LoveTruyen.Me

Cover Ai Dua Con Mua Toi Freenbecky

Sun: Chương được viết theo ngôi thứ nhất vì đây là dựa theo lời kể của nhân vật Sine Chankimha

________________

Hôm đó là một ngày mưa rất to, theo thói quen tan học mỗi ngày, tôi liền trốn đám vệ sĩ lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh tôi, tôi không muốn về nhà ngay lập tức mà lại đi thơ thần xung quanh cho đến khi trời đổ mưa. Đối với tôi mà nói... về tới căn nhà của mình cứ như bước vào một căn phòng tạm giam vậy, tôi là con một nên cha mẹ tôi lúc nào cũng đặt ra vô vàn quy tắc đối với tôi, có thể chị họ tôi_ Sarocha Chankimha thì chịu được, nhưng tôi thì không, nó khiến cuộc sống tôi thật sự rất khó thở. Cho nên mỗi ngày, tôi đều dành chút ít thời gian để đi dạo, hít thở không khí ở bên ngoài trước khi trở về chiếc lồng giam kia.

Tôi bất đắc dĩ đứng trú mưa dưới một mái nhà, bất chợt... tôi nhìn thấy bóng dáng Freen đang trú mưa dưới tán cây sồi phía đối diện, nhưng do khoảng cách có hơi xa và chỗ tôi đứng cũng không có ánh sáng nên dĩ nhiên, chị ấy không nhìn thấy tôi. Sao chị ấy lại ở đây nhỉ? Không phải thường ngày chị ta đi học luôn có tài xế đưa rước sao? Hay là... chị ấy cũng là trốn học? Haha thú vị thật, đây chính là cơ hội tốt để tôi có thể bắt được nhược điểm của chị ấy rồi!

Tôi không ghét chị ta nhưng lại đổ kị, từ nhỏ chị ấy làm gì cũng đều được ông bà nội và mọi người khen ngợi, còn tôi ngồi im thôi cũng bị mắng. Cũng phải thôi, ai bảo tính cách chúng tôi trái ngược nhau. Chị ta thì ngoan ngoãn, lúc nào cũng vâng lời đích thị một đứa cháu cưng, một đứa con tốt, thậm chí ba tôi còn hay so sánh tôi với chị ấy khiến tôi khó chịu vô cùng! Tính cách của tôi chỉ có không chịu yên phận, ngoài ra cũng đâu tới mức gọi là quậy phá. Tôi chỉ là muốn một sự tự do giống như những người bạn xung quanh tôi thì có gì là sai? Sống theo cách của Freen thì mới gọi là nhàm chán! Chị ấy chịu được còn tôi thì không. Lần này để xem... còn ai đem chị ấy ra mà so sánh với tôi nữa không. Nghĩ vậy nên tôi lén lén, lút lút tiến đến gần hơn với chị ấy mặc kệ trời mưa, tôi nấp phía sau một khóm cây gần với cây sồi mà chị ấy đang đứng.

Tôi thấy chị ấy lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo bạc hà cho vào trong miệng, chắc là để bớt nhàm chán khi chờ đợi cơn mưa thuyên giảm đi.

Nói về viên kẹo bạc hà ấy cũng là do sự lan tỏa từ bà nội tôi nên tạo cho chúng tôi một thói quen là... rất hay ăn nó. Từ nhỏ, bà nội hay cho mỗi đứa một viên kẹo khi chúng tôi bị bệnh hay có chuyện không vui và nói gì mà... "Bước qua cay đắng sẽ thấy ngọt ngào" từ đó hễ đi đâu thì tôi và chị ấy cũng đều mang theo vài viên kẹo ở trong người.

Một lát sau... cả tôi và Freen cùng giật mình khi nghe thấy một tiếng thì thào yếu ớt từ đâu truyền đến.....

"Cứu, cứu em với!"

Tôi theo bản năng quay lại nhìn xung quanh, thì ra tiếng kêu phát ra từ phía sau cây sồi mà Freen đang đứng, tôi ngồi im lặng vì có hơi hoảng sợ còn Freen thì thận trọng bước lại gần nơi phát ra thứ âm thanh ấy, bất chợt... một bàn tay nho nhỏ yếu ớt đã nắm lấy chân Freen. Đó cũng là lần đầu tiên Freen Sarocha và Becky Armstrong gặp được duyên nợ của cuộc đời mình!

Tôi lắng tai nghe được tiếng đối đáp giữa hai người, từng câu từng chữ tôi vẫn còn nhớ rất rõ vì cô bé mà Freen cứu lại chính là đối tượng thầm mến của tôi ở trong trường. Em ấy học lớp 1 còn tôi thì lớp 5. Nhưng chúng tôi quen nhau trong một lần trường chúng tôi tổ chức đi cắm trại, lúc đó tôi bị lạc đường cũng may gặp được cô bé kia, em ấy đã nắm tay tôi, đưa tôi ra khỏi khu rừng mà tôi không cách nào thoát ra được... vì đơn giản, tôi mắc chứng mù đường.

Freen sau đó không hề suy nghĩ nhiều liền giúp đỡ cô bé ấy trốn thoát khỏi bọn bắt cóc tống tiền kia, đánh lạc hướng bọn chúng. Tôi tự cảm thấy bản thân mình không hề có một chút can đảm nào bằng Freen, vì khi chị ấy đi rồi tôi cũng không dám bước ra khỏi bụi cây để đến xem thử cô bé kia có sao không, vì tôi sợ.... tôi cũng nghĩ giống như Freen là bọn bắt cóc kia thế nào cũng sẽ quay lại cho nên tôi cứ như vậy mà ngồi im bất động. Quả thật bọn người kia có quay lại chỗ chúng tôi thêm hai, ba lần rồi sau đó mới thật sự bỏ đi mất. Khi trời vừa sập tối Freen mới quay lại và đưa cô bé ấy về nhà. Thế là tôi cũng âm thầm đi theo.

Theo địa chỉ được thêu trên vạt áo mà em ấy mặc, Freen một đường công em ấy về. Em ấy không nặng, thậm chí rất gầy nhưng vì đường thì xa mà cả người của Freen và em ấy đều bị nước mưa làm ướt nên thân hình cả hai đều rất nặng nề. Tôi còn cảm nhận được bước chân run rẩy, xiêu vẹo của Freen. Tôi quả thật rất khâm phục nghị lực của chị ấy. Mấy ngày trước chị ấy vừa nhiễm phong hàn dậy mà nay lại còn dắm mưa như thế.... quả nhiên cho tới mười năm nữa, nghị lực của tôi cũng không thể sánh được với chị ta!

Cô bé kia thì tỉnh tỉnh mê mê mà ôm chặt lấy cổ Freen, do đêm đó gương mặt em ấy lấm lem bùn đất nên tôi chắc chắn Freen không thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt thật của em ấy ẩn đằng sau lớp bùn đất kia. Sau khi rời đi, Freen chỉ để lại cho em ấy một cái họ vì chị ấy không muốn việc này truyền đến tai ba, mẹ chị ấy mắc công lại rước thêm phiền phức. Nhưng chị ấy cũng đâu ngờ cả Thái Lan này cũng chỉ có mỗi gia tộc chúng tôi mang họ Chankimha mà thôi! Chính vì vậy nên mới gây ra một mớ lộn xộn sau này.

Freen sau khi về nhà thì ngất đi do cơ thể đang yếu lại không chịu được dắm mưa còn cõng cô bé kia cả một đoạn đường dài như vậy, hỏi sao có thể chịu nổi. Sau đợt đó... chị ấy sốt rất cao, cũng may đưa kịp đến bệnh viện nếu không... đã mất mạng! Nhưng bù lại chị ấy lại mất đi toàn bộ kí ức diễn ra trước khi chị ấy phát sốt. Và cũng nhờ bị ám ảnh tâm lý nên viên kẹo bạc hà mà chị ấy đã ăn trước khi sốt cũng dần bị chị ấy chán ghét. Kể từ đó, chị ấy cũng không còn thích ăn những thứ có vị the nữa.

Còn tôi sau khi về nhà liền nhận được tin buồn, ba tôi do làm ăn thua lỗ nên ông ấy đành mượn thêm tiền từ bác hai tôi cùng số với vốn dư còn lại mà ông bà nội đã chia cho ông ấy, rồi đem theo cả gia đình tôi cùng di cư sang Mỹ từ từ gầy dựng lại sự nghiệp. Ông ấy dự định sẽ mở một chuỗi thức ăn nhanh vì ở bên đó, người Mỹ rất ưa chuộng thức ăn nhanh! Tôi vô cùng bỡ ngỡ và bàng hoàng, chỉ trong một đêm hôm đó lại có biết bao nhiêu chuyện ập đến với tôi.

Tôi xin ba tôi hãy cho tôi thêm thời gian một tuần để từ biệt bạn bè. Ba tôi cũng dẫn tôi sang thăm gia đình bác hai trước khi đi. Lúc đó tôi cũng không có gặp chị họ tôi vì chị ấy vẫn còn đang dưỡng bệnh.

Vài ngày tiếp theo, tôi đi từ biệt tất cả đám bạn thân trong trường của tôi và.....

..... Ngày cuối cùng, tôi liền đứng ngây ngốc trước cổng Armstrong gia, qua thông tin dò hỏi tôi liền biết được gia đình cô bé kia thuộc dạng giàu có nhất nhì ở nơi đây, hèn gì lại bị bắt cóc như vậy. Đứng một hồi, tôi liền ngẩn ra khi thấy cô bé ấy đang cầm trên tay một bông hoa dại, đứng ở sân sau mà mỉm cười.

Hôm nay em ấy không còn dáng vẻ lem luốt như ngày hôm đó nữa, thay vào đó là một thân trang phục sạch sẽ, toát lên vài phần khí thế của một tiểu thư. Khuôn mặt cô bé trong sáng và thuần khiết lúc nào cũng có thể tỏa sáng tựa như ánh mặt trời ở trên cao.

Khi đó cô bé kia cũng chỉ khoảng độ năm, sáu tuổi mà thôi còn tôi thì đã chín, mười tuổi rồi. (Sine lớn hơn Becky 4 tuổi nhỏ hơn Freen 1 tuổi) Độ tuổi mà tôi đã biết để ý đến người ta. Cho nên khoảnh khắc khi em ấy mỉm cười, trái tim tôi liền đập lên liên hồi.

Lát sau có người đi đến nói gì đó bên tai em ấy rồi em ấy cũng theo người đó bước vào nhà, tôi cúi đầu buồn bã nhìn theo bóng dáng kia, không biết sau này khi tôi đi rồi, tôi có còn cơ hội mà gặp lại em ấy không?

.
.
.
.
..........................

Hơn mười mấy năm sau, tôi lén ôm một số tiền mặt rất lớn mà tôi đã nhanh chóng rút ra từ tài khoản ngân hàng riêng của tôi trước khi ba tôi kịp đóng băng nó lại. Sau đó tôi nhờ một người bạn làm trong hãng hàng không giúp đỡ tôi nhanh chóng bắt được chuyến bay về lại thành phố Bangkok. Nơi mà hơn mười mấy năm nay tôi đã không còn được nhìn thấy.

Bước xuống Thái Lan, điều đầu tiên tôi nhớ đến chính là hình ảnh cô bé năm nào chứ không phải là đám bạn thân hồi cấp một của tôi... mà chính là nàng!

Tôi biết nàng có tấm lòng rất lương thiện qua những bài báo trên mạng mà họ đã viết về nàng. Nào là xây dựng cô nhi viện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn v...v... nên tôi mới nãy sinh ra một cách để tiếp cận nàng. Cầm tiền đi thẳng đến văn phòng thám tử tư, tôi mới lần ra được địa chỉ mà nàng đang sinh sống và còn biết được một chuyện khiến tôi rất đau lòng..... nàng đã lập gia đình mà người ấy lại là một nữ nhân. Không biết nên cười hay nên khóc vì người mà nàng ta kết hôn lại chính là chị họ mặt lạnh kia của tôi_ Sarocha Chankimha. Người mà khi xưa đã tự tay cứu lấy nàng.

Từ đó tôi mới tìm mướn cho mình một ngôi nhà cấp bốn gần với khu đô thị mới mà nàng sinh sống khoảng 20 phút chạy xe, sau đó liền đi đến khu nhà nàng. Tôi chứng kiến Freen luôn luôn gắt gỏng đối với nàng. Do đó tôi đoán chị ấy đến tận bây giờ vẫn chưa nhớ ra vụ việc kia. Vậy thì tại vì nguyên do gì mới khiến cả hai kết hôn với nhau khi không có tình cảm cùng ký ức hiện diện? À không, chỉ là Freen không có tình cảm với nàng nhưng nàng đối với chị ấy, thì tôi chắn chắn là có.....

Tôi rất muốn biết nguyên nhân câu chuyện nhưng lại không thể liên lạc được với gia đình bác hai vì tôi sợ sẽ đến tại ba tôi! Thế nên tôi quyết định đóng vai một kẻ đầu đường xó chợ, vô cùng nghèo khổ, vừa che đậy tung tích vừa tiếp cận được với Becky Armstrong, vì tôi biết.... nàng ta nhất định sẽ giúp tôi khi thấy tôi trong tình trạng thảm hại như vậy! Đúng là trời thật sự giúp tôi, ngày đó tôi vừa bước ra khỏi con hẻm nhà tôi thì lại gặp phải nàng, tôi nhanh chóng cởi đi đôi giày trên chân mình vứt sang một bên, lấy một ít bùn đất hòa lẫn với tuyết mà trét lên cơ thể tôi, rồi tìm cớ đụng vào người nàng, như tôi suy đoán... nàng thật sự đã mắc bẫy tôi và từ đó tôi cũng có thể quang minh chính đại mà ở bên cạnh tâm sự cùng nàng.

Vài ngày sau, khi tôi đứng bên dưới căn biệt thự để đợi nàng chỉ vì muốn nhìn thấy nàng một chút dù chỉ là từ xa, nhưng nàng cả ngày cũng không bước chân ra khỏi cửa. Chờ đến khi gần tối khuya tôi bỗng nhiên thấy Freen tức giận bỏ ra ngoài và lái xe đi, sau đó khoảng gần hai mươi phút tôi lại thấy nàng cũng lững thững bước ra từ trong nhà. Ánh mắt u buồn còn đọng hơi sương, nàng thất tha thất thểu đi đến tiệm thuốc để mua băng cá nhân cho mình. Tôi rất lo lắng nên âm thầm đi theo phía sau nàng, nhìn bóng lưng xiêu xiêu vẹo vẹo của nàng, lòng tôi bỗng thấy đau như cắt. Sarocha kia rốt cuộc đã làm gì nàng mà khiến nàng thành ra nông nỗi như vậy? Không được, tối nay tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ chuyện này.

.
.
.
.
.......................

Thì ra đúng như tôi đoán, nàng là vì trả ơn lúc nhỏ Freen Sarocha đã cứu nàng nên mới yêu cầu cha nàng ép buộc Chankimha gia phải liên hôn. Khi đó tâm tư nổi lên, tôi thật sự rất muốn cầm lấy tay nàng và tự nhận tôi chính là người đã cứu nàng nhưng nàng lại nói rằng.... nàng đã thật tâm yêu chị ấy, là yêu từ tận đáy lòng chứ không phải xuất phát từ ơn nghĩa. Lúc đó lời nói sắp ra khỏi miệng liền bị tôi nuốt trở về. Tôi phải nói sao đây? Nói rằng tôi mới chính là người cứu nàng khi nhỏ sao? Nếu sau này nàng biết ra tôi nói dối có phải sẽ càng thêm giận tôi?

Nói dối cũng vậy, im lặng cũng vậy mọi chuyện cũng sẽ không thể lay chuyển được trái tim nàng... vậy vì sao lại phải nói dối? Tôi chỉ cần âm thầm ở bên nàng, chúc phúc cho nàng không phải là đủ sao? Vì vậy lúc đó tôi bèn chọn cách im lặng!

Nhưng tôi thật không ngờ Freen lại quá đáng như vậy, mặc dù không có tình cảm với nàng cũng không cần đối xử với nàng tàn nhẫn đến thế. Tôi thay nàng căm tức chị ấy, tôi quyết định rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ đường đường chính chính mà kéo nàng ra khỏi cuộc sống của chị ta.

Ngày tháng trôi qua đã tròn một năm tôi gặp lại nàng và cứ thế âm thầm theo sau nàng. Nàng cũng làm quen thêm hai người bạn mới, như vậy cũng tốt cho nàng... càng nhiều người quan tâm càng tốt, không phải sao? Nhưng tôi phát hiện bên cạnh đó nàng cũng thường xuyên đi gặp gỡ với một gã đàn ông lạ mặt và tôi đã tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. Tôi há hốc mồm không thể tin được, Becky Armstrong lại sắp xếp một màn kịch lớn như vậy, lúc đó tôi hoàn toàn cảm thấy thất vọng về nàng nhưng tôi không hiểu sao lại chọn cách tin nàng, tin nàng là có lý do gì đó... cho đến khi tôi nghe được những gì mà nàng tâm sự với cô bạn thân của Freen ở công viên đêm đó.

Xâu chuỗi toàn bộ lại với nhau, tôi mới biết được thì ra Becky chỉ vì muốn trả ơn cứu mạng cho Freen nên mới âm thầm dựng lên vở kịch này hòng để Freen nhìn thấy rõ bộ mặt thật của kẻ gọi là người yêu cũ kia...

Tôi rất cảm khái nàng, cảm khái tất cả sự dũng cảm trong tình yêu của nàng dành cho Freen. Vì chị ấy, nàng không tiếc làm bất cứ điều gì cho dù có nhận lại sự thù hận của chị ta, nàng cũng chấp nhận.

Nhưng vẫn còn có một điều tôi không hiểu, tại sao khi xảy ra chuyện rõ ràng Freen đã yêu nàng, chính nàng cũng biết điều đó vậy thì sao không buông bỏ tất cả mà tha thứ cho nhau, quay trở về bên nhau. Rõ ràng nàng yêu chị ta hơn cả sinh mệnh mình sao một hai lại chọn cách ra đi? Tôi cứ đặt nghi vấn như thế không cách nào có thể giải đáp được nhưng tôi luôn biết một chuyện, nàng có làm điều gì đi nữa thì cũng là vì yêu Freen mà thôi. Tôi không tin nàng có thể nhẫn tâm hại chị ta! "Becky Armstrong, em một đời sống cho người khác vậy có khi nào từng nghĩ cho bản thân?"

Từ đó tôi luôn ôm một sự đố kỵ rất lớn dành cho Freen. Tôi biết sự đố kỵ này đã lớn đến mức khiến tôi buộc phải nói ra lời nói dối mà tôi rất không mong muốn kia.

Lúc đó tôi nghĩ Becky hẳn rất sốc nhưng không ngờ nàng lại mạnh này đã lớn đến mức khiến tôi buộc phải nói ra lời nói dối mà tôi rất không mong muốn kia.

Nhưng không ngờ nàng lại mạnh mẽ đến vậy, sau khi nghe xong còn bình thản cười và nói... cho dù chị ấy có cứu nàng hay không cũng không quan trọng, nàng vẫn sẽ yêu Freen Sarocha như lúc ban đầu. Từ lúc đó tôi mới biết bản thân mình chưa bao giờ và cũng không bao giờ có cơ hội bước chân vào trái tim nàng, vì vậy tôi chọn cách từ bỏ và chấp nhận ở lại bên cạnh chăm sóc nàng với tư cách là một người bạn tâm giao.

Khi đó tôi nói dối nhưng không nghĩ gì nhiều ngoài giúp nàng ấy thành công tránh mặt Freen, nhưng sau này khi tôi muốn nói ra sự thật thì tư tâm tôi một lần nữa lại trỗi dậy. Tôi nghĩ có lẽ duyên phận giữa nàng và Freen thực sự đã kết thúc nên muốn nhân cơ hội đó mà... nhưng quả thật tôi đã quá xem thường tình yêu mà nàng dành cho Freen Sarocha rồi....

Sau ca phẫu thuật thành công của nàng, tôi cũng đã yên tâm mà buông bỏ mọi thứ rồi ra đi. Cũng không nói từ biệt với nàng vì tôi sợ, tôi sẽ không thể dứt khoác mà vứt bỏ nàng ra khỏi tâm trí tôi! Tôi đem chuyện bịa đặt kia cứ thế giấu vào trong lòng, có lẽ do tôi ích kỉ sợ nói ra sự thật nàng sẽ giận tôi mãi mãi hay cũng bởi vì... đến lúc này nó cũng không thực sự cần thiết nữa. Vì có nói sự thật hay không, Freen thật sự có cứu nàng hay không cũng không còn sánh bằng tình yêu vững chắc của hai người ở hiện tại. Nên tôi chỉ còn biết mỉm cười rồi âm thầm rời đi.

Tôi bay về thăm Thái Lan rồi sau đó bay lại về Mỹ theo thỏa thuận của cha tôi, sẽ không bắt ép tôi kết hôn. Sẽ để tôi tự do làm những gì tôi muốn nhưng sau này phải kế thừa sự nghiệp của gia đình. Tôi tất nhiên sẽ đồng ý vì tôi không thể đứng nhìn công ty cha tôi vất vả gầy dựng lên lại rơi vào tay kẻ khác, nhưng trước khi bị ràng buộc thì tôi sẽ giành nhiều thời gian để đi khắp đó đây, để làm nhiều việc thiện... cũng giống như Becky đã từng nói với tôi, ở đời cái hạnh phúc nhất là khi mình biết giúp đỡ một ai đó và nhìn thấy được nụ cười của họ.

"Becky Armstrong, không biết bây giờ tôi đã thật sự quên được em chưa nhưng sau 3 năm tôi trở về lại nơi này, hình bóng em vẫn còn tồn tại hệt như ngày đầu tiên chúng mình gặp lại nhau vậy"

Tôi thở dài đi xung quanh cô nhi viện, lũ nhóc ngày nào cũng đã lớn thêm ba tuổi, ngày càng già dặn rồi. Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật, phản phức như vừa hôm qua tôi còn nhìn thấy nàng.

Trời vào thu, lá rụng rất nhiều, tôi ngồi trên băng ghế gỗ lơ đãng nhìn xung quanh. Nơi này đã từng chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của tôi và nàng còn có lũ trẻ kia....

Tôi tựa vào thành ghế, nhắm mắt hít thở bầu không khí trong lành này, lòng thầm nghĩ "Becky Armstrong... đến một lúc nào đó, khi tôi thật sự đã buông bỏ chấp niệm của bản thân mình thì lúc ấy, tôi sẽ về tìm lại em với tư cách là một người bạn! Hãy chờ tôi!"

"Cho cô nè!"

Sine giật mình mở mắt, trước mặt cô là hình dáng một người con gái đoan trang, thùy mị. Bóng dáng nàng có đôi chút giống với Becky khiến cô ngây cả người. Ẩn sau nụ cười ôn nhu ấy là một tâm hồn trong sáng đến lạ kỳ! Cô bất giác gọi tên nàng....

"Beck?"

Người kia nở nụ cười, lắc đầu, trên tay còn cầm một viên kẹo bạc hà mà nói:

"Tôi là giáo sư của bọn trẻ, tôi tên Yan Somi rất vui được biết cô. Tôi dạy học bên trong thấy cô cứ mang tâm trạng thơ thẩn mà đi qua đi lại nơi đây, hẳn là đang gặp một vấn đề gì đó rất nghiêm trọng, tôi cho cô viên kẹo này vì có một cô gái trẻ đã từng nói với tôi rằng..."

"Trong cay có ngọt, muốn bước qua ngọt ngào thường phải gặp nhiều cay đắng!"

Cả hai cùng đồng thanh nói, nữ giáo viên kia mở to mắt nhìn tôi. Tôi chỉ mỉm cười rồi nhận lấy viên kẹo từ trong tay nàng. Cả hai một ngồi một đứng trong gió nhìn nhau, phản phất như cùng nhìn thấy một nữa của đời mình!

                                                                          ~END~

cú quay xe khét lẹt~~

~ngủ đông~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me