[Countryhumans] Magical Academy (Drop)
Chap 2 - Từ giờ sẽ là bạn
~☆11:30 am☆~
Mỹ êy! Bên này! - Hàn gọi Mỹ
Tới liền! - Mỹ chạy lại chỗ Hàn
Chào bạn hiền,xem hôm nay ai ngồi ăn trưa chung nè - Philip lôi Việt Nam tới
Thôi nào Philip,ta nói sao về chuyện lôi tui đi vào giờ nghỉ trưa rồi? - Việt Nam cằn nhằn
Thôi nào Việt Nam lâu cũng phải dành thời gian với hội này chứ! - Ba Lan
Không lẽ định để Cuba đi kè kè bà hoài? - Hàn
Đâu đâu,chỉ là giờ nghỉ trưa toàn chui lên cây ngủ 1 giấc à - Việt chỉ tay về phía cây ước mơ
Ể? Bà lên đó không bị gì sao? - Mỹ há hốc mồm
Đâu chỉ tui? Nga cũng bay lên được mà,cây trong vậy thôi chứ ở trong nằm ngủ đã lắm - Việt
Nga cũng lên được sao? - Philip
Không tin tui sao? -Việt
Không! - 4 đứa đồng thanh
Đúng là khó mà tin lắm nhưng sao không ra đó xem thử đi - Việt
Cũng được thôi - Hàn
Ể? Mình còn chưa ăn mà - Ba Lan loay hoay vì còn chưa kịp gắp đồ ăn bỏ vào miệng
Lát ăn sau - Việt lôi Ba Lan đi
___Tại gốc cây___
Oi,anh Nga - Việt đứng dưới nhìn lên phía trên
...
Chẳng có ai hết thấy chưa - Mỹ chán nản
Vậy hả? Chờ tui chút - Việt vừa nói xong liền lấy đà phóng thẳng lên trên mà chưa kịp mở cánh ra
Nguy hiểm lắm Việt ơi! - Philip
*loạt xoạt*
Okay,thấy chưa nói rồi- Việt nhảy xuống lôi theo bạn trẻ Nga
Mọi người tìm tôi hả? - Nga
À thì....làm sao cậu lên được đó vậy? - Mỹ
Tôi thấy bình thường mà cứ bay lên thôi - Nga nhún vai
Ể? Tụi này thử mấy lần nhưng đều ngất trước khi lên được tới ngọn cây cơ - Hàn
Nguy hiểm vậy sao? Sao mình thấy bình thường mà ta - Nga quay sang Việt
Đừng nhìn em,giờ em có việc bận rồi nên đi trước - Việt nói rồi dang cánh ra bay đi
À mà nè cho tôi hỏi cái - Nga quay sang Mỹ và 3 người kia
Chuyện gì? - Philip
Tôi đang thắc mắc đây là bông hoa gì thôi - Nga lấy ra 1 bông hoa
Ể? Đây là hoa của cây ước mơ mà. Nga cậu hái hồi nào vậy? - Hàn bất ngờ khi nhìn thấy bông hoa
Vừa hái xong là bị Việt Nam túm cổ lôi xuống mém té sml đây - Nga thở dài khi nhớ lại cảnh Việt đột ngột xuất hiện làm anh 1 phen yếu tim rồi lôi anh xuống trước khi anh kịp hiểu chuyện và nếu phản ứng chậm chắc nãy giờ gãy cổ quá TvT
Hoa này chỉ nở trên cây ước mơ với lại không phải học sinh nào cũng lên được ngọn cây để hái chúng - Ba Lan said
Vậy sao? Vậy cậu có muốn không Mỹ? - Nga nhìn Mỹ
Muốn chứ! Mà cậu cho mình thiệt luôn hả? - Mỹ bất ngờ
Ừ - Nga
Vậy sao? Cảm ơn cậu nhiều nha Nga! - Mỹ vui vẻ nở 1 nụ cười trẻ con làm Nga 1 phen truyền thái y đi~ à lộn truyền máu gấp chứ
*Tụi này được lắm* - 3 đứa bạn của Mỹ nói chuyện thông qua ánh mắt rồi nở 1 nụ cười đầy nguy cmn hiểm
Nếu được cậu ra ăn trưa cùng tụi mình luôn đi - Philip nói
Vậy cũng được - Nga
Vậy ta là bạn? - Ba Lan
Ừ - Nga
Vậy tốt quá rồi - Mỹ vui vẻ nói
~Sau giờ nghỉ trưa~
~♤Tiết thể dục của 3 khối Neutral,Death và Life♤~
A-me-ri-ca~san! - Japan nhảy bổ lên người Mỹ
Và Mỹ nhà ta chỉ cần dang đôi cánh ra chặn lại đủ làm cho chị mèo được nhận 1 cái ôm từ đất mẹ thân yêu
(Đất mẹ: Ahyhy về đây với má mà đi coan gái U w Ụ Thanh xuân như vậy vui quá đê)
Mỹ,làm vậy là hơi quá đó! - Việt Nam đi lại đỡ Nhật dậy dù sao 2 người luôn có mối quan hệ tốt nhưng rất bí mật
Bà biết tui ghét bị đeo bám cỡ nào mà Việt! - Mỹ
America-san không quan tâm em sao? - Japan bắt đầu rưng rưng nước mắt
Thôi mà thôi mà - Philip đứng kế bên Mỹ
Nhật Bản à cô đừng có đeo bám tôi nữa được không! - Mỹ bực mình
N-Nhưng em yêu anh mà America-san...... - Japan
Tôi không yêu cô! - Mỹ
Sao anh lại không thể quan tâm em! - Japan bắt đầu nổi máu Yan-de-re
Cô yêu tôi chỉ bởi vì tôi đang đứng hạng 1 khối Angel thôi,nếu tôi mà là người yêu của cô chẳng khác nào giúp cô nổi tiếng hơn đâu! - Mỹ bực mình
Rồi 1 ngày anh sẽ yêu em thôi! - Japan tức giận bỏ đi
Mọi người vào tiết rồi! - Cuba đi lại nhắc nhở
Được rồi! Tới lúc thể hiện trong môn tủ nào! - Mỹ bắt đầu hừng hực khí thế
Tới giờ rồi đó - Việt Nam chán nản nhìn Mỹ
Sao vậy chị thấy em cũng giỏi môn này mà - Philip
Chỉ là lười thôi - Việt
~♧Giờ ra về♧~
_Lazy time_
Được rồi mọi người! Đây sẽ là các hoạch sắp tới của trường! -Việt Nam đưa cho các country của chúng ta 1 tờ giấy
Các trò chơi và thể loại cũng như luật và số người chơi cũng được ghi đầy đủ rồi nhé! - Japn đứng kế bên Việt vui vẻ nói
Năm nay trường chơi lớn vậy?! - Cuba đọc xong mà muốn hết hồn
Trò chơi chính vẫn là thi đấu chọn ra người mạnh nhất các khối nhỉ? - Nga đọc tờ giấy
Sao anh không tham gia thử đi Nga? Biết đâu lại thắng cùng với Mỹ thì sao - Hàn trêu trọc Mỹ
Mỹ cũng tham gia? - Nga
Cuộc thi chính bắt buộc mọi người đều phải tham gia - Philip
Nhưng chỉ riêng khối Neutral sẽ chia ra làm 2 nhánh để thi với 4 khối còn lại - Cuba
Cứ tham gia thử đi - Ba Lan
Việt đã hiểu ra vấn đề của đám bạn Mẽo nên bắt đầu hợp tác tác thành hai đứa công thụ này đến với nhau
Nga này lại đây em nói nhỏ - Việt kêu Nga lại chỗ mình
Chuyện gì? - Nga cúi xuống để Việt nói
Không biết cả 2 đã nói những gì nhưng sắc mặt của Nga thay đổi rất rất nhiều tiêu biểu như là 2 giây cứng đờ và 3 giây đỏ mặt
Vậy anh sẽ tham gia? - Việt
Ừ - Nga
Vậy thì được rồi! - Việt huýnh mạnh Nga làm tới mức làm anh ngã về phía Mỹ :))
Tốt lắm gái à - Hàn Quốc cầm điện thoại bấm chụp lia lịa và tặng cho Việt 1000 ngón like :>
Khỏi cảm ơn - Việt
Việt! -Japan tức giận
*Bỏ mọe rồi* bye bye mọi người nha tui có chuyện gấp phải đi trước - Việt sử dụng the magic of "hồi chọc chóa" chạy với tốc độ thần cmn thánh khỏi Japan trước khi bị cướp zin à lộn :v cướp mạng lên 9 tầng zời mây
Tạm biệt bạn hiền - Cuba
Ê! Chờ chị với Việt! - Philip chạy theo
Hai người đó ăn gì mà chạy nhanh vậy? - Triều Tiên
Ai biết - Ba Lan nhúng vai
Quay lại với 2 nhân vật chính nhà ta :)) Nga đã nhanh chóng đứng dậy khi nhìn thấy tư thế rất chi là xấu hổ của cả 2 còn Mẽo thì vẫn được tài trợ bởi cà chua và đang actcool đứng hình mất 5 giây :))) sau đó cũng được Ba Lan kéo dậy. Lúc này Nhật Bản đã bỏ đi từ đời nào kiếp nào
Sau đó tất cả tạm biệt nhau ra về :v
{Việt Nam - Philippines = chị em - lý do vì đều gọi ASEAN là papa nên tự hiểu :))))}
_______________________________________
Truyện không thuộc quyền sở hữu của Mimi
Here is the original. Mimi chỉ chỉnh lại truyện và nhân vật 1 tý thôi và "bẻ lái" theo cách của mình :))))
Truyện đã xin phép và đã có sự đồng ý của tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me