LoveTruyen.Me

Countryhumans In My Prayer

Note: mng coi như đây là AU người thường cũng được. Tính cách nhân vật có thể không phù hợp với headcanon của bạn, có yếu tố tự hại, cân nhắc trước khi đọc. Cốt truyện ngoo see, mình xin lỗi.

oOo

❝ Ai đưa em về lối nhỏ

Ai đón em cùng mến thương

Ai trao em - nhành hoa đỏ

Ai đợi em cuối con đường? ❞  

oOo

0; 

Tháng mười hai, trời đổ mưa phùn, rất lạnh. Việt Nam đã quen với việc thức dậy từ lúc còn mờ sương, sau đó bắt đầu một ngày bận rộn. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Khi gã mở bừng đôi mắt, gương mặt đương say giấc của người thương khiến mọi dự định chợt bị lùi lại. Em vùi vào lòng gã, hai nhịp tim chồng lên nhau, thổn thức. Gã nghe tiếng em thở đều đều, nhìn rõ từng sợi lông mi dài thật dài của em. Việt Nam thầm nghĩ, thôi hôm nay dậy muộn chút cũng được. Thế là gã cong người, để vòng tay ôm em chặt hơn nữa, để hơi ấm đôi người sẻ nửa càng thêm quyến luyến bên nhau. 

Hương hoa hướng dương nhàn nhạt trên người em hoà vào mùi lúa thoảng của gã, lặn vào cái không khí lành lạnh mà trong trẻo của tiết trời ngày đông, ngập tràn trong khoang mũi, rồi len lỏi vào tận trái tim. Cõi lòng Việt Nam được ủ ấm đến lạ lùng, gã chợt thấy mùa đông năm nay không buốt giá như mọi lần.

Gã mãi nhớ về giáng sinh hai năm trước, em đứng ở một đất nước khác cách nơi đây đến trăm nghìn cây số, khóc nghẹn nói với gã rằng em lạnh lắm. Tiếng em thổn thức qua đầu dây điện thoại như bóp nghẹt trái tim gã, giọng em khản đặc lẫn vài tiếng ho khan đến nao lòng. Việt Nam không nhớ mình đã nói những gì, chỉ có từng hồi nức nở nấc nghẹn của em là hằn sâu vào tâm trí. Đến khi đầu dây bên kia tắt ngấm, gã mới cảm nhận được lòng bàn tay đang đau ran, những vết móng hằn đỏ tới bật máu.

Mùa đông năm nay không lạnh nữa đâu, em có gã mà gã cũng có em rồi.

Gã đã hứa đã thề rằng sẽ ủ ấm cho em đến trọn đời cơ mà.

Đương lúc Việt Nam còn miên man, Xô Viết đã tỉnh giấc bao giờ. Em chớp đôi mắt còn mờ hơi sương nhìn vẻ thơ thẩn của gã, cười khẽ một tiếng rồi rướn người, đặt lên đầu môi kia một hôn. Việt Nam bị cảm giác mềm mại làm cho giật mình, rồi ngạc nhiên khi vạt nắng nơi đáy mắt xoáy sâu vào đôi đồng tử đen chứa trọn bóng hình em.

"Chào buổi sáng, tình yêu."

1;

"Rồi em cũng lại về đây, như những gì em muốn."

Việt Nam nghe thấy tiếng Xô Viết cười tràn, vạt nắng kia ngước lên nhìn gã. Bước chân hai người giẫm lên lớp lá khô rải vàng con đường làng nhỏ hẹp, xào xạc. Nắng mùa đông ấm lắm, đậu lên vai em rồi đậu lên vai gã. Có khi, Việt Nam nghĩ rằng nắng đã rơi vào đáy mắt em để rồi gieo thương nhớ khiến gã xao xuyến trọn một kiếp người.

Có đứa trẻ hiếu động mải chơi đuổi bắt không cẩn thận va vào Xô Viết, khiến em loạng choạng ngã về sau rồi được Việt Nam giữ lấy hai vai để lần nữa đứng vững. Đứa trẻ cùng đám bạn ngơ ngác nhìn nhau một cái rồi lật đật cúi đầu xin lỗi, gương mặt nhỏ đỏ bừng vì xấu hổ. 

"Không sao."

Xô Viết xoa đầu hai đứa trẻ, chúng líu ríu nói lời cảm ơn và xin lỗi thêm một lần nữa trước khi chạy biến đi mất. Em dõi mắt nhìn theo bóng hình nho nhỏ khuất dần về phía cuối con đường, cười khẽ:

"Ngày xưa em cũng thế này. Em thích trốn, chỉ tội anh phải đi tìm hoài."

Việt Nam nắm lấy bàn tay lạnh băng và gầy gò của em, gã cũng trả lại cho em một cái cười rạng rỡ, nhưng không chói mắt. Nó dịu êm như ánh trăng bạc phủ lấy mảnh hồn cô đơn mà em khổ sở giấu đi.

"Có sao đâu. Kiểu gì anh cũng tìm được em mà, đừng sợ."

Hai người lớn lên ở mảnh đất này, ngôi làng đã từng nhỏ bé và nghèo nàn biết mấy. Qua bao nhiêu năm bươn chải khắp mọi miền, nếm đủ cay đắng cuộc đời rồi lại trở về cố hương, gã đưa em cùng mảnh hồn nát vụn trở về những dấu yêu ban đầu. Hơn hai mươi hai năm, mái tranh nghèo xác xơ không còn nữa, cái giếng phủ đầy rêu đầu làng cũng bị lấp đi, chỉ có hàng cây xanh thẳm kia là vẫn đứng hiên ngang giữa trời. 

"Về thôi em."

Về những ngày trái tim chưa biết rỉ máu,

và về một tương lai không còn đớn đau.

"Về nhà, em ạ."

2;

Năm em mười sáu và gã mười tám, em đã buộc phải để lại gã lẫn mảnh đất quê hương, ngây dại theo chân cha mẹ trở về một đất nước xa xôi, xa đến hàng trăm hàng nghìn cây số. Ngày đi em vùi vào lòng gã, chật vật giấu đi những tiếng nấc khe khẽ, gã thấy bờ vai em run lên từng hồi và nói nhỏ đến mức gần như không thành lời:

"Hoặc là anh qua đón em, hoặc là em về tìm anh nhé."

"Anh hứa."

Bầu trời năm đó không xanh nữa, mái tranh xưa càng thêm xác xơ và hàng cây kia có lúc tưởng như gục đổ trong gió bão. Việt Nam mang theo hành trang của một chàng thanh niên tỉnh nghèo đến thành phố làm ăn, gã đã choáng ngợp trước ánh đèn hoa lệ và có những lúc bật khóc vì mọi thứ quá đỗi khó khăn. Cuộc đời chẳng dễ dàng đâu. Mọi thứ quá khác so với những gì gã từng mơ, khoang miệng ngập tràn sự cay đắng không nói thành lời. Và Việt Nam từng ước mình bé lại, trở về ngày thơ dại để chân trần kéo em chạy băng trên thảm cỏ thả diều, trở về ngày ngọt ngào treo nơi đầu môi, có em và có gã.

Những tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên đều đặn, những cuộc chuyện trò chưa từng nhạt phai. Hai người cách nhau trăm nghìn cây số, nhưng hai nhịp tim vẫn thổn thức vì đối phương. Việt Nam kể cho Xô Viết nghe về cuộc sống thường ngày, còn em thì chỉ nghe thôi và ít khi cho gã biết về chuyện của em ở bầu trời bên kia. Gã có gặng hỏi nhưng nhận lại luôn là việc em khéo léo lái chủ đề sang chuyện khác. 

Việt Nam biết có gì đó không ổn, gã nhắc mãi với em rằng đau thì phải nói ra nhé, hiện tại gã chưa thể ôm em vào lòng được nhưng gã sẽ luôn lắng nghe em mà, và gã hứa ngày đó sẽ đến sớm thôi. Tiếng em cười tràn, nhưng Việt Nam nghe sao mà đau lòng đến thế. 

Giáng sinh năm gã hai tám, gã nghe em gục đầu khóc một mình ở đâu đó bên kia đại dương. Đúng một năm sau, Việt Nam bước lên chuyến bay đi tới nơi em đang sống, gã cay đắng nhận ra em thay đổi rất nhiều, dẫu rằng em vẫn là Xô Viết sẽ cười hiền với gã, nhưng mảnh hồn trong em đã nát vụn hoàn toàn. 

Cũng mùa đông năm đó, Việt Nam đấm người anh cùng cha khác mẹ của em đến gãy răng. Cũng mùa đông năm đó, Xô Viết chính thức từ bỏ quyền thừa kế và mang theo toàn bộ gia tài bé nhỏ của mình cùng trái tim sứt sẹo theo gã lên chuyến bay về nước.

Gã không hỏi và cũng không buồn hỏi về những gì Xô Viết phải chịu, Việt Nam không dám khơi lại những đau buồn trong em mà chỉ thầm hứa sẽ chữa lành tất cả. Trên chuyến bay, gã ôm em vào lòng và ru em như những ngày thơ dại, đã rất lâu rồi Xô Viết mới có thể tròn giấc không phải nghĩ suy. Việt Nam cúi đầu hôn lên khoé mắt còn đọng nước, thỏ thẻ về một tương lai hằng mong mỏi và chẳng hề xa xôi đâu, em ạ.

Năm em hai tám và gã gần ba mươi, Việt Nam đưa Xô Viết về lại mảnh đất chỉ toàn dấu yêu. Nơi này đã gieo vào em hạt giống xanh non của hạnh phúc, gã biết em đã vất vả gìn giữ cho nó không bị vùi dập sau bao cay đắng của cuộc đời, bây giờ tuy hơi muộn, nhưng là lúc gã cùng em vun mầm cho hạnh phúc nở hoa.

"Ngày xưa em đã ngã gãy chân ở đây này, sau đó anh phải cõng em về."

"Bây giờ, anh lại đưa em về."

Bầu trời hôm ấy đã xanh trở lại.

3;

Hai mươi hai năm khắc khoải đợi, thực ra chỉ để đổi lại một cái nắm tay của người thương.

Trời mờ tối, Việt Nam dắt Xô Viết đi trên con đường xi măng được đèn điện hai bên chiếu sáng, em dõi ánh nhìn có phần ngạc nhiên lẫn lạ lẫm trông theo từng căn nhà hai tầng khang trang, khác hẳn với mái tranh xơ xác năm nào. Gã rẽ vào một ngõ nhỏ mà không hề báo trước, Xô Viết cảm thấy nơi này quen lắm, mà em chẳng thể nào nhớ nổi. Nhiều năm liền vật lộn với mớ bòng bong của cuộc đời, nhiều năm liền phải dùng thuốc hỗ trợ khiến trí nhớ em sụt giảm nhiều lắm, nhưng em tin tưởng rằng nơi Việt Nam dắt em đi chắc chắn là chốn dừng của hạnh phúc. 

Và quả là như thế, gã đẩy cửa bước vào một mái hiên nhỏ bé. Trước thềm, có bà cụ tóc đã bạc phơ đang ngồi vuốt ve con mèo mướp lông vàng óng. Lão ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn em một hồi lâu, Xô Viết đột nhiên thấy sợ, em hoảng loạn rụt tay lại, lo lắng người ta sẽ trông thấy những vết sẹo xấu xí. Việt Nam vỗ nhẹ lên vai em, thì thầm mấy câu trấn an. Gã xoay người cười nói với bà lão, hỏi cụ có còn nhớ ai đây không.

"Xô Viết, phải không?" Chú mèo mướp bị tiếng bà reo vui làm cho giật mình, rồi cụ bỏ quên luôn cả con vật đáng thương mà lật đật chạy lại ôm lấy em. Bà già rồi mà mắt vẫn còn sáng lắm, những vết chân chim hằn sâu trên gương mặt nhăn nheo, nhưng cái cười phúc hậu kia làm mờ đi hết thảy. Xô Viết đột nhiên thấy sống mũi cay cay.

"Chao ôi, đã lớn đến ngần này rồi. Để bà xem nào, sao con trông gầy thế..."

Bà lão dùng đôi tay chai sạn vuốt ve gương mặt em, giọng nói có chút nghẹn ngào, có lẽ là vì xúc động. Hẳn rồi, cụ không có con cái, trước đây chăm sóc Xô Viết và Việt Nam như con đẻ, ngày em đi bà giấu cho em một nắm cơm vừng em thích nhất, dặn dò em nếu bị ai bắt nạt thì chạy về đây con nhé, bà khóc mà em cũng khóc. Chính những tình cảm từ mảnh đời chẳng hề chung máu mủ đã ủ ấm em trong những ngày lạnh giá nhất ở nơi đất khách lẫn lòng người bạc bẽo. 

"Vất vả lắm phải không con? Già biết ngay mà, hai cái người đó chẳng tốt đẹp gì cho cam đâu, khổ thân con tôi."

Rồi em khóc, tiếng nức nở giấu nhẹm đi trong giọng nói nghẹn ngào, bà lão ướt nhèm hai mắt, vỗ lưng Xô Viết nói không sao rồi, lại về đây hết rồi.

Đúng vậy, cả em, cả gã, đều đã trở về rồi.

"Vào đây, nào, mau vào đây." Bà lão lật đật kéo em rồi kéo luôn cả gã vào trong nhà sáng đèn vàng ấm cúng, cười giòn giã nói: "Ăn với già một bữa, có cơm vừng và canh rau mướp con thích nhất đấy..."

Sẽ luôn có nơi để em trở về.

Có gã, có những người thương em,

 và hạnh phúc.

4;

"Thực ra em định gả cho anh vào năm hai lăm cơ. Tuổi hai lăm đẹp lắm." Xô Viết nằm nghiêng trên giường nhìn gã đang gõ phím, cười nói: "Giờ em sắp hai chín mất rồi, tiếc thật."

Việt Nam tháo kính, đóng máy chẳng hề do dự rồi leo lên giường, chui vào chăn bông ấm áp. Gã định ôm em đấy, cơ mà chợt nhớ ra gì đó, luống cuống một hồi rồi trán tựa trán với em, nỉ non nói:

"Đợt lát nữa nhé, giờ tay anh lạnh lắm." 

Đôi tay gầy gò của em bắt lấy tay gã, em cong mắt cười trả lời:

"Để em sưởi ấm cho."

Không biết qua bao lâu, Xô Viết nghe thấy chất giọng trầm khàn của Việt Nam vang lên, như một lời vỗ về xua đi mọi luyến tiếc của quá khứ, như mồi lửa đốt hết bao cay đắng trước đây. 

Gã nói:

"Tuổi nào thì em cũng đẹp nhất thôi mà."

Việt Nam hôn lên trán, hôn lên mắt, hôn lên đôi môi ngọt ngào, hôn lên cả mảnh hồn em. Từ những vết nứt vết rạn, mầm hoa đã đâm chồi và bung xoè dưới nắng thêm lần nữa.

Đôi ta yêu nhau, đợi tới tháng Năm lau nở,

Đợi mùa nước đỏ cá về, đợi chim tăng ló hót gọi hè

Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.

Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già. ❞

( Xống chụ xon xao )

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me