rồi, gã thực sự không thể. Russia tay ôm chặt lấy thân mình. Căn phòng giờ đã bốc cháy, nghi ngút khói. Khi Russia chuẩn bị nhắm mắt vào và chờ đợi thần chết sẽ mang gã đi thì...

-Russia...

Gã giật mình. Giọng nói này...Russia ngẩng đầu dậy, đưa mắt tìm nơi phát ra giọng nói. Bàng hoàng. Người trước mặt gã...là Vietnam. Cậu đứng trước mặt gã, trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ. Ánh mắt Vietnam nhìn chăm chú vào người Russia. Trong đôi mắt ấy là biết bao yêu thương dành cho gã. Có cả nỗi sợ, lo lắng và một chút buồn rầu trong đó. Tất cả đều được Russia thu hết lại vào trong mắt mình. Gã dường như không thể tin được cậu lại xuất hiện vào lúc này. Cậu đến để đưa gã đi sao?

-Nam à...

Russia nghẹn ngào gọi tên cậu. Vietnam vẫn im lặng không trả lời gã. Rồi cậu khóc. Những giọt nước mắt tràn ra khóe mắt cậu, rơi trên má. Vietnam đau lòng nhìn gã. Thấy cậu khóc, gã xót lòng mà an ủi

-Nam à, em đừng khóc. Chờ tớ nhé! Một chút n...

Chưa nói hết câu, Vietnam đã lao tới ôm chầm lấy gã. Russia chấn kinh. Vietnam đang ôm gã sao? Thật sự đang ôm gã sao? Những lần trước khi cậu xuất hiện, gã thậm chí còn không thể chạm vào chứ đừng nói sẽ ôm được cậu. Vậy mà cậu đang ôm gã sao? Cả cơ thể Russia run run. Rồi gã cũng ôm chặt lấy Vietnam, vùi đầu vào lòng cậu mà khóc. Bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu tủi hờn, tội lỗi như đê vỡ mà tuôn hết ra.

-Hức...Hức...Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Nếu...Nếu như ngày hôm đó tớ cứng rắn hơn, tớ ngăn em lại thì có lẽ bây giờ ta vẫn có thể được ở bên nhau. Thời gian qua tớ thực sự đã rất đau khổ, tớ đã cố quên đi em nhưng thực sự...thực sự là không được. Nam à, làm ơn đừng bỏ tớ đi lần nữa...Làm ơn...

-Russia...Em xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ cậu lại...Là em không tốt...

Gã ôm chặt lấy cậu, cảm nhận hơi ấm trên cơ thể người mình yêu. Thật quá...Chẳng lẽ gã thực sự sắp chết rồi sao? Gã sắp được toại nguyện rồi sao? Thần chết ơi, làm ơn hãy mang tôi đi đi, hãy để tôi được ở bên em ấy, làm ơn...

Vietnam vẫn ôm gã không buông. Nước mắt cậu rơi ướt cả một mảng áo của gã. Cả hai cùng nằm xuống giường. Cả gã và cậu vẫn không rời nhaù chỉ một khắc. Gã muốn ghi nhớ tất cả, khảm sâu vào trí não hình dáng của người gã thương. Hai thân thể một lớn một nhỏ ôm lấy nhau, in chặt dấu ấn của đối phương vào trong lòng. Giờ đây, Russia không còn cô đơn nữa và Vietnam cũng vậy. Ngọn lửa vẫn cứ thế lớn dần, đem hai linh hồn quyện chặt vào nhau không chia lìa. Hai người sẽ đi tới một chân trời mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Và hơn hết, họ vẫn còn có nhau. Đôi tay to lớn của gã sẽ nắm chặt lấy, chở che cho cậu. Nụ cười, cái hôn của cậu vẫn sẽ là của riêng mình gã. Đêm. Chỉ có hai trái tim đang cùng chung nhịp đập, nhấm chìm , ôm trọn lấy ngọn lửa cùng ngôi nhà chất chứa biết bao kỷ niệm của một tình yêu vốn sẽ chẳng bao giờ và mãi mãi chẳng thể tàn...

.

.

.

.

.

   [ Bản tin thời sự xin được đưa tin:

Sáng sớm hôm nay, người dân và cơ quan chức năng đã phát hiện một căn nhà đã bị cháy rụi. Nguyên nhân có thể do người trong nhà tự phóng hỏa do không tìm thấy dấu vết đột nhập từ bên ngoài. Trong phòng ngủ, cảnh sát phát hiện một thi thể được cho là của chủ nhân căn nhà trong tình trạng đã chết cháy. Nhưng có một điểm kì lạ là xác chết được tìm thấy trong tình trạng đang vòng tay ôm lấy một thứ gì đó. Tư thế kì lạ này khiến cảnh sát thắc mắc và vẫn đang tiếp tục điều tra...Tiếp theo sau đây là bản tin thời tiết.......]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me