LoveTruyen.Me

[Countryhumans] U MÊ OTP QUÁ ĐỘ SINH ĐIÊN

(HÀN QUỐC X TRIỀU TIÊN) Cho em một cơ hội

Hoa_Dua

Câu chuyện chỉ lấy một tí từ hiện thực đám bòn bon còn lại là do mị vắt óc mà ra.

Tay nghề không được "cứng" cho lắm. Nếu có sai sót mong mọi người góp ý cho. :3

Thể loại: ABO

Lưu ý: trong AU của tui thì mối quan hệ của các quốc gia như ông bà, cha mẹ, anh em,... đều dựa trên cảm xúc, tình nghĩa chứ không dựa trên gen, máu mủ.

---------------‐

  Omegaverse, một thế giới nơi mà giới tính con người được chia thành ba dạng. Alpha, Beta và Omega.
Dân số của Alpha chỉ xấp xỉ 15%. Beta đông đảo, chiếm 80% dân số. Dân số của Omega ít ỏi chỉ chiếm chưa đầy 5% trên toàn thế giới.

Thật ra trước kia, con số này lớn hơn nhiều, nhưng vì giới tính này luôn bị sự đối đãi bất công, bạo hành, quyền lợi và địa vị so với Beta hay Alpha là vô cùng thấp kém. Không có công bằng hay luật pháp nào bảo vê họ, thậm chí những đứa bé là Omega còn bị giết, bỏ rơi bởi chính cha mẹ mình. Bởi vậy ngày càng ít Omega hơn. Nhưng dần dần định kiến đã ràng buột họ từ xa xưa cũng bị lên án, phá bỏ.
   Mặc cho luật pháp đã thay đổi rất nhiều để bảo vệ quyền của Omega, sự khinh miệt và kỳ thị họ vẫn xảy ra. Nó giống như phân biệt màu da hay chủng tộc vậy. Những tần lớp "thượng đẳng" còn cho rằng Omega chỉ là thứ mua vui chẳng đáng cái mạng của một con kiến.

  So với một Alpha có sức mạnh vượt trội, trí tuệ hơn người hay một Beta "bình thường" thì Omega thua thiệt rất nhiều.
Ít nhất đó là những gì Triều Tiên, hắn hiểu được. Hắn là Omega, hắn chưa bao giờ được thật sự tôn trọng.

-"..."

Triều Tiên im lặng nhìn dòng người lướt qua mặt mình, hệt như một bộ phim tua nhanh hết mức có thể. Những bản hiệu đầy màu sắc, tiếng ồn của con người và xe cộ, bầu trời đầy sương mù... Thở dài, hắn cuối mặt xuống đất, mơ hồ cảm nhận cái rét của Bắc Kinh về đêm. Có cái tin lá cải nào đó nói " nếu người Trung Quốc xếp một hàng và đi ngang qua bạn, đoàn người ấy sẽ không bao giờ kết thúc". Vậy chẳng lẽ đêm nay của hắn là bất tận?
Dù là ban đêm, nhưng nhịp sống của thành phố vẫn hối hả, hối hả; giống như càng về đêm, thành phố phồn hoa này mới phô trương hết vẻ đẹp của nó. Tiếng cười, trò truyện, đùa giỡn từ những hội bạn, gia đình hay một cặp tình nhân cứ lãng vãn xung quanh. Tai hắn như muốn ù cả đi bởi những tạp âm không ngừng nghỉ đấy.  Rời khỏi băng ghế phủ sương giá, Triều Tiên bắt đầu đi khỏi công viên. Những nhịp chân thất thường, tập tễnh tập tễnh. Chiếc áo khoát sờn cũ theo bước chân hắn mà đong đưa qua lại. Sau cái vỏ lụp sụp đó là một cơ thể gầy ngòm và xanh xao. Cặp mắt thâm quần nhíu lại trước những bản hiệu sặc sỡ. Thật chói. Hắn không muốn mất luôn con mắt trái đâu.

-Oh! Là Triều Tiên đây mà. Cứ tưởng cậu sẽ không đến chứ!-Giọng nói trong trẻo mà lại thảo mai này đích thị là của Trung Quốc.

Gã đứng cách đó không xa, hai tay khoanh lại người thì dựa vào bức tường. Mái tóc dài tết bím công phu lắc lư theo cử động nhẹ nhàng của gã. Một Alpha đầy mị hoặc.

-Không ngờ anh cũng đến. Cứ tưởng chỉ có bốn người thôi chứ!

Cái bóng lanh chanh kế bên chẳng ai ngoài Việt Nam. Cậu đứng cạnh gã, cái áo hoodie bất diệt nay bị xếp xó. Thay vào là áo khoát đen to bự bọc lên cái dáng be bé; sở thích không đổi. Cậu này là Beta.

  Tiến lại gần thì hắn thấy xa xa kia có hai bóng người nữa. Đảo mắt, chủ của cái mũ ushanka kia xa lạ gì nữa. Đối với người vùng nhiệt đới như Việt Nam sẽ "chơi" loại áo dày và ấm. Còn Nga? "Ngố Ngố" rất tỉnh và đẹp trai, áo thun xám, áo khoát và quần adidas đen, hiển nhiên là cả mũ ushanka... và chấm hết. Mặc phong phanh kiểu đó với cái thời tiết gần 0° chắc cũng chỉ có vị Alpha này mà thôi. Cả Trung còn chưa dám chơi kiểu đó.

-Thôi thôi xin khiếu. Việt Nam! Cậu muốn thành đá bào hay sao mà còn đòi ăn ké kem?-Nga trợn mắt nhìn cậu ta.

-Xùy! Còn anh bạn thiện lành nọ nhanh lên chút được không? Tôi muốn tìm chổ nào đó ấm áp rồi!-Việt Nam xoa xoa hai tay với nhau.

Rõ là khoảng cách chẳng xa mấy, bởi vì cái kiểu đi buồn đời của hắn mà nãy giờ vẫn chưa tới. Đột nhiên mũi hắn cảm nhận được một mùi hương quen thuộc.

-Anh hai?- Cái người đứng nép phía sau nãy giờ mới lên tiếng

-...

  Không lên tiếng thì thôi đi, lên tiếng rồi là hắn muốn quẹo ngược trở lại. Triều Tiên như đóng băng tại chổ, bước chân dừng hẳng lại.
Xô Trung Quốc qua một bên, Hàn Quốc lao tới chổ Triều Tiên như thiêu thân.

-"???"

-M-m mày bỏ ra.- Triều Tiên hãi hùng nhìn con sao biển dính vào người mình không biết gỡ bằng cách nào cho ra.

-Tình tứ đủ rồi nhá! Nhanh tay lẹ chân lên hộ!-Người này là...

Hoa Kỳ.

Từ bao giờ mà Trung Quốc và Nga thân với gã ta vậy?

Chưa kịp lấy lại tinh thần thì cái.con.sao.biển nọ đã lôi đành đạch hắn lại chổ bốn người kia đang đứng.

.

.

.

-Cho hỏi cái. Ai mời cậu vậy?- Nga nhướng mày nhìn Mỹ.

Gã nâng kính một cách thần thái, nói:

-Hỏi thăm Ukraine và Hàn Quốc thôi.

-Ai cho cậu mời gã?- Nga nhìn qua Hàn Quốc

-Aiiii! Đâu có! Anh ấy hỏi tôi, tôi trả lời. Đâu có biết!- Hàn Quốc nhún vai.

-"..."

Cả chặn đường đến quán ăn mà Nga nhắm trúng, bầu không khí cực quái dị và gần như chỉ có im lặng. Thi thoảng Việt Nam và Hàn Quốc khịa lộn nhau vài câu cho xum. Nga, Trung Quốc và Mỹ cứ nhìn nhau như muốn đánh lộn. Chỉ có Triều Tiên là một mực im lặng.
Nói gì bây giờ?
"Chào anh bạn tư bản! Tôi muốn làm bạn với anh" à?
Còn.lâu!
Hoa Kỳ chính là tên Alpha mà hắn ghét nhất!

.

.

.

- Đóng cửa?- Mỹ đẩy nhẹ kính đen xuống.

-Chọn hay lắm Nga.- Việt Nam và Hàn Quốc vỗ tay bôm bốp.

Hiếm hoi lắm mới có một tuần để nghỉ ngơi. Và ngay ngày đầu tiên thành công cóc.

Trung Quốc yểu điệu che miệng bằng cây quạt nhỏ, cười điểm chi.

Nhà hàng này không lớn lắm mà còn có mạn nhện bám bên ngoài mái hiên. Nổi tiếng về món ăn độc lạ. Chỉ mở cửa vào "3-5-7" và hôn nay là thứ tư. Xem anh chàng nào đó không coi lịch rồi.

-Về à?- Triều Tiên hỏi.

Nga cương quyết lắc đầu, có vẻ do sơ xuất của mình mà ảnh uất ức ra mặt.

-Đêm nay không chơi không về.

Sau đó quay phắc người, sải bước hướng đến cái quán có đèn led quấn thành hình chai rượu gần đó.

-Russki!!! Đợi tôi với.- Mỹ liền đuổi theo sau

-Bar hay pub vậy?- Hàn Quốc nhướng mày

Nhưng cậu ta nhanh chóng khoát tay Triều Tiên, lôi kéo hắn đi.

-Đi thôi.-Việt Nam nói, đến bá vai hai anh em hướng về quán nọ.

.

.

.

  Đây chỉ là một quán rượu bình thường, có vẻ khá vắng khách. Cả nhóm chọn vị trí trong góc mà ngồi. Nga là người chộp lấy cái Menu đầu tiên, mắt hắn liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Rượu, rượu, rượu,..cả đồ ngọt và trái cây. 
Trong lúc cả đám mãi mê chọn lựa, Triều Tiên hắn chỉ ngồi một góc, cuối gầm mặt.

-Uống ít thôi nhá! Tôi còn về đấy!-Việt Nam nói.

-Đi chơi là phải xả láng chứ! Lát thuê taxi là được rồi, vả lại khách sạn có xa lắm đâu.-Hàn Quốc nói.

Triều Tiên hơi nhíu mi, hắn không thích uống rượu đến say khướt kiểu đó. Ngày mai còn phải quay về nước nữa, vác cái đầu nặng trịch ra sân bay là cả một vấn đề đấy. Hơn nữa...

-Đúng đó các chàng trai!-Mỹ vui vẻ nâng kính.

Anh ta bá vai Nga mà dành menu sau đó "Hey" một tiếng, gọi phục vụ.

Nhanh sau đó, hàng loạt chai rượu được mang ra, và cả bọn bắt đầu chiến. Nga hiển nhiên là người khai màn, Mỹ cũng sung sức lao vào sau đó. Trung Quốc vẫn cái điệu bộ, thiếu nữ khuê cát mà uống một hơi nửa chai rượu...và suýt bị Nam đập cho một trận vì ho sặc sụa vô mặt cậu chàng.

-"..."

-Anh à! Anh uống đi chứ!-Hàn Quốc đưa ly rượu cho hắn, gương mặt mong đợi như mèo con.

-Không.

Và Triều Tiên không có thiện cảm gì với đám sinh vật lông lá, chay lười đó.

-Chán thế!-Cậu ta hơi sụ mặt xuống

-Nhìn cậu cứ lầm lì kiểu đó! Hèn gì chưa có người yêu.-Trung Quốc nói

-Aiz. Anh nghĩ tôi cần à?- Hắn nghiên đầu hỏi

Bản thân lo chưa xong mà đòi có người yêu? Mà làm gì có ai thèm để ý hắn, huốn hồ gì là yêu đương.

-Mới để ý, cậu là Omega duy nhất trong cả đám đó Triều Tiên!- Mỹ chóng càm, uống cạn ly rượu.

-"..."

Tất cả đột nhiên lặng người đi.

-...Thì sao?- Triều Tiên cau mày

-Nào có gì! Tôi chỉ nói thế thôi. Cậu bực à?

Mỹ cười vài tiếng, cặp kính lỏng lẻo hạ xuống sóng mũi.

Đụng tới thân phận của hắn, là điều hắn căm ghét nhất. Như tìm được trò vui, cặp mắt của Mỹ ánh lên vẻ tự tin một cách quái dị, hơi men của cồn như đã hạ gục hắn ta.

-Im lặng đi!- Nga vỗ vai Mỹ, tìm cách khiến gã ta im lặng

-Hức a. Tôi chỉ nói thế thôi. Các người tưởng tôi ám chỉ gì?- Mỹ nhăn mặt

Trong cả đám toàn là Alpha, chỉ có hai ngoại lệ là Việt Nam và Triều Tiên. Một người là Beta người thứ hai là Omega.

Kể cũng lạ, cha hắn và Hàn Quốc là Beta. Tách ra thì hắn lấy phần thiệt, làm Omega trong khi đứa em lấy dòng máu Alpha. Nghĩ tới việc đó khiến hắn bực bội. Triều Tiên cầm lấy ly rượu lúc nãy, nốc cạn trong một hơi.

-Thế mới phải chứ!- Mỹ nhếch môi cười vui vẻ.

.

.

.

Chuyện họ say bét nhè đã là của mấy tiếng sau. Hình như chỉ còn mỗi Nga là còn tỉnh táo, tửu lượng của Ngố không vừa chút nào.

-Khoan! Khoan! Chưa đã mà!!!- Hàn Quốc chống cự.

-Thôi đi! Về!- Nga chán nản lắc đầu

  Cuối cùng Nga phải dọn dẹp đám người lỡ chơi quá đà này. Anh đã bắt một chiếc taxi, tống ba người kia vào thì dễ rồi, còn Mỹ với Hàn Quốc vẫn còn quá sung sức. Rốt cục, anh chịu thua, Nga sợ rằng nếu còn cố gắng lôi hai kẻ kia ra nữa, bản thân sẽ một phát tán họ lên ngọn cây.

-Triều Tiên. Còn tỉnh táo chứ?- Nga ra xe hỏi hắn.

-Ugh... Yea vẫn còn...nhưng đầu tôi có hơi đau.- Hắn thở dài.

-Biết là phiền. Nhưng mong cậu giúp tôi kéo tên Hàn Quốc kia về.

Triều Tiên đơ mặt ra một lúc, mối quan hệ của cả hai tuy không thuộc kiểu một sống một còn nhưng mà... hắn không hề muốn đụng mặt Hàn Quốc. Hắn cảm thấy không tự nhiên chút nào; vừa ghét vừa giận nhưng cũng vừa thương vừa thẹn. Triều Tiên đăm chiêu một lúc, vẫn miễn cưỡng gật đầu.

-Trung Quốc, Việt Nam. Hai người về trước đi. Tài xế đợi cũng lâu rồi.- Triều Tiên hơi lảo đảo ra khỏi xe.

-Được.- Trung Quốc nằm gục lên vai Việt Nam yểu xìu ra hiệu cho hắn

Chiếc taxi nhanh chóng mất hút sau con đường. Để lại hai người là hắn và Nga.

-Nhanh lên, trễ rồi.- Nga lập tức quay vào trong.

  Hai tên nọ, một người nằm gục lên bàn-Mỹ. Người còn lại đang uống chai rượu lỡ dỡ. Tội mỗi chị phục vụ, tới giờ đóng cửa vẫn còn hai của nợ chay lì không chịu đi. Nga cau có, lôi cổ áo Mỹ ra khỏi quán, không quên trả tiền cho chị phục vụ.

-Tôi sẽ đưa hắn ta về trước. Sau đó về khách sạn với các cậu ấy sao.

Triều Tiên gật đầu với anh. Bây giờ điều hắn phải giải quyết là đứa em lì lợm này. Hắn nói với cô:

-Chị đợi lát tôi sẽ tìm cách kéo hắn về ngay.

Cổ như sắp mếu tới nơi, nhưng vẫn cố gượng cười, và không vả cho con sâu rượu trước mặt một bạt tai.

-Hàn Quốc!

-A-anh hai! Anh uống tiếp với em đi..hic.

Cậu loạn choạng đứng dậy, tiếng tới ôm vai hắn. Gương mặt và hai tai đỏ bừng lên, bước chân cũng tập tễnh như mới học đi.

-Về nhanh. Tao không có thì giờ day dưa đâu.- Nói rồi, hắn kéo phăng tay Hàn Quốc ra ngoài.

  Quán rượu nằm ở một con đường khá vắng. Đợi taxi thì không biết bao lâu mới có một chiếc. Triều Tiên lại thở dài.

-Anh ơi?

  Hàn Quốc nũng nịu ôm eo hắn, mặt vùi vào hõm cổ gầy nhom của hắn.

-Bỏ ra nhanh.

  Hắn khịt khịt mũi, mùi hương Alpha của cậu không kiểm xoát được mà phát tán linh tinh. Hắn đã bị men rượu ảnh hưởng đến nổi đầu đau nhức, mùi hương như bị phóng đại gấp mấy lần. Huống hồ còn tiếp xúc gần với hắn như vậy. Triều Tiên liền tránh xa cậu ra.
  Hắn sải bước từ tốn, để chờ tên say rượu đằng sau. Nhưng để một tên say rượu tự đi thì có chút gian nan. Hàn Quốc lảo đảo, cả người như có thể ngã bất cứ lúc nào. Bước vài bước liền tí nữa đâm đầu vào vách tường.

-Ách!

-Đi ra đây!

Hắn khó chịu nói, lúc nãy uống cho cố vô, rồi bây giờ báo hắn. Nếu cứ chân này đá chân kia thì kiểu gì cũng đâm đầu vào tường, xe, hay hôn đất mẹ ngay lập tức. Triều Tiên đành dức khoát cõng Hàn Quốc lên luôn.

-Mày lên đây tao cõng cho nhanh.

Cậu ta mê sảng leo lên, còn đu chặt như lười ôm cây. Lúc đầu hơi loạn choạn vì mắt hắn nhìn xung quanh như nhìn qua kính cầu lồi; tác hại của rượu cả. Chỉnh tư thế cho ngay ngắn, lại tiếp tục đi. Với cường độ tập luyện nghiêm khắt như địa ngục, việc cõng một tên đàn ông trên bảy mươi kí cũng chẳng khó khăn gì cho cam.
Triều Tiên trong lòng thắc mắc là tại sao xe taxi biến mất hết rồi không biết. Lúc nãy thấy có kha khá chạy qua lại mà.

-Mẹ nó.- Hắn lầm bầm rủa.

-Anh ơi! A-hic-anh có thương em không?

-...Im lặng đi.

Hắn khó xử đảo mắt, từ chối trả lời. Hắn cõng cậu đi dọc từ từ men theo vỉa hè, chờ một chiếc taxi. Khách sạn của Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc và Việt Nam cách đây tận nửa tiếng đi xe. Trong khi chổ của hắn chỉ mất 15 phút đi bộ.

-Anh ơiii. Em chưa về được, cho em ở chổ anh đi.

  Hàn Quốc dụi đầu lên gáy hắn. Ngọn tóc cứ cạ qua lại vùng da thịt mẫm cảm khiến Triều Tiên rùng mình. Hắn rụt cổ, tránh né động chạm của Hàn Quốc.

-Đừng làm trò.

-Anh! Em sẽ ngủ hic- ngoài đường mất. Cho em qua chổ anh đi!

Hắn không thèm nói gì nữa.

Hàn Quốc làm bộ dạng đáng thương, giọng nghe cứ như lũ con gái nũng nịu với người yêu.

-Em nhớ anh lắm. Hồi nhỏ hai đứa mình cứ quấn nhau suốt...hic mà giờ lại thế này. Anh cho em ở cạnh anh một đêm thôi. Anh haiii- hic. Em nhớ anh lắm!

Đúng nhỉ? Cả hai từng rất thân thiết với nhau. Lúc nhỏ, cậu cứ chạy mãi sau lưng hắn. Một đứa em ngây ngô, dễ thương hay nép sau lưng để hắn che chở. Giờ đây, cũng là đứa em ấy nhưng là một người hoàn toàn khác. Bờ vai đã vững trãi, rộng lớn; đã đủ để tự đương đầu với cuộc đời. Không còn cần hắn nữa. Tình anh em thơ ngây ngày nào nay đã bị đập đến nát vụn. Hắn là người theo cộng sản, cậu lại theo tư bản. Vết nức ngăn cách cứ thế mà ngày càng sâu thẳm.

Nói hắn không nhớ cậu chính là nói dối. Những năm tháng tươi đẹp không lo toan những nhơ nhuốt, trọng trách của cuộc đời. Vòng hoa kết vội, cái áo khoát chia hai, bửa ăn ít ỏi,... Triều Tiên hắn vẫn còn nhớ như in.

Những miền ký ức tươi đẹp làn nữa được khơi dậy đã khiến hắn động lòng.

-Cũng được...

-Hurrayyyyyyy!!!- Hàn Quốc reo lên vui mừng như vớ được vàng

Cậu quay lắc như lật đật, xuýt chút nữa làm cả hai té nhào.

.

.

.

-Hurrrayyy!!!

Hàn Quốc nhào lên giường, lăn lộn, quay cuồng trong tấm chăn mềm mại. Triều Tiên thấy thế cũng không thèm nói gì, trực tiếp lơ đi.

Tìm trong ba lô ra một bộ đồ tương đối thoải mái để thay, hắn quyết định đi tắm. Cánh cửa phòng tắm đóng lại và một tiếng "cạch". Cửa khóa lại rồi.

Hàn Quốc nhìn bóng hình mờ ảo sau lớp kính làm mờ, bất giác mỉm cười.

.

.

.
-Mày cứ thế ngủ à?- Hắn hỏi cậu

-Em không có đồ mà.- Hàn Quốc bĩu môi

-Ít nhất cũng đi tắm. Mày hôi mùi rượu quá!-Triều Tiên cau mày nhìn cậu

Cậu ta lắc lư vài cái rồi uể oải tiến về phía phòng tắm. Không một chút cam lòng.

-Haiz.

Thở dài một cái, hắn lấy một cái gối đem đến chổ sopha. Đêm nay ngủ đây cũng không tệ huống hồ cơ thể hắn cũng không chuộng mấy kiểu nệm mềm mại quá. Hắn thấy bản thân nằm trên gạch còn dễ ngủ hơn nằm trên mấy cái nệm mềm như bông.

Một lát sau, cửa phòng tắm vẫn chưa mở. Triều Tiên tự hỏi đứa em trời đánh nọ làm gì trong trỏng, ngủ hả?

-Hàn?

Hắn gõ cửa, chờ một tiếng trả lời. Nếu mà thằng nhóc nọ ngủ trong nhà tắm thiệt hắn chắc chắn sẽ dìm đầu nó xuống bồn cầu.

-"..." chẳng một lời đáp trả nào cả

-Mày sao đấy? Ngủ à?

Đợi một lúc nữa, Triều Tiên chính thức hết kiên nhẫn mà mở cửa bước vào. Hàn Quốc cũng chẳng khóa cửa.
Bước vào bên trong là cảnh . . . Hàn Quốc đang đứng dựa vào tấm gương của bồn rửa mặt mà thiu thiu ngủ.

-"..."

Hắn dơ nắm đấm lên, toang nện vô đầu cậu một cái. Nhưng chút lý trí còn sót lại đã thành công ngăn cản hắn làm việc đó.

-Mẹ nó! Hàn Quốc!

Lay lay cậu ta vài cái, Hàn Quốc liền mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy.

-"A-anh!

Cậu ta đứng thẳng người dậy trong giây lát rồi đỗ gục lên người hắn.

-"..." Hắn từ chối bình luận

Vác cái của nợ nọ ra giường và chỉnh tư thế cho cậu xong thì hắn cũng tắt đèn đi ngủ.

Ngay lúc hắn yên vị trên sopha, não lúc này mới nhắc nhở hắn một điều vô cùng quang trọng.

Mai là tới kỳ phát tình của hắn.

=Còn nữa=

1/12/2020

-chỉnh sửa 17/5/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me