LoveTruyen.Me

Countryhumans Hay Nghiem Tuc Lam Nhiem Vu Di 103

[Quả nhiên, đồng hồ báo tử chưa bao giờ sai. Thanh niên sung sức này quả đúng rất hợp]

Một con mèo đen lên tiếng.

Mắt nó màu vàng tràn đầy ánh kim, đồng tử hình thoi hẹp, giọng nói có chút kì dị. Đây là hệ thông phân cấp bậc (103), một hệ thống dạng động vật.

Khụ!

Việt Nam cảm giác bản thân như rơi vào đáy vụ trụ rồi bỗng dưng bị một lực cực mạnh kéo về. Cả thân thể lẫn tâm trí đều nhấp nhổm, nhất thời không ý thức được tình hình cấp bách.

Cảm xúc nhìn một con mèo nói bằng tiếng người tuy có chút kì quặc nhưng không quá sốc.

Chỉ là thấy cơ thể có sự khác lạ nhưng không tài nào đoán được là ở chỗ nào.

Mọi thứ đều rất kì lạ, cũng quá mức bình thường.

Con mèo đen nghiêng đầu nhìn cậu nở một nụ cười nhẹ- [Hẳn là đang bị ảnh hưởng bởi xung quanh đúng chứ?]

[Cũng phải, người bình thường sau khi chết mấy khi linh hồn chịu đựng được áp lực bị kéo trở lại bởi một lực cực mạnh đâu]

[Ngươi đúng là hiếm hoi]

"Cái thứ quái....?!"

Việt Nam giật nảy mình nhìn chằm chằm vào con mèo. Lúc này mới chợt nhận ra nó đang nói tiếng người chứ không phải mèo kêu.

Mọi xúc giác trên người đều được bật trở lại. Độ cảnh giác tăng cao Việt Nam ngơ ngác hỏi lớn:

"Đây là nơi nào...con mèo kia, ngươi đang nói tiếng người ư?"

Việt Nam nổi cả da gà khi nói đến đây.

Con mèo đen nhếch miệng cười một điệu cười mà cậu thề rằng nó kinh dị kinh khủng. Trên đời này làm gì có con mèo nào có thể cười điên khùng như thế? Thứ sinh vật chết tiệt gì đây!?

Quái vật giả dạng sao? Hay là scp gì đó mà mọi người trên lớp hay nói? Dù là gì đi nữa, mọi thứ thật kinh tởm. Việt Nam mím môi nghĩ.

Chỉ vừa đây thôi....

Mới nãy đã chết rồi ư....

Cậu cảm thấy không tin, không tin, không thể tin. Mọi thứ ở đây đều là dối trá! Cậu ghét một con vật như vậy. Tất cả là ảo giác, có lẽ là hình ảnh bị xáo trộn trước khi chết.

Không đáng tin.

Hay là sau khi bị đâm bởi thứ gì đó cậu liền ngất đi và mơ tưởng vớ vẩn? Mong là vậy vì cậu thấy sợ rồi.

Cậu thanh niên cắn môi chịu đựng đủ loại cảm xúc hỗn tạp do chính mình tạo ra. Cả luồng aura nghẹn thở của con mèo đen kia nữa.

Nó hoàn toàn khác so với những gì cậu học được về hào quang màu sắc của con người. Chắc chắn động vật sẽ không tỏa ra hắc khí nồng nặc như vậy. Hơn thảy là vừa cảm nhận và nhìn thoáng qua khá rõ ràng.

Nhất là thứ giọng nói na ná người nhưng đầy nhân tạo đó.

Cố bình ổn lại cảm xúc, Việt Nam vừa nhẹ nhàng hít thở đều đặn, hít thật sâu để quên đi chuyện gì vừa xảy ra. Bản thân không rõ là bị đâm hay gì thì nên bình tĩnh lại. Nhỡ đâu chỉ là ảo giác rồi chính mình lỡ làm quá lên. Chuyện này rất bình thường mà....

Cậu lẩm bẩm.

Con mèo cũng không nhiều lời, nó giơ chân trước chỉ tay lên trên. Trong không trung hiện lên một bảng thông tin. Trong đấy đầy đủ thông tin cá nhân cơ bản của Việt Nam:

Tên: Việt Nam

Tuổi: 20

Gia cảnh: Nhà khá khẩm, thuộc giạng trung lưu. Nhà ba anh một bố, mẹ mất sớm. Cả ba đều đến tuổi đi làm chỉ có em út-Việt Nam là còn làm sinh viên.

Sau đây là bảng thông tin hiện có.

Đang update những thông tin trong tương lai gần.

Chà, thứ gì nữa đây! Việt Nam trợn tròn mắt nhìn ảnh chứng minh thư của bản thân đang trong đống thông tin kia.

Thực sự đây là thật sao?! Mẹ kiếp điên rồ thật.

[Hừm...không có gì phức tạp. Rất dễ để quên đi kí ức của thế giới cũ]

Con mèo đen chăm chú nhìn bảng thông tin một cách qua loa. Nó đã đợi khách hàng tiếp theo hơn trăm năm trước, bây giờ đã có người thay thế. Quả là ý trời mà, đúng là may mắn.

Cái tên Việt Nam này thế mà lại là một của vô số bản thể của bản gốc. Vẫn là countryhuman của một thế giới bất kì nào đó nah.

Một kẻ như vậy không phải tốt hơn nên để tên Hệ thống ngoan nào quản lý thay sao? Vì sao tên này lại được đưa đến đây?

Nó có chút khựng lại, nếu như không có Việt Nam thì có lẽ khi đến giới hạn nó sẽ bị giết chết bởi cô đơn mất. Vận may này mình nó hưởng vẫn tốt hơn chia sẻ.

[Hẳn là người đã rõ tình hình chứ con người? Ta là hệ thống, là thứ sẽ quan sát cách ngươi vượt chướng ngại vật đấy]

[Hãy bảo trọng đi vì sự sống của người đã cạn kiệt rồi]-Nó liếm chân.

Cái bàn chân nhỏ nhỏ xíu của nó vẩy vẩy ra ngoài. Não cậu còn nhảy số nghĩ nếu cơ thế đó là con người thì sẽ tiện hơn.

[Mau mau đi đi. Ơn phúc của ngươi lớn lắm mới được 'Mama' cứu giúp đó]

Nó khinh thường nói.

Việt Nam dường như quên hết thảy mọi thứ. Tức giận muốn lao vào xông pha một trận với thứ cục bông đen xì kia nhưng không thể.

Thật là...lại là motip hệ thống cũ rích gì đây?-Việt Nam bủn xỉn nghĩ.

Con người vàng mị hoặc khép lại, màu lông đen xù lên. Nó từ từ đứng dậy đi lên không trung một cách tự nhiên. Nhìn xuống nhìn Việt Nam đang gieo mắt kìm nén nhìn nó, làm hệ thống nhếch môi cười khinh hơn.

Nhân loại này cũng cục súc quá đi. Cũng phải thôi làm gì có người thường nào là không thoáng hoảng hốt cho được.

Chỉ có những kẻ bần cùng tìm đến cái chết với ý hận thù sâu nặng mới bình tĩnh đến lạ thôi!

Răng nanh sắc nhọn hé ra: [Nhiệm vụ của ta là quan sát ngươi hoàn thành nhiệm vụ]

[Chỉ cần người hoàn thành ở mức trung bình thôi thì coi như hoàn tất. Hãy làm theo những gì ta nói và đừng chống đối lại điều đó bởi nó là sự minh chứng của sự ngu ngốc đấy con người]

[Ta sẽ không can thiệp vào bất kì ý định ngu xuẩn nào của ngươi nên cứ thoải mái đi]

Trừ khi ý định đó là giết chết ta.

'Mama' ghét sự phản bội, 'Mama' sẽ trừng phạt và xóa sổ bất cứ ai dám tạo phản.

Sự quan tâm của 'Mama' là thứ bất kì hệ thống nào cũng mong muốn. Tuy nhiên đến cùng thì thứ được gọi là "Mama" kia chỉ là một cỗ máy vô cảm. Giống với một người mẹ tệ hại, đứa con nào ngoan và hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được thứ đó quan tâm và nâng cấp. Còn ngược lại thì sẽ không quan tâm và bỏ mặc. Nếu không muốn nói là bị ruồng bỏ và chết dần chết mòn trong một không gian tối cô đặc cùng cô độc.

Thông thường phải mất hơn thế kỷ hoặc hàng thế kỷ để được 'Mama' phân phối một linh hồn đến.

Đặc quyền của con ngoan chính là sự nâng cấp và trao cho linh hồn nhiều hơn. Và cứ thế hệ thống nào mà đã là con ngoan thì càng ngoan hơn.

Nơi này không có chỗ cho kẻ thất bại.

Một đứa con thất bại sẽ bị bài trừ và chết đi vì cạn kiệt năng lượng duy trì.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me