LoveTruyen.Me

Countryhumans Fanfic

Truyện này là đơn đặt của bạn @Theinsanityshadow. Cảm ơn bạn đã đợi và mong bạn thích câu chuyện này.

Do mình không có quá nhiều kiến thức về hội họa nên có vài chỗ sẽ bị cấn cấn đôi chút, mong bạn thông cảm nha ಥ‿ಥ. Cảm ơn bạn !

..........

-France ! Cậu đến rồi sao, lại đây đi !

Netherlands vui vẻ vẫy tay về phía cô cô bạn thân. France cũng mỉm cười tiến về phía nàng. Netherlands ngồi giữa vườn, trước mặt nàng là giá để tranh nhỏ, nàng đang vẽ. Xung quanh khu vườn nhỏ của nàng là biết bao những khóm hoa tươi đủ màu sắc, đủ loại sặc sỡ ganh nhau khoe sắc. Nhưng Netherlands đặc biệt yêu thích hoa Tulip nên chốc chốc ta sẽ thấy một vài em hoa nhỏ ló ra, nhấp nhô giữa một rừng toàn là hồng, narcissus, lily...Gió cùng hương hoa như quyện lại cùng nhau, luồn lách vào từng chân tóc, bám víu lên bộ váy nàng đang mặc. Trông Nertherlands hiện giờ thật giống với cô công chúa nhỏ được thiên nhiên ưu ái mà cưng chiều.

France đứng phía sau lưng, tựa cằm lên vai nàng. Hai tay cũng vô cùng tự nhiêm ôm lấy eo nhỏ của Nertherlands. Trông nàng rất hưởng thụ cái ôm từ cô bạn thân, không có vẻ gì là khó chịu với sự thân mật của France. Nàng nghiêng đầu mình cụng vào đầu cô, vẫn chăm chú vẽ tiếp bức tranh giang dở. France cười cười nhẹ giọng.

-Cậu chuẩn bị đến đâu rồi ?

-Cũng gần xong hết rồi, chỉ còn bức này nữa thôi !

-Vậy sao...

Ngày mai Netherlands có một buổi triển lãm tranh đầu tiên nên nàng đang tất bật chuẩn bị, hoàn thành những bức vẽ cuối cùng một cách tỉ mẩn nhất. France mỉm cười, nhắm mắt hưởng thụ hương thơm trên cơ thể Nertherlands. Một mùi thơm ngọt nhẹ thoang thoảng của hoa Tulip. Đang vui vẻ felling, bỗng nàng "A" lên một tiếng rồi hớn hở quay hẳn người về phía France nói.

-Cậu có muốn vẽ cùng tớ không ?

-Bức tranh này sao ?

-Phải ! Tớ muốn vẽ nó cùng cậu.

France hơi bất ngờ nhưng cũng dịu dàng đồng ý với nàng.

-Được thôi. Theo ý cậu.

France vẫn giữ nguyên tư thế đứng của mình. Cô cầm lấy một cây cọ, bắt đầu tô màu lên bức vẽ. Không gian gần như im lặng, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua các tán lá cây cùng tiếng sột soạt do ma sát từ cây cọ lên lớp giấy vẽ thô ráp. Khung cảnh quen thuộc khiến ký ức xưa như ùa về, France cũng bất giác mỉm cười..

...........

France và Netherlands gặp nhau khi cả hai mới chỉ là học sinh cấp ba.

Buổi chiều hôm đó, France nhớ đó là một buồi chiều êm ả và đầy gió mát. Và cô đang thả hồn mình vão những bức họa, tại một buổi triển lãm tranh ngoài trời. Đang thơ thẩn, bỗng France nghe thấy có một giọng nữ dè dặt cất lên bên tai mình.

-Cậu ơi, có thể cho tớ xem cùng được không?

Cô quay đầu sang, thấy trước mắt là một nữ sinh, có vẻ như bằng tuổi mình. Cô bé  mặc một bộ đồng phục học sinh, tóc được thắt bím đẹp đẽ và nổi bật lên trên khuôn mặt là cặp kính đen, gần như che đi cả mặt nàng. France cũng chỉ mỉm cười rồi bước sang một bên như đồng ý. Nàng nhẹ bước lại đúng gần với cô. France thoáng ngửi thấy trên người nàng thoang thoảng một mùi hoa Tulip ngọt nhẹ. Hương thơm khiến France như mê mẩn rồi bất chợt thốt lên.

-Thơm quá...

Nàng giật mình lúng túng quay sang nhìn France. Biết mình bị hớ, cô gãi gãi đầu xua tay.

-A ! Không có gì đâu. Chỉ là người ngửi thấy trên người bạn có một mình rất thơm thôi.

Nàng xấu hổ cúi đầu vuốt vuốt đuôi tóc. France lúng túng, biết mình đã làm cho người ta ngại, cô hạ người để mặt mình ngang tầm với mặt nàng rồi cất tiếng nói.

-Cậu hình như cũng thích hội họa nhỉ ?

Cô bé lúc này mới dần ngẩng đầu lên, ngại ngùng gật đầu. Bỗng nàng quay sang hỏi.

-Cậu thấy bức tranh này thế nào ?

-Bức "The kiss" này sao ? Nó...thực sự có một thứ gì đó rất cuốn hút tớ, từ bối cảnh cho đến ý nghĩa của bức tranh, nét vẽ thật nhẹ nhàng, nhìn thật thích. Hai người họ hẳn phải yêu nhau say đắm lắm...Ngưỡng mộ thật, tớ cũng mong có được một tình yêu như vậy !

(Huhu sorry tui không có kiến thức về hội họa nên chỉ viết hẻo như này thôi)

Nàng không nói gì, chỉ đứng bên cạnh cô nhìn ngắm bức tranh. Rồi nàng lại quay sang nhìn France, nở một nụ cười nhẹ. Nàng chìa tay về phía cô.

-Tớ với cậu có chung sở thích, chúng ta khá hợp nhau đó. Cậu có muốn làm bạn với tớ không ? Tên tớ là Netherlands, cậu tên là gì ?

France hơi bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ bắt lấy tay Netherlands.

-Xin chào, tớ tên là France, rất vui được làm bạn với cậu !

Tình bạn của cả hai cứ thế bắt đầu rồi chớm nở. France và Netherlands hóa ra lại học cùng trường, chỉ khác lớp. Hàng ngày, cô thường sang nhà nàng, cùng ngồi trên chiếc xích đu nhỏ. Khi thì đong đưa chuyện trò, khi thì lại cùng nhau ngồi vẽ. Netherlands có một niềm đam mê sâu sắc với hội họa. Những bức tranh nàng vẽ luôn khiến France phải trầm trồ và cảm thán. Từ cùng nhau vẽ, giờ đã chuyển thành France ngồi ngắm nàng vẽ. Cô yêu cái cảm giác được ngồi phía sau Netherlands, chăm chú nhìn nàng say mê hòa quyện cùng màu và giấy. Cô yêu nụ cười rạng rỡ của nàng khi hoàn thành một bức tranh và khoe với cô. France yêu mọi thứ thuộc về Netherlands.

Nàng luôn mơ ước được đậu vào một trường mĩ thuật danh giá. France biết và cô hoàn toàn ủng hộ người bạn thân của mình. Có những lúc Netherlands stress, mệt mỏi, tay chân rã rời đến không thể cầm nổi bút vẽ, France vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Có những đêm Netherlands bật khóc vì áp lực, vì những mâu thuẫn gay gắt với gia đình, rằng "con gái thì nên đi tìm một nghề nào yên ổn mà sống" khiến nàng mệt mỏi đến mức gần như buông bỏ, France vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Rồi lúc Netherlands trào ra những giọt nước mắt hạnh phúc khi cầm tờ giấy nhập học vào trường mĩ thuật mà nàng hằng mong ước, France vẫn ở bên cạnh nàng. Dường như trong mỗi giây phút vui, buồn, đau khổ của tuổi xuân, Netherlands luôn có France bên cạnh. Nàng trân trọng từng phút giây có cô bên cạnh, cùng nhau đi qua những bước ngoặt lớn của cuộc đời, cả hai vẫn chưa một lần buông tay nhau.

..........

Tối hôm đó, France hẹn UK đi uống rượu. Ngồi bên cạnh anh, cô liên tục thở dài rồi nâng tay đưa cái chất lỏng cay nồng ấy vào người. Hơi rượu làm France dần đi vào cơn say, cô gần như không còn tỉnh táo. UK ngồi bên cạnh chỉ lẳng lặng uống, lâu lâu liếc mắt sang nhìn người bên cạnh mình. Lúc này, France mới quay sang UK, giờ đã ngà ngà say. Giọng cô như khàn và trầm đi vài phần, cô hỏi anh.

-UK, anh đã từng yêu ai bao giờ chưa ?

UK liếc mắt sang nhìn cô rồi lại nhanh chóng thu ánh mắt lại. Đưa vào đưa ly rượu lên môi vừa trả lời.

-Tôi chưa. Còn cô, cô có sao ?

France im lặng không nói. Cô nằm ra bàn, đầu gối lên cánh tay. France đưa tay chọt chọt viên đá trong ly rượu, lý nhí trả lời anh.

-Tôi có...tôi có yêu một người. Người ấy rất xinh đẹp, rất tài giỏi. Tôi đã yêu ngườu ấy từ rất lâu rồi. Nhiều lúc tôi đã từng nhủ với lòng mình rằng phải gạt phăng cái thứ tình cảm chết tiệt này ra khỏi đầu ngay lập tức, vì tôi nghĩ rồi nó cũng chẳng đến đâu, đó là điều không thể. Nhưng....

France mím môi. Cô thu mình lại, dấu mặt mình dưới hai cánh tay. Giọng cô nghẹn ngào.

-...nhưng tôi không thể quên được. Tình cảm trong tôi cứ lớn dần, tôi không thể kiểm soát được nó. Nhưng tôi sợ, sợ rằng nếu tôi thổ lộ lòng mình, thì tôi sẽ mất hết tất cả...UK, tôi phải làm sao bây giờ !

France ngẩng đầu lên nhìn anh, một giọt lệ đã chảy ra khỏi khóe mắt cô. UK nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng đáp.

-France, tôi không phải một người có kinh nghiệm trong tình trường. Tôi chưa từng yêu ai, chưa từng thương ai. Tôi chỉ muốn nói rằng....hãy tin vào sự lựa chọn của bản thân. Đừng để vì những quẩn quanh mà đánh mất đi cơ hội. Nếu yêu, hãy cứ thổ lộ. Dù được hay mất thì ít ra cô đã dám can đảm nói lên lòng mình, còn hơn là thu mình vào mai như một con rùa. Cô đâu có thể khẳng định rằng người đó thực sự không có tình cảm với cô, đúng không ? Phải thử thì mới biết được chứ !

UK nở một nụ cười nhẹ. Những lời nói của anh làm cô như tỉnh hẳn rượu, France vỗ vỗ mặt mình lấy lại sự tỉnh táo. Cô lao tới nắm lấy hai cánh tay anh, đôi mắt sáng rực lên. Giọng cô tràn đầy sự kiên định.

-Cảm ơn anh, UK. Giờ tôi biết phải làm gì rồi.

..........

Sáng, trời quang mây tạnh. Hôm nay, chính là ngày ra mắt triển lãm tranh của Netherlands. Từ sớm, trước cửa vào đã có rất đông người xếp hàng dài. Nàng vốn đã có tiếng tăm trước đó do là một họa sĩ khá nổi tiếng trên twitter. Tranh của nàng nhận được rất nhiều sự yêu thích và lượt tương tác của mọi người, nên khi nghe tin mở triển lãm tranh, đã có không ít người đến để ủng hộ nàng.

France đã đến từ sáng sớm. Và vì muốn gây bất ngờ cho Netherlands nên cô đã quyết định chọn đứng xếp hàng cùng với dòng người, dù vốn dĩ cô có thể được ưu tiên vào trước. France hôm nay diện một bộ suit màu rượu vang, điểm lên một chiếc khuy cài hình hoa hồng Tudor. Tóc cô để xoăn nhẹ, buộc thấp. Trên tay cô là một bó hoa Tulip đỏ, được bọc cẩn thận bằng gói giấy. France tự nhẩm lần này sẽ hạ quyết tâm, nhất định phải tỏ tình với Netherlands.

Cuối cùng triển lãm cũng mở cửa, tất cả mọi người đồng đồng loạt đi vào. Trên gương mặt họ ai cũng tràn trề vẻ trầm trồ và phấn khích. Căn phòng được bài trí rộng rãi và sạch sẽ. Ánh đèn vàng phát ra từ sau lưng mỗi bức tranh treo tường cùng một vài đốm sáng nhỏ tỏa ra từ những chiếc đèn treo trên trần tạo nên một không gian mờ ảo mà cũng rất sang trọng. Netherlands bước ra giữa phòng, nàng cầm mic lên, nhẹ nhàng nói.

-Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến đây để thảm quan và ủng hộ tôi. Ước mơ được mở triển lãm của tôi đã ấp ủ rất lâu và hôm nay cuối cùng cũng đã thực hiện được. Tất cả đều là nhờ sự ủng hộ của các bạn, bạn bè và người thân của tôi. Tôi chúc các bạn có một buổi tham quan thật vui vẻ và thư giản, cảm ơn tất cả mọi người.

Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã như một lên động viên sâu sắc đến cô gái trẻ. Netherlands bước nhanh về phía France, gương mặt nàng lộ rõ vẻ hào hứng cùng tự hào.

-France, cậu thấy sao ! Mọi thứ ổn chứ !

-Ừm, rất đẹp...

Nàng cười hì hì một cách đầy vui vẻ. Netherlands hôm nay cũng khoác lên mình một diện mạo khác hẳn so với mọi ngày. Nàng mặc một chiếc sơ mi trắng, kết hợp cùng chân váy xòe. Bộ đồ đơn giản nhưng tôn lên được vóc dáng mảnh mai cùng vẻ đằm thắm của nàng. Tóc nàng được xõa ra, tết lại buộc nửa đầu, điểm lên trên chiếc kẹp hình đóa hồng. Vẻ ngoài xinh đẹp của Netherlands khiến France bỗng chốc ngẩn người. Nàng thấy vậy liền nhíu mày hua hua tay trước mặt cô.

-France ?

-A...hả ?

-Cậu làm sao vậy ?

-Không có gì đâu. Mà, chúc mừng cậu mở triển lãm thành công.

-Cảm ơn cậu !

Netherlands cười tươi nhận bó hoa từ tay cô. France và nàng cùng nhau đi dọc khu triển lãm, ngắm nhìn những thành quả mà nàng đã đạt được trong suốt thời gian qua. Một niềm tự hào nhen nhóm, nổi lên trong lòng cô. Bỗng Netherlands dẫn cô đến trước một bức tranh lớn, được đặt trong một góc nhỏ của căn phòng. France bất ngờ, bởi, người trong tranh là cô.

France trong tranh đang đứng giữa một rừng bát ngát là hoa. Cô mặc một chiếc đầm trắng, đứng khom người ngắt từng bông làm thành một bó.

France xúc động, gương mặt cô hiện rõ lên niềm hạnh phúc khuôn nguôi. Netherlands đứng bên cạnh vô cùng cao hứng và tự hào về bức tranh của mình. Đây là thứ mà cô đã tâm huyết và đặt rất nhiều tình cảm của mình vào. Bức tranh chính là món quà cô muốn dành tặng cho người đặc biệt quan trọng của đời mình.

France lấy can đảm, cô buông Netherlands ra nhưng vẫn nắm chặt lấy tay nàng. Nhìn thẳng vào mắt người mình yêu, cô thổ lộ.

-Netherlands, tớ biết nếu tớ nói ra những lời này, có lẽ tình bạn của chúng ta sẽ biến mất mãi mãi và tớ có thể sẽ đánh mất cậu. Nhưng tớ muốn được mạnh mẽ một lần, tớ sẽ không im lặng nữa. Netherlands, tớ thích cậu, thực sự rất thích cậu.

Netherlands nghe xong những lời này thì vô cùng bất ngờ, nàng cúi gằm mặt xuống đất. France có chút bối rối, cô gượng gạo nói.

-Cậu...cậu không cần nhất thiết phải đáp lại tình cảm của tớ đâu, tớ....

Chưa nói hết câu, bỗng Netherlands nâng hai tay France lên rồi hôn lên nó. Nàng ngẩng mặt lên nhìn cô, một giọt nước mắt lăn khỏi khóe mắt. Nàng cười thật hạnh phúc.

-France, tớ cũng thích cậu nhiều lắm !

France không hề nghĩ mình sẽ được đáp lại tình cảm. Cô kéo Netherlands vào lòng mình, ôm chặt lấy nàng. Tốt quá rồi, vậy là từ nay cả hai có thể đường đường chính chính trở thành người yêu, cô không hề đơn phương. France vẫn ôm lấy Netherlands. Không cần biết tương lai sẽ xảy ra những gì, cô chỉ cần biết rằng cả hai vẫn sẽ mãi ôm chặt lấy nhau như lúc này, không bao giờ buông.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me