LoveTruyen.Me

[Countryhumans] U MÊ OTP QUÁ ĐỘ SINH ĐIÊN

(USSR X NAZI)

Hoa_Dua


Cặp đôi quốc dân ayyyy.

Các bác thấy sao nếu người đi quấy phá mọi người là USSR và người đi quản thúc y là Nazi. :Vvv

-------------------

Khi một quốc gia suy tàn và chết đi, họ sẽ được tái sinh ở một nơi khác. Một nơi mà tất cả, đế chế, quyền lực, tiền tài, danh vọng,... của họ đều tan biến. Những quốc gia đã chết sẽ bỏ lại toàn bộ quá khứ của mình sau lưng, và sẽ sống một cuộc đời mới.

Vùng đất này vốn dĩ trong giống hệt trái đất. Chỉ có điều không có con người. Ở đây có người canh giữa do "UN" tạo ra và một số ít linh hồn những người lính chết trận được các quốc kỳ xin đưa theo.

Các Countryhumans đã chết không ở cùng một chổ mà phân tán khắp nơi. Ai thuộc đất nước nào thì người đó sẽ ở đất nước đó.
Một cái thành lớn sẽ được xây nên, và toàn bộ dòng họ sẽ ở trong đó.
Tất cả cách thành đều được liên kết với nhau bằng những cánh cổng. Tránh việc muốn gặp mặt phải bay một quãng đường dài. Và dù thế nào đi nữa, cánh cổng ở tất cả các thành đều liên kết với một nơi gọi là "trụ sở". Nơi "UN" ở.

Người đứng đầu nơi này không ai khác là "UN". Không phải UN ở thế giới nơi các quốc kỳ còn sống. "UN" này là một bản thể khác, một bản thể đã tồn tại ở đây từ rất lâu, ngay từ những ngày đầu tiên mà cõi chết này hình thành. Nhiệm vụ của "UN" chính là trông coi và giữ gìn trật tự, hòa bình của nơi này. Y chính là người quyền lực nhất, y chính là luật.

Quyền năng là thế nhưng để trông coi một nơi rộng lớn như nơi này, thì không thể nào hoàn hảo một cách tuyệt đối. Nơi này rất dễ bị dao động nhất là bởi những cuộc ẩu đả của các quốc kỳ đã chết. Từ thành này có thể đánh sang thành khác. "UN" nhiều lúc không hiểu họ đánh nhau vì điều gì. Bởi mọi thứ của họ đều đã để lại ở nơi kia rồi.

.

.

.

-Ngươi!-Nazi như muốn gào lên.

Hắn nhìn cái người đang thản nhiên ngồi trên ghế của hắn, xăm xoi bức tranh hắn vừa vẽ xong. Nazi nhớ rõ bản thân đã niêm phong cổng dịch chuyển lại rồi sao kẻ này có thể lọt vô được?

-Ngươi vào đây bằng cách nào?

USSR nghe thế, quay đầu lại nhìn hắn. Y cười giảo hoạt chỉ lổ hỏng trên tường. Mỗi thành đều được bao quanh bởi những bức tường đá cao trên năm mét, trong nó có vẻ dày nhưng thật ra khá dễ bị chọc thủng. Bức tường này không để chống trộm, nó dùng làm ranh giới giữa các chiều không gian liên kết các thành khác nhau lại.

-...Mẹ nó.

Nazi xoa xoa trán, phải nói lại với tên "UN" nọ thôi. Hắn ta sẽ phát điên cho xem.

-USSR! Ta nghiêm túc nói với ngươi. Đây không phải giỡn chơi. Ngươi có hiểu điều mình đang làm không!

Nazi nghiêm trọng nói. Đây không phải là lần đầu tiên tên kia làm việc này. Đột nhập vào nhà hắn dường như trở thành một niềm vui quái đản đối với y.

USSR quay lại nhìn hắn, nhún vai bất cần đời. Y thốt lên:

-Ờ hớ.

-Ngươi!

-Chuyện gì thế?-Weimar từ xa đi lại.

Anh nhìn qua Nazi, nhìn qua USSR rồi nhìn lên lổ hỏng to tướng.

...

Anh hiểu chuyện gì sảy ra rồi.

-Lần nữa à? Ôi thôi nào! UN sẽ không vui về chuyện này đâu.-Weimar xoa xoa trán.

-Kệ hắn.-USSR nói.

-"..." hai người kia.

-Ngươi.biến.khỏi.đây.cho.TA!!!

Nazi như thiếu điều gào toán lên, đó là một việc gần như hắn sẽ không làm, vì nó rất mất hình tượng. Nhưng Nazi thấy nếu hắn vì sĩ diện mà nhường tên này một tất, y sẽ lấn một thước. Lần này là quá sức chịu đựng của hắn rồi.

.

.

.

"UN" luôn ở trụ sở của mình, y vốn dĩ gần như không rời khỏi đó nửa bước. Y không hề muốn thế, chỉ là để giữ cho nơi này vận hành một cách trơn tru và ổn định, y phải liên tục giám sát, kiểm tra. Không cho phép, xuất hiện bất cứ "lỗ hổng" nào, dù là một cái bé bằng hạt đậu.

Y có một đôi cánh trắng muốt, phát ra ánh sáng xanh dương dịu nhạt. Sải cánh bình thường là 3 mét nhưng nếu "UN" muốn thì có thể lên 5 mét hoặc hơn nữa. Những lớp lông vũ mềm mại, lợp đều đặn hầu như không có cái nào lộn xộn. "UN" cả người được bao bọc bởi ánh hào quang, ánh sáng dịu dàng tỏa ra, hệt như một thiên sứ. Gương mặt thì có chút kì lạ, không giống với một con người. Mắt ư? Hai cái vòng vàng lấp lánh lơ lửng và bay vòng quanh gương mặt y, tạo thành hình dấu chéo. Trên cái vòng đó là một hàng mắt, những con mắt với màu xanh tựa bầu trời, hàng mi dài, cong cong. Tất cả con mắt đều đẹp đến lay động lòng người nếu không hiện diện theo kiểu đó. Da "UN" có màu trắng, một màu trắng có sắc máu chứ không phải trắng toát lạnh lẽo. Y mặc một bộ vest xanh tối màu với áo sơ mi trắng, cà vạt cùng màu xanh và đôi giày da đen bóng. Cách y làm việc cũng quái dị không kém. Y chỉ lơ lửng giữa không trung, tại trung tâm trụ sở, xung quanh là hàng tá vòng sáng quay vèo vèo. Ít ra chổ đó có bàn ghế đàng quàng. Và hình như ta chưa kể đến kích thước của "UN". Y to lớn một cách kỳ lạ, ít nhất phải hơn  5 mét.
( mặc dù muốn thì "UN" có thể trở về kích thước của con người, gương mặt con người.)

-"UN."

Nazi, Weimar và USSR sau khi lời qua tiếng lại một lúc thì dưới chân họ xuất hiện một quần sáng xanh dương và họ bị dịch chuyển tới đây. "UN" biết chuyện, vô cùng ấm ức và phẫn nộ triệu hồi họ đến trụ sở.

-Lần này ngươi định thế nào? Ta không chịu nổi hắn ta đâu.-Nazi xoa xoa trán nhìn USSR.

Ở đây có một điều rất phi lý, vô cùng phi lý. Sau khi chết đi, Nazi và USSR lột sát hoàn toàn. Nazi trở nên ngoan ngoãn, chấp hành rất tốt luật nơi này( "UN") đề ra. USSR thì... năm lần bảy lượt đi hết nơi này đến nơi khác phá rối. Điển hình như chính nhà của y, Russia Empire bị y dọa cho một trận khi "lỡ" rút chốt vài trái lụ đạn. Kết quả là vườn hoa và một phần bức tường trở về cát bụi.

-Soviet! Ngài có thôi cái trò đó đi không!

"UN" dù sao cũng có linh hồn, có suy nghĩ, tình cảm. Chỉ một lòng mong nơi này yên ổn để bản thân có thời gian dạo vài vòng trên nhân giới hoặc đi tìm người yêu của mình.
(Một linh hồn do y tạo ra, giống như là người canh gác. Linh hồn này dẫn đầu một tổ chức, chuyên đi tuần tra khắp nơi và sẵn sàng bất giữ bất cứ linh hồn quốc kỳ nào manh động. Linh hồn này được "UN" đặt tên là "NATO". Không liên quan lắm chỉ là do y thấy UN trên kia có quan hệ đặt biệt một tổ chức tên NATO.)

-Ờ thì...do ta có chút rãnh.

USSR nhún vai gương mặt gợi đòn hơn bất cứ cái bao cát nào.
Sau đó cả trụ sở run lên, bởi vì cơn giận của "UN". Ba người cũng có chút muốn té nhào.

-Điều này không hay ho một chút nào ngài Soviet! Ngài là một trong những quốc gia hùng mạnh và kỷ cương bật nhất, vậy mà lại khiến tôi quá thất vọng về thái độ của ngài! Ngài muốn nhìn nơi này đổ sập như một đống domino ngài mới hả dạ sao!!!

Giọng nói của "UN" trở nên âm trầm, vang vọng khắp nơi. Từng trận gió quét qua như vũ bão.

-Mẹ khiếp. Ngươi vừa lòng chưa!-Nazi cau có nhìn qua USSR.

-Haiz.-Weimar chỉ biết thở dài bất lực.

-Do ta chá-- USSR chưa dứt câu.

Một tiếng sét đánh xuống, đoàng một cái. Mọi thứ run lắc hệt như vừa bị động đất vừa bị vòi trồng quét qua.

-Nhân danh vùng đất này. Ta ra lệnh cho ngài phải ở trong nhà giam ba tháng. Sau đó chịu sự quản thúc theo lệnh của NATO. Án phạt thi hành.

Một tiếng gõ búa gỗ vang lên từ bức tường. Sau đó là một màu trắng xóa, mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Cảm tưởng như hắn nghe tiếng rít dài của micro. Vài giây sau, hắn mở mắt ra. Tên gấu Nga biến mất chỉ còn hắn và anh trai đang đứng. Mọi thứ trở về bình thường.

-Phù. Thế là xong.- Weimar thở ra một hơi.

-Hức... thời gian nghĩ của ta.

Một tiếng khóc tức tưởi vang lên. Hàng tá con mắt chảy nước mắt, từng hạt như mưa đá nện thùng thùng xuống sàn, môi của "UN" mím lại. Y sắp được nghỉ ngơi rồi mà.

-"..."

Nazi và Weimar nhìn nhau.

.

.

.

Sau đó, tường nhà hắn được xây lại như mới. Mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó.

Cho đến hai tháng sau.

"NATO" đến gặp Nazi, muốn thương lượng vài chuyện với hắn.

-Cái này có vẻ à không ta chắc chắn không ổn.

Nazi đập tờ giấy xuống bàn. Tên trước mặt muốn hắn trong coi USSR? Không có lộn đấy chứ?

-Ta cũng khá đắng đo. Nhưng sau khi suy nghĩ. Ngài rất có khả năng để quản thúc ngài ấy.

-Không hợp lý. Ngươi chỉ cái khả năng đó cho ta xem.

Mắt hắn giật liên tục, không biết làm sao cái tên trước mặt lại nặn ra cái ý tưởng còn điên rồ hơn cái việc xâm chiếm thế giới của hắn nữa.

-Thứ nhất, cả hai từng là kẻ thù nên sẽ không có chuyện bao che. Thứ hai, ngài từng đối đầu với ngài ấy, sẽ biết cách đối phó thích hợp. Thứ ba, ngài có đủ năng lực để kìm hãm ngài ấy.

Những linh hồn như ngươi biết nhân nhượng, bao che à? Không biết khống chế à? Không đủ năng lực à? Nội cái phù hiệu của ngươi thôi đã đủ khiến tên đó bất động rồi. "UN" bộ không đủ năng lực để đè bẹp một quốc kỳ sao. Nếu muốn gã có thể đè bẹp toàn bộ nơi này chứ đừng nói tới USSR. Lập luận không thuyết phục. Cơ mà năng lực thì hắn không từ chối nhận lấy.

-Không. Ta từ chối!

-Nhân danh UN. Ta ra lệnh cho ngài chấp nhận nhiệm vụ.- "NATO" cười trên tay là phù hiệu của người canh gác.

-"..."

Má!

Thế mà không trong coi tên USSR kia được đấy.

-Hừ! Ngươi trốn việc thì nói đại đi. Ta đoán ngươi đi với tên UN đó.

-Ừ thì sao.

"NATO" bị đoán đúng không những không xấu hổ mà còn hất hàm với hắn. Anh quả thật muốn ở cạnh "UN", bịa đại một lý do nào đó rồi đưa nhiệm vụ cho ai đó là xong.

-Thế tại sao lại chọn ta. Bộ hết người rồi à?!?!- Nazi căm tức nói.

-Thế nhá. Tôi đi. Chào ngài.

Sau đó, "NATO" lủi đi lúc. Để lại một Nazi đang tức tới độ muốn ói máu.

-TÊN CHẾT TIỆT!!!

"NATO" nghe cũng chi nhún vai. Ý này không phải của hắn mà là của USSR.

1 tháng sau đó...

-Mặt ngươi nhìn như định đi đòi nợ thế?

USSR cởi cái áo khoát, treo lên móc áo nhà Nazi. Biểu cảm của y nhìn vẫn rất bình thản dù hai má có hóp lại chút ít. Xem ra ba tháng qua không đơn thuần là bị giam. Nazi không thèm nhìn y bằng một con mắt. Uể oải đáp:

-Nghĩ đến chuyện ta phải chịu trách nhiệm cho ngươi là ta đã không vui rồi.

USSR nghe thế ngạc nhiên hoặc là y làm ra vẻ ngạc nhiên. Sau đó dùng tay che miệng cười. Y gợi đòn nói:

-Ngươi muốn chịu trách nhiệm gì?

Nazi muốn loi não tên đáng ghét này ra rồi đem ngâm thuốc tẩy.

-Cút mẹ ngươi đi.

Sau hết ba tháng bị giam thì USSR sách đồ qua nhà Nazi để ở. Và để hắn "trong coi" y luôn. Theo gợi ý của "NATO". Tất nhiên cả nhà German có chút không vui khi phải chia sẻ nơi ở cho một kẻ đã phá nhà của họ N lần. Thế là thay vì phòng cho khách. GE ép buột Nazi phải cho USSR ngủ trong phòng mình.

Nazi cảm thấy quá ba chấm. Hắn không muốn chia sẻ cái giường hay bất cứ thứ gì của mình cho kẻ đã khiến hắn phải chịu viên đạn xuyên qua thái dương. Hơn hết kẻ đó đã góp phần chẻ đôi đứa con của hắn. Thế nên Nazi đã nói:

-Ngươi ngủ dưới đất! Đừng hòng ta cho ngươi cái giường của ta. Đừng hòng động vào tủ đồ hay bất cứ thứ gì trong căn phòng, chổ của ngươi là cái sopha đó. Nếu ngươi dám phạm phải mấy cái luật lệ của UN, ta chắc chắn sẽ không để yên cho ngươi. Nếu ngươi dám làm thế, ta sẽ đãi ngộ với ngươi như cách ta đãi ngộ với tù nhân trong thế chiến.

-Oh. Thế à?

USSR vắt chân trên ghế sopha, hoàn toàn thơ ơ với lời cảnh báo từ Nazi. Y nghe nó giống như nghe một lời nói nực cười của một đứa nhóc.

-Đừng có quên hiện giờ ta có toàn quyền quyết định ngươi.

Nazi khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy trong người dâng lên loại ham muốn bẻ đầu tên trước mặt. Nhưng hắn sẽ không để biểu cảm bản thân quá lộ liễu, chỉ là một cái cau mày và sau đó gương mặt hắn lạnh ngắt, vô cảm.

-Rõ.

Y nằm nửa người trên sopha, hai chân vắt chéo đầu dựa vào thành ghế, một tay chống càm, tay còn lại đặt dọc theo người và bàn tay yên vị trên đầu gối. Mắt y hơi híp lại, y nở một nụ cười. Một nụ cười khoái trá. Đuôi mắt y cong lên trong khi chân mày chau lại. Ngón tay đặt trên đùi khẽ nhịp nhịp. Hắn thấy vai y hơi run lên. Y nén cười, Nazi dám chắc điều đó.

Hắn cảm thấy điều tồi tệ chỉ mới bắt đầu.

.

.

.

-Nazi!!!

Một bóng dáng thanh mảnh chạy lại chổ hắn đang vẽ tranh. Anh ta còn mặc nguyên tạp dề và gương mặt lắm lem bột mì.

-IE. Chuyện gì?

Hắn nhướng mày, gác cọ qua một bên, tay vớ lấy cái khăn lau vết màu trên tay. IE hít thở cho thông rồi vuốt vuốt mặt, cau có mà dặm chân với hắn.

-Nazi à! Tôi biết cậu đang chịu trách nhiệm toàn bộ cho việc mà USSR làm. Nên tôi muốn nói với cậu là làm ơn bắt gã ta về giùm đi!!!

IE nói chuyện với hắn như một người bạn, vì hắn cho phép thế. Dù sao cả hai quả thực từng là bạn tốt.

-Hắn ta làm gì?

Hắn đứng bật dậy. Đến nhanh thật đấy.

- Đến nhà tôi. Nhanh! Làm ơn đấy!

IE bấu lấy tay hắn, kéo ra cổng dịch chuyển đến nhà của anh.

Khi cả hai vào trong nhà của IE, Nazi thấy một tên đang ngồi thản nhiên trong phòng bếp, thêm một lát thơm lên cái pizza đã nướng xong của IE.

-NAZIII!!!  Tên đó đang xúc phạm Pizza! Hắn là tội đồ!! Làm ơn đó! Giết hắn đi!!!- IE bấu lấy vai hắn, đau đớn tố cáo y. 

-"..."

Có vẻ IE không để ý mớ bom mà USSR gài trong bếp của mình.

.

.

.

-"..."

USSR ngồi đối diện với Nazi, y ngồi một cách nghiêm túc. Nhưng ánh mắt nhìn hắn lạ mang vẻ ngã ngớn chết người.

-Có vẻ ba tháng là quá ít với ngươi?

Nazi trầm lặng nhìn y. USSR lắc đầu nói:

-Không. Quá dài. Ta ghét nó.

-Ta lại nghĩ ngươi rất thích nơi đó.

-Ồ không. Tất nhiên. Ta chì muốn tìm gì đó để giết thời gian.

Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó. Nazi không có đủ lý trí để ngăn bản thân nả nát gương mặt của tên đó. Nếu Nazi làm thế khả năng cao sẽ bị "UN" cho án phạt còn nặng hơn USSR.

.
.
.
Một hôm khác khi hắn đang đọc sách, JE chạy đến thông báo với hắn bằng giọng vô cùng tức giận:

-Nazi-sama. Ngài xem USSR đã làm gì hàng đào của tôi. Nó là một thảm họa! Một thảm họa!

Khi Nazi đến nơi thì mấy cây đào của JE đã thành những cây đuốc rực cháy. Tro tàn bay khắp nơi và căn nhà của JE có một phần bằng gỗ. Những người canh gác đến kịp lúc để dập tắt đám cháy và may mắn căn nhà của JE chỉ cháy xém một phần. Cậu chàng phải ngậm ngùi sơn lại phần tường đã bị ám đen như đít nồi.

"NATO" trúc toàn bộ lỗi lên đầu Nazi với cái lý do trong coi gã gấu Nga không kỹ. Hắn biết tỏng là kẻ nọ muốn gây sự với mình.

Nazi muốn giết người.

Và lời thú tội mà hắn nhận được ?

-Ta chán.

Bình quân một tháng qua, ba ngày một vụ không lớn thì nhỏ không đập phá cũng đi chọc ghẹo. Nazi bị các quốc kỳ nọ phản ánh. "NATO"  và "UN" cũng phàn nàn. Đau khổ nhất là IE và JE, đối tượng hàng đầu khi đi khịa của y là hai nhân vật này.

Nazi không thể cứ mặc cho y làm càn nữa. Hắn làm đúng như lời cảnh cáo.

Đêm đó, khi USSR trở về và mở cửa phòng một sợi đây thừng đột ngột tròng qua cổ y, kéo cả người y lên. USSR lơ lửng, y giẫy vài cái vì giật mình. Cổ y đau và thiếu dưỡng khí. Dù bản thân đã chết nhưng sợi dây này đặt biệt vì nó là của "UN" và y có thể chết nếu bị giết lần nữa. Cơ thể y là hữu cơ.

-Ta đã cảnh cáo ngươi USSR.

Nazi dựa lưng vào tường. Cả căn phòng chìm trong bóng tối chỉ có chút ít ánh sáng từ cái đèn ngoài vườn hắt vào. Mắt hắn đang lóe sáng. Màu máu. Màu đỏ lạnh lẽo và đầy sát ý.

Y nắm lấy chổ nút thắc của cái thòng lọng, dùng sức nâng người lên. Khi cổ thoát ra, do vừa thiếu không khí tràn vào phổi làm y phải hít thở liên tục. Y thả tay và cả người rơi xuống, đáp đất một cách bình thản. USSR cười lạnh:

-Ngươi nên làm nó chặt hơn.

-Lỗi của ta.- Nazi nhún vai.

Hắn lấy ra một khẩu súng, lên nòng, chỉa nó về hướng y.

-Ngươi muốn gì. Từ cái việc cứ làm trái luật lệ ấy.

USSR không trả lời, y chỉ đứng đó nhìn hắn. Hai tay nhét túi quần còn ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía hắn. USSR không nhìn hắn, y nhìn sau lưng hắn.

-Ngươi sẽ biết động cơ của ta. Đến lúc đó. Ta sẽ không để ngươi yên. Nazi.

Đoàng

Viên đạt xẹt qua vai y, ghim thẳng vào bức tường. Vai áo y và da y rách một đường, máu túa ra. Đó là một lời cảnh cáo.

-Tên khốn khiếp.- Hắn gầm gừ trong cổ họng.

-Với ngươi thôi.

- Đấy là ý gì?

USSR nhún vai, dửng dưng tiến lại chổ sopha.

-Ngươi vui khi thấy ta phải chịu đựng hình phạt vì không.chịu.trong.coi ngươi à?

Cảm giác luồng điện chạy qua cơ thể lúc trưa khiến hắn muốn tức điên lên. "UN" sẽ không làm việc mạnh bạo như thế. Khổ nổi người đó là "NATO".

USSR liền hỏi:

-Ngươi bị gì?

Nazi hạ khẩu súng xuống, vạch một phần cổ áo cho y xem. Một vết hằng màu đỏ bầm. Vết chích điện của "NATO".

-Mẹ khiếp tên đó. -Nazi nói.

USSR đột nhiên trầm ngâm, gương mặt tối đi trong thấy. Rồi đột nhiên, y cười thành tiếng.

- Giống vết hicky đấy!

Nazi siếc chặt nắm đấm. Y gài đạn bắn thêm một phát nữa, USSR lăn người xuống sàn né viên đạn.

-Ngươi biết gì không. Thay vì chịu dấu hôn như thế ta có thể ngoan ngoãn giúp ngươi đấy. Hiển nhiên là có điều kiện.

USSR giơ hai tay trước ngực, cầu hòa. Nazi nghe thế không những không vui mừng mà bản thân trở nên lo lắng thất thường.

-Điều gì?

-"Ta muốn ngủ cùng ngươi." USSR rất bình thản nói những lời đó trong khi trán Nazi rịn mồ hôi.

-Ngươi..? Cái quái gì cơ?

Nazi trong đầu 'oàng' một cái. Y muốn ngủ cùng với hắn?

- Ừ.- USSR gật đầu.

Nazi hỏi:

-Đấy là ý gì?

-Chẳng gì cả. Ta không thích ngủ trên sopha khi bản thân có thể ngủ trên giường. Nên ngươi một là nhường giường cho ta hai là ta với ngươi ngủ chung.

Hắn không muốn ngủ trên sopha, không muốn ra phòng khác ngủ bởi vì tên nọ có thể nhân cơ hội mà phá phòng hắn. Phương án ngủ chung coi như là không thể không như thế. Nazi tra súng lại vào thắc lưng, nhu nhu trán.
Tên trước mặt ấu trĩ đến mức vì ngủ giường mà hành sát hắn mấy bửa nay? Hắn ta không đánh giá cao suy nghĩ đó.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, Nazi bất đắc dĩ nói:

-Hừ. Coi như nhường ngươi một lần.

Và USSR nở nụ cười thỏa mãn.

Bắt đầu từ đêm đó cả hai ngủ chung với nhau. USSR rất giữ lời hứa, tần xuất đi cà khịa giảm rõ rệt, một tuần một lần.
Nhưng một vấn đề khác lại phát sinh.

Đó là do tật xấu lúc ngủ của y. Nazi tự hỏi lúc y ngủ ở doanh trại có ôm thứ gì hay ôm lộn người nào hay không. Tối lên giường ngủ mỗi người một bên, lúc tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là lòng ngực của y.

Nazi tất nhiên đã phản ánh y điều này, cả hai đồng ý dắt gối ôm ngang qua coi như là ranh giới.
Sáng hôm sau, y vẫn ôm hắn và cái gối ôm lăn lốc ở chổ nào đó.
USSR không hề đồng ý xuống sopha ngủ.

Nazi nói:

-Ngươi có thấy hành động đấy rất gay không? Né xa ta ra!

-Ta không có thứ suy nghĩ như thế. Ta thẳng và dù ta có cong đi chăng nữa người ta chọn chắc chắn không phải ngươi.

Cãi một hồi thì phương án ngủ chung vẫn giữ nguyên.

Chuyện đấy tiếp diễn êm xuôi trong một tháng. Và USSR lại tiếp tục sự nghiệp của mình. Đi cà khịa.

Lần này chính là đục lỗ những bức tường thứ bị nghiêm cấm phá hoại dưới mọi hình thức. USSR đục tường hai ứng cử viêm sáng giá nhất.

JE và IE.

"UN" lập tức gọi Nazi đến gặp mình. Van nài, yêu cầu, ra lệnh cho hắn phải dừng USSR bằng mọi giá. Nazi có hỏi:

-Ngài có thể tự tay làm điều đó!

- Đúng. Nhưng sẽ không có hiệu quả lâu dài. Ngươi biết nhà giam đó nếu giam giữ một quốc kỳ quá nhiều sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực đến quốc kỳ đó. Và có thể bị tan biến vĩnh viễn.

-Thế thì cứ thế đi.- Nazi nhíu mày.

-Đó trái với luật ở đây ngài Nazi. Không một quốc kỳ nào bị giết dù là gì đi chăng nữa. Tôi cần ngài có thể thay đổi ngài ấy. Tôi không ngăn cấm việc chọc ghẹo nhau. Tôi chỉ không để nó ảnh hưởng quá xấu đến các quốc kỳ khác và nơi này.-"UN" thở dài.

Nazi không còn cách nào khác.

.
.
.

Nazi sách cổ áo y lên, gằng mạnh cái tên:

-USSR!!!

-Chuyện gì?-Y cười nhạt.

-Ngươi muốn gì nữa đây?

-À! Ngươi nhận ra rồi.

USSR nhún vai, dùng tay phải bắt lấy cái tay đang nắm cổ áo mình. Nhẹ nhàng nói:

- Ta muốn một chuyện. Mà ta cá ngươi không dám làm.

-Chuyện gì mà ta không dám làm?

USSR nhướng mày, sau đó cười đầy ẩn ý:

-Nếu ngươi không dám làm điều này như ta đoán. Ta sẽ lấy một thứ của ngươi. Còn nếu ngươi dám thì thôi. Tất nhiên sau vụ này ta sẽ nghe lời ngươi thêm một thời gian.

Y kéo tay hắn khỏi cổ áo mình sau đó dựa lên sopha. Bộ dáng như nắm chắc phần thắng trong tay. Như chắc chắn rằng Nazi sẽ không dám làm điều mà y đề nghị. Bộ dạng tự mãn đến nỗi Nazi nhủ trong lòng phải nện cho tên trước mặt một cú thật đau, thật nặng. Hít một hơi sâu, hắn nhếch mép hỏi:

-Đó là gì?

- Đợi ta nghĩ tới cảm giác ta sẽ có món đồ đó của ngươi đã.- Y nháy mắt.

Nazi thề dù đó là món đồ gì, hắn cũng sẽ giữ cho bằng được. Bởi một điều đơn giản là Nazi không muốn cái "tôi" cỉa mình bị xem thường.

-Mau nói. Ta không có quá nhiều kiên nhẫn với ngươi đâu.

- Được thôi.

USSR đứng dậy, tiến đến đối diện hắn. Y thì thào bằng chất giọng ngã ngớn.

-Hôn lên môi ta.

Hệ thống não Nazi đình trệ. Mọi thứ hệt như bị đóng băng lại. Hắn thấy y không bộc lộ cảm xúc gì ngoài cái bảng mặt đắc ý và nham hiểm.

USSR trong trí nhớ của hắn sẽ không có vẻ mặt này, trong hầu hết trường hợp, y sẽ chưng bộ mặt nghiêm nghị và già dặn thay vì nét tinh quái, và theo lời y là đê tiện.

-"..."

Thấy người đối diện vẫn còn đang chết trân, USSR liền bồi thêm câu:

-Ngươi không lầm đâu. Ta vừa nói ngươi hôn lên môi ta đấy.

Nếu không phải do vẻ mặt y đã thôi cười cợt mà trở về vẻ nghiêm túc thường ngày, hắn còn sợ bản thân đã lạc vào cái xứ sở quái quỷ nào đấy.

-Ngươi--- cái quái- con mẹ nó- ngươi.

Nazi không thốt nổi nên lời.

- Được rồi. Ta biết câu trả lời rồi. Thế ta lấy đồ của ta nhé!

USSR đẩy Nazi qua một bên, tiến lại chiếc bàn làm việc của hắn. Nó chẳng để thứ gì có ý nghĩa hay giá trị lớn cả.

Trừ một thứ.

Cuốn sổ chép tay của hắn.

Nazi trợn mắt nhìn y chuẩn bị lấy đúng thứ mình lo sợ.

-Mẹ khiếp!! Ngươi dừng lại cho ta!

USSR làm theo,đặt cuốn sổ xuống bàn quay qua hỏi hắn:

-Gì thế? Ta làm theo đúng như lời ta nói mà.

Lời nói dửng dưng một cách kỳ lạ.
Nazi chửi thề một tiếng, kéo phắt y ra xa khỏi cái bàn.

-Trừ nó.

-Ngươi định làm trái thỏa thuận à. Được ta sẽ tiếp tu--

Chữ cuối đã bị hắn chặn lại.

Nazi đã chấp nhận yêu cầu. Hắn hôn y.

Nazi nhắm tịt mắt mình lại, dân môi mềm lên cho y. Nazi giữ tư thế đó một lúc rồi lập tức dức ra. Hắn dùng tay chà mạnh môi mình. Chân mày nhíu chặt còn cặp mắt thì nhìn y như nhìn phải một thứ gì đó khủng khiếp lắm. USSR nghệch mặt ra, mắt mở to. Như hoàn toàn không tin nổi hắn có thể chấp nhận hôn y.

-Nazi...

USSR thì thào, tay đưa chạm lên môi.

-Hừ. Đúng thỏa thuận rồi.- Hắn tiến lại cái bàn, lấy cuốn sổ nhét vào áo.

Y day day môi mình vài cái, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm hắn. Y nói:

-Ngươi biết ngươi vừa hôn ta không.

Nazi đáp:

-Một câu hỏi ngớ ngẫn.

- Thật...

Y chỉ nói thành lời chữ đó những từ sau thì mấp máy môi chứ không thốt lên.

Nazi nhìn vẻ mặt y. Hắn dám đoán là tên đó không ngờ tới khả năng hắn sẽ chấp nhận hôn y. Nazi hừ một tiếng rồi ra khỏi phòng, y có lẽ không để ý má và tai hắn đã đỏ lên. Cánh cửa phòng đóng sập lại chỉ còn mình y trong căn phòng, USSR chưa hết bất ngờ.

.
.
.

Và y chịu ngoan ngoãn trong hai tuần tiếp theo. Nhưng vừa sang tuần thứ ba, lại có chuyện sảy ra.

Lần này là cha hắn. GE.

GE đang ngồi uống trà, rất bình thản nói với Nazi rằng:

-Nazi. Ta không lầm thì con là người trông coi USSR.

Có điềm không lành rồi.

-Vâng.

GE đặt tách trà xuống, nhìn hắn. Ông thậm chí chỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt.

-Thế thì con phải có trách nhiệm với việc mà hắn ta đã làm với ta.

-USSR đã làm gì thế cha?

Nazi đổ mồ hôi lạnh. Ngay sau khi hắn hỏi câu này thì thái độ của GE thay đổi ngay lập tức. GE cười mỉm, Nazi thấy thà là cha hắn không cười. Nụ cười đó vô cùng lạnh lẽo, mép môi nhìn như được câu lên nhưng cùng nhìn như không có. Ánh mắt ông ấy trở nên đáng sợ. Cặp mắt của Nazi được di truyền từ GE, tuy vậy nói đến "ánh mắt chết người" thì Nazi có lẽ phải nhường ngôi cho cha mình. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, bởi vậy hắn nhìn vào ngọn lửa giận đang cháy trong ánh mắt đó, hắn biết không thể không xảy ra một thứ vô cùng tồi tệ.

-" Kéo tên đó ra xa khỏi Austria-Hungary ngay."

Giọng GE trở nên trầm khác thường, Nazi mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nghiến răng.

-Cái gì? Hắn dám động đến...

Nazi giật mình nhìn GE. Austria-Hungary, người yêu và là "duy nhất" của GE. Trong thế chiến có quá nhiều điều khiến mối tình của cả hai phải trắc trở, GE đã từng thề dù là bất cứ điều gì, cũng sẽ không để vụt mất y lần nữa. Và giờ thì hắn hiểu lý do tại sao cha hắn lại nhắc cái tên "USSR" một cách căm giận như thế, động đến người thương của GE còn hơn là động đến Nazi và Weimar nữa.

.
.
.

- Ngươi sao thế Nazi?

USSR ngồi trên sopha trong phòng Nazi, cười cợt nhìn hắn.

-Ngươi tiếp diễn được chuyện này bao lâu?

-Chỉ vừa vài ngày.

-Mục đích của ngươi là gì?

-Chán.

Lý do muôn thuở. Hắn đặt tay lên khẩu súng, hơi siếc lại nhưng sau đó liền bỏ ra. Nazi thở dài, hắn không còn khí lực để tức giận nữa rồi.

-Ta mặc kệ đó là lý do gì đi nữa. Tránh xa ngài ấy ra!

Nazi nói chậm từng chữ, đó là ra lệnh.

USSR cười mỉm nói:

-Cho ta thứ gì đi.

-Ngươi muốn cái gì?

-Ngươi.

Nazi đang trầm ngâm, nghe tới lời y vừa nói xong, suýt chúc nữa đã ngã đập đầu vô cạnh bàn.

-Hả?

-Ngươi hỏi ta muốn gì.

-Ừ.

-Ta muốn ngươi.

Y bình thản nói, sau đó ngã người ra sau, dựa vào ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Y chống càm, bàn tay y to và chai sần, những vết sẹo mờ chạy dọc theo từng ngón tay, ngón út y để hờ lên môi sau đó miết nhẹ theo viền môi. Ánh mắt USSR trở nên ôn hòa, màu vàng sáng ngời giờ đã dịu đi như nắng xuân. Cả gương mặt dãn ra chứ không cau có, khóe môi có chút cong lên và ở đó có một vết sẹo nhỏ xíu.

Nazi cứng đờ cả người.

-Ngươi bị điên à?

Giọng hắn hơi mất tự nhiên.

-Sao lại không?

Đó là câu trả lời của y.

=còn nữa=

Vốn là định viết luôn tuồng thành 1 oneshot. Nhưng tui cảm thấy viết dài như thế không hợp với tui. Đọc lại nản lắm- :")

Tui thi xong rùi nên ra tập mới đều đặn trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me