LoveTruyen.Me

countryhumans ; in my prayer

engsov; betrayal

_souar

❝ Người đâu còn nhớ người đâu.

Trần gian,

 Buồn nhất là câu

"Đã từng" 

( Nguyễn Thiên Ngân )

oOo

"Chết tiệt, em chơi tôi vậy đấy?"

Anh Quốc gầm nhẹ, gã nắm chặt cổ tay gầy của Xô Viết và đẩy em ngã mạnh vào tường một cách đau đớn. Khung xương như vỡ ra, mặt tường nham nhở cào lên lưng em từng vết đỏ rướm máu. Nếu là trước đây thì gã chẳng thể làm nổi đâu. Nếu là trước đây thì em đã khóc nấc lên rồi. Nhưng giờ thì Anh Quốc có thể hơn thế nữa kìa, và em thì cũng chẳng hé miệng rên rỉ lấy một lời, chỉ cong mắt cười cười nhìn gã với vẻ châm chọc chưa từng được trưng ra.

Anh Quốc hiếm khi mất bình tĩnh, vì gã muốn mình trông thật lịch lãm trong mọi trường hợp, khinh thường những hành động quá khích trong cơn cảm xúc khó kiềm chế. Chính điều đó khiến gã có một cái đầu lạnh thực sự, tỉnh táo đến đáng sợ và luôn ra dáng một quý ông sang chảnh. 

Nhưng hiện tại thì không, gã chẳng buồn để ý đến việc mái tóc vuốt keo lịch lãm bị rối tung lên, bộ vest đen sang trọng nhăn nhúm lại; gã phớt lờ tấm gương tráng bạc sáng bóng đang phản chiếu gương mặt cau có khó coi của chính mình. Vì Anh Quốc đang tức giận và đau đớn hơn bao giờ hết, khi phát hiện ra mến thương mà gã dốc cạn tâm can để yêu là gián điệp do phe đối địch cài vào.

Xô Viết nâng mắt nhìn gã, trong đáy mắt là ý cười không thèm che giấu, châm chọc và mỉa mai. Em cong môi khúc khích cười mà không thèm đáp lại câu hỏi quẩn quanh trong tâm trí của Anh Quốc. Không có gì để nói cả mà cũng không cần phải nói gì hết, một khi mọi việc đã được phơi bày dưới ánh mặt trời rồi thì đời em coi như chấm dứt.

Mà mảnh tình giữa em với gã cũng tàn.

Xô Viết không sợ. Cái chết hay những màn tra tấn là điều em chưa bao giờ phải sợ. Nếu chẳng thế sao em lại chọn con đường này, chọn rời xa quê nhà có người em trai đang ngóng đợi từng giờ để len lỏi giữa trời London âm u mù sương; khoác lên mình lớp vỏ bọc khiến em ghê tởm đến mức muốn ói cả mật, quấn quýt bên người trong những đêm tình dai dẳng triền miên để đem về tình báo cho họ.

Câu hỏi của Anh Quốc không có lời hồi đáp, mà thực ra vô vàn lời đường mật thề thốt cũng chẳng thể xoa dịu gã lúc này, và mãi mãi về sau vẫn thế. 

Trái tim của gã vỡ vụn, tình yêu của gã tan tành, một tương lai say đắm bên người đã hoá thành mây khói. Gã đã chuẩn bị tất cả: đơn từ chức, nhẫn cầu hôn, một căn nhà. Và nhìn xem em đã đối xử với gã như thế nào này.

Anh Quốc đã mơ, đúng hơn là đã từng mơ về một mái ấm nhỏ gần biển, phải gần biển để gã có thể sớm hôm nhìn bóng hình yêu kiều của em hoà vào màu xanh của đại dương, nghiêng mình nhảy múa giữa trời lồng lộng gió đưa hương trong trẻo; rồi gã sẽ đứng ở gần đấy, trên tay là con máy ảnh cũ rồi - nhưng gã chẳng chịu thay, vì đó là quà em tặng - để ghi khoảnh khắc vào khung ảnh, đồng thời khắc bóng hình em vào trong tim.

Giấc mơ vỡ thành những mảnh kính nhỏ, găm vào lòng Anh Quốc rỉ máu, tan tành dưới gót chân em. Từng thớ dây thần kinh như bị ai siết, đầu gã đau tưởng chừng vỡ ra được, cổ họng khô ran bỏng cháy và Anh Quốc biết có gì đó đang chết.

Xô Viết vẫn bình thản như không, vẻ ung dung của em khiến gã càng thêm quặn đau và phát điên lên được. Giống như em đang bố thí sự thương hại cho kẻ bị chơi đùa từ đầu đến cuối, cho mảnh tình được nâng niu bằng tất cả những gì gã có.

"Nói với tôi rằng tất cả chỉ là trò đùa chết tiệt nào đó đi."

Anh Quốc nói mà như sắp khóc:

"Em không thể tàn nhẫn với tôi đến thế được."

"Không phải đùa đâu." 

Xô Viết gọn lỏn đáp, chẳng mất đến một giây chần chừ để trả cho Anh Quốc câu trả lời mà gã thừa biết. Chất giọng lạnh tanh của em đối lập hoàn toàn với âm thanh nghẹn ngào của gã, khiến cho người vốn đang vụn vỡ vì sự phản bội kia phải cười to. Cười vào sự độc ác của em, cười vào sự thảm hại của gã, cười vào thứ tình cảm mà gã đã nghĩ rằng em cũng trân quý nó.

Niềm tin của Anh Quốc bị đạp đổ, bị đạp đổ bởi chính người mà gã yêu nhất. Em gieo vào trái tim khô cằn hạt giống mang tên hạnh phúc rồi cũng chính đôi tay gã nâng niu và đặt trên đó những nụ hôn đã bóp chết chồi xanh đang độ tươi đẹp nhất. 

Toàn bộ ký ức của em và gã được xếp thành thước phim, một lần nữa được chiếu trong tâm trí Anh Quốc. Bầu trời London hôm ấy, xám xịt và đổ mưa; em đến với bộ cánh mỏng tang run rẩy dưới đèn đường, dè dặt níu lấy góc áo hỏi ngài giúp em một lần được không. Chiều tà của ngày thu, em phủ thảm mềm ngủ quên trong lúc đợi gã về, trên sofa bên chiếc máy phát nhạc đã cũ, thi thoảng phát ra âm thanh rè rè khó nghe. Sáng mùa hè lồng lộng gió thổi, biển dạt dào đưa đẩy em nép vào lòng gã. Đêm đông với tách trà em pha thoảng hương mang lên lúc ba giờ sáng xua đi hết mệt nhọc mà mớ công việc mang lại; nhớ đến...

... nhớ đến những điều giả dối gã từng yêu.

Khốn nạn thay, em biến gã thành một tên hề chính hiệu, đem những mến thương gã gửi thành một trò đùa không hơn. Anh Quốc chua chát cười khi nghĩ đến việc em hẳn phải cố gắng lắm mới giữ cho mình trông thật hạnh phúc những lúc bên nhau. Có lẽ ở nơi gã không biết, em đã ôm bụng cười ngặt nghẽo rất nhiều lần rồi.

Vậy đấy.

Anh Quốc quyết định triệt tiêu tảng đá đè nặng trong lòng mình.

Gã biết mình sai, nhưng gã cũng biết cách để sửa sai.

Anh Quốc bắt các lọn tóc trở về hàng lối, vuốt nếp áo nhăn nhó lại phẳng phiu như cũ, chĩa họng súng đen ngòm vào đầu Xô Viết rồi nở nụ cười thân sĩ với em lần cuối:

"Chào em nhé, Betrayal."

Betrayal có nghĩa là sự phản bội.

Tiếng súng vang lên không chút nhân từ.

oOo

Có những lời Anh Quốc không biết đâu.

"Không phải đùa đâu."

"Không phải tất cả đều là giả dối." 

Câu chữ nuốt vào cuống họng bỏng rát, rồi rơi xuống cõi lòng lặng thinh. Xô Viết muốn nói rồi lại cưỡng bách mình phải im lặng, thà rằng để cho Anh Quốc lầm tưởng rằng từ đầu chí cuối chỉ có mình gã rơi vào lưới tình, còn hơn là biết được sự thực rằng em cũng đã trót gửi mảnh yêu thương cho gã. 

Vì có rồi mất đi bao giờ cũng đau hơn là chưa từng được có.

Dù rằng Xô Viết nói dối gã nhiều lắm, nhưng Anh Quốc không biết đâu, những câu chuyện về gia đình em là thật. Ông bố nghiện ngập, bà mẹ làm điếm, em trai có vấn đề về thần kinh là thật. Nỗi đau em kể cho gã nghe là thật. Việc gã là người đầu tiên được em phơi bày vết cắt trong lòng cũng là thật.

Xô Viết phủ thảm bông cuộn tròn trên sofa, híp mắt nhìn Anh Quốc đang tất bật chuẩn bị bữa tối trong bếp. Gã ít khi nấu ăn, nhưng từ khi đón em về nhà thì hầu như ngày nào cũng dọn cơm đủ ba bữa không món nào trùng món nào. Đột nhiên, em nói:

"Em yêu ngài nhiều lắm." 

Giọng em nhỏ thôi, nghẹn ngào đến lạ, như vỡ ra rồi hoà vào tiếng mưa rơi ngoài hiên. Phải mất một lúc để Xô Viết ý thức được mình đã nói gì, em đưa tay che miệng rồi hoảng sợ vùi mặt vào chăn, cố gắng che giấu linh hồn đang run rẩy theo nhịp tim.

Khi Xô Viết chịu nâng mắt lên nhìn về phía Anh Quốc lần nữa, gã đã đứng sát bên em từ bao giờ. Quý ông quỳ một gối, rất là lịch lãm, nâng mu bàn tay em rồi hôn lên đấy, nhẹ giọng hỏi làm sao vậy. Gã trông thấy gương mặt em ửng đỏ, lắc lắc đầu rồi lí nhí bảo không có gì. 

"Xin lỗi ngài."

"Đừng tha thứ cho em nhé."

Có những mầm hoa Anh Quốc không thấy đâu.

Em vùi xuống đất hạt giống hướng dương, ngóng trông từng ngày chồi xanh vươn mình đón nắng. Nhưng hẳn vì khí hậu ở đây không phù hợp, có cố gắng mấy chúng cũng chẳng nảy mầm nổi. Anh Quốc vỗ vai Xô Viết đang ngồi buồn nhìn mảnh đất sau nhà vẫn hoàn trơ trọi sau mấy tháng chờ đợi, nói rằng để gã đi mua hoa về cho em nhé, nói rằng mình thử với loại khác nhé. 

Nhưng Xô Viết lắc đầu, em chỉ muốn hoa hướng dương do chính tay hai người trồng. 

"Được rồi, em yêu." Anh Quốc bất đắc dĩ thoả hiệp: "Lần sau để tôi mang về loại giống chất lượng hơn."

"Hứa nhé?"

Xô Viết cười hớn hở sau khi nhận được cái gật đầu của gã, em nhón chân hôn lên má người kia, thỏ thẻ nói lời cảm ơn. 

Nhưng điều gì phải đến cũng sẽ đến. Người thương bỗng thành kẻ phản bội. Mảnh đất kia không ai chăm bón. Căn nhà nhỏ chẳng mấy khi đón chủ nhân về. Túi hạt giống vứt xó trong một góc nào đó đầy bụi. 

Anh Quốc nói rằng là Xô Viết đã tự tay bóp chết mầm hoa trong gã, còn linh hồn em từ đầu đến cuối đều trơ trọi như mảnh đất sau nhà năm nào.

Nhưng Anh Quốc không thấy đâu, tâm trí Xô Viết đã ngập nắng như biển hướng hương ngày hạ chí khi có người chú ý đến từng mong muốn nhỏ bé của em. Mỗi lần dựa vào gã, ruột gan em rộn rạo như có ngàn cánh bướm nhảy múa. Nơi cõi lòng ủ niềm đau của em đã đâm chồi mầm hoa mang tên hạnh phúc. Hạt giống năm nào vươn mình thành cây non rồi đấy, Anh Quốc không thấy thôi.

Những mầm hoa nọ, chỉ mình em trông.

Có những ước mơ Anh Quốc không ngờ đâu.

Gã thường kể em nghe về một tương lai nào đó, mà gã hứa là sắp đến rồi, dặn em phải chờ nhé. Nhiều lắm, nhưng nói chung thì tất cả gói gọn trong một căn nhà, một mảnh đất rực màu nắng, nơi có em rồi có gã. Xô Viết chỉ im lặng nghe, Anh Quốc cũng không đòi hỏi em đáp lại, vì có lẽ gã đã nghĩ rằng em cũng thế. Nhưng sau phát đạn hôm ấy, mọi giấc mơ đều bị vùi vào vết cắt âm ỉ đau. Và Anh Quốc nói rằng em chỉ có ước mơ là trở về quê nhà thôi, nào có mộng tưởng gì với gã đâu.

Xô Viết lén hút thuốc, dù em biết việc này có nguy cơ làm lộ vỏ bọc của mình nhưng đấy là cách duy nhất để dằn xuống những xốn xang đang rục rịch. Nicotine khiến não em tê mỏi, khói trắng cay nồng len lỏi vào trong buồng phổi.

Giữa căn phòng tối om và lạnh buốt, em co ro lại như một đứa trẻ, gục đầu vào khuỷu tay cố vùi đi tiếng nức nở nghẹn đắng trong cổ họng. Mỗi khi nhắm mắt lại, Xô Viết đều trông thấy bóng hình của Anh Quốc, gã đứng ở nơi gần biển, trên tay là chiếc máy ảnh đã cũ, vẫy tay gọi em mau lại đây. Bước chân của em rõ ràng đã nao núng vì gã, đã định chạy đến với gã. Nhưng rồi một bàn tay giữ chặt em, khi Xô Viết quay đầu, hàng loạt ánh mắt của họ xoáy sâu vào tâm trí. 

Đi không nổi.

Nhưng ước mơ thì còn.

Ước mơ tồn tại âm ỉ từ lúc nào không ai hay.

Một căn nhà, một mảnh đất rực màu nắng, một tương lai có em và có gã.

Chỉ thế thôi.

Cay đắng làm sao.

Không phải mình gã mới mơ về những điều đó đâu.

oOo

Anh Quốc sẽ mãi nhắc về Xô Viết như một vết nhơ trong cuộc đời mình. Gã căm thù em. Gã hối hận nhiều. Gã cũng ước đủ điều, nhưng trên tất cả, gã ước mình đã không yêu em.

Bài học mà Xô Viết để lại ám ảnh Anh Quốc cả đời. Kể cả khi chết rồi, em vẫn luôn hiện hữu và giày vò tâm trí gã.

Cay đắng làm sao, gã đã yêu em nhiều hơn những gì gã nghĩ.

Trong cuộc chơi này, gã đã thua từ đầu, thua thảm hại.

.

.

.

Nhưng thật lòng thì, chỉ có mình Anh Quốc yêu thôi sao?

oOo

Có những lời Anh Quốc không biết đâu.

Có những mầm hoa Anh Quốc không thấy đâu.

Có những ước mơ Anh Quốc không ngờ đâu.

.

.

.

Có một em yêu gã, Anh Quốc chẳng tin đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me