LoveTruyen.Me

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???

Chap 68. Kinh tởm

tagamichan2103

Buổi tối đến, vì đói nên Việt Nam đã mò xuống bếp.

Cậu đi qua bàn ăn của mấy người kia một cách hết sức tự nhiên, đi vô đó xào nấu một chút lại đi ra lại với dĩa đồ ăn trên tay.

Nhìn gì mà nhìn lắm thế, tưởng cậu không biết nấu ăn à!

Chiếc còng vẫn trên tay với chân cậu. Phải để đó cho người ta còn biết là cậu bị bắt cóc.

Japan: Anh Việt Nam kìa!

Italy: Anh ấy tới đây chơi sao?

Italy tò mò hỏi thì bị Germany cốc đầu một cái.

Germany: Là bị bắt! Ai rảnh mà đến căn cứ phát xít chơi!

Nekomi: Vết thương của anh ấy ổn chưa nhỉ?

Nekomi nói. Japan nghe vậy thì đề nghị.

Japan: Vậy tí nữa ta tới thăm anh ấy!

Italy: Mang bài đi luôn nhé!

Sáng hôm sau Việt Nam thức dậy, chán nản nhìn quanh phòng. Cậu định sẽ trốn về. Lúc cậu định loay hoay trên giường thì China bước vào. Cậu chán ghét nhìn bộ dạng của hắn.

Quả là một khi đã ghét ai, dù người đó có làm gì thì cũng thật chướng mắt!

Việt Nam: Ngươi đến đây làm gì?

China: Dĩ nhiên là đến để chào hỏi em rồi!

Việt Nam: Chào hỏi xong rồi thì biến đi hộ cái!

Mặt hắn lạnh đi.

China: Em thật sự ghét ta đến thế?

Cậu khẽ cười, đưa ánh mắt khinh bỉ về phía hắn.

Việt Nam: Ghét? Đừng đùa! Phải là căm phẫn thì đúng hơn!

China bất ngờ lao tới Việt Nam. Cậu giật mình né ra khỏi giường, lưng dựa vào tường.

Việt Nam: Ngươi bị điên hay sao?

China: Tại sao lại thân thiết với tên JE như vậy?

Việt Nam: Hả?

China: Hắn ta là Phát xít, sao em có thể thân với hắn như vậy?

Việt Nam ngơ ngách, China đang nói cái quái gì vậy? Cậu thân với phát xít thì sao chứ? Hắn giờ còn đứng về phía Phát xít mà dám nói vậy?

Não tên này gặp trục trặc rồi?

Hắn tới gần cậu, cậu né hắn ra.

Cậu tới gần ngay cửa sổ, trèo lên. Quái lạ là China vẫn thong thả bước tới gần cậu.

China: Em có thể rời khỏi đây Việt Nam! Anh sẽ không cản!

Có gì đó không đúng với tên China này! Cậu bỗng dưng lo lắng!

China: Nhưng quan trọng là em có dám trở về đó không!

Việt Nam: Ý ngươi là sao?

China nở nụ cười quái dị, đưa đôi mắt đục ngầu nhìn cậu khiến cậu rùng mình.

China: Nói ra thì có vẻ hơi khó tin... nhưng anh đã vô tình đặt bom xung quanh căn cứ! Chắc em không biết điều đó đâu nhỉ?

Việt Nam nghe xong thì run lên, tim đập mạnh hơn. Bom sao? Hắn đặt bom ở căn cứ vào khi nào? Là lúc cậu không ở căn cứ sao?

Khoan, lỡ như hắn nói dối thì sao?

Nhưng vẻ mặt của hắn lại cực kì tự tin... vậy... là thật sao?

China thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu thì phá lên cười.

China: Quả nhiên là em không biết! Mà cũng đúng, đến cả USSR còn không biết thì sao một người không ở căn cứ như em lại biết được!

Hắn ngừng cười, áp sát cậu.

China: Giờ mà em chống đối anh, em biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy!

Việt Nam: Tên khốn...!?

Việt Nam trừng mắt nhìn China, nhưng đáp lại cậu là vẻ mặt hứng thú của hắn.

Hắn đưa tay ôm chặt lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người hắn. Cậu vùng vẫy, đưa tay đẩy hắn ra. Hắn thì thầm vào tai cậu.

China: Em đang hư lắm đấy! Chỉ cần ta ra lệnh...

Cậu ngừng vùng vẫy, đứng yên, quay đầu tránh đi vẻ mặt đáng ghét của hắn.

China thấy cậu ngoan ngoãn thì khẽ cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cậu.

Việt Nam rợn người, cắn răng chịu đựng. Nhưng Đông Lào trong tâm thức đã điên tiếc chửi rủa, nó muốn lao ra một phát xiên chết China, nhưng tình hình hiện tại không cho phép.

Nếu China chết... chắc chắn cấp dưới của hắn sẽ cho bom nổ! Nếu vụ nổ xảy ra, mọi người sẽ bị thương nặng, tệ hơn là sẽ nhiều người chết.

Nếu Boss bị giết, thời gian có thể quay ngược, nhưng nếu y chỉ bị thương thì sao?

Y sẽ phải chứng kiến một cảnh tượng hoang tàn.

Và cậu không muốn nó xảy ra...

China bất ngờ đẩy Việt Nam vào tường, mạnh bạo hôn lấy môi cậu. Cậu kinh hãi, ánh mắt lộ rõ sự tức giận.

Kinh tởm!?

Việt Nam đưa tay đẩy China ra, hắn lại dùng tay phải bóp chặt lấy cổ cậu, vẫn không ngừng cấu xé đôi môi của cậu.

Cậu thà để tên tư bản kia hôn thay vì tên khốn trước mắt.

Ngoài cửa, Nekomi sững sờ nhìn vào, cậu đưa ánh mắt cầu cứu con bé. Nekomi giật mình, chạy đi. Cơ thể cậu run rẩy khi China đưa tay còn lại lên cổ áo của cậu. Hắn gỡ cúc áo ngay cổ ra, kế tiếp là những cúc áo phía dưới!

Kinh tởm!? Kinh tởm!?

Cậu bấu mạnh tay vào tường, nhắm chặt mắt lại! Giọng nói của Đông Lào vẫn vang vọng bên tai, nó điên lên rồi!

Bỗng dưng cảm giác nặng nề cứ thế biến mất. Cơ thể Việt Nam nhẹ nhàng gục xuống. Cậu điều chỉnh lại cảm xúc hỗn loạn trong người, đồng thời cố hít thở để trấn tĩnh bản thân.

Cậu ngước lên nhìn, thấy bóng dáng JE chắn trước mặt, tay cầm kiếm chỉa thẳng về China.

JE: Không phải ta đã nói rõ là ngươi không được làm gì Việt Nam rồi sao?

JE siết chặt thanh kiếm trong tay, gầm từ, đồng tử co lại nhìn về phía China đang liếm môi.

China: Ngọt lắm đấy!

JE: Câm mồm!

China nhếch mép, khinh bỉ nói với JE đang tức giận.

China: JE, ngươi thật sự muốn bảo vệ Việt Nam, hay chỉ đơn giản là ghen với ta!

JE: Tại sao ta phải ghen với một tên tự tiện như ngươi chứ?

China: Tự tiện? Là tự em ấy chấp nhận, không phản kháng ta ấy chứ! Ta nào có dám tự tiện...!

Kinh tởm...!?

Việt Nam sẽ không bao giờ chấp nhận những hành động xâm phạm tự tiện như thế...! Không lẽ tên khốn đó đã đe dọa cậu!

Thứ hắc tuyến kì lạ bắt đầu chảy ra từ khoé mắt Việt Nam... Cậu lấy tay che mặt lại, vai run lên, miệng lẩm bẩm...

Việt Nam: Đi ra... đi ra...

JE nghe thấy liền lo lắng quay lại, ngồi xuống bên cạnh cậu.

JE: Việt Nam, em ổn không...?

Việt Nam: Đi ra...

Kinh tởm!?

JE để ý thứ chất lỏng đen ngòm không ngừng nhỏ giọt xuống sàn.

Thứ chất lỏng đó... là gì vậy?

Chúng chảy ra từ mặt của cậu, JE mới lo lắng, chạm nhẹ vào người cậu.

JE: Việt Nam...!

Việt Nam: Đi ra đi! Đi ra...! Đi ra mau!

JE nghe vậy cũng đứng dậy bước ra khỏi phòng. China vẫn đứng đó, hắn tò mò...

Việt Nam: Ngươi còn đứng đó làm gì! CÒN KHÔNG MAU BIẾN RA NGOÀI ĐI TÊN KHỐN PHẢN BỘI!

Cậu hét lớn, China sững sờ, cũng nén tức giận bước ra. Nekomi khi nghe Việt Nam quát thì run rẩy bám chặt vào JE. Khi China vừa bước ra ngoài, cánh cửa bất ngờ đóng lại. Đúng lúc đó Nazi với IE đi tới.

Nazi: JE, chuyện gì?

JE: Sao Boss không hỏi tên khốn Cộng Sản ngay đây-

RẦM-

Tiếng động lớn phát ra từ trong căn phòng khiến ai cũng giật mình.

-ĐÁNG LẼ TAO PHẢI ĐÂM CHẾT MÀY! TẠI SAO TAO LẠI THA CHO MÀY CHỨ!? ĐỒ KHỐN PHẢN BỘI!? KINH TỞM!? KINH TỞM!? KINH TỞM!?

Hai chữ "Kinh tởm!?" được lặp đi lặp lại cùng với những tiếng động đồ vật bị đập phá một cách mạnh bạo. Bất kể ai đứng ngoài cũng sợ hãi. IE sững sờ.

IE: Đây là phòng của tôi mà!

Khi China vừa bước ra ngoài, Đông Lào mạnh bạo đóng cánh cửa đã được sửa ổ khoá. Nó lơ lửng trước mặt Việt Nam, hắc tuyến từ mắt nó chảy ra, ảnh hưởng đến cậu.

Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, khó chịu bẻ đi chiếc còng ngay tay và chân. Cậu chỉnh lại cúc áo, biến đổi chiếc vòng cỗ thành chiếc mái chèo kim loại.

Cậu mạnh bạo cầm chiếc mái chèo phang nát tủ đồ, vừa phang vừa nở nụ cười đau đớn. Kế tiếp, những thứ khác trong căn phòng cũng đáng thương chịu trận.

Việt Nam: Pfff-Hahaaa, HAHAHAAA- Đồ khốn!? ĐÁNG LẼ TAO PHẢI ĐÂM CHẾT MÀY! TẠI SAO TAO LẠI THA CHO MÀY CHỨ!? ĐỒ KHỐN PHẢN BỘI!? KINH TỞM!? KINH TỞM!? KINH TỞM!?

Cậu vẫn đưa tay tuỳ tiện phá nát căn phòng, miệng không ngừng lặp lại hai chữ "kinh tởm". Dù miệng vết thương ở tay đã bắt đầu hở ra, máu thấm qua lớp băng và vải, cậu vẫn không dừng.

Phá nát tất cả...!?

Phá những gì ở xung quanh!?

Trút cơn giận này ra đi! Trút hết ra!?

China...!? Hắn tính giở trò với cậu... đâu dễ thế!

Những hành động của hắn thực sự kinh tởm, những chỗ hắn chạm vào, cậu muốn cắt bỏ chúng đi, đôi môi hắn đã tự tiện đụng chạm, cậu muốn cào nát nó!

Dù America đụng chạm cơ thể này nhiều hơn, nhưng cảm giác lại dễ chịu hơn hẳn tên khốn China này!

Khi mọi thứ đã hoang tàn, Việt Nam lặng lẽ đứng giữa căn phòng đổ nát.

"Thay anh trở về căn cứ đi Đông Lào! Giải quyết mấy thứ cản đường đó nhanh nhất có thể!"

Cậu nói với Đông Lào lơ lửng trước mặt.

Nó nghe xong, gật đầu.

Cậu đưa tay xoa đầu nó, kèm thêm một nụ hôn ngay trán.

"Nhớ ngoan đấy!"

Nó dần biến mất.

Cánh cửa được mở ra, những người đứng ngoài hoang mang nhìn vào đống hoang tàn trước mắt. Họ nhìn về con người đứng giữa căn phòng, chiếc mái chèo trên tay Việt Nam đã trở lại thành chiếc vòng yên vị trên cổ cậu.

Cậu quay lại nhìn về phía cửa, JE lo lắng tới cạnh cậu hỏi han.

Cậu khẽ cười, liếc mắt về phía China.

Nếu hắn muốn đụng chạm, thì kệ hắn!

Bởi cơ thể này... vốn đâu còn sạch sẽ nữa!

===============

[4 năm 0 tháng 0 tuần 3 ngày]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me