LoveTruyen.Me

Countryhumans Vi Vua

   Hiện tại Đông Lào đang thảnh thơi mà đi xung quanh cung điện của Lape, dường như rất tự nhiên mà như đang ở chính nơi quen thuộc của mình, anh ta khám phá xung quanh nơi ấy mà không hề cảnh giác, cũng rất tích cực tìm hiểu chứ không đề phòng và thụ động như Việt Nam lúc trước, đang đi giữa chừng Đông Lào bỗng đụng trúng ai đó, ngã nhào một phát rồi từ từ gãi đầu mà nhìn lên... một khuôn mặt lạnh băng nhìn anh... là South Korea...
   Dường như không bất ngờ mấy, đứng lên phủi phủi người rồi cũng lại tiếp tục đi một cách thản nhiên mà không nói lời nào, South Korea thấy thế liền bất ngờ mà đặt tay lên vai Đông Lào, hắn dí sát khuôn mặt lạnh băng như đang muốn giết người lại gần Đông Lào mà nói.

– Hẳn ngươi đang bị ép buộc nhỉ ? Có muốn lấy lại tự do của mình không ? -SK-

–...dell ! -Đông Lào-

– ?! -SK-

   Lập tức bất ngờ mà khuôn mặt cũng trở nên khó chịu, hắn lại nói.

– Giết tên Việt Nam đ- ?! -SK-

   Chưa kịp nói xong lập tức bị Đông Lào quật ngã mà từ hư không lại xuất hiện ra một thanh kiếm màu xanh kỳ lạ, nhanh chóng đè sát nó xuống kế bên SK mà bảo.

– Đừng hòng... làm hại quốc vương....! -Đông Lào-

   Thứ sát khí đáng sợ lấp đầy trong tâm trí kẻ định gây mâu thuẫn, đôi mắt hắn lúc này... thật đáng thương làm sao~
   Giọng nói của con mãnh hổ như gầm lên có vẻ đang rất tức giận.

– Ngươi định rủ ta...ám hại quốc vương...? -Đông Lào-

   Một bàn tay khác lại chạm lên người Đông Lào, lập tức quay lại mà nhìn kẻ kia với đôi mắt cảnh giác... trước mặt anh.... là China...
  Hắn nói.

– Đông Lào ngươi bình tĩnh đi ! Cậu ta không có ác ý đâu...cậu ta là vậy đó ! -China-

   Im lặng, nhanh chóng mà thả South Korea ra một cách mạnh bạo, anh ta quay sang nhìn China mà nói.

– Ngươi muốn gì ? -Đông Lào-

–... Việt Nam vừa kêu ngươi đến để lấy gì đó...cậu ta sắp mất kiên nhẫn rồi kìa ! -China-

–...-Đông Lào-

– !!! -Đông Lào-

   Đông Lào lập tức quay đầu mà búng tay một cái, một lực đẩy mạnh bỗng xuất hiện mà đẩy anh ta nhanh nhất có thể, tưởng chừng như với lực đẩy ấy áp lực có thể đè nát một con voi, một giọng nói không rõ ràng vang lên trong áp lực ấy, dường như chỉ có thể nghe một loại thanh âm kỳ lạ và mờ nhạt...

–...u....ốc....ggggg !!! ( QUỐC VƯƠNGGGGGGG !!!!) -Đông Lào-

   Lập tức dừng lại khi thấy mục tiêu trước mắt, Đông Lào lại chạy với tốc độ bình thường mà la lên.

– QUỐC VƯƠNG~ !! -Đông Lào-

   Việt Nam đang nói chuyện với Ussr lại liếc nhìn sang Đông Lào đang có cái background màu hồng phấn tim tim mà im lặng,

– Quốc vương ngài kêu tôi đến để làm gì thế ? -Đông Lào-

   Ussr nhìn cảnh trước mắt mà cạn lời, nhưng dù sao cũng có cảm thấy rất thoải mái, kẻ trước mặt y cũng không phải một kẻ nguy hiểm cho lắm.
   Việt Nam nhìn người kế bên, thản nhiên mà nói.

– Người này là kẻ ta đã nói với ngươi.... ngươi sẽ ở đây với hắn ! -Việt Nam-

– Vâng !! Ngài đi mạnh giỏi !!! -Đông Lào-

–...! -Việt Nam-

   Sau khi nói xong cậu cũng lập tức mà lướt đi trên phương tiện của mình rời khỏi nơi đó....lại dùng cái thanh âm lạnh lẽo của mình mà lên tiếng.

– Xác định vị trí Diom ! -Việt Nam-

[ Tìm kiếm ]

[...]

[ Xác định ]

[ Máy chủ có dùng "phương tiện giả lập" không ?]

< Có >

< Không >

   Bấm vào màn hình ngay chữ "có", lập tức một quả cầu lớn xuất hiện mà bao quanh cậu, nhanh chóng xác nhận mà phóng đến chỗ Diom.. cứ thế cậu bỏ Đông Lào lại đất nước Lape mà để anh ta tự sinh tồn...
.

.

.

.

.

.

.

.

   Dưới một sân cỏ u ám đầy sắc tối, những kẻ được coi như chiến binh đang cùng nhau chiến đấu... ở đó có hai chỉ huy đang trò chuyện với nhau.

– Này ! Cái người lúc trước mà ngươi nói là một vị vua thật à ? -...-

– Ờ...cậu ta chỉ hơi khác một chút... nhưng thật sự là một vị vua...! -JE-

– Hơi khác ? Như thế nào ? -...-

– Ờ... kiểu như sẽ đâm vào một nơi nào đấy vì mục đích riêng mà không thèm quan tâm đến sự an toàn của người khác ấy ! -JE-

'BÙM' một làn khói và lửa lớn đâm thẳng vào căn phòng bên trên khu căn cứ lớn, hai chỉ huy nhìn nó rồi JE lại nói.

– Đấy kiểu vậy ! Vừa lao lên phòng Nazi kìa ! -JE-

–...! -JE-

– Ư WTF CÁI ĐẾCH GÌ VỪA LAO VÀO PHÒNG QUỐC VƯƠNG VẬY ?!!! -JE-
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me