Countryhumans Hoa Sen Tren Chien Truong
-Ngủ rồi?_Việt NamViệt Nam ngồi trước bàn nhìn Ussr. Làm nhiều việc quá quả thật là không tốt, buồn ngủ đến nỗi nằm gục ra bàn rồi mà vẫn nắm chặt cây bút thế kia. Ngài thật sự đã kiệt sức quá rồi. Cơ mà lúc ngủ nhìn ngài dễ gần hơn nhiều.-Haiz, có nằm thì cũng nên đắp 1 cái gì đó lên người chứ, không ngài sẽ lạnh chết mất thôi_Cô lấy cái áo được treo trên móc đắp lên người Ussr-'Hầy, bây giờ thì đi được chưa, anh chán ở đây quá'_Đông Lào than thở-'Không được, em phải ở đây cho đến khi boss tỉnh dậy. Nếu đi qua khỏi cái lá chắn này em sẽ bị phát hiện là có Ngôi sao đấy'_Việt Nam-'Chậc, phiền phức quá đi'_Anh day trán-'Nhìn mấy cái này cũng không khó lắm, chắc là do nhiều quá nên ngài ấy mới mệt đến vậy, đúng không'_Cô cầm 1 tờ giấy trên bàn lên-'Không, với cái đầu của em thì nó dễ chứ anh thấy khó'-'Tại đầu anh toàn đánh với đấm, đá với nhảy thì sao mà hiểu'-'Dạo này láo lắm nhớ'-' Học từ ai? '-'Từ anh'_Đông Lào bất lực, thì đúng là do anh hay chửi và cà khịa người khác trước mặt em mình từ hồi còn nhỏ nên giờ nó thế, không sửa được.Tranh luận với nhau xong. Việt Nam quay sang nhìn những tờ giấy khác, thật sự thì nó có khó, nhưng đối mấy tờ giấy dạng thống kê này thì trung bình mỗi tờ cũng chỉ mất khoảng 1-2 phút gì đó để làm. Nhưng Ussr lại làm tận 5 phút mới xong 1 tờ. Có lẽ cô đã quên mình đã sống 4000 năm, đã có hàng nghìn năm sống quanh giấy tờ. Còn Ussr thì mới có *68 tuổi, thậm chí lúc này tính từ ngày thành lập thì hiện tại ông mới có *19 tuổi. Phải đến khi Đông Lào nhắc lại thì cô mới nhớ Ussr mới còn trẻ măng.(Các Quốc Nhân chỉ được tính tuổi bắt đầu từ thời gian thành lập nước. Nhưng đối với nhân dân thì họ đã rất già rồi. Liên Xô thành lập cuối năm 1922)-'Không tin được. Nhìn cái cơ thể cao 1m95 đó và khuôn mặt kia đi, ai mà tin Ngài mới 19 tuổi cơ chứ'-'Em nên tin'......Sau 1 hồi, chính xác 4 giờ sáng. Chẳng hiểu cô động tay động chân kiểu gì mà 2/5 công việc của Ussr đã được hoàn thành. Sau đó thì cũng ngủ gục trên bàn luôn do anh trai cần hồi lại sức lực. Ussr không nhờ cô làm, chỉ là Việt Nam thấy ngứa mắt nếu thấy có quá nhiều giấy tờ, 1 phần cũng là do cô quên mất đây là giấy tờ của Ussr chứ không phải của mình, nên là theo như thói quen làm luôn.-Urg, mấy giờ rồi nhỉ_Ussr tỉnh dậy, day tránÔng cảm thấy có gì đó được đắp trên người mình, quay sang thì thấy cô đang nằm gục trên bàn. Lờ mờ đoán ra là ai làm, Ussr cũng không nói gì thêm. Cũng do ông ngủ quên nên cô không ra ngoài được. Quay lại với bàn làm việc, nhức đầu quá. Lấy thêm 1 tờ giấy trên đống giấy tờ kia, cầm cây bút trong tay, Ussr đã sẵn sàng làm việc tiếp trong sự mệt mỏi. Nhìn tờ giấy trước mặt, ông phát biệt ra sự khác biệt. Tờ này đáng lẽ là phần sau sau sau sau nữa, nằm vào khoảng 3/5 công việc còn lại, vậy 2/5 số giấy còn lại đâu. Ussr nhìn quanh bàn, nhận ra nó đang ở gần tay Việt Nam. Nhận ra cô có vẻ đã tự ý xem tài liệu của ông, Ussr cực khó chịu. Nhưng vì mình là 1 quý ông, mà 1 quý ông thì không nên lay 1 người phụ nữ dậy trong sự tức giận, ngài bỏ qua. Cầm tập giấy lên, Ussr thấy đã bị viết vào, sự tức giận càng được đẩy lên cao. Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Mình là 1 quý ông. Ussr tự nhủ điều đó. Thôi thì sửa được gì thì sửa.Nhìn mấy cái tờ giấy cũng hơn 1 nửa rồi. Chẳng có gì để sửa. Đúng, CHẲNG CÓ GÌ ĐỂ SỬA. Chính xác tuyệt đối. Kể cả ông làm cũng chẳng thể chính xác như vậy, lâu lâu cũng phải nhờ Laos hay China chỉnh sửa lại nó mới đúng.-Oáp, nhức đầu quá_Việt nam tỉnh dậy. Cô ngáp rồi dụi mắt- Việt Nam, cô làm cái đống này à_Ussr hỏi cô-Vâng, là tô-Oái, tôi thật sự xin lỗi, bệnh nghề nghiệp, tôi bị nhầm lẫmUssr không nói gì, chỉ ôm chầm lấy cô. Ôi trời ơi! 2/5, là 2/5 đấy, nó không có nhỏ đâu. Hình tượng Boss lạnh lùng! Bỏ qua đi.Hình tượng quý ông. Không cần thiếtNhìn như 1 đứa trẻ vui vẻ khi được cho kẹo. Cái này thật sự mất hình tượng đấy. Nhưng kệ đi-Ng-Ngài Ussr_Cô bối rối-Ta thấy quý cô rồi đấy. Này này, cô có thể làm trợ lý của ta được không?Ussr bây giờ nhìn không khác gì trẻ con. Ờ thì tự nhiên có 1 người có thể làm việc của ông tốt, lại còn nhanh, tội gì mà không nhờ. Hình tượng kệ nó đi, dù sao cũng mới chỉ có 19 tuổi, lo gì. Với lại cô nàng này cũng có sẵn kĩ năng chiến đấu. Nói thật thì ông cũng thắc mắc là nên có kế hoạch luyện tập gì cho người con gái vốn đã giỏi này rồi. Thay vào đó sao không để cho cô làm mấy việc liên quan đến đầu óc nhỉ.-V-vâng_Trả lời đại, chứ đầu óc cô đang cực kì rối bời đây.-Tốt lắm, ta cũng không muốn mọi người nghĩ nhiều về điều này, cho nên cứ mỗi tối cô đến đây là được rồi. Còn buổi sáng ta sẽ tính sau. Vậy nhé_Ussr thả Việt Nam ra, mở cửa rồi đẩy cô ra ngoài. Lý do là vì hình như nãy giờ ông phản ứng hơi thái quá nên cần bình tĩnh lại-Hả, vừa có chuyện gì xảy ra vậy-'Oáp, nãy giờ có việc gì đấy'_Đông Lào-'Em cũng không biết'_Việt Nam đang loadPhải cho đến khi đi ra ngoài, trở về túp lều của mình. Cô mới hiểu những gì mà Boss nói. Chết, lỡ đồng ý rồi, vậy là kiếp này vẫn không thoát khỏi giấy tờ sao.......
-Vết thương trên đầu em gần đóng vảy gần hết rồi, đừng động vào nhiều_Đông Lào dùng băng băng lại vết thương trên đầu cô-Em biết rồi-Nói thật thì trong cái đám bạn của em anh chỉ quý được mỗi Cuba với Laos, chúng nó chẳng bao giờ làm em bị thương. -Mấy lúc đó chỉ là tai nạn thôi, đừng nghĩ nhiều.-Xong rồi đấy, mai anh thay thêm 1 lần nữa chắc sẽ ổn.-Anh, liệu nước Việt ở đây có ổn không?-Đây không phải nước của chúng ta, em không cần phải lo. Đây là nước của tên Việt Minh gì đó, hắn sẽ tự biết cách giải quyết. Kết quả có khác hay không, sẽ phụ thuộc vào hắn, chứ không phải chúng ta. Sau này, Nếu ở đó cũng xảy ra chiến tranh với Mĩ, Mặt trận cũng sẽ là người chống lại Việt Hoà và America. 2 anh em ta về cơ bản cũng chỉ là 2 cá thể vô tình bị chuyển sinh vào, không có quyền quyết định đất nước của 1 Nhân Quốc khác. Anh biết em rất quan tâm tới đất nước hình chữ S giống nước của em. Nhưng tốt nhất thì đừng nên nhúng tay vào. Có khi họ sẽ phụ thuộc vào em mà không thể phát triển.-Đương nhiên, em biết điều đó, anh không cần lo. Này, sau khi chiến tranh kết thúc, anh muốn đi đâu.-Đi du lịch, đi những nơi mà chúng ta chưa có cơ hội đặt chân đến.-Haha, vậy thì anh sẽ phải bế em lên rồi bay đấy, chứ chúng ta đâu có hộ chiếu hay giấy tờ tuỳ thânThấy Việt Nam cười vui vẻ như vậy thì anh cũng yên tâm. Ít nhất thì bây giờ cô không hề lo lắng cái gì cả. Vào thời Chiến Tranh Thế Giới thứ II nhưng ở thế giới cũ, từ khi được anh cứu khỏi nhà tù của tên France, đôi mắt em gái anh vô hồn, thậm chí còn chẳng có sức sống. Nhưng dù cho thế vẫn luôn cười. Vì chẳng muốn anh trai mình lo nên cô luôn cười. Khóc cũng chẳng dám khóc. Đau cũng không kêu 1 lời, chỉ dám nhẫn nhịn 1 mình. Mọi chuyện dần tồi tệ hơn cho đến khi Nhật chiếm đóng. Cô không dám ăn vì để dành cho dân chúng. Kết quả là bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Phải tận đến khi quân Kháng chiến dành được thắng lợi thì cô mới thật sự cười trong hạnh phúc.Vào các sự kiện khác như Pháp dành lại quyền kiểm soát Đông Đương, Việt Nam bị chia 2 miền Nam-Bắc, Mỹ nhúng tay vào Miền Nam, Khơ-me đỏ, Chiến tranh Biên giới 1979, bị cấm vận 10 năm,..... Hàng loạt những thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra đều ập xuống.Mỗi lần như thế Việt Nam cũng chỉ cười, 1 nụ cười giả dối , 1 nụ cười che đi hoàn toàn nội tâm bên trong. Chẳng bao giờ Đông Lào thấy cô buồn 1 lần, cũng như chẳng bao giờ thấy cô vui thật sự lấy 1 lần. Tất cả những gì người khác tò mò ở cô khi đó chỉ là " Tại sao cô ta vẫn cười dù cho mọi chuyện tồi tệ nhất liên tiếp xảy ra"
-Vết thương trên đầu em gần đóng vảy gần hết rồi, đừng động vào nhiều_Đông Lào dùng băng băng lại vết thương trên đầu cô-Em biết rồi-Nói thật thì trong cái đám bạn của em anh chỉ quý được mỗi Cuba với Laos, chúng nó chẳng bao giờ làm em bị thương. -Mấy lúc đó chỉ là tai nạn thôi, đừng nghĩ nhiều.-Xong rồi đấy, mai anh thay thêm 1 lần nữa chắc sẽ ổn.-Anh, liệu nước Việt ở đây có ổn không?-Đây không phải nước của chúng ta, em không cần phải lo. Đây là nước của tên Việt Minh gì đó, hắn sẽ tự biết cách giải quyết. Kết quả có khác hay không, sẽ phụ thuộc vào hắn, chứ không phải chúng ta. Sau này, Nếu ở đó cũng xảy ra chiến tranh với Mĩ, Mặt trận cũng sẽ là người chống lại Việt Hoà và America. 2 anh em ta về cơ bản cũng chỉ là 2 cá thể vô tình bị chuyển sinh vào, không có quyền quyết định đất nước của 1 Nhân Quốc khác. Anh biết em rất quan tâm tới đất nước hình chữ S giống nước của em. Nhưng tốt nhất thì đừng nên nhúng tay vào. Có khi họ sẽ phụ thuộc vào em mà không thể phát triển.-Đương nhiên, em biết điều đó, anh không cần lo. Này, sau khi chiến tranh kết thúc, anh muốn đi đâu.-Đi du lịch, đi những nơi mà chúng ta chưa có cơ hội đặt chân đến.-Haha, vậy thì anh sẽ phải bế em lên rồi bay đấy, chứ chúng ta đâu có hộ chiếu hay giấy tờ tuỳ thânThấy Việt Nam cười vui vẻ như vậy thì anh cũng yên tâm. Ít nhất thì bây giờ cô không hề lo lắng cái gì cả. Vào thời Chiến Tranh Thế Giới thứ II nhưng ở thế giới cũ, từ khi được anh cứu khỏi nhà tù của tên France, đôi mắt em gái anh vô hồn, thậm chí còn chẳng có sức sống. Nhưng dù cho thế vẫn luôn cười. Vì chẳng muốn anh trai mình lo nên cô luôn cười. Khóc cũng chẳng dám khóc. Đau cũng không kêu 1 lời, chỉ dám nhẫn nhịn 1 mình. Mọi chuyện dần tồi tệ hơn cho đến khi Nhật chiếm đóng. Cô không dám ăn vì để dành cho dân chúng. Kết quả là bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Phải tận đến khi quân Kháng chiến dành được thắng lợi thì cô mới thật sự cười trong hạnh phúc.Vào các sự kiện khác như Pháp dành lại quyền kiểm soát Đông Đương, Việt Nam bị chia 2 miền Nam-Bắc, Mỹ nhúng tay vào Miền Nam, Khơ-me đỏ, Chiến tranh Biên giới 1979, bị cấm vận 10 năm,..... Hàng loạt những thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra đều ập xuống.Mỗi lần như thế Việt Nam cũng chỉ cười, 1 nụ cười giả dối , 1 nụ cười che đi hoàn toàn nội tâm bên trong. Chẳng bao giờ Đông Lào thấy cô buồn 1 lần, cũng như chẳng bao giờ thấy cô vui thật sự lấy 1 lần. Tất cả những gì người khác tò mò ở cô khi đó chỉ là " Tại sao cô ta vẫn cười dù cho mọi chuyện tồi tệ nhất liên tiếp xảy ra"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me