LoveTruyen.Me

Countryhumans Phia Ben Kia Cua So

UK nhấp một ngụm trà, dù cho uống trà buổi đêm có vẻ không được tốt cho lắm, ngài ta biết điều đó, nhưng thật sự thì ngài cần được tỉnh táo lắm rồi.

Tối nay khi lũ trẻ con trong nhà lùa đi chơi hết, UK cứ nghĩ ngài và vợ nhỏ sẽ có không gian riêng tư để bồi đắp tình cảm với nhau, là cái điều từ khi đẻ con ra hai người chưa bao giờ có. Thế mà tầm chiều gì đấy, thằng bé học sinh cũ của France lại qua nhà ngài nhờ trông con hộ, mà France thì thèm hơi trẻ con mà (nghe hơi không ổn lắm), nên là người đồng ý luôn.

Và hiện tại cũng tầm 9 rưỡi rồi, mà cái nhóc con kia -cũng 6-7 tuổi rồi chứ còn bé gì- vẫn mãi không chịu ngủ đi để ngài ta còn hành sự. France thì hăng hái lắm, tíu tít với nhóc đó mãi, gạt phăng ông chồng mình qua một bên. UK nhìn sang đứa con gái rượu của mình ăn tối xong đã lăn đùng ra say giấc, tự thấy phải gọi nó là "chị lớn" vẫn còn tốt chán.

- Korie, phải không nhỉ? Trẻ con ngủ muộn không tốt đâu. - UK

- Để em chơi với bé một tí, anh mệt thì đi ngủ trước đi. - France

- Nhưng mai em còn phải đi trông thi mà? "mà dù có về phòng anh cũng không cho em ngủ" - UK

- Có sao đâu? Anh ghen với trẻ con à? - France

-...

Ở cái tụ nào đó đang đi ăn uống tưng bừng nhân dịp..., ngày Halloween mà đi tụ tập ăn chơi thay vì đi xin kẹo như bao đứa trẻ bình thường có ổn không nhỉ?

Tụ này chỉ là lũ nhóc em của hai anh lớn Russia và America, dù sao sau này cũng là người một nhà, cứ thoải mái thôi. Vốn bữa này là America mời, nhưng ngồi được vài tí thì nhỏ đã kéo em người yêu đi đâu đấy rồi, còn dặn Canada dùng thẻ của nhỏ để thanh toán cũng được, rồi đi cái vụt luôn.

Canada cũng mặc kệ.

- Bây giờ cũng khá muộn rồi, em tưởng mai Cana với chị Bella thi giữa kỳ mà? Sao trông hai người ung dung thế?

Ukraine thắc mắc, em tò mò từ chiều đến giờ rồi.

- Ôi kệ chứ em, phó mặc số phận đến đâu thì hay đến đấy em à. - Belarus cười, cô ung dung thật, dù có hơi sợ sợ đấy, nhưng cô vẫn thích đi chơi hơn.

- Ừ kệ nó thôi, môn này cũng dễ mà... - Canada

- Mày giỏi mày im mẹ mồm mày vào. Mà mai mình thì cùng phòng đấy, tớ hỏi nhớ đừng giả điếc nhá. - Belarus

- Đéo thích chỉ bài cho loại bạn thảo mai đấy. - Canada

Ờm, hai đứa này học cùng lớp, coi bộ chơi với nhau cũng hợp tính, khá thân.

Còn cái lũ hâm hâm dở dở đi khám phá nhà hoang, chúng nó làm sao rồi?

Trông còn ổn chán.

Chả biết đứa nào nêu ý kiến mà thông minh thế, bảo nhà rộng tách nhóm ra đi khám phá cho nhanh, và chúng nó tách thật. Người bối rối nhất là Germany, nó bị đặt vào hoàn cảnh lẻ một người, nên đi với tụ nào cũng ăn chắc một tô cơm chó đủ để ngán đến già. Nó nằng nặc đòi đi chung với China và South Korea lắm, khổ nỗi thằng tồi Vietnam không cho. Thế là đành phải ngậm ngùi xen giữa cuộc tình của hai thằng bạn Japan và Italy, còn hai thầy trò nhà kia á, cun cút đi riêng rồi.

Germany cầm đèn pin, vốn là việc của Japan nhưng bị dồn sang cho nó để hai đứa kia rảnh tay mà ôm ấp nhau, và đồng nghĩa với đó là nó phải đi trước để soi đường. Ba đứa chúng nó quyết định đi thẳng lên mẹ tầng hai của căn nhà chơi luôn.

Chỉ là, trong suốt thời gian nó cố lết lên từng bậc, nó luôn có cảm giác gợn gợn trong người, nhìn lên cầu thang cao, đen kịt, nó không biết chắc được có thứ gì đang đợi mình trong bóng tối kia. Bản năng của Chimera đang cảnh báo nó, bằng chứng là chính "chiếc đuôi" của nó đang run lên lạnh toát. Nhưng Germany vẫn bước tiếp, bởi tiếng khúc khích của hai thằng bạn sau lưng cũng làm nó an tâm hơn phần nào. Nhưng ngay lúc lối rẽ hướng thẳng lên tầng hai, nó chợt khựng lại.

Có một cái gì đó, đúng hơn là một bóng đen to lớn, như nhập nhằng với màn đêm tối, như một con dã thú vụt qua trước mắt nó. Tay nó toát hết cả mồ hôi, đứng im như trời trồng, không dám bước tiếp, nó sợ thật.

- Sao vậy Germany?

Italy lên tiếng trước, khó hiểu khi thấy nó đứng lại. Germany biết ngay mà, hai đứa này có để ý cái chó gì đâu. Nó lùi ngay lại ra sau, dúi cái đèn pin vào tay Japan, đẩy bạn mình lên trước lỡ có gì thì thí mạng.

  - Mày đi trước đi! Tao ôm ấp Italy cho!

  - Có cái b-

  Thế là người đi trước lại là Japan. Anh soi đèn, bước lên tầng hai, nhìn qua lại dãy hành làng dài, nó vẫn tối, tĩnh mịch, chẳng có gì cả.

  - Làm gì có cái gì, mày sảng à?

  - Thì cứ đi tiếp đi...

 
    Tụi nó đi về hướng bên trái, đi dọc theo dãy hành lang dài, hai bên tường treo đầy nhưng bức tranh lớn nhưng bụi đã phủ đen kịt không còn nhìn rõ hình thù. Dù không còn là người đi trước nhưng Germany vẫn thấy vô cùng bất an, nó luôn có cảm giác như có một ánh mắt đang dõi theo chúng nó, nhưng khi nó quay lại nhìn, tất cả chỉ là bóng tối tĩnh mịch.

  - Sao run thế? - Italy thấy nó cứ run bần bật bên cạnh, lòng bàn tay nó đang đan chặt cũng lạnh toát, cậu ta cũng hơi lo.

  - Thật đấy, làm chó có cái gì. - Japan

  - Nhìn dưới đất kia kìa! Là dấu chân đấy!! - Dù dấu chân rất nhạt, nhưng nó chắc chắn đó là một hàng dấu chân.

  - Mày ơi, ma nó làm gì có chân? - Italy

  - Không phải ma mới kinh chứ!! - Germany

  - Không phải ma thì mày cứ đấm bỏ mẹ nó là được mà? - Japan

  Đi được một lúc, có một cánh cửa gỗ cũ mọt hiện lên bên dãy hành lang, trông kinh phết, nhưng chúng nó lại quyết định bước vào xem, mặc dù chính Germany đã cầu xin hai thằng kia quay lại. Cánh cửa mở ra kẽo kẹt, vang lại kinh rợn trong không gian kín im lặng. Bên trong chỉ có một chiếc bàn được đặt trong góc phòng, bên trên có đống giấy tờ gì đó cũng phủ kín bụi. Và điều đáng sợ nhất này, đối diện chúng nó là ban công, được che lại bằng một tấm rèm, và bên ngoài đó, ánh trăng sáng đang chiếu in lên tấm rèm một bóng hình. Nhưng... ngoài chúng nó, làm gì có ai lên tầng nữa đâu?

  - Ai đấy?

  Japan liều mà, nó đi thẳng về phía ban công, Italy cũng kéo nó theo cùng dù nó đã cố giữ mình lại.

  Bóng người kia vẫn im lặng, đột nhiên một tiếng cười khúc khích vang lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì, sàn nhà bỗng dưng sụp xuống khiến chúng nó ngã thẳng xuống tầng một, cơ sở vật chất nhà này cũng cũ nát quá rồi đi!

  Germany hình như đè lên ai đó, hai thằng kia thì đỡ nhau rồi. Tối quá, nó sờ sờ thử người bên dưới, giật mình hoang mang cái thứ mình đè lên không biết có phải con người không.

  - A. Đ-đau mà. Đừng sờ nữa-

  - South???

  Nó lập tức rút tay lại, loay hoay đứng dậy. Tụi nó rơi đúng vào cái đám đang đi khám phá ở thư viện tầng dưới. Là cái nhóm bốn người Vietnam, China và anh em nhà North Korea.

  Italy kéo Japan đứng dậy, nhìn lên lỗ thủng nơi chúng nó vừa rụng xuống, cười hề hề.

  - Trên đó có người đấy!!! - Germany đỡ South Korea, nó bây giờ vẫn còn sợ lắm.

  - Nhưng làm gì có ai lên tầng nữa đâu? - China

  - Đấy mới là vấn đề!!! - Germany phát khóc ra rồi.


....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me