amesov; hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến (*)
(*) Tiêu đề là câu thơ trong tác phẩm cùng tên của Hoàng Nhuận Cầm.
Không có ngày mai nào cho Liên Bang Xô Viết.Chỉ có 26.12.1991 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.x;
oOo
o;
Đó là một cuộc hẹn vào năm 1991.Căn hộ nằm im lìm nơi ngoại ô Matxcova, nhạt nhòa và người ta có cảm giác như nó sắp sửa mất hút giữa bạt ngàn hoa tuyết. Vị trí cụ thể ở đâu thì không ai biết trừ đôi người đã dắt díu nhau bỏ đi từ tờ mờ sáng. Thật sự là không ai biết, bởi nếu chẳng vì thế thì Nga đã không phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm rồi. Tuyết đổ trắng trời, xóa nhòa những dấu chân vội vã, chặn đứng mọi nỗ lực vô vọng của Liên Bang Nga.Mà biết cũng đâu để làm gì nữa.i;Hai người đã vờn nhau từ lúc nhập nhoạng tối cho đến khi màn đêm đen đặc nuốt trọn tia nắng cuối cùng. Căn phòng vốn đã thiếu thốn ánh sáng lại càng ảm đảm đến lạ. Sắc đỏ từ điếu thuốc lá gã ngậm đầu môi, sắc xanh từ màn hình tivi rè rè không rõ tiếng, sắc vàng trong đáy mắt em phủ sương. Hoa Kỳ tổng kết. Cuộc đời gã vốn nên là hào hoa rực rỡ, đắm chìm trong muôn màu muôn vẻ kiêu sa, nhưng đêm cuối cùng của mùa đông năm ấy bỗng chốc thu gọn lại chỉ bằng ngần ấy gam màu.Cái tivi cũ kỹ, xỉn màu đang rè rè phát ra âm thanh gì đó. Đài truyền hình đưa tin, gương mặt người đàn ông nhập nhèm hiện lên sau những vệt nhiễu sóng xanh lét. Xô Viết nheo mắt nhìn, hình như em biết ông ta là ai. Trông quen lắm, em quay sang bảo gã trai đang rít thuốc bên cạnh. Hoa Kỳ chỉ ậm ừ vài tiếng rồi thôi, con ngươi xanh biếc của gã trai xứ cờ hoa chùng xuống hẳn một tông. Nhưng Xô Viết không để tâm đến gã tình nhân nữa, mái đầu bạc vẫn đang chăm chú theo dõi chương trình. Ngay khi màn hình đã đủ nét để trông rõ gương mặt người đàn ông và âm thanh dần trở nên trong hơn thì phụt, tivi tắt ngúm.Trời ạ, Xô Viết than thở, cái thứ đồ này đã cũ quá rồi.Em nhoài người dậy, định đi lại vỗ vài cái vào đài. Một mẹo sửa mọi thứ mà Việt Nam đã chỉ trong chuyến thăm cách đây mấy chục năm. Mảnh chăn lỏng lẻo trượt khỏi cơ thể trắng ngần nhưng gầy gò của Xô Viết, để lộ những dấu vết hoan ái đã nở rực rỡ trên miền đất xanh xao.Bỗng đôi tay gã ghì lấy vai em rồi đè xuống. "Mặc kệ nó đi." Hoa Kỳ tỏ vẻ rất không hài lòng: "Em nên dành thời gian vào tôi."Hoa Kỳ dập thuốc, rồi đôi môi và bàn tay của gã lại tiếp tục cuộc hành trình vội vã trên miền đất hứa. Nó vốn là miền đất hứa, như những gì báo chí phương Đông đã từng ca tụng. Nhưng đấy là trước kia thôi, bây giờ nó bạc màu, xói mòn, hư rữa và sắp sửa tan vỡ. Hoa Kỳ cười khinh, rồi gã ra sức rong ruổi trên mảnh đất đó như thể trút xuống toàn bộ ham muốn khai phá tầm thường nhất từ thuở sơ khai cho đến hiện tại.Hoa Kỳ quấn lấy em như thể gã sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.ii;Hoa Kỳ hôn em, đầu tiên là tóc.Mềm mại, hơi xoăn ở đuôi, nhuốm màu và thấm đẫm hương vị của tuyết trắng mùa đông. Những ngón tay của gã luồn qua mái đầu bạc, nhẹ nhàng cuốn lấy từng lọn tóc chứ không phải nắm lấy rồi giật ngược chúng ra sau như gã vẫn thường làm. Tóc em mềm quá, gã thủ thỉ, rồi càng vùi sâu vào đó như cách người ta thường vùi vào bụng mấy con mèo mà hít hà. Nhưng Xô Viết không phải mèo, kể cả có là mèo thì cũng chẳng ngoan ngoãn ngửa bụng cho gã chạm vào. Vậy nên em đẩy ra gã ra, nhăn mặt bày tỏ sự không kiên nhẫn."Tóc em dài hơn rồi..."Gã lẩm bẩm, những ngón tay vẫn dây dưa quyến luyến từng sợi chẳng chịu tách rời. Hoa Kỳ bỗng nhớ về những mùa đông ngập trong khói lửa chiến tranh, đôi ba sắc trắng mơ màng mà gã ấn tượng là của hoa tuyết đổ, của băng gạc quấn quanh người, chứ không phải của mái đầu bạc gã từng thấy năm 1933. Khi được hỏi, cậu trai Xô Viết trẻ tuổi rõ ngạc nhiên. Em thấp bé nhẹ cân hơn hẳn gã tư bản đến từ bên kia đại dương, nên phải ngước mắt mới thấy rõ mặt người đối diện. Xô Viết nghĩ mình đã thấy vẻ quan tâm lạ kỳ thấp thoáng trên đường nét như tượng tạc của gã, rồi trót trượt chân rơi xuống khoảng trời xanh êm dịu trong đôi mắt người Mỹ."Cạo rồi." Em cười, có chút thẹn thùng xoa cái đầu trơn nhẵn của mình: "Như thế tiện hơn."Mái đầu bạc đã từng bết máu đỏ au, khô lại rồi đặc quánh, rối thành từng mảng rối ren phải cắt đi. Ngọn lửa thiêu tóc em cháy sém, không khí nồng nặc mùi khét buồn nôn. Chiến tranh mà, ai quan tâm vẻ ngoài làm gì. Cạo đi là tốt nhất, Xô Viết nói.Một tiếng "ừ" bâng quơ trôi tuột khỏi môi gã trai tư bản, còn những lời khác bị níu lại trong cuống họng. Tưởng như đó chỉ là những lời hỏi thăm xã giao cho có lệ, tưởng như nó cứ thế mà chìm vào quên lãng, chẳng ai có lòng để nhớ. Ấy vậy mà mấy năm sau dưới vòm trời Berlin, khi sắc xanh nơi đáy mắt ấy lại lần nữa trông thấy ánh nắng vàng ruộm chạm vào từng lọn tóc trắng mềm mại, như sợi tơ vàng reo vui theo gió; Hoa Kỳ vẫn thổn thức đến lạ. Nắng nhẹ tênh đậu lên tóc, tựa một lời hứa về những ngày yên vui về sau. Còn em nhảy múa bên cạnh người đồng chí vào sinh ra tử, miệng ngân nga bài ca chiến thắng.Hoa Kỳ chăm chú nhìn em, rồi Xô Viết nghe thấy gã ra vẻ bâng quơ nói:"Tóc em dài hơn rồi."iii;Nụ hôn của gã rơi xuống mí mắt màu nắng.Nắng của Xô Viết là nắng của ngày mai, nắng của tương lai, nắng của những buổi bình minh đong đầy hứa hẹn. Chưa một lần nào Hoa Kỳ thấy đôi mắt ấy tắt lửa. Chưa một lần nào Hoa Kỳ giữ cho mình không bị cuốn sâu vào mống mắt chực chờ nuốt chửng gã. Và cũng chưa một lần nào Hoa Kỳ thôi thổn thức về những u hoài kín kẽ giấu tận sâu trong mảnh hồn mà gã thấp thoáng bắt được qua ánh mắt xa xăm của em."Em hỡi, sắp kết thúc rồi chăng?"Gã vừa hôn vừa hỏi, một câu hỏi của kẻ biết mình đã thắng. Nhưng Hoa Kỳ không có vẻ gì của người bước lên bục vinh quang, những cái chạm rất đỗi nhẹ nhàng mà không dồn dập. Vạt nắng ấy vẫn nhìn gã, xoáy sâu vào đôi mắt xanh. Khi hai ánh mắt chạm nhau, gã chợt thấy em khóc. Không một giọt ngọc nào rơi khỏi khóe mắt đỏ hoe, nhưng gã biết là em đã khóc.Đâu phải cứ có nước mắt chảy ra thì mới là khóc.Những cái hôn vẫn tiếp tục, Xô Viết có cảm giác nó còn nhẹ hơn trước, môi gã phớt qua da thịt em một cái dè dặt và cẩn thận.Nắng của em, ấy là nắng sắp tàn của ngày đông vốn đã nhợt nhạt, lại càng thêm rệu rã và sầu muộn. Nắng mong manh, mỏng tang như cánh ve ngày hè, như chực chờ cơ hội để vỡ vụn thành ngàn mảnh rơi rụng xuống đất mẹ bao dung.Câu hỏi không có câu trả lời, mà thực ra gã cũng chẳng quan tâm.Những cái hôn vẫn tiếp tục.iv;Môi dừng lại trên môi. Cái chạm như trút xuống toàn bộ dịu dàng mà gã gom góp được sau ngần ấy năm đối đầu với em, hôn em một cách nhẹ nhàng và trân trọng khác hẳn những lần gã ngấu nghiến cánh môi tên cộng sản trước đây. Xô Viết để mặc gã trai liếm hôn khoang miệng và môi mình, còn em chỉ đáp lại một cách vừa phải, không thật hững hờ cũng chẳng quá nồng nàn.Nhưng Hoa Kỳ càng hôn, người gã càng ép sát vào người em. Thân nhiệt của gã dần lan sang, rồi thắp lửa tình trong em. Xô Viết vốn muốn mặc xác cho gã tình nhân muốn làm gì thì làm. Nhưng em đã quên, bản thân chưa bao giờ là người bị động, hơn nữa thiên tính của em là khao khát vượt lên trên gã trai tư bản. Những ngón tay rũ rượi của em khẽ động đậy, vạt nắng trong mắt bỗng sáng bừng lên như một nốt nhạc vút cao khi xung quanh nó vốn là giai điệu trầm buồn. Em bất chợt cướp lấy quyền làm chủ, hôn gã đắm đuối và thoang thoảng mùi máu tươi. Như chết đuối vớ được cọc, như đại hạn gặp mưa rào, Xô Viết trở về là Xô Viết suốt những năm tháng chiến tranh lạnh mà Hoa Kỳ quen thuộc nhất.Kiêu hãnh, cuồng nhiệt, rực rỡ.Thắp lửa lên em.Cháy đi, cháy thêm một lần nữa đi. Đến khi em tàn lụi và trở về với cát bụi lịch sử.Hoa Kỳ cảm giác mình đang say. Đáp lại em theo lẽ thường tình, đôi người quấn quýt triền miên nơi nốt nhạc cao vút trước khi lại rơi xuống bản biệt ca trầm lắng. Gã trai tư bản thủ thỉ bên tai em, hơi thở nóng rực phả lên vành tai Xô Viết đỏ bừng."Ngọt."Em bật cười khúc khích."Còn anh thì đắng."Hoa Kỳ nói dối. Thực ra gã cũng thấy đắng.v;Cái hôn chạm vào lồng ngực phập phồng từng đợt hổn hển theo cơn sóng tình. Qua một lớp thịt da, khẽ khàng bắt lấy nhịp rung của trái tim đỏ hỏn. Hoa Kỳ lướt sang một chút, sẽ chạm vào vết sẹo hằn sâu nơi ngực trái. Trên cơ thể Xô Viết có quá nhiều vết tích còn lại của một thời "em ơi đợi anh về", của những lần chạy đua kịch liệt, của thảm họa hạt nhân khó lòng phai nhạt, của rất nhiều điều gã ngại kể tên. Gã thích hôn lên những vết sẹo ấy. Bởi vì có nó, thì Xô Viết mới là Xô Viết, mới là quốc gia bước ra từ trong ánh lửa, mới là đất nước vươn mình từ đống tàn tro mà gã hằng yêu lẫn hằng ghét. Khi cái hôn vẫn triền miên dán lên lồng ngực trái, bàn tay em luồn qua mái tóc vàng hoe màu nắng, rồi bắt gã ngẩng đầu mắt đối mắt với em. Hoa Kỳ thoáng thấy Xô Viết cười, cái cười hiền của đức mẹ sầu bi trong thánh đường gã vẫn thường ghé. Em hỏi: "Anh có nghe thấy gì không?"Hãy áp tai nghe, rồi trả lời cho em hay.Gã đáp, tiếng tim đập. Từng nhịp, từng nhịp đều đặn.Trái tim đất mẹ Xô Viết đặt ở Moskva. Trái tim Xô Viết có lửa như ánh mắt em có nắng, ấy là ngọn lửa kiêu hãnh vươn mình từ nước Nga. Trái tim Xô Viết vẫn rực cháy giữa mùa đông khắc nghiệt nhất, vẫn trọn vẹn niềm tin mãnh liệt lúc nguy nan nhất.Là tiếng tim em đập, hay là tiếng lửa cháy mang theo khát vọng rực đỏ của vùng đất này.Và giờ đây, Hoa Kỳ lại cảm giác được lửa trong tim đang lụi dần. Ngoài kia gió vẫn thét gào, còn vọng lại đâu đây âm vang của bài quốc ca quen thuộc. Ấy vậy mà gã trai người Mỹ chỉ còn nghe được tiếng tim yếu ớt khi thì giãy giụa, khi thì buông xuôi; nghẹn ngào giữa không gian tĩnh lặng, trơ trọi nơi đồng tuyết hoang vắng chỉ có em và gã.Là tiếng tim em đập, hay là tiếng thở dài nặng trĩu, chậm rãi nhưng đầy đau đớn và nghiệt ngã.Là tiếng tim em đập, hay là tiếng vọng thều thào của một linh hồn sắp sửa giã biệt nhân gian.Hoa Kỳ không phân biệt nổi.Trái tim em âm ỉ đau, từ trước đến nay vẫn vậy.Như ngọn núi lửa chờ thời khắc để bùng nổ, cơn đau nhân lên bội phần, vì tấn thảm kịch của thế kỉ mà chính em là người gánh chịu phần nhiều.Gã cũng góp phần vào đấy, và dù có thế nào đi chăng nữa thì đó sẽ luôn là sự lựa chọn hàng đầu của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Lặp đi lặp lại hàng ngàn lần thì gã vẫn làm vậy, khao khát tột cùng của xứ cờ hoa non nửa thế kỷ là đạp anh cả Đỏ rơi khỏi vũ đài thế giới.Nhưng bi kịch đó có phải chỉ dành cho riêng em không?Hoa Kỳ không thể trả lời.Linh hồn gã trôi theo tiếng tim đập; lửng lơ giữa những vì sao đã, đang và sẽ chinh phục được; lạc lõng nơi biển cả dạt dào cuốn trôi nỗi đau đời."Anh còn nghe thấy gì không?"Hoa Kỳ giật mình, rồi gã cũng nối gót nhịp tim cuối cùng mà rơi. Trái tim em im lìm giữa hơi thở dồn dập và cái nhìn thảng thốt của gã. Vội vã áp tai nghe, đáp lại chỉ có tiếng vọng của thời gian vô tình.Em vẫn cười:"Anh sẽ lại nghe thấy tiếng tim tôi đập, nhưng không phải ở đây."Nhiều năm sau, Hoa Kỳ đặt ánh nhìn lên chàng trai Á Đông năm xưa từng lẽo đẽo theo em, với một trái tim rực cháy trong kỉ nguyên vươn mình của dân tộc. Giữa một thoáng mơ hồ vội vã, gã bỗng nghe thấy tiếng tim nổi lửa.Là tiếng tim em đập, hay là tiếng vang của những khát vọng.Hoa Kỳ vẫn không phân biệt nổi.vi;Màn dạo đầu với những cái hôn quá đỗi dịu dàng đã nhen nhóm ngọn lửa trong em, và cũng bởi vì nó quá dịu dàng nên người vốn quen với trò thô bạo theo thói thường không sao thỏa mãn được. Bàn tay trườn qua bờ ngực trần trụi rồi câu lấy cần cổ gã trai tư bản, Xô Viết cắn lên sống mũi cao thẳng, để lại trên đó dấu răng nanh. Em cười, vẫn cái cười khiêu khích mà Hoa Kỳ quen mặt hơn bất kỳ ai. "Siêu cường mà yếu như sên ấy nhỉ?"Giữa em và gã luôn là những nốt cao, cao vút. Cao đến nỗi vượt qua trọng lực của trái đất, trên cả bầu trời và chạm đến những vì sao ngoài vũ trụ. Đêm đông năm 1991 như một khúc nhạc trầm thật buồn hiếm hoi lạc giữa bao tiếng hò hét tựa sấm nổ. Nỗ lực thắp lửa tình như điên như dại của Xô Viết không quá thành công, khi Hoa Kỳ vẫn phớt lờ cú huých vào lòng tự trọng mà vẫn hôn em thật dịu nhẹ và chậm rãi. Cứ như gã đang dùng cánh môi để khắc dấu lên miền đất bản thân mong muốn phá hủy bao nhiêu năm qua. Xương sườn ẩn hiện sau những lần cong người thở dốc. Vùng bụng mềm đã từng nuôi dưỡng sinh mạng. Gã cứ hôn, hôn mãi. Mười ngón tay đan chặt, thấm mồ hôi. Hoa Kỳ dường như đang dùng cả linh hồn và thể xác của mình để ghi nhớ một Liên Bang Xô Viết từ bắt đầu cho đến kết thúc.Em đắm đuối nhìn gã, cất cao giọng hỏi trong tiếng cười chát chúa."Will you still love me when I got nothing but my aching soul?"Một khắc khi gã nhìn em và em nhìn gã, nắng vàng độ cuối đông đã tràn vào khoảng trời ngát xanh. Và cũng trong khắc đó, Xô Viết tự hiểu lấy câu trả lời. "Hoa Kỳ, Hoa Kỳ à..."Em nỉ non tên gã tình nhân mùa đông, vẫn cái cười thỏa mãn gã thường bắt gặp đâu đó trên mấy trang báo. Chẳng vì lí do gì cả, Hoa Kỳ bỗng thấy mặn đầu môi.I know you will, I know you will, I know that you will.vii;Môi lại dừng trên môi, những tiếng rên đi ra rồi lại đi vào, cuối cùng mắc nghẹn nơi cuống họng.Gã đã ở trong em, đôi chân Xô Viết quơ loạn xạ giữa không trung rồi dứt khoát quấn quanh vòng eo rắn rỏi của người Mỹ. Khi môi gã vừa dứt khỏi môi em, Xô Viết chớp lấy cơ hội thở dốc, thu vào buồng phổi cằn khô từng ngụm không khí buốt lạnh. Một lúc sau, em mới cười hiền, hỏi nhỏ:"Lần cuối, nhỉ?"Đúng rồi, lần cuối.Những cú thúc nối tiếp nhau, lúc nhanh lúc chậm. Em như con sóng vội vã chạm lấy bờ, bị đẩy ra xa rồi lại lần nữa trở về với cái ôm của cát. Xô Viết nghĩ mình đã say, nên má đỏ và đầu óc trống rỗng trắng xóa như kẻ thiếu oxi để sống. Ngón tay em tróc từng lớp da sau tấm lưng chắc nịch của gã người Mỹ, để lại vết xước đỏ mà Hoa Kỳ vẫn thường trả lời là do con mèo đỏng đảnh kiêu kỳ nhà bên gây ra.Có một lúc nào đó, những vết cào kia sẽ kết vảy, mờ dần rồi mất hẳn.Dấu ấn của Xô Viết đối với Hoa Kỳ cũng sẽ vậy chăng?viii;Không biết qua bao lâu, khi cơn sóng tình thôi làm con thuyền chở tâm trí gã và em điên đảo thì cũng là lúc cảm giác bất lực xâm chiếm khối óc và thân thể. Xô Viết rệu rã nằm gọn trong cái ôm của Hoa Kỳ, im nghe tiếng tim đập và tiếng đồng hồ đang chồng chéo lên nhau. Em thoáng nhớ về lí do mình ở đây.Những cuộc hẹn riêng giữa Nhà Trắng và điện Kremlin được lên lịch không biết bao nhiêu lần. Sau những tiếng ỡm ờ nửa có nửa không, luôn là cánh cửa khép hờ suốt đêm không người mở ra. Đôi ba lời hẹn của gã trai tư bản không đáng tin chút nào. Ấy vậy mà lần này Xô Viết lại vùng khỏi vòng tay rắn rỏi của Nga, đến bên gã tình nhân hờ luôn treo trên môi cái cười làm em nhộn nhạo đến khó thở.Khi Xô Viết mở cửa, một Hoa Kỳ luôn hiện hữu trong ngần ấy năm tồn tồn tại của em bỗng trở nên xa xăm đến tận cùng. Dường như trong khoảnh khắc trông thấy người cộng sản, gã đã trút xuống cái gì đó của gã để đón lấy cái gì đó của em. Khoảng trời xanh lơ nơi đáy mắt sáng bừng lên, cái cười rạng rỡ giòn như nắng và đôi tay dày rộng ôm em vào lòng, hay, vào tròng."Em đã đến."Xô Viết để mặc cho gã kéo mình đi trên những nẻo đường vừa lạ vừa quen."Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến."Giọng gã réo rắt bên tai, xen lẫn đôi tiếng cười vụn vặt. "Chúa ơi, em không biết tôi đã trông đợi ngày này trong bao lâu đâu."Ngày này ám chỉ một cuộc hẹn được hồi đáp hay là hơn thế nữa?Còn em, sao em lại đến?Em đã đến đây để nhận lấy cái gì?Ngày mai hay là mùa xuân, hoặc chỉ đơn giản là một vạt nắng sưởi ấm trái tim nứt nẻ và cõi hồn rét buốt?Nắng trên tóc gã, nắng trong mắt em.Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, chưa bao giờ là đủ.Hoa Kỳ đã đợi được ngày này, vậy em thì sao?Xô Viết bỗng bật cười, cái cười rút hết không khí sót lại trong buồng phổi cằn khô, siết chặt trái tim đang rung lên từng nhịp buốt đau. Như tiếng vọng từ miền đất hoang hoải sầu bi, gã nghe thấy tiếng em thổn thức mà rằng."Tôi nguyền rủa anh, Hoa Kỳ ạ."Trước khi kịp đáp lời, thì đêm đen đã kéo tuột gã trai tư bản ngã vào giấc mộng trải sẵn nệm êm.ix;Những tia nắng đầu tiên trong ngày hôn lên mi mắt Hoa Kỳ, gọi gã tỉnh dậy từ cơn mơ tưởng như kéo dài đằng đẵng cả nửa thế kỉ.Nắng đã đong đầy căn hộ cũ kỹ, chảy tràn lan trên nếp gấp khăn trải giường nhăn nhúm, chiếu rọi bông hoa hướng dương rũ rượi gục đầu nơi góc phòng, đánh thức những dòng thư nắn nót ngủ yên nơi trang giấy hoen màu tháng năm. Hoa Kỳ đắm mình trong sắc vàng ấm áp, nhưng lòng bàn tay gã lạnh căm. Nắng đã lên, cờ đã hạ. Liên Bang Xô Viết không còn, và em tan biến từ bao giờ không hay. Có lẽ là khi gã đang mải say giấc trên những nẻo đường thương nhớ miên man, cũng có khi là ngay từ đầu đã chẳng có cuộc hò hẹn nào cho cam.Hoa Kỳ ngước mắt lên trông, tờ lịch in số ngày hai mươi lăm tháng mười hai đỏ chót bất chợt rơi xuống.Không có ngày mai nào cho Liên Bang Xô Viết.Chỉ có 26.12.1991 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.x;
"Nếu em chết..."
"Nếu em chết, tôi sẽ vui thôi."
Gửi lời tiễn biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me