LoveTruyen.Me

( Countryhumans ) Vị Vua

Chiều cao

Jigoku303

   Hiện tại Việt Nam đang đứng ở trên không mà đối đầu với Lào, khuôn mặt của hắn dường như rất bất ngờ, tặc lưỡi một cái, lại huênh hoang mà nói.

– Ha !! Ngươi nghĩ mấy thứ tiểu xảo này có thể giết được ta sao ? Nên nhớ rằng việc ngươi đang làm là đang chiến tranh với bọn ta đấy...dù có chuyện gì... thì quân lực của quốc gia thiện chiến nhất Lape vẫn sẽ hơn quốc gia ôn hòa Diom thôi !!! -Lào-

–...! -Việt Nam-

   Không nói gì, im lặng mà quan sát người kia, bàn tay máy nhanh chóng được đặt đúng tư thế đưa lên phía trước, hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Lào dường như không thèm né tránh, lại làm hành động gì đó kỳ lạ...
   Như cảm nhận được gì đó, cậu nhanh chóng cho lùi phương tiện của mình ra sau mà nhìn xuống, là... người máy ? Lào lại lên tiếng.

– A~đúng như tôi nghĩ nhỉ ? Việt Nam...cậu hiện tại đang không có tấm lá chắn xung quanh ha ? Vừa nãy JE cũng đã chạm được lên người cậu...xem ra cậu đã yếu đi rồi~Việt Nam à ! -Lào-

–...! -Việt Nam-

   Tiếp tục im lặng, liếc nhìn xuống lũ người máy bên dưới..

[ Không thể tìm thấy chất liệu ]

[ Không thể tìm thấy động cơ ]

[ Ẩn số ]

   Im lặng, miệng cậu lại bắt đầu chảy ra thứ máu ấy... nhưng lần này.. nó có màu đen....
   Lào nhìn thấy miệng cậu như vậy lại hóng hách mà nói.

– Hửm ? Sao đây sao đây ? Anh bạn quốc vương của chúng ta đang chảy máu đó sao~? Um~không biết nếu nói chuyện này cho Đông Lào thì cậu ta có sợ hãi mà khóc thét không nhỉ ? -Lào-

   Lào thấy Việt Nam không nói gì cũng nhìn kỹ mà quan sát, bỗng đôi mắt lại trợn to.

– Đ..đó là do Shaite sao ? Này này đùa nhau đấy à Việt Nam ? Ngươi chạm vào Shaite sao ? -Lào-

   Từ hóng hách lại chuyển thành lo lắng lúc nào không hay, Lào nhanh chóng mà tiến đến vừa hỏi thăm lại vừa trách móc Việt Nam.

– Trời ạ ! Ngươi đi qua khu vực khác mà chẳng để ý gì đến việc tìm hiểu nơi đó sao ? Không lẽ ngươi đâm đầu vào tòa nhà của Diom rồi ở lì trong đó luôn à ?! Sao lại không tìm hiểu về Shaite chứ !! Ngươi còn sống là hên lắm rồi đấy ! -Lào lo lắng-

   Mãi lo mà không để ý rằng người trước mặt là địch, những chấm nhỏ cũng dần dần tiến gần lại Lào, ngày một nhiều hơn...
  
– Aizz ! Mau đi xuống dưới đi !! Ta sẽ cho ngươi thuốc giải...!? -Lào-

   Vừa nói xong lại ngước lên nhìn, Lào có vẻ như đang rất kinh hãi với thứ mình thấy hiện tại...xung quanh hắn... là một màu đen, không phải là vì xung quanh hắn biến đổi... mà là vì hắn đang bị nhốt..nhốt trong một chiếc lồng bằng những xác chết, lập tức quay sang nhìn Việt Nam.. hiện tại vẫn đang đứng trước mặt hắn, thở phào dường như nhẹ nhõm vì trước mặt mình không phải thứ gì đó khác... vậy thứ này không phải do Việt Nam làm, vấn đề hiện tại là làm sao thoát ra, Lào bỗng hỏi.

– Đây... là đâu ? -Lào-

–...chất lỏng.. của JE ! -Việt Nam-

– Hả ?! -Lào-

   Kinh ngạc với câu trả lời của cậu... vậy làm sao cả cậu và hắn có thể sống sót được ?! Vậy... thứ vòng tròn này là gì ??? Sao có thể chống lại cả cơn sóng đầy xác chết đó của JE ?!
  
– Mạng sống của ngươi...đang nằm trong tay ta...! -Việt Nam-

–...hả..? -Lào-

   Khuôn mặt tái nhợt, hắn khẽ liếc sang Việt Nam, rồi lại suy luận ra điều gì đó...
   Lần trước khi hắn bay lên cũng đã thấy cậu không bị thứ chất lỏng của JE làm cho bị "rỉ sét", dường như thứ chất lỏng này muốn tránh xa Việt Nam...khu vực quanh họ hiện tại là cực kỳ gần nhau, dường như chỉ đủ cho một người...đúng là giờ mới đến ý... thật có chút khó chịu..
   Nghĩ xong khuôn mặt lại càng biến sắc...Lào ấp úng...

– K... không lẽ...- -Lào-

  Chưa kịp để Lào ngạc nhiên xong, Việt Nam lập tức đưa ra yêu cầu.

– Chết hoặc bị bắt ! -Việt Nam-

–... bắt ta... cũng được...! -Lào-

   Nhìn xuống kẻ lùn hơn mình 8cm.. Lào giờ mới để ý đến điều này... hình như..cậu có chút nhỏ con thì phải.
__________________________________
Fact : Lào cao 1m98

Từ 13/3/2023-26/3/2023 tôi phải thi, sau khi thi xong tôi sẽ tiếp tục ra chap

Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me