LoveTruyen.Me

[Countryhumans] U MÊ OTP QUÁ ĐỘ SINH ĐIÊN

(VIETNAM X CHINA) MA SÓI 7- KHÔNG PHẢI

Hoa_Dua

Nhìn nền trời đã bắt đầu sáng dần, hai người không có tâm trạng dây dưa nữa mà nhanh chân trở về làng. Trung Quốc dẫn cậu đi theo con đường cũ mà quay về. Vì trời đã sáng hơn, tốc độ của họ cũng nhanh hơn nhiều. Việt Nam hi vọng rằng Lào ở nhà vẫn không sao, như Trung Quốc nói, thì nếu cậu ấy vượt qua đêm nay thì có thể chống lại được bản năng của ma sói. Việt Nam nói:

- Lào không biết đã thế nào rồi. Tôi có hơi lo.

- Ai biết được cậu ta.- Trung Quốc hờ hững đáp.

Mắt thấy ngôi làng đã hiện lên, Việt Nam nhẹ nhõm thở ra. Gã nói kết giới thoát ra thì khó nhưng tiến vào không vấn đề gì. Bầu trời đã phiếm hồng nhưng mặt trời vẫn chưa lên, giờ này vẫn chưa có ai thức cả. Gã theo cậu vào nhà, ánh mắt mong đợi một điều gì đó.

- Lào à! Bọn tôi về rồi này-

Nhưng đáp lại cậu không phải là Lào vẫn bị trói chặt trên cột gỗ mà lại là xác của Lào nằm giữa một vũng máu. Cơ thể ấy đã đơ cứng và trắng bệch. Lòng ngực ghim con dao bạc. Mùi máu tanh tưởi sộc lên mũi, khiến Việt Nam cau mày, lùi lại hai bước. Cảnh tượng này trái ngược hoàn toàn với mong đợi của cậu.

- Sao- sao thế này?

Cậu ngỡ ngàng nhìn xác cậu bạn mình. Mọi sự mong chờ bị đạp đổ khiến Việt Nam cảm thấy suy sụp, cuối cùng cậu vẫn không giúp bạn mình thoát khỏi cái chết.

- Quả nhiên là vậy.

Trung Quốc bình thản nói, có lẽ bản thân gã đã biết trước rồi. Việt Nam nghe câu này, liền cảm thấy bất bình. Gã đã biết trước Lào sẽ chết? Vậy sao không nói với cậu ngay từ đâu? Cậu bật dậy, tóm lấy cổ áo gã.

- Ý anh là gì?! Anh đã biết trước cậu ấy sẽ chết?

Đáp lại cậu là một ánh mắt bình thản đến vô tình.

-Đêm đầu tiên của ma sói, cậu ta chắc chắn phải giết người. Cậu nhìn mấy sợi dây thừng bị đứt kìa, nó cũng không ngăn nỗi Lào, nếu cậu ta không tự sát thì cũng sẽ có người chết. Kết cục không khác nhau là bao.

- Biết là vậy, nhưng...

Việt Nam ban nãy chỉ mất bình tĩnh, cậu rõ ràng cũng hiểu tính mạng bạn mình lành ít dữ nhiều nhưng vẫn không kiềm được hi vọng Lào có thể an toàn sống sót. Họ đã làm bạn rất lâu, tính cách cũng hợp nhau, Lào là một người bạn tốt, tình anh em bền chặt bao nhiêu nên bây giờ mất đi làm cậu chật vật, khó chịu bấy nhiêu. Việt Nam không hiểu tại sao, có kẻ lại dùng nghi thức ma sói chết tiệt này lên người bọn họ, họ đã phạm lỗi tày trời gì ư? Sao sinh mạng họ lại bị đùa bỡn như một món đồ chơi thế này?

Tâm trí rối tung lên, tức giận và buồn bã không có chổ phát tiết mới làm cậu nổi nóng với Trung Quốc. Nhận thấy bản thân đã quá khích, cậu thở dài, thả cổ áo gã ra, vuốt nó phẳng lại.

- Xin lỗi, tôi hơi kích động.

Trung Quốc chỉ cười, xoa đầu cậu.

- Tôi tha thứ cho cậu. Giờ thì chôn cất Lào nào.

Gã nói chuyện chôn cất xác người nhẹ tênh như lông ngỗng.

Việt Nam gật đầu, nhìn thân xác bạn mình không khỏi lúng túng. Sau đó cậu với gã dùng tấm vải thô quấn người Lào lại, vốn định sẽ đem đi chôn cất nhưng nếu bây giờ đào hố chôn người thì quá lộ liễu. Việt Nam chỉ đành để bạn mình chịu thiệt, nằm tạm dưới gầm giường, trong tâm áy náy khó chịu lắm.

- Tôi muốn nói với mọi người về sự thật này. Nhưng nó có vẻ không ổn.

Cậu đã nghĩ đến cảnh thú nhận mọi thứ với Nga, với Cuba hay Triều Tiên, sau đó họ hợp lực lại và rời đi sẽ dễ hơn nhiều. Tuy vậy, Việt Nam vẫn suy xét một mặt khác, nếu mọi chuyện đơn giản như vậy sao Trung Quốc không làm?

Cậu dùng khăn, cố kì cọ vết máu khô trên sàn gỗ. Phải thủ tiêu hết mọi dấu vết, nếu không cậu sẽ gặp rắc rối to. Bởi vì làm gì có ai tin Lào đột nhiên biến thành sói, còn tự sát trong nhà cậu. Họ sẽ cho rằng cậu mới là hung thủ, sau đó treo cổ cậu, thế là hết.

- Khả năng con quỷ canh giữ nghi thức sẽ giết toàn bộ. Vì trò chơi đã bị lộ. Tôi không biết quỷ là ai, nên không thể mạo hiểm được.

Ngôi làng này còn có quỷ canh giữ? Giống như quản trò giám sát mọi người, phạm quy sẽ trừng phạt. Nếu để con quỷ đó biết được, họ sẽ toi đời, mọi công sức đổ sông đổ biển cả. Việt Nam gật gù:

- Ừm, tôi hiểu---

Tiếng mở cửa vang lên.

Cửa nhà cậu đột ngột mở ra.

Không khí ngưng động.

Cả Việt Nam và Trung Quốc đều kinh ngạc.

Bên ngoài bầu trời còn chưa sáng hẳng, màu xanh trộn lẫn với đỏ và vàng thành một gam màu tím hồng ma mị. Hai bóng người đứng ngược sáng càng âm u hơn.

Triều Tiên và Hàn Quốc.

- Triều Tiên? Hàn Quốc?

Đó gần như là một câu hỏi. Giờ này đáng lẽ không có ai ra ngoài mới phải, đừng nói là tới nhà người khác. Điều gì khiến hai người họ tới đây. Cậu nhìn khăn lau nhuộm màu đỏ, nặng mùi rĩ sét rồi nhìn qua thân xác quấn vải của Lào dưới gầm giường chưa được che chắn. Trong lòng than một tiếng thôi rồi.

- Em biết ngay là họ mà anh!- Giọng Hàn Quốc không che dấu nổi sự phấn khích cùng đắc ý.

Triều Tiên đứng cạnh không nói gì nhưng sắc mặt không tốt chút nào, tay siết chặt đến nổi gân xanh.

- Khoan đã. Tôi với Trung Quốc không giết người, Triều à!-

- Tôi cũng từng nghĩ cậu không giết người.

Trung Quốc không vui, gương mặt tối xầm xuống. Điều này nằm ngoài dự định của gã. Ai ngờ lại bị Hàn Quốc phát hiện chứ!

- Tôi rất bất ngờ, không biết vì sao cậu có thể nhận ra điều bất thường vậy Hàn Quốc?

Hàn Quốc mỉm cười, kéo tay Triều Tiên. Hàn Quốc nói:

- Do Lào tìm đến nhà Việt Nam. Tôi chỉ tình cờ thấy mà thôi.

Vì lúc đó anh lẻn qua nhà tìm Triều Tiên mới phát hiện điều kì lạ. Vì có linh cảm không tốt nên khi trời khuya, anh đã đến xem thử. Điều thu họach ngoài ý muốn, nhìn qua cửa sổ, Hàn Quốc thấy xác của Lào nhưng không thấy bóng dáng của Việt Nam. Vì vấn đề an toàn, anh ta đã không vạch trần ngay mà để đến khi trời sáng.

Việt Nam há miệng muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Kể từ giờ phút này, xem ra dù cậu và Trung Quốc nói gì cũng vô dụng.

Nhất là khi phía sau hai người họ còn có những người khác. Những thành viên trong làng tập hợp đầy đủ. Mỹ, Nga, UK, Thụy Điển, Cuba và Senegal. Việt Nam chột dạ nhìn gương mặt ngỡ ngàng xen lẫn thất vọng của Cuba và Nga, những người đã tin tưởng cậu. Dù bản thân không làm gì có lỗi, nhưng cũng không minh oan cho mình được.

Xem ra số phận phải ở trên thòng lọng rồi.

Nhưng cậu không muốn chết.

Việt Nam nhìn qua gã. Ánh mắt gã hẹp và dài, sắc bén, xảo quyệt như một con cáo. Ánh mắt ấy cũng nhìn về phía cậu.

Ánh mắt biết nói. Gã muốn cùng cậu thoát khỏi đây. Tâm trí Việt Nam dần bình tĩnh lại, không còn xúc động nữa. Nếu họ phát hiện cứ để họ biết, cậu và gã sẽ chạy trốn.

-Việt Nam. Trung Quốc. Tôi muốn nghe một lời giải thích. Làm ơn.- giọng Cuba bất lực đến khổ sở

- Tôi không nghĩ họ còn lời nào đâu. - UK đáp

Sắc mặt y vẫn xanh xao như vậy, giọng nói run lên, thiếu kiềm chế.

- Được rồi mọi người, chúng ta đã phán quyết rồi nhỉ? Xem ra đây là hai con sói cuối cùng rồi.

Mỹ cong môi cười, rút từ trong túi ra một khẩu súng. Ý định vô cùng rõ ràng.

- Đáng lẽ hai người phải bị treo cổ theo đúng luật lệ, xem như đây là chút lòng nhân từ cuối cùng.

- Tôi muốn nghe họ nói!-Nga bắt lấy tay cầm súng của gã ta.

- Cậu không thấy mắt mình đau sao Nga? Chính đồng bọn của họ đã làm cậu bị thương đấy. Đừng mềm lòng với họ. Việt Nam đi nữa thì cũng chỉ lừa cậu thôi. Loại như vậy không đáng để cậu đau lòng đâu.

Cuba, Triều tiên và Nga không hài lòng khi nghe mấy lời này, nhưng không biết nên nói thế nào. Việt Nam là anh em của họ, tính đối phương thế nào bản thân mình thấy rõ. Việt Nam rõ ràng không có động cơ nào để giết Lào, Việt Nam càng không giống ma sói. Họ không muốn cũng không dám tin chuyện Việt Nam là ma sói. Trung Quốc còn có khả năng hơn. Ngạc nhiên, người lên tiếng đáp lại câu này là Trung Quốc:

- Ngài Mỹ, đổ nước bẩn lên đầu người ta cũng phải lựa người mà đổ. Tôi với Việt Nam là tự vệ, vốn dĩ Lào mới là sói. Nếu không tự vệ thì bản thân sẽ chết thôi. Loại cặn bã, mong ngài xem lại bản thân.

- Ồ! Cậu mạnh miệng nhỉ? Nếu là sói nhất định phải giấu xác thế à?

-Đây là bạn tốt của cậu ấy, Việt Nam muốn tự mình chôn cất thì làm sao?- Trung Quốc đáp

Họng súng bị vẫn chỉa về phía Trung Quốc, gã lại không bận tâm, hất càm nhìn Mỹ.

- Tôi nghĩ...nên giết họ. Thà lầm hơn bỏ xót.- Thụy Điển thấp giọng nói

- Giết lầm hơn bỏ xót?- Triều Tiên cau mày

- Tôi không đồng ý. Nếu Trung Quốc nói thế ta nên xem xét lại.- Cuba nói

- Bây giờ tới giờ bao che à? Chứng cứ rành rành mà mấy người vẫn bên vực nhau? Tới Lào cậu ta còn dám giết thì nghĩ còn tình người?- UK lên giọng

Ban đầu y đã có nghi ngờ cậu là ma sói, bây giờ chứng cứ như vậy làm sao có thể để yên?

- Việc Lào là sói làm sao có thể? Nói thật thì...cậu ta chính là người ít khả năng là sói nhất.- Hàn Quốc nói

Triều Tiên liếc anh ta.

Điều này không phủ nhận được, Lào là một người hiền lành tốt bụng, tuy có hơi nghịch ngợm nhưng là một người bạn chân thành. Không ai nghĩ cậu ấy sẽ là sói cả.

Việt Nam nhìn họ tranh luận, không khỏi thở dài, lúc này như lúc họ bảo vệ cậu khỏi bị treo cổ lúc trước vậy. Đến bên cạnh gã, cậu nắm lấy bàn tay thon thả ấy. Việt Nam nói:

- Xem ra ta hết đường rồi.

Trung Quốc nhỏ giọng đáp:

-Sẵn sàng chạy chưa?

-Làm gì còn cách nào khác.

Việt Nam cười khổ, nếu còn ở lại, chắn chắn cậu và gã sẽ chết. Nỗi oan này không có cách nào giải thích rõ. Như Trung Quốc nói, con quỷ canh giữ trò chơi sẽ giết toàn bộ bọn họ, chỉ còn cách nhận lấy nghi ngờ này thôi. Lúc những người khác còn tranh cãi, súng của Mỹ cũng bị Nga giữ chặt. Việt Nam siết tay gã, sau đó nhắm về phía cửa sau mà chạy đi. Để có đường thoát thân nếu bị tấn công trong nhà, hầu hết nhà trong làng đều có cửa sau.
Không có thời gian mở cửa, cả hai tông mạnh vào nó. Cửa gỗ vốn không chắc chắn liền gãy vỡ.

- Họ chạy rồi!- Senegal hô toáng lên

Việt Nam kéo Trung Quốc, cả hai chạy vụt đi như gió lốc, bỏ xa căn nhà quen thuộc phía sau.

- Bây giờ không còn đường nữa. Cứ lao tới nhà trưởng làng đi!- Việt Nam há miệng lấy hít thở, nói vội với gã.

- Được.

Gã đáp, chắc không ai ngờ được họ sẽ tới đó đâu, thế cũng coi như an toàn.

Một tiếng súng vang lên, Mỹ nổ súng. Viên đạn không trúng họ, ghim xuống nền đất ngay chổ họ vừa bước qua.
Việt Nam rất muốn cười, nhưng chỉ có thể cắm đầu cắm cổ chạy càng nhanh. Bước chân càng lúc càng dồn dập.
Qua ngã rẽ, họ chạy về hướng nhà Mỹ. Ngôi nhà lớn nhất. Hai bóng người lao tới cửa nhà. Việt Nam vội vàng đẩy cửa vào. Bởi vì ban ngày nên cũng không ai khóa cửa làm gì. Bóng dáng Trung Quốc vừa luồng vào trong, cửa nhà đóng xập lại.

Việt Nam trượt xuống sàn, cậu lấy hơi thở hồng hộc, trái tim đập dồn dập như trống. Ban nãy thực sự quá căng thẳng, đến mức cậu quên đi nhịp thở. Vết thương trên cơ thể dưới sự giúp đỡ của phù thủy Thụy Điển nên không đau âm ỉ, nhưng cậu hoạt động mạnh liền khiến nó nhói lên. Miệng vết thương bị kích động liền rách ra. Trung Quốc không khá hơn là bao. Gã chống tay lên đầu gối, ngực phập phồng cùng tiếng thở hỗn hễnh như kiệt sức. Dù là thế gã cũng phải nói:

- Mau. Xuống tầng...

Việt Nam gật đầu, vực cơ thể dậy để mà tìm lại tấm thảm che dấu cánh cửa hầm. Mò mẫm một lúc, hai người tìm thấy cửa bí mật, sau một hồi cậy mở, cánh cửa cũng chịu mở ra. Để lộ bên dưới là những bậc thang. Rõ ràng chỉ khoét một cái hầm đơn giản không lót thêm gỗ hay đá gì. Ngạc nhiên là bên trong không tối đen mà lập lòe ánh sáng của ngọn lửa. Giống như là nến. Trung Quốc xuống trước, cậu bước theo sau. Cửa hầm đóng lại. Việt Nam còn cẩn thận chỉnh tấm thảm làm sao để khi cửa hầm đóng, nó che phủ cửa hầm như cũ.

Sau khi xuống mấy bậc thang ngắn, thì tới một căn phòng hình hộp. Bốn vách tường đất được treo những tấm thảm đỏ, giữa phòng là những ngọn nến đỏ xếp vòng tròn theo một hình vẽ phai đi cũng là màu đỏ tái như máu khô. Do vẽ trên nền đất, mặt đất được nén chặt nên cứng và phẳng, như vậy mới có thể vẽ được.

- Ngạc nhiên đấy.- Việt Nam nhíu mày

Đây hẳng là trận pháp mà trong cuốn sổ kia ghi chép rồi.

Quả nhiên Mỹ là con quỷ được triệu hồi? Một câu nghi vấn.

- Trung Quốc, anh có ý gì không?

- Phá trận. Tôi biết cách nhưng cần máu người.

Trung Quốc đã đoán hơn một nửa khả năng, tầng hầm bí mật này là nơi che giấu trận pháp.

Việt Nam liền sờ lên băng vải đã được che bằng áo.

- Vết thương tôi hình như rách nhẹ rồi thì phải? Dùng nó được không?

Trung Quốc lắc đầu, không vui nói:

- Lượng máu này đủ để lấy mạng cậu đấy!

- Nhưng hai ta đâu còn cách nào khác phải không?

Việt Nam hỏi ngược lại gã.

Việc Hàn Quốc phát hiện ra họ làm chuyện đáng ngờ nằm ngoài suy tính của Trung Quốc, làm gã chưa kịp lấy mấy món đồ đã chuẩn bị nên bây giờ mới lúng túng như vậy.

-...Nhưng, được rồi. Tôi sẽ tìm cách khác.

Trung Quốc sao có thể để cậu chết? Gã ngồi xuống nhìn vòng tròn, cứ như thế một lúc, gã mới thở ra. Ánh sáng từ nến thi thoảng sẽ chập chờn, nhưng đủ để gã có thể nhìn rõ trận pháp.

- Thế vẽ đè lên đi, chỉ cần bôi một phần, vẽ chồng lên.

Như thế sẽ cần ít máu hơn. Việt Nam không có đủ thời gian nghiên cứu mọi thứ như gã, nên nếu gã nói làm được, cậu sẽ hết lòng tin tưởng.

Trung Quốc bôi đi vài chổ trên trận pháp. Chà tới khi phần đất được vẽ nên bong tróc ra. Gã bảo cậu lại gần, hỏi cậu con dao bạc lúc trước. Việt Nam lấy nó ra, để gã nâng tay mình lên, rạch một đường sâu vào ngón trỏ. Nét rạch dứt khoác nên Việt Nam không thấy quá đau đớn. Mau nhanh chóng túa ra, chảy xuống nền đất cứng.

Trung Quốc mau chóng di ngón tay cậu lên, vẽ những đường nét mới lên trận pháp. Diện tích vết thương có hơi nhỏ nên phải đồ đi đồ lại nhiều lần mới ra một nét rõ ràng.

Mọi thứ sắp xong rồi.

-Sau khi phá hủy trận pháp. Con quỷ sẽ biến mất, kết giới sẽ được giải trừ và mọi chức năng như trưởng làng, bảo vệ hay phù thủy sẽ bị thu hồi. Chúng ta có thể rời đi.

- Anh nghe rất vui vẻ. Trung Quốc, anh- à không, hai ta đã từng đồng hành cùng nhau sao?

Thậm chí cả hai không đi cùng nhau hay chơi thân như những người khác. Trung Quốc đem tới cho cậu một cảm giác thân thuộc, giống như họ đã bên nhau rất lâu rồi.

-Haha, chuyện này nói sau đi, cậu sẽ sớm biết thôi. - Giọng gã nghe dịu dàng hơn mọi khi, đến nỗi cậu cũng bất giác mỉm cười.

Đến khi trận pháp sắp thay đổi xong, những ngon lửa cũng bắt đầu yếu dần. Cậu nghĩ mọi chuyện đã sắp thành công rồi.

Nhưng làm gì có chuyện thuận lợi như vậy.

Cửa hầm mở ra, ánh sáng hắt lên cả hai người.

- Xem ra đúng là trốn ở đây rồi.

Giọng của Mỹ, không lẫn đi đâu được.

Trung Quốc cắn răng kéo ngón tay cậu vẽ thêm một đường nữa, Việt Nam đã phải đẩy gã ra. Một tiếng nổ súng, viên đạn ghim xuống nền đất ngay chổ Trung Quốc ban nãy.

- Ngài Mỹ đúng là manh động.

Trung Quốc cười khẩy.

-Không bằng hai người. Tôi ngạc nhiên vì dạo gần đây cậu đã trở nên nóng nảy để lộ cái đuôi của mình. Lúc trước đúng là không ngờ tới, Trung Quốc có thể rời làng.

Việt Nam chắn trước người gã, đối diện với Mỹ, với họng súng ấy.

- Cả cậu nữa Việt Nam. Đúng là bất ngờ.

- Bọn tôi sẽ thoát khỏi chổ này bằng được. Kể cả là anh cũng sẽ không cản nổi.

Việt Nam cứng rắn đáp, họ không thể gục ngã trước cổng thiên đường được! 

Mỹ cười cợt, giờ phút này gã ta không tin hai người còn chiêu trò nào nữa.

Việt Nam cũng không biết làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh éo le này, nhưng cậu biết bản thân phải bảo vệ gã. Trận pháp đã sắp phá xong, chỉ thiếu một chút nữa thôi mà.

- Khoan-

Cậu nhìn qua trận pháp, trong đầu đầu lên một suy nghĩ táo bạo.

- Nếu anh dám nổ súng, tôi sẽ phá tan cái trận pháp này!

Không phải theo kiểu hóa giải mà là đạp đổ nến, bôi hết trận pháp trên đất.

Một khi trận pháp bị phá theo cách đó, chắc chắn con quỷ sẽ trúc giận lên đầu họ.

- Nếu như tên đó là quỷ thì sao?
Trung Quốc đứng dậy, khom người nói vào tai cậu.

- Con quỷ nào mà phải mất công dùng súng chứ?!- Việt Nam cau mày

Mỹ:...

Trung Quốc:..

Đúng là hợp lý.

Gã ban đầu nghĩ Mỹ là con quỷ canh giữ trò chơi, nếu không thì không biết lý do nào gã ta bảo vệ trận pháp này. Nhưng đúng nếu là quỷ có ma thuật, có phép lạ thì sao phải dùng súng để giết họ?

- Hừ. Đúng là ta không phải con quỷ đó. Hai người cũng sẽ bị trừng phạt nếu dám phá hủy trận pháp thôi!- Mỹ lớn giọng

- Bọn tôi không thoát được, thi đừng hòng ai thoát được.- Trung Quốc dõng dạc nói

Thành công khiến Mỹ ngậm miệng.

Họ tiến vào trạng thái dằng co, không ai chịu nhường ai. 

- Sao anh phải duy trì ngôi làng giả tạo này?! Không phải tự do và cuộc sống thoái mái tốt hơn việc sống trong ngôi làng âm u lúc nào cũng lo sợ này sao?!

Mỹ không biết gì về sự thật của ngôi làng, gã chỉ muốn ích kỷ làm theo ý mình mà thôi. Bản thân là trưởng làng có tận hai mạng, nhìn những kẻ khác chém giết lẫn nhau thú vị hơn Mỹ nghĩ. Và trên hết, Nga chắc chắn sẽ rời đi, ngày càng xa cách. Gã và hắn vốn dĩ không hợp nhau, vì là người cùng làng nên Nga vẫn chịu nói chuyện với gã ta nhưng nếu đường ai nấy đi, rời khỏi làng, làm sao gã gặp lại được Nga?

- Tôi sống tốt là được, những kẻ khác tôi không quan tâm.

Giọng điệu vô cùng ngông cuồng. Gã ta phát hiện Việt Nam và Trung Quốc đe dọa đi nữa, cũng không hành động dứt khoác, giống như sợ đối phương bị thương. Mỹ nhếch môi, chỉa súng về phía Trung Quốc.

- Cậu qua đây Việt Nam. Hoặc đầu tên đó sẽ thủng một lỗ!

- Anh-!- Việt Nam trợn mắt

So với Trung Quốc gian xảo,Việt Nam nhìn an toàn hơn, trên người cũng không có cầm theo vũ khí gì, quần áo đơn giản không thể giấu dao hay kéo được.

Cậu nhìn qua Trung Quốc rồi nhìn qua Mỹ, tiến thoái lưỡng nan.

Cậu không muốn Trung Quốc bị thương, nhưng không muốn qua đó. Tên Mỹ kia khả năng cao sẽ không chế cậu rồi đe dọa lại Trung Quốc mất.
Ánh mặt Việt Nam tối xầm lại, tức giận cũng không làm gì được. Phải có cách.

Cảm giác lạnh lẽo của kim loại trong ống tay áo làm cậu bìn tĩnh lại.

- Việt Nam, tôi phải phá trận pháp.

Gã thì thầm với cậu.

- Tôi biết...

Việt Nam nhìn Trung Quốc, ánh mắt bất lực.

- Nhưng tôi không thể để anh bị thương.

Nghe được câu này, nụ cười của Mỹ càng thêm đậm.

- Suy nghĩ đúng đó Việt Nam à. Cậu nỡ để người tình của mình chết sao?

- Việt Nam. Tôi sẽ không sao.- Trung Quốc nói, ánh mắt không hài lòng nhìn cậu.

Nhưng Việt Nam có vẻ không nghe, cậu chậm rãi tiến về phía Mỹ, gương mặt lạnh nhạt che giấu cơn phẫn nộ sắp ập tới.

Tên này hoàn toàn có thể cứu họ khỏi cuộc sống như địa ngục.
Nhưng lại bỏ mặt làm ngơ, chỉ nghĩ tới thú vui của bản thân mà thôi. Bạn bè, người thân và cả những dân làng vô tội chết trong đau đớn. Cũng chỉ là một phần của trong chơi mà thôi! Gương mặt đanh lại, trán Việt Nam nổi cả gân xanh.

Ngay khi vào tầm tay của gã ta, Mỹ liền thay đổi họng súng, chỉ về phía thái dương Việt Nam.

- Trung Quốc, cậu cũng nên bỏ ý định đó đi.

- Việt Nam! Cậu-

Trung Quốc thốt lên, sự lo lắng và bất lực in sâu trong tiếng nói ấy. Vì ánh sáng có chút giới hạn, cậu không thể nhìn rõ gương mặt gã được, cậu muốn nhìn mặt gã.

- Trung Quốc. Tôi sẽ không sai đâu mà.

- Cậu trấn an tôi thì có ích gì!?- Trung Quốc đáp lại đầy tức giận

Mỹ cười khúc khích mấy tiếng, tận hưởng cảnh tượng chia li này.

- Tạm biệt nhau đi, đây là lần cuối hai người nói chuyện với nhau đấy!

Súng kêu lạch cạnh, gã ta muốn bóp cò.
Nhưng giây cuối, họng súng lại thay đổi hướng, chỉa về phía Trung Quốc. Đồng tử Việt Nam co lại.

Tên khốn!

Pằng

Viên đan sượt qua gò má gã, để lại một vết cứa nông. Trung Quốc bất giác lùi lại hai bước. Máu nóng chảy ra từ vết thương kèm theo cảm giác rát da rát thịt.

Mỹ bắn trượt ư?

Không hẳn.

Khi tầm nhìn của gã rõ ràng lại, cảnh tượng trước mắt làm Trung Quốc ngây như phỗng.

Việt Nam găm con dao bạc vẫn mang theo mình sâu vào lòng ngực Mỹ. Máu bắn lên người cậu, ướt cả người gã ta, chảy xuống nền đất. Gương mặt Mỹ vẫn còn đọng lại nét ngỡ ngàng kinh ngạc.

Đây là sự phản kháng của Việt Nam.

P/s: con dao bạc ở đây không phải là dạng dao lớn như dao thái. Mà nhỏ gọn giống dao phẫu thuật hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me