LoveTruyen.Me

{•Countryhumans Vietnam harem☆} Trầm cảm cười.

Chương 9

NCN127

Lấy hết can đảm tôi trả lời thầy:

- VN:"Dạ,thưa...thầy,em không có cố tình,nhưng nếu đã mắc lỗi với thầy thì em xin chịu hình phạt cho lỗi lầm mà mình đã gây ra..."*cúi đầu*.

Tôi cúi mặt không dám nhìn lên,sợ rằng lúc này cả lớp sẽ cười,chế nhạo tôi,tôi không muốn nguyên chủ có thêm bất cứ vết thương nào nữa,cơ thể cậu ấy chịu nhiều tổn thương quá rồi.Cũng không muốn cậu ấy phải chịu nhưng cảm xúc tiêu cực nào.

Tôi rơm rớm nước mắt,cố không cho nó tuôn rơi:

- VN:'Xin lỗi cậu,nguyên chủ tôi không cố tình để cậu bị nhục nhã như lúc này,đãng lẽ ra tôi không nên để July ở một mình,nếu thế cậu đã không phải chịu tình cảnh này rồi.'

Tôi ngậm ngùi đứng đó,không nhíc nhích,trong đầu nghĩ đến hình phạt mình sẽ phải chịu sắp tới:

- VN:'Dọn nhà vệ sinh,nộp phân,ghi tên vào sổ đầu bài,nhận 0 điểm,chép phạt 100 lần,hay viết bản kiểm điểm,...'



Cơ mà...sao lâu thế?...Mình tập trung suy nghĩ nhiều quá nên không nghe thấy thầy nói gì thì phải.

Nhưng sao lâu thế,nhanh lên đi thầy!Em còn về chỗ,em không muốn bị đứng phạt ngoài này cả tiết đâu:

- VN:"Thầy...không phạt em ạ?" Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn,lần nữa lấy dũng cảm hỏi thầy.

- EU:"Trò Vietnam,hết giờ lên phòng gặp tôi,về chỗ đi."

- VN:"Vâng,thưa thầy."

Thầy EU không phạt tôi hả?Cũng...không hẳn vì tôi sẽ phải lên phòng thầy,nhưng ít ra thầy ấy không phạt mình lúc này,đỡ nhục hơn...một chút.Đừng vội mừng vì sắp tới tôi không biết thầy ấy sẽ làm gì với tôi đâu.

Lúc về chỗ tôi vẫn bị cả lớp nhìn chằm chằm,cái bọn này quay lên nghe thầy giảng đi,thầy cho tiết yếu giờ!

Mặt tất cả chúng nó như muốn hỏi tôi đã làm gì?Nhưng tụi nó cũng biết rồi còn gì,vừa nãy chẳng phải cũng thấy hành động của tôi rồi?

Cả tiết học tôi chỉ nằm ngủ cho tới khi chuông ra chơi reo lên,lúc này tôi sẽ phải đối diện với một hiểm nguy nữa,đó là thầy EU.

Ngay sau khi chuông reo lên thầy liên sách cặp đi luôn.Tôi đứng dậy,đi theo sau thầy.

Căng thẳng thật đấy,thầy ấy đã trông nghiêm khắc rồi tính còn nghiêm khắc hơn,lần này tôi gặp nguy rồi...

Dù vậy,tôi vẫn cố giữ nụ cười trên môi thể hiện rằng bản thân còn ổn:

- VN:'Haiz,chẳng biết thầy định làm gì mình đây.Viết bản kiểm điểm chăng,làm ơn đừng!Em không muốn bị hạ một bậc hạnh kiểm đâu!'

Vừa đi tôi vừa chấp tay lậy trời,chỉ hi vọng sẽ có điều may mắn đến với mình.

Sau một hồi đi bộ,cuối cùng tôi cũng tới tòa 2,thầy EU bước vào một căn phòng tôi vào theo sau.Bây giờ căng thẳng mới chính thức leo thang.

Tôi ngồi xuống ghế đối diện với thầy:

- EU:"Trò Vietnam,giờ tôi muốn hỏi cậu,tại sao lại làm vậy?" Thầy nói.

- VN:"Dạ,em...thì ở bên ngoài có con mèo trên đó,em sợ nó rơi xuống nên..." Tôi bị ngắt lời.

- EU:"Ý của tôi không phải chuyện đó,mà là chuyện cậu nhảy lầu hôm trước,sao cậu lại làm thế?"

Tôi rơi vào im lặng,sao thầy lại hỏi câu này,tôi nào biết lí do nguyên chủ nhảy lầu đầu:

- VN:'Nguyên chủ cậu ra đây được không?Cậu cần trả lời câu hỏi này giúp tôi.'

Có vẻ như cậu ấy đọc được tâm trí tôi đấy.Trao lại quyền kiểm soát cơ thể cho nguyên chủ rồi,cậu ấy nói:

- "Thưa thầy EU,em không muốn trả lời câu hỏi này,vì đó là chuyện cá nhân của riêng em,xin thầy đừng nhắc lại."

Tôi trong thâm tâm dành lời khen cho thần thái của nguyên chủ:

- VN:'Nguyên chủ đỉnh quá!'

Có vẻ như cậu ấy nghe thấy đấy,đang cười thầm kìa chỉ là không bộc lộ thôi.Nhưng,tuy nguyên chủ đã bảo "xin thầy đừng nhắc lại" nhưng thầy EU vẫn tiếp tục câu hỏi của mình:

- EU:"Tôi biết đó là chuyện cá nhân của cậu,nhưng đây không phải câu hỏi của riêng tôi,thầy hiệu trưởng và tất cả giáo viên khác đều đang chú ý tới vụ việc đó.Vietnam nếu cậu không chịu kể nguyên nhân lí do,chúng tôi sẽ phải tổ chức một cuộc họp và cậu cúng phải tham gia."

_________________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me