LoveTruyen.Me

Countryhumans Khoan Xuyen Khong U

---Bên phía Việt Minh---
   Hiện tại Việt Minh đang ở trong phòng họp của America.

-" Sao lâu quá vậy ?"- Russia tay gõ gõ lên mặt bàn , khó chịu nói .

-" America hay đến trễ chờ đi "- Chàng trai có nước da trắng, hình tròn ở giữa màu đỏ và xanh , xung quanh hình tròn ấy có những nét gạch đó là S.K ( South Korea) em trai của N.K .

/ Cạch /

-" Hắn chưa tới sao?"- Việt Hoà bước vào .

-" Tck."- Mặt Trận nhìn Việt Hoà mà ngứa hết cả mắt .

    Việt Minh hiện đang ở dạng linh hồn nên không ai thấy, cậu điều chỉnh cơ thể sao cho chỉ mình Việt Hoà thấy được . Việt Hoà giật mình khi thấy Việt Minh đang đứng sau lưng Mặt Trận.
    Việt Minh nở nụ cười ma mị lên nhìn Việt Hoà , mặt hắn tái xanh không dám nhìn thẳng vào Việt Minh . Hắn tự hỏi sao Vietnam lại ở đây ?

-" A , tôi tới trễ rồi nhỉ . Được rồi bắt đầu họp thôi ! "- America xuất hiện phá tan bầu không khí u ám trong phòng .

   Trong suốt buổi họp Việt Minh cứ quanh quẩn gần Việt Hoà thì thầm vào tai hắn .

-" Anh ơi , anh thấy em mà đúng không "-

-" Anh nghe em nói gì không đó "-

-" Anh bơ em à "-

-" Híc....anh ơi....hức..."-

   Việt Hoà mặc dù bên ngoài vô cùng bình thường nhưng trong lòng thì hẹo cmn rồi . Anh ngồi căng thẳng làm lơ Việt Minh .
    Hiện tại hai bên đã họp xong , America thấy S.K và N.K nhìn nhau ầm ầm sát khí , thấy không khí như vậy mà không châm chọc thì đúng là không phải America.

-" S.K có cần đi tâm sự riêng với anh trai của cậu không ~"- Hắn huýt tay S.K .

-" Không cần quý ngài Tư bản đây quan tâm "- N.K cuksuk nói .

/ RẦM /

-"!!!!"- All (- Việt Hoà)

-" Tôi xin phép đi ra ngoài trước "- Việt Hoà .

-" Ơ- ờ mà sao câ-..."- Chưa để cho America nói xong Việt Hoà liền chạy vụt ra ngoài .
   
Chạy được một lúc Việt Hoà liền vào nhà vệ sinh gần đó , anh rửa mặt lại cho tỉnh táo . Lúc này nhìn trong gương Việt Minh nó theo anh tới tận đấy , nó đứng sau lưng anh miệng nở nụ cười quỷ dị .

-" Ha...em sao lại ở đây?"-

-" Giờ anh mới trả lời em sao "- Việt Minh giả vờ hờn dỗi .

-" Em chỉ muốn gặp anh trai của mình thôi mà~ "-

   Hiện giờ thì Việt Hoà vẫn còn sợ lắm , làm sao hắn quên được việc lúc trước cậu đã làm với hắn . Đột nhiên Việt Minh đẩy ngã Việt Hoà xuống , hai tay cậu cố định gương mặt của anh nhìn về phía mình . Nhùn thẳng vào trong con mắt vô hồn ấy anh cảm thấy rùng mình, hai mắt cậu sâu hóm, vô hồn , nhìn thật sởn cả gai ốc.

-" Anh...sao lại phản bội lại gia đình vậy "- Việt Minh nhìn anh , mắt ươn ướt như  trực chờ nước mắt chảy ra .

-" A-anh..."- 'Gia đình' nghe thấy hai từ đó lòng anh như thắt lại.

-" Hức.....oa oa oa ....anh biết là-hức...em buồn lắm không-hic..."-

    Giờ đây Việt Hoà chẳng nói được gì cả , anh đang cảm thấy như thế nào ? Có lỗi ? Hối hận ? Hay sợ hãi ? Anh không biết những cảm xúc ấy xen lẫn vào nhau làm anh bối rối .

-" Em...buôn tha cho anh đi..."-

-" Trả mạng cho em đi "-

-" Hả !?"- Việt Hoà sợ hãi nhìn người trước mặt .

-" Anh trả mạng cho em đi rồi em sẽ tha"- Việt Minh vừa nói vừa lôi ra một cái máy cưa . Lúc này cậu như muốn nói sẽ cưa anh ra như cách anh đã làm với Vietnam . Rồi Việt Minh biến mất , cậu để anh ta trong cơn hoãn loạn .
    Việt Hoà khi ổn định được cảm xúc thì lập tức ngồi dậy , anh rửa mặt cho tỉnh táo . Nhìn vào vết đen có hình bàn tay trên mặt , đó là vết khi Việt Minh cố định gương mặt anh , Việt Hoà vạch cổ áo ra , vẫn là vết đen ấy cái lần Vietnam bóp cổ anh . Thở một hơi dài nặng trĩu anh ngồi bịch xuống sàn , ngồi thẫn thờ suy nghĩ gì đó .

---Quay lại với Việt Nam của chúng ta nào---

-• Anh ơi ! Nhìn mặt Việt Hoà đúng như dự tính luôn ạ , nếu mà anh ở đây thì sẽ vui lắm •- Việt Minh nói trong tiềm thức liên lạc với anh nó , khoe chiến tích mà mình lập được .

-• Em làm tốt lắm , được rồi chuẩn bị về đi sẽ còn nhiều việc để làm lắm •- Vietnam cảm thấy hài lòng vì Việt Minh đã hoàn thành nhiệm vụ cậu đưa ra .

-• Đông lào em có đó không ?•-

-• Có em •- Đông lào vui vẻ trả lời

-• Em làm xong chưa •-

-• Em hoàn thành nhiệm vụ ròi , nhưng có điều mấy cuốn sách China đọc toàn cỗ ngữ bên Trung Hoa ngày xưa nên em không đọc được •-

-• Không sao , em làm vậy là quá tốt rồi , nào nhanh về đây sẽ có nhiều việc phải làm lắm •- Vietnam cũng chẳng trách móc gì Đông lào , nó đã làm được nhiêu đó là quá rốt rồi miễn là nó đừng có phá phách là được .

    Tầm nửa tiếng sau Đông lào tới được chỗ của Vietnam, hai anh em lâu ngày không gặp nói chuyện rôm rã . Đang nói chuyện vui vẻ thì...

/ RẦM /

/ ĐÙNG /

/ ĐOÀNG /

   Những tiếng động lớn phát ra ở phía Tây căn cứ .

-" QUÂN PHÁT XÍT TẤN CÔNG ! MỌI NGƯỜI VÀO VỊ TRÍ !!!"- Một giọng nói gấp gáp hét lớn vào loa thông báo nguy hiểm ở gần .
     Việt Nam liền lôi khẩu AK của mình ra { T/g : Lôi đâu ra zậy ?} Lập tức xông thẳng vào chiến trường phía Tây . Lúc này cậu đang chiến đấu rất hăn say , khi phát hiện có máy bay thả bom cậu bảo Đông lào phá máy bay . Đông lào thích thú đập phá từng chiếc máy bay của phe Trục  , quân phát xít hoang mang vì sao máy bay đột nhiên phát nổ . Đông lào không để ý làm rơi một cái máy bay ngay chỗ Vietnam , khi nó rơi xuống những người khác may mắn né được cậu cũng vậy, có điều máy bay phát nổ cậu bị trúng khá nhiều mảnh vụn của nó nên bị thương nhiều .
     
-• Anh ! Anh có sao không ? Em xin lỗi •- Khi biết được mình vừa mới làm gì Đông lào liền quay qua hỏi thăm cậu .

-• Không sao...chỉ bị thương một chút...•- Cậu hơi cau mày lại , vết thương mặc dù không nghiêm trọng gì nhưng nó rất nhiều nên hơi đau . Quần áo cậu cũng rách hết rồi cần phải thay đồ , Vietnam nhìn tình hình xung quanh hm...lợi thế có vẻ thuộc về phe ta , mọi người đều tập trung ở chiến trường phía Tây hất rồi cậu  chạy sang phía Nam để tránh mọi người nhìn thấy .

-•Đông lào đưa một bộ đồ khác cho anh•-
Cậu thúc giục nó nhanh đưa một bộ đồ mới cho cậu .

-• Không anh phải chữa trị vết thương trước đã •- Nó cứng đầu không đưa đồ cho cậu .
   
   Hai người giằng co một hồi cuối cùng Đong lào cũng bỏ cuộc , không thể nào cải lý với anh trai nó mà . Vietnam sau khi nhận được món đồ như ý muốn liền mặc vào , khi vừa mặc xong thì...

-" Ngươi là ai !?"- Một người lính Liên Xô phát hiện cậu *nghi ngờ* .

-" T-tôi..."- Cậu quay đầu lại nhìn người ấy .

-" Ngài Việt Nam!?"- Người lính khác khi thấy cậu * giật mình* .

-" Này ngài ấy đã mất rồi cậu quên rồi sao !"- Người lính bên cạch liền phản bát lại lời người trước vừa nói .

-" Nhưng...haiz áp giải kẻ đáng nghi này đi "- Nói xong người lính ấy liền lấy dây trói cậu lại .

-' Rồi xong '- Cậu nghĩ thầm , không biết hôm nay có đắc tội với ai không mà sao xui quá vậy ?

___Mình_là_dải_phân_cách_đáng_yêu__

   Hello mọi người lại là táu Puni_mochi đây ( truyện của táu mà không phải táu thì logic ở đâu ) Mấy ngày này bận quá táu không ra chap thường xuyên được xin lỗi các pác .
   Đừng xem chùa nữa vote cho táu đê (⁠ノ⁠≧⁠∇⁠≦⁠)⁠ノ⁠ ⁠ミ⁠ ⁠┻⁠━⁠┻
1410 từ
_VOTE_ĐI_YÊU_NHIỀU_(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me