Countryhumans Vietnam Harem Tram Cam Cuoi
Tôi nhận lấy quyển vở trên tay cậu ta rồi cảm ơn một lời.Mặc dù biết Philippines làm thế đều có ý tốt nhưng đối với một người 27 tuổi như tôi thì nó trả cần thiết.Chẳng là trong lớp này có mấy tên trong dàn hậu cung của cậu ta...nếu tôi mà từ chối là tới công chuyện ngay,tôi chả muốn dùng cơ mồm để nói chuyện với mấy tên trẻ con đấy.Tiếng chuông reo lên thầy EU vào lớp tôi,là môn quản lí tài chính ấy hả.Đùa tôi chắc,tôi mà cần học mấy thứ này á.Một người đạt điểm tuyệt đối trong ngành đại học "quản trị" như tôi thì cái môn này chả là gì cả.Cứ nằm xuống mà tận hưởng giấc ngủ đi,có bị gọi cũng chẳng phải lo chỉ cần không ngồi sổ đầu bài và bị một con điểm 0 là được.Đang tính nằm xuống thì chợt,tôi để ý tới bên ngoài cửa sổ.Trên mái nhà có một con mèo đen đang tiến lại gần chỗ cửa sổ tôi đang nhìn.Tôi thấy quen quen,cố ngỏm đầu ra nhìn:Là July!Sao nó mò được tới đây?!July làm gì biết được đường tới đây đâu?!Hay do nó lần theo tôi mà đến được đây!Nhưng tôi đã khóa tất cả cửa sổ và cửa chính rồi cơ mà!:- VN:"Dạ,thưa thầy cho em xin phép ra ngoài ạ!Em có chuyện gấp!"*chạy ra ngoài*Không đợi thầy EU cho phép,giờ tôi đang gấp lắm rồi!July mà bị rơi xuống thì tôi phải làm sao!Dùng hết sức tôi chạy qua các dãy hành lang rồi phi lên tầng thượng:- VN:"Tới rồi!..."*thở hổn hển*Tôi tiến đến chỗ dãy lan can ngó đầu xuống xem July ở đâu:- VN:"Kia rồi!Nó đang ở kia!"Không chần chừ tôi ngay lập tức nhảy xuống đạp lên những vành gạnh trên cửa sổ,cẩn thận đi xuống chỗ July.Quá chú ý tới việc cứu July,mà tôi không để ý thấy có rất nhiều người từ các tòa nhà khác ngó ra ngoài của sổ chú ý tới hành động của tôi.Còn có cả giáo viên nữa!Ngoài ra còn có cả những cái camera gắn trên tường cũng đang hướng về phía tôi!Tôi chẳng quan tâm điều đó bây giờ nữa,tôi cần là phải cứu bằng được July ra khỏi chỗ đó.Dù loài mèo có thể tiếp đất an toàn bằng 4 chân nhưng July thì không được như vậy lắm.July rất yếu về mặt thể lực cũng như sức chịu đựng của một con mèo bình thường July cũng rất yếu:- VN:'Gần tới rồi,cố lên tôi ơi!'Trong khoảnh khắc July suýt chút nữa bị chượt chân rơi xuống phía dưới,tôi nhanh chóng lao tới lấy tay chụp lại được July ôm trong lòng,chỉ cần lỡ vài giây nữa thôi July sẽ rơi xuống dưới.Tôi ngã đập lưng vào mái ngói trên đó,may mắn là không bị rơi xuống hay sước xác gì nhiều:- VN:"July!Em ổn chứ có sao không đấy?" Tôi lo lắng nói.July kêu "meo meo" dụi dụi vào tay tôi liếm láp:- VN:"Trời ơi,July có biết anh lo lắm không hả?!Ở nhà không chịu lại ra đây là sao?"*xoa đầu July* Tôi thở dài nhẹ nhõm.Thật là,July làm tôi hết hồn.Ít ra July còn ổn là được rồi,tôi đứng dậy phủi quần áo.Tôi chợt nhận ra mình đang bị cả trường bắt trọn khoảnh khắc vừa rồi.Nó còn không phải những gì duy nhất,khi tôi bế July lên và quay ra sau thì...nguyên cả lớp tôi đang nhìn về phía này.Các học sinh từ các tòa khác ở xa kia ở chỗ tòa số 1 và 2 đang quay video,chụp hình và còn có cả thầy cô nữa!Không ổn thật rồi! Chuyện này không ổn một tí nào!Nếu không bị viết bảng tường trình lại lí do thì cũng bị mời lên gặp thầy hiệu trưởng!Tôi không nghĩ nhiều,liên nhảy xuống phía dưới trước khi bị ghi hình nhiều hơn,đáp đất an toàn cùng với July trên tay.Hẳn cô gái đang sợ lắm suốt mấy phút rồi.Tôi run rẩy quay đầu tính trở lại lớp thì từ đâu,có tiếng người gọi bản thân tôi từ phía sau:- "Này cậu học sinh kia,đứng im đó,ai cho cậu mang thú cưng vào trong trường hả!"- VN:'Thôi xong rồi...' Tôi thầm nghĩ.Tôi giật mình quay lại thì thấy có chú mặc đồ bảo vệ tiến đến chỗ tôi:
_________________________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me