LoveTruyen.Me

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???

Chap 40. Trễ...!

tagamichan2103

Thủ đô Hà Nội, tại một ngôi nhà nhỏ...

[Đây là video về cậu Việt Nam sao?]

Mặt Trận: Đúng vậy!

Hệ thống lơ lửng trong văn phòng Việt Nam, còn lí do tại sao nó ở đó? Vì một phần dịch vụ miễn phí của •Hệ Thống Chủ• là đảm bảo an toàn cho Mặt Trận và Ba Que.

[Không được, ngài Việt Hoà, thẳng lưng lên, đi chậm lại!]

Ba Que: Như vậy là chậm lắm rồi!

Mặt Trận: Nghe lời nó đi!

[Xin ngài hãy kìm lại những từ ngữ -không nên nói-, sẽ thật tệ khi những từ ngữ đó vô tình thốt ra khi ngài phát biểu!]

Ba Que: Rồi rồi, tao-!

[Thưa ngài!]

Ba Que: Tôi sẽ cố!

[Quan trọng nhất là biểu hiện của ngài khi gặp mọi người, nếu ngài gặp-]

Mọi người nhìn về phía Ba Que đang cật lực tập luyện mà cũng thấy thương. Nhưng việc nào ra việc nấy, bởi cuộc họp quốc tế sắp tới rồi!

Đảng: Chúng ta đã từ chối cuộc gặp mặt với Russia, tham quan của France và cuộc họp của các thành viên ASEAN! Liệu họ có nghi ngờ không? Ngày mốt phải qua Nhật!? Sao lại lắm lịch trình thế này!??

Đoàn: Tài liệu này có cần phải đưa cho bộ chính trị không? Ah, có tin nhắn từ Việt Quốc nè!

Măng Non: Hôm nay đáng lẽ là ngày anh Việt Nam đi thăm Hoàng Sa với Trường Sa! Tụi nhỏ sẽ buồn lắm!

Mặt Trận: Mấy cái hoá đơn này đã thanh toán chưa vậy? Khoan-chúng ta đã mua lò vi sóng mới chưa? Còn cái ti vi bị nứt màn hình thì sao?! Thế còn cái nồi cơm-

Ba Que: Ta-Tôi đã đi chậm lắm rồi!?

[Ngài thực sự thiếu tinh tế, ngài Việt Hoà!]

Cả căn nhà ầm ĩ lên vì thiếu vắng bóng hình của ai đó.

Đã gần 4 ngày trôi qua rồi, và họ đều rất nhớ Việt Nam!

.

.

.

.

.

RẦM!?

ĐOÀNG!? ĐOÀNG!?

Âm thanh hỗn tạp vang lên không ngừng, Việt Nam trên tay cầm khẩu súng chạy dọc trên hành lang. Đông Lào đã đi lối khác để hạ gục quân phát xít (thật ra là để thỏa mãn cảm giác giết chóc). Việt Minh thì ở đằng sau canh chừng cho cậu.

Phải mất mấy tiếng để bay từ bên Trung Quốc về Nga nên sức của cậu vẫn chưa ổn định lại. Cơn đau đầu vẫn còn đây, cậu theo hướng nhà bếp mà chạy thẳng, ngang qua các căn phòng, nơi nào cũng bừa bộn, cậu cũng chẳng thấy USSR và những người còn lại đâu.

Nhưng mặc kệ đi, cậu cần phải tới chỗ bọn trẻ!

Đến phòng bếp cậu liền bước vào trong, chầm chậm đi về phía lò nướng, ngồi tựa vào, gõ 4 lần vào cửa lò.

Ở bên trong, đứa ngồi canh giật mình, cố nín thở, ra hiệu cho mấy đứa khác im lặng.

Cậu khẽ cười, xem ra mấy đứa này cảnh giác phết. Thế cũng tốt!

Việt Nam: Là anh đây!

Đứa đó liền ngạc nhiên khi nghe thấy giọng cậu, mấy đứa nhỏ ngồi trong nghe được liền tới gần. Đứa ngồi canh nhẹ giọng hỏi, nó cũng muốn mở cửa lò ra để được tận mắt nhìn thấy, nhưng vậy quá nguy hiểm.

-Anh Việt Nam...?

Việt Nam: Ừ... là anh!

Mấy đứa nhỏ nghe được liền khóc, Kazakhstan ngồi ngoài liền kêu tụi nhỏ im lặng, dù khoé mắt nó cũng đã đỏ ửng.

Kazakhstan: Em cứ tưởng là anh đã...

Việt Nam: Được rồi! Russia đâu? Thằng bé có ở đó không?

Kazakhstan: Anh ấy...

-Anh Việt Nam...!?

Russia đứng thẫn thờ ngay cửa, như không tin vào mắt mình, nó chỉ dám đứng yên! Rốt cuộc là người hay ma? Nó thắc mắc.

Russia: Thật sự là anh?

Cậu cười với nó, nó chạy tới cạnh cậu. Rồi nước mắt đột nhiên rơi xuống...

Russia: Nếu anh còn sống sao giờ anh mới quay lại, anh biết mấy năm qua mọi thứ đã thay đổi rất nhiều không? Mọi người đều rất nhớ anh! C-chiến tranh trở nên căng thẳng hơn rất nhiều! Cha cũng trở nên lạnh lùng hơn! Ukraina thì...

Russia ngập ngừng, Việt Nam nhìn nó. Russia sau ba năm thực sự đã cao hơn, trông chững chạc và mạnh mẽ hơn trước đây. Trên người thằng bé cũng có kha khá vết thương.

Russia: ...Ukraina với Belarus bị bắt đi mất, cha còn đang bị thương nhưng vẫn cố đem quân đi cứu hai đứa nó...! Đã hơn một ngày mà cha vẫn chưa trở về, phe Trục lại bất ngờ phục kích căn cứ! Em... không biết nên làm gì nữa! Em thực sự... không biết phải làm sao hết!? Tại sao đến giờ anh mới quay lại chứ? TẠI SAO CHỨ!?

Russia liền gào lên như giải tỏa những gì nó kiềm nén trong suốt ba năm qua. Một ngày ở căn cứ tự chống chọi với quân phát xít khiến nó như mất hết hi vọng...

Vậy tại sao Việt Nam lại trở về vào lúc này chứ? Không phải đã quá trễ rồi sao?

Nó không muốn Việt Nam nhìn thấy khung cảnh thất bại này!

Mấy đứa nhỏ trốn ở trong mở cửa lò chui ra ngoài. Có đứa vừa khóc vừa ôm lấy cậu, Kazakhstan thì đến cạnh Russia ôm lấy nó.

Tiếng súng nổ ra ở gần đó, quân phát xít đột ngột ập vào bếp, có lẽ chúng đã nghe thấy tiếng của Russia. Cậu lên nòng khấu súng trên tay, đứng che cho mấy đứa nhỏ.

Chúng chỉa súng về phía cậu và bọn nhỏ, bóp còi.

-r-rè-rẹt-r-rẹt-r-rè-rẹt-r-rẹt-

Không gian đông cứng lại, mọi thứ đều đứng yên. Việt Nam hoang mang nhìn xung quanh.

Việt Nam: Chuyện gì... vậy?

Cậu tiến về phía quân phát xít, tránh những viên đạn đang đứng lại giữa không trung, cậu thử làm những viên đạn di chuyển nhưng lại không thể.

/Anh.../

"Đông Lào...!? Anh tưởng em đang ở chỗ khác...!"

/Em với Việt Minh bị kéo về tâm thức!/

Rắc-r-rắc-

Không gian bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn nhỏ, mọi thứ bắt đầu chuyển động trở lại, cậu nghe thấy tiếng hét của mấy đứa nhỏ. Nơi cậu đứng liền xuất hiện những bàn tay đen ngòm, chúng quấn lấy cậu, mạnh bạo lôi cậu xuống dưới.

"C-Cái...!?"

Hình ảnh mấy đứa nhỏ hoang mang nhìn cậu bắt đâu vỡ nát, trước khi bị lôi đi thật sâu, cậu cố hét thật với mấy đứa nhỏ!

Việt Nam: ANH SẼ KHÔNG CHẬM TRỄ NỮA! ANH HỨA ĐẤYYYYY!

Trước khi mọi thứ vỡ tan hoàn toàn, bọn trẻ đã mỉm cười với cậu...

-r-rè-rẹt-r-rẹt-r-rè-rẹt-r-rẹt-

.

.

Taiwan: Đ-Đại sư huynh, Việt Nam, anh ấy đang đau kìa!

Hắn cũng không hề để ý lời thằng bé, Macau với HongKong thấy Việt Nam bị vạ lây nên cũng dừng lại liền kêu hắn buông cậu ra.

China: Mày đang ra lệnh cho tao hả?

Việt Nam quan sát xung quanh, China đang giữ tay cậu, nhìn chằm chằm về phía Macau với HongKong. Taiwan đang cố giúp cậu. Mấy lá bài rơi vãi trên sàn.

Khung cảnh này... không phải là của ba ngày trước sao?

Cậu ngồi bệt xuống đất... Nhìn chăm chăm vào bàn tay của mình!

Việt Nam thực sự đã trở lại, cậu thực sự đã trở lại!?

Vậy ra khung cảnh hồi nãy... là khởi động lại sao?

Cậu đưa tay che đi mặt, cười khúc khích, nước mắt rơi lã chã.

Anh Việt Minh nói đúng...

Cậu thất bại lần nữa rồi...! Lại thất bại cứu Boss nữa rồi!

Cậu nhớ về khuôn mặt đau đớn của Russia, tiếng khóc của bọn trẻ và nụ cười của chúng trao cho cậu...!

Việt Nam bỗng dưng có niềm tin rằng lần này cậu sẽ không hề thất bại! Dù cái chết của Boss thật sự đã ám ảnh tâm trí này, vậy sao cậu không xem nó như một động lực để thúc đẩy cậu!

Cậu đứng dậy, giải thích với anh em China rằng cậu chỉ cảm thấy buồn cười trước cảnh cãi nhau của anh em họ nên mới lỡ ngã! Nghe củ chuối hết sức nhưng họ cũng tạm tin. Cậu rủ China tham gia đánh bài, vừa cười vừa nói chuyện vui vẻ với anh em họ.

Lần này là vì Boss, và cũng vì bọn trẻ...!

[] Trở về quá khứ lần thứ 2 []

Mừng người tham gia đã sẵn sàng!

Thời gian rong chơi đã kết thúc!

Màn chính sẽ bắt đầu từ bây giờ!

Xin người tham gia hãy cẩn trọng!

•Nguyên do tử vong: -không rõ-

-----

[3 năm 9 tháng 3 tuần 4 ngày]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me