Cover 2kimz Devil
"Em và em ấy..Chấm dứt rồi!"
Tôi không nhớ đã đánh em ấy tới thế nào, chỉ biết sau đó Yujin nghỉ việc một tuần, Wonyoung cũng không thấy bóng dáng. Tôi tìm Wonyoung, em ấy rời khỏi nhà Yujin, theo lời vị bác sĩ thân thiết với em ấy thì biết Wonyoung sống một mình tại một căn hộ nhỏ. Nhìn em ấy xanh xao..Mắt sưng bụp, đỏ ửng. Cơ thể ốm rõ trông thấy, thều thào được vài câu..Khi ấy tôi mới biết Wonyoung chẳng có người thân nào ở Hàn, gia đình em ấy đã chuyển sang Nhật định cư từ lâu...
Mãi cho đến mấy tháng sau, Yujin đột nhiên nộp đơn yêu cầu chuyển sang đơn vị khác, rồi lại cặp kè với cô đồng nghiệp. Nghe nói cũng là bông hoa tài sắc nhất nhì, chẳng kém Wonyoung. Tôi đã rất lo cho em ấy, thế ra suốt ngày kè kè theo đến nỗi dính phải tin hẹn hò. Có lẽ Wonyoung cũng chán ghét cảnh phải đối mặt với Yujin hằng ngày, tổ trưởng đơn vị III lần nữa nhận đơn chuyển đơn vị. Mất đi Yujin và Wonyoung là một mất mát lớn nhất trong đội. Lần này, Wonyoung quyết sang Nhật, học tập và làm việc tại đó, chưa có ý định quay lại Hàn. Ngày em ấy đi..Vẫn là một ngày mưa rất lớn...Vẫn là cảnh tôi đến tìm Yujin..Tức giận mà đánh, đánh đến tay tê đi..Nhưng vẻ mặt bất cần đó..Thật sự khiến người khác phải ghét...
Sau bốn năm...Yujin cũng rời đi mất, tới khi biết thì chỉ còn đứng thở dài. Tôi không liên lạc với Yujin, có lẽ là giận nhưng cũng có lẽ là tại đứa nhóc này biệt tăm biệt tích. Wonyoung cách xa gần ba tiếng đi máy bay, cũng không liên lạc. Tình bạn sau đó..Cũng có thể coi là chấm dứt. Đúng là có hơi giận..Nhưng nghĩ lại nếu thế này mà ba người có thể bình tĩnh, cũng tốt..Đôi khi, nhìn xung quanh thấy vài nhóm bạn cười đùa với nhau, nhìn lại bản thân chỉ biết cười...Nuối tiếc..Nếu lúc đó Annyeongz không chia tay, tôi không đánh Yujin, không trách con bé...Nếu ngày đó, tôi một mực giữ Wonyoung ở lại..thì bây giờ không phải cô đơn thế này. Rất nhiều thứ sau khi nghĩ lại, bản thân chỉ chìm vào thất vọng, chỉ còn buột miệng buông ra vài câu trong tiếc nuối...giá như.
Nhưng cách đây cỡ một tháng gì đó, tôi nhận được phong bì từ Nhật. Đứa nhóc Wonyoung ngày nào..gửi đến tấm thiệp đỏ. Là thiệp cưới của em ấy. Và tất nhiên..người sẽ cùng em bước lên giảng đường ngày đó không phải là An Yujin..Mà là một người đàn ông khác. Người đã bên cạnh em ấy sau khi sang Nhật, cũng là một người tốt bụng, làm pháp y xuất sắc nhất sở Wonyoung làm việc. Tôi sau khi đọc tấm thiệp này, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Nhìn nụ cười rực rỡ của cô dâu mà rơi nước mắt.
An Yujin, đứa nhóc đấy tự dưng lại nhớ tới. Tôi vốn không còn nhớ đường về nhà em, cũng chẳng biết gì sau bốn năm. Ngay cả đơn vị Yujin làm việc cũng lắc đầu, họ bảo cả đơn xin nghỉ việc cũng là do mẹ Yujin gửi đến. Tôi đến tìm cô bạn gái Yujin, rồi lặng lẽ ra về. Thì ra lúc đầu tôi chẳng hiểu gì hết...Wonyoung cũng không hiểu..
"Alo! Cháu là Kang Hyewon, đồng nghiệp cũ của cảnh sát An Yujin. Cho cháu xin hỏi.."
"À Kang Hyewon, đàn chị của Duchin..Ta là dì ruột của con bé"
"Chào bác, hiện giờ cháu muốn liên lạc với Yujin..Không biết em ấy..."
"Ummmm..Hyewon, ta nghĩ rằng cũng đã đến lúc cháu cần biết.."
"Dạ..."
.
.
.
.
.
Chaewon và Minju này, có lẽ chúng ta là bạn, dù chỉ gặp nhau một lần duy nhất, cũng có thể là hai nếu như giấc mơ đó là thật. Chaewon để lại trên trán tôi một vết sẹo dài và hàng tháng đều đặn đến bệnh viện để chụp hình với nỗi lo liệu nó có để lại bên trong não tôi thứ gì khác nữa. Kết quả là không có..Nhưng chắc do bác sĩ đã sai, đầu tôi luôn ong óng hình ảnh Minju trong bộ váy trắng tan biến mãi vào bóng tối...Con người khi chết đi, một là hoá kiếp lên thiên đàng, hai là đày xuống âm phủ. Và chỉ có người sống đương thời mang phúc đức mới có thể lên thiên giới..Tôi nghĩ hai người đều đã hoá thành thiên thần..Vậy Chaewon, Minju này.. Hai người đã gặp đứa nhóc tên An Yujin chưa?
Đứa nhóc kín tiếng trầm lặng nhất trong ba người..Tôi hiếm khi thấy em cười, em chỉ cười khi bên cạnh Wonyoung. Và sau bốn năm xa cách, tôi đứng như trời trồng nhìn nụ cười em ấy qua tấm hình trước bia mộ. Tôi ghét thế này..ghét phải nhìn Yujin một cách phiền phức như thế..ghét phải đối diện sự thật phũ phàng..Đứa em nhỏ đáng thương của tôi..
Đó là lần đầu tiên tôi ngồi cứng đơ trên máy bay đến Cheongju, đồng phục thanh tra vẫn giữ nguyên, không hành lí, không người theo và chỉ còn đủ số tiền mua vé máy bay..Chết lặng sau cuộc gọi dài mười sáu phút...
"Con bé mất rồi! Là u não ác tính.."
"..."
"Khi nó sắp ra đi..vẫn một mực không cho ai thông báo với đồng nghiệp.."
"..."
"Ta xin lỗi..Ngày mai là ngày giỗ của nó.."
Có lẽ tôi cũng biết được cái cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng..Rất muốn khóc nhưng không thể..Muốn thét lên nhưng chẳng còn hơi sức..Chỉ còn biết đứng câm lặng...
Kim Chaewon..Tôi chắc là đang trải qua thứ tồi tệ nhất mà cô từng trải..Bên cạnh tôi, Jang Wonyoung rồi cũng sẽ thành vợ của người khác, là mẹ của gia đình nhỏ mà em ấy hằng mơ ước..An Yujin ngốc nghếch..tôi không còn biết nói gì tới em ấy..
Chỉ còn mình tôi cô đơn chốn này..Thật sự..chỉ muốn rời khỏi đây, tới một nơi nào đó thật xa..Kí ức ở nơi này thật đáng sợ..
Kang Hyewon
Kang Hyewon..."Này thanh tra Kang!"
Tôi không nhớ đã đánh em ấy tới thế nào, chỉ biết sau đó Yujin nghỉ việc một tuần, Wonyoung cũng không thấy bóng dáng. Tôi tìm Wonyoung, em ấy rời khỏi nhà Yujin, theo lời vị bác sĩ thân thiết với em ấy thì biết Wonyoung sống một mình tại một căn hộ nhỏ. Nhìn em ấy xanh xao..Mắt sưng bụp, đỏ ửng. Cơ thể ốm rõ trông thấy, thều thào được vài câu..Khi ấy tôi mới biết Wonyoung chẳng có người thân nào ở Hàn, gia đình em ấy đã chuyển sang Nhật định cư từ lâu...
Mãi cho đến mấy tháng sau, Yujin đột nhiên nộp đơn yêu cầu chuyển sang đơn vị khác, rồi lại cặp kè với cô đồng nghiệp. Nghe nói cũng là bông hoa tài sắc nhất nhì, chẳng kém Wonyoung. Tôi đã rất lo cho em ấy, thế ra suốt ngày kè kè theo đến nỗi dính phải tin hẹn hò. Có lẽ Wonyoung cũng chán ghét cảnh phải đối mặt với Yujin hằng ngày, tổ trưởng đơn vị III lần nữa nhận đơn chuyển đơn vị. Mất đi Yujin và Wonyoung là một mất mát lớn nhất trong đội. Lần này, Wonyoung quyết sang Nhật, học tập và làm việc tại đó, chưa có ý định quay lại Hàn. Ngày em ấy đi..Vẫn là một ngày mưa rất lớn...Vẫn là cảnh tôi đến tìm Yujin..Tức giận mà đánh, đánh đến tay tê đi..Nhưng vẻ mặt bất cần đó..Thật sự khiến người khác phải ghét...
Sau bốn năm...Yujin cũng rời đi mất, tới khi biết thì chỉ còn đứng thở dài. Tôi không liên lạc với Yujin, có lẽ là giận nhưng cũng có lẽ là tại đứa nhóc này biệt tăm biệt tích. Wonyoung cách xa gần ba tiếng đi máy bay, cũng không liên lạc. Tình bạn sau đó..Cũng có thể coi là chấm dứt. Đúng là có hơi giận..Nhưng nghĩ lại nếu thế này mà ba người có thể bình tĩnh, cũng tốt..Đôi khi, nhìn xung quanh thấy vài nhóm bạn cười đùa với nhau, nhìn lại bản thân chỉ biết cười...Nuối tiếc..Nếu lúc đó Annyeongz không chia tay, tôi không đánh Yujin, không trách con bé...Nếu ngày đó, tôi một mực giữ Wonyoung ở lại..thì bây giờ không phải cô đơn thế này. Rất nhiều thứ sau khi nghĩ lại, bản thân chỉ chìm vào thất vọng, chỉ còn buột miệng buông ra vài câu trong tiếc nuối...giá như.
Nhưng cách đây cỡ một tháng gì đó, tôi nhận được phong bì từ Nhật. Đứa nhóc Wonyoung ngày nào..gửi đến tấm thiệp đỏ. Là thiệp cưới của em ấy. Và tất nhiên..người sẽ cùng em bước lên giảng đường ngày đó không phải là An Yujin..Mà là một người đàn ông khác. Người đã bên cạnh em ấy sau khi sang Nhật, cũng là một người tốt bụng, làm pháp y xuất sắc nhất sở Wonyoung làm việc. Tôi sau khi đọc tấm thiệp này, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Nhìn nụ cười rực rỡ của cô dâu mà rơi nước mắt.
An Yujin, đứa nhóc đấy tự dưng lại nhớ tới. Tôi vốn không còn nhớ đường về nhà em, cũng chẳng biết gì sau bốn năm. Ngay cả đơn vị Yujin làm việc cũng lắc đầu, họ bảo cả đơn xin nghỉ việc cũng là do mẹ Yujin gửi đến. Tôi đến tìm cô bạn gái Yujin, rồi lặng lẽ ra về. Thì ra lúc đầu tôi chẳng hiểu gì hết...Wonyoung cũng không hiểu..
"Alo! Cháu là Kang Hyewon, đồng nghiệp cũ của cảnh sát An Yujin. Cho cháu xin hỏi.."
"À Kang Hyewon, đàn chị của Duchin..Ta là dì ruột của con bé"
"Chào bác, hiện giờ cháu muốn liên lạc với Yujin..Không biết em ấy..."
"Ummmm..Hyewon, ta nghĩ rằng cũng đã đến lúc cháu cần biết.."
"Dạ..."
.
.
.
.
.
Chaewon và Minju này, có lẽ chúng ta là bạn, dù chỉ gặp nhau một lần duy nhất, cũng có thể là hai nếu như giấc mơ đó là thật. Chaewon để lại trên trán tôi một vết sẹo dài và hàng tháng đều đặn đến bệnh viện để chụp hình với nỗi lo liệu nó có để lại bên trong não tôi thứ gì khác nữa. Kết quả là không có..Nhưng chắc do bác sĩ đã sai, đầu tôi luôn ong óng hình ảnh Minju trong bộ váy trắng tan biến mãi vào bóng tối...Con người khi chết đi, một là hoá kiếp lên thiên đàng, hai là đày xuống âm phủ. Và chỉ có người sống đương thời mang phúc đức mới có thể lên thiên giới..Tôi nghĩ hai người đều đã hoá thành thiên thần..Vậy Chaewon, Minju này.. Hai người đã gặp đứa nhóc tên An Yujin chưa?
Đứa nhóc kín tiếng trầm lặng nhất trong ba người..Tôi hiếm khi thấy em cười, em chỉ cười khi bên cạnh Wonyoung. Và sau bốn năm xa cách, tôi đứng như trời trồng nhìn nụ cười em ấy qua tấm hình trước bia mộ. Tôi ghét thế này..ghét phải nhìn Yujin một cách phiền phức như thế..ghét phải đối diện sự thật phũ phàng..Đứa em nhỏ đáng thương của tôi..
Đó là lần đầu tiên tôi ngồi cứng đơ trên máy bay đến Cheongju, đồng phục thanh tra vẫn giữ nguyên, không hành lí, không người theo và chỉ còn đủ số tiền mua vé máy bay..Chết lặng sau cuộc gọi dài mười sáu phút...
"Con bé mất rồi! Là u não ác tính.."
"..."
"Khi nó sắp ra đi..vẫn một mực không cho ai thông báo với đồng nghiệp.."
"..."
"Ta xin lỗi..Ngày mai là ngày giỗ của nó.."
Có lẽ tôi cũng biết được cái cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng..Rất muốn khóc nhưng không thể..Muốn thét lên nhưng chẳng còn hơi sức..Chỉ còn biết đứng câm lặng...
Kim Chaewon..Tôi chắc là đang trải qua thứ tồi tệ nhất mà cô từng trải..Bên cạnh tôi, Jang Wonyoung rồi cũng sẽ thành vợ của người khác, là mẹ của gia đình nhỏ mà em ấy hằng mơ ước..An Yujin ngốc nghếch..tôi không còn biết nói gì tới em ấy..
Chỉ còn mình tôi cô đơn chốn này..Thật sự..chỉ muốn rời khỏi đây, tới một nơi nào đó thật xa..Kí ức ở nơi này thật đáng sợ..
Kang Hyewon
Kang Hyewon..."Này thanh tra Kang!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me