LoveTruyen.Me

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???

Chap 13. Đầu quân cho phát xít?

tagamichan2103

JE: Mỹ nhân ới! Ta có thể biết tên em được không?

Việt Nam: Là Việt Nam!

JE: Oh~Đến cả tên cũng đẹp như vậy! Chắc hẳn đất nước em cũng đẹp lắm nhỉ?

Việt Nam: Vâng, đáng để tự hào!

Ủa giờ biết nói gì đây? JE trong kí ức của cậu đâu có hám trai như hám thuộc địa vầy đâu! Thấy trai đẹp mà tưng tửng, tới bắt chuyện như này thì...

Y hệt Japan luôn!

Ra là di truyền từ cha sang con nhỉ!

Nhưng đến cả JE không biết cậu thì đúng là có gì không ổn rồi!

Kệ đi! Phải đuổi tên này đi cái đã!

JE: Việt Nam nè, tại sao em lại theo phe Cộng Sản thế?

Biết gợi chuyện để giữ đối phương lại, được lắm JE!

Việt Nam: Sao hỏi vậy?

Việt Nam ngồi xuống cạnh JE, hắn nhìn cậu, không một chút ác ý!

JE: Thì thắc mắc!

Việt Nam: Thì... tôi muốn bảo vệ đất nước mình... với lại Bác đã chọn con đường đó mà! Còn ngươi, sao lại chọn con đường trở thành phát xít?

JE: Cũng vì đất nước thôi!

Cậu nhìn hắn, rồi ngước nhìn bầu trời trắng xoá.

Việt Nam: Cả hai ta đều vì đất nước, nhưng ngươi đã thử nghĩ đến hậu quả nếu ngươi thất bại trong cuộc chiến này chưa?

JE: ...Chưa bao giờ... Còn em...?

Việt Nam: ...

Cậu im lặng, hắn thấy vậy cũng không hỏi thêm!

Việt Nam trả lời kiểu gì đây! Ở thế giới này, thắng thua không hề quan trọng với cậu! Cậu ở đây để bảo vệ Boss thôi mà!

Lạ thật đấy!

JE nhìn vào những vết thương trên tay Việt Nam, hắn ngạc nhiên, cậu có sẹo! Rất nhiều sẹo là đằng khác! Nazi không để ý sao!

JE: Việt Nam, em không thấy đau hả?

Cậu nhìn hắn.

Việt Nam: Mấy vết này đó hả?

Tay chỉ vào vết thương.

Việt Nam: Không đau mấy! Thường thôi! Tôi cũng quen rồi!

JE: Vậy thôi...!

Cả hai người ngồi đó cho đến khi trời tối! JE mong là có thể cùng Việt Nam trở về phòng giam! Cậu không nói gì, coi như là đồng ý! Hắn hí hửng đi cùng cậu cả quãng đường, kể cậu nghe về hai đứa nhóc của hắn, cậu ngạc nhiên, cười rộn rã, bởi mấy ai biết chuyện thơ ấu của hai anh em nhân miêu kia! Rằng cả hai suýt nữa đã cắt tai JE bằng thanh katana của hắn!

Việt Nam: Của tôi đây rồi! Tạm biệt!

JE: Ừ... um...

JE vẫn đứng trước cửa, chần chừ nhìn cậu. Cậu cũng không tính quan tâm đến, nhưng lỡ hắn cứ đứng đó miết thì sao mà ngủ nổi!

Việt Nam: Sao thế?

JE: Ta muốn ôm em một cái!

...

Việt Nam: Chỉ vậy thôi! Sao không nói sớm? Nè...

Cậu dang hai tay ra.

Việt Nam: Ôm đi! Một cái thôi đó!

Hắn ngạc nhiên, đồng ý dễ dàng vậy ư? Tưởng cậu phải ghét phát xít lắm chứ! Nhưng JE cũng tiến tới ôm cậu, hắn không dám ôm mạnh, sợ sẽ đụng vào vết thương của cậu!

JE: Không ngờ là em lại cho tôi ôm đấy!

Việt Nam đảo mắt, vỗ lưng hắn.

Việt Nam: Ôm là một dạng an ủi mà! Tôi không ngại an ủi ai đó đâu! Với lại...

Giọng cậu trầm xuống, thì thầm bên tai hắn.

Việt Nam: ...ngươi sẽ không đe dọa đến sự an toàn của ngài ấy đâu... nhỉ?

JE giật mình, cái mùi linh hồn đó bốc lên nồng nặc khiến hắn khó chịu, làm hắn phải che mũi lại! Việt Nam buông ra vỗ nhẹ vai hắn!

Việt Nam: Ổn không? Sao thế?

JE: Không sao! Chỉ hơi khó thở chút thôi! Ổn mà!

Việt Nam nhìn hắn, trong đầu liền suy luận.

Việt Nam: *Dấu hiệu khi chịu quá nhiều đau đớn dẫn đến đường hô hấp nghẹn lại gây khó thở! Trời ạ! Rốt cuộc tên JE gặp chuyện gì mà đau đớn đến thế này!*

Anh rất tốt nhưng em rất tiếc Việt Nam, anh nghĩ nhầm rồi!

JE: Nè, em đã bao giờ nghĩ đến chuyện đầu quân cho phát xít chưa?

Việt Nam chẳng ngạc nhiên mấy, chỉ hỏi ngược lại JE.

Việt Nam: Lí do?

JE nghe vậy thì ngạc nhiên, cái này cũng cần lí do hả? Lạ quá đấy!?

JE: Thì nếu hắn bỏ em lại, hay phản bội em, hoặc là hi sinh em để bảo toàn lợi ích cho hắn... hay đem em để đổi thứ hắn cần... liệu em... sẽ về phe phát xít chứ?

Cậu ngẫm nghĩ... buông ra câu trả lời nhẹ tênh...

Việt Nam: Không... Với lại tôi cũng từng bị bỏ lại một lần rồi... thêm một lần nữa cũng chẳng mất mát gì...

JE: !?

Cậu sống lâu, lâu hơn hẳn những ai ở thế giới này, nên sự đời trải cũng không ít...

JE: Vậy nếu hắn phản bội em...

Việt Nam: Ổn!

USSR thật đã chết rồi!

JE: Hi sinh em...

Việt Nam: Không khả quan lắm nhưng không sao!

Mạng ngài ấy quan trọng hơn...

JE: Xem em như một món trao đổi?

Việt Nam: Vẫn chấp nhận được!

Nếu đó là điều ngài ấy muốn...

JE biến sắc, lẫn lộn cảm xúc, thốt ra những lời từ tận đáy lòng.

JE: Em điên rồi, Việt Nam! Em điên thật rồi! Sao lại mù quáng đến mức đó? Yêu tên USSR đó đến điên cuồng như vầy!

Việt Nam: Yêu? Haha... chỉ là tôn sùng, tôi chỉ tôn sùng, thành tâm với ngài ấy chút thôi! Tôi đã thề là mãi trung thành với ngài ấy! Dù có chết!

Cậu cười.

Yêu?

Nó là gì?

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ của cậu...

Việt Nam: *Giờ có muốn hi sinh hay trở thành thứ gì đó cho ngài ấy... thì cũng quá trễ rồi! Mình vốn biết USSR ở đây chỉ là giả nhưng...*

JE đưa tay lau đi nước mắt cho cậu... Cậu ngước nhìn hắn...

Từ khi nào JE tàn bạo trong trí nhớ của cậu lại trở nên dịu dàng, ấm áp như vậy!

Mà hầu như ai cũng khác hết, USSR, Cuba, kể cả China... Tất cả đều không như cậu nhớ... Đây không phải thế giới của cậu...!

Cậu biết!

Nhưng ở đây có ngài ấy!

Vậy là đủ!



Cậu tạm biệt JE, hắn hứa mai sẽ đem thuốc tới cho cậu, cậu cũng không từ chối làm gì! Miễn hắn không làm hại cậu là được!

Lịch sử ở đây yên bình hơn cậu nghĩ!

Cậu nghĩ vậy, rồi từ từ nhắm mắt, nên thoát khỏi đây sớm thôi! Và cần tìm hiểu lại quá trình lịch sử ở thế giới này nữa!



JE đi ngang qua Nazi ngay góc tường, nhìn gã với IE. Buồn bực nói.

JE: Ngươi cũng nghe rồi đấy! Em ấy trung thành với tên Cộng Sản kia đến độ bị điên luôn rồi kìa! Ta hết cách rồi! Ngươi tự nghĩ đi!

Hắn bỏ lại hai kẻ kia, hầm hầm bước về phòng.

"... Em ấy đúng là mỹ nhân mà! Vẻ đẹp thanh tao đó hoàn toàn khác xa với tên China mưu mô kia!"

"Nhưng tâm lí của em ấy thì không ổn tí nào cả!"

"Thật muốn giữ em ấy làm của riêng... nhưng có vẻ hơi khó rồi đây!"

Về đến phòng, hắn nằm trên giường, nghĩ ngợi về cậu.

"Hi sinh mọi thứ vì hắn, không phải yêu thì còn là gì nữa Việt Nam..."



Nazi ngồi trong phòng làm việc, gã khó hiểu, cái cảm giác ghen tức trong lòng ngực này là sao chứ? Ghen với ai? Với tên Cộng Sản kia chắc! Nực cười!

...

Gã bị sao vậy chứ?

Sao đầu của gã chỉ nghĩ về Việt Nam vậy!?

Gã bực tức, nhìn về phía IE vừa bước ra khỏi phòng chứa. Trông mặt IE ngạc nhiên lắm! Y nhìn sang Nazi, thở sâu, nhẹ nhàng nói.

IE: Tôi nghĩ là ngài nói đúng Boss, đống giấy tờ thực sự tự mọc chân chạy sang bên USSR rồi!

Nazi đơ ra, cái tên này đang nói cái mẹ gì vậy? Mà khoan, gã nói điều đó khi nào cơ?

IE: Tôi biết là ngài không tin, bởi tôi cũng có tin được đâu! Căn phòng đó chưa hề có người đột nhập vào!

Nazi: ...

IE: Tôi nói thật đấy! Trong căn phòng đó không có hơi thở sống! Tôi kiểm tra nhiều lần lắm rồi! Ngài không tin... kệ ngài!

Thôi, gã bỏ cuộc, mấy thứ quỷ dị huyền bí này gã không tiếp thu nổi! IE thấy gã như vậy cũng hơi lo, thì đã có ai bị mất hết tài liệu như gã đâu!

Nghiệp đấy! Nói rồi mà không nghe!

IE: Boss nên nhờ JE xem qua thử, lỡ hắn phát hiện được gì thì sao! Dù gì hắn cũng là một con mèo gian xảo!

Nazi: Ờ, kêu hắn qua đây đi!

IE: Ngài thích thì đi mà kêu, tôi đi ăn tối đây!

Nazi: Đến ngươi cũng...

IE đi mất rồi!

Nazi: Thôi bỏ đi... mai cũng được...!

Gã buồn bã chống cằm nhìn tấm hình Việt Nam được đóng khung. Thở dài...

---------

Tui sẽ giải thích một chút về linh hồn với hơi thở sống.

Vì JE là nhân miêu nên hắn cũng có trực giác của mèo, mà mèo là loài sinh vật gần với cái chết, nên JE có thể ngửi thấy mùi của linh hồn hay ma quỷ. Đông Lào là một dạng tồn tại vô hình, nên chẳng khác gì một linh hồn mấy!

Còn IE theo Công giáo (Thánh, Chúa) thiên về sự sáng tạo, nên y cảm nhận được sự sống trong không gian, ở bên ngoài không gian lớn thì IE không thể, nhưng không gian vừa nhỏ vừa kín như phòng chứa của Nazi thì khác, hơi thở của con người phải còn thoang thoảng đâu đó. Mà Đông Lào không phải sinh vật sống hay con người nên IE không thể cảm nhận được sự sống từ hơi thở của ĐL
=> Không có ai đột nhập

[]Đó là suy nghĩ của tui, vô lý hay khó hiểu mấy bác cứ hỏi tự nhiên[]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me