LoveTruyen.Me

Cover Bach Chu Luong Tran My Tinh Quan He Than Mat


Chu Di Hân đại khái có thể đoán được Đỗ Việt Hàng ít nhiều biết gì đó về mối quan hệ giữa nàng và Bách Hân Dư, nhưng nay nghe anh ta thẳng thắn không chút tị hiềm nói ra, thì lại có tư vị khác.                  

“Bách tiểu thư thoạt nhìn không phải người nhiệt tình, ngược lại, cô ấy tạo cho anh cảm giác là kiểu người cá tính lãnh đạm, anh đoán người như vậy, hẳn là lý trí mà bình tĩnh.” Đỗ Việt Hàng nói lời này thời điểm, ánh mắt yên lặng quan sát phản ứng Chu Di Hân, cũng không nghĩ nàng chỉ cúi đầu nhấp cà phê, biểu tình không có chút dấu hiệu buông lỏng. “Nhưng lúc đối đãi với anh, thái độ rất rõ ràng, không khó đoán cô ấy làm vậy nguyên nhân là vì em. Cho dù là bạn bè thân thiết, gặp phải chuyện như vậy, y theo tính cách Bách tiểu thư, sẽ không nhiều chuyện xen vào? Có thể đáng để cô ấy nhúng tay, nhất định không phải chỉ là bạn bè mà thôi.”
                   
Chu Di Hân biểu tình vẫn rất lãnh đạm, chỉ khi nghe Đỗ Việt Hàng nói xong, nàng mới hơi cong khóe miệng, lộ ra ý cười ôn nhu. Tất cả đều rơi vào mắt Đỗ Việt Hàng, anh ta không cảm thấy bởi vì mình đoán đúng mà vui vẻ, ngược lại, trong lòng anh ta vô cùng mất mát.
                   
Chu Di Hân đắm chìm trong vui sướng nho nhỏ của chính mình, căn bản không để ý tới biểu tình thay đổi trên mặt Đỗ Việt Hàng, nàng chính là chậm rãi trở về chỗ lúc Đỗ Việt Hàng nói xong, vui vẻ nhận lấy lời phân tích của anh ta về Bách Hân Dư.
                  
Không khí đột nhiên trở nên im lặng, Chu Di Hân rơi vào trầm tư của chính mình, Đỗ Việt Hàng đợi một hồi lâu, thấy Chu Di Hân không có ý muốn mở miệng, anh ta đặt hai tay giao nhau lên bàn, cười cười, phá vỡ im lặng: “Hai bác đều biết sao?”
                 
“Không biết.” Chu Di Hân nói xong, giảo hoạt híp mắt, hiện ra vài phần quyến rũ, nàng nhìn Đỗ Việt Hàng, tản mạn nở nụ cười: “Nhưng đây là chuyện sớm muộn thôi, cho nên tôi không ngại bất cứ ai dùng cách thức gì thay chúng tôi nghĩ trước trong đầu.”
                   
Đỗ Việt Hàng bật cười, sắc mặt chua xót hỗn loạn bất đắc dĩ, càng lộ ra rõ ràng: “Hân Hân, trong lòng em, anh là người ti bỉ như vậy sao?”
                   
Chu Di Hân nghe vậy, nàng không nói lời nào, chỉ yên lặng uống một ngụm cà phê, trên mặt thủy chung vẫn mang theo ý cười sâu xa.                 

Thiên ngôn vạn ngữ có lẽ cũng không bằng một loạt động tác của Chu Di Hân làm cho người ta tuyệt vọng, Đỗ Việt Hàng bất đắc dĩ bóp trán, không biết đang nghĩ gì, trong nháy mắt ánh mắt trở nên thất thần. “Em vẫn vậy, đẹp như đóa hoa hồng kiều diễm cao quý nhất thế gian, khiến người ta không thể cự tuyệt, nhưng cũng quá sắc bén đả thương người, nếu ai muốn có được một phần của em, trước tiên bị thương hết ba phần. Mọi thứ, đều bị ánh sáng của em làm cho nó ảm đạm thất sắc. Em bá đạo, cường thế, thậm chí không muốn thua dưới chân bất kì ai, anh thừa nhận khi đó anh đã không làm được tốt nhất, trong tâm lý của anh, vẫn đều cho là vậy. Cho nên em tạo cho anh áp lực vô hình, anh lựa chọn làm đào binh một cách buồn cười.”                   

Tách cà phê đã có chút lạnh, Chu Di Hân đặt nó lên trên bàn, nàng bình tĩnh liếc nhìn Đỗ Việt Hàng một cái, biểu tình trên mặt không có nhiều thay đổi, nàng thủy chung miệng mỉm cười. Tuy rằng, rốt cuộc nàng đã hiểu được lý do năm năm trước Đỗ Việt Hàng rời đi, nhưng với hiện tại mà nói, đã hoàn toàn không còn ý nghĩa.                                        
“Mặc kệ nói thế nào, anh sẽ rời Trung Quốc, đại khái trong khoảng thời gian ngắn không thể gặp lại.” Thoát ra từ hồi ức, Đỗ Việt Hàng đổi đề tài, ý muốn làm cho không khí không trở nên trầm trọng. Anh ta nho nhã thân sĩ nâng tách cà phê hướng tới Chu Di Hân, nói: “Anh tin rằng Bách tiểu thư sẽ là người yêu thích hợp của em, dù sao thì năm năm trước anh không làm được, cô ấy đều làm được. Anh… thật sự hâm mộ cô ấy.”

Chu Di Hân loan loan khóe miệng, tươi cười lễ phép mà không yên lòng, nàng nghe cửa lớn phía sau mở ra, gió lạnh thuận thế ùa vào, thổi đến sau lưng nàng. Tiếng phong linh ‘leng keng’ vang lên, âm thanh trong trẻo thật êm tai.

Chu Di Hân thấy mắt Đỗ Việt Hàng như trông thấy gì đó, sau đó sắc mặt mang theo kinh ngạc, không chờ Chu Di Hân quay đầu nhìn, một bàn tay đã khoát lên vai nàng, cảm giác nhiệt độ ấm áp quen thuộc, chỉ dựa vào độ ấm truyền đến cách lớp vải áo, nàng lập tức có thể nhận ra.

“Đỗ tiên sinh, thật khéo?”  âm thanh thản nhiên truyền từ đỉnh đầu tiến vào tai Chu Di Hân, sau đó ở chỗ ngồi bên cạnh nàng, túi xách của Bách Hân Dư đặt vững vàng trên ghế dựa.

Bách Hân Dư lời nói nhẹ nhàng, nhưng Chu Di Hân lại thấy không thoải mái. Từ lúc Bách Hân Dư đặt tay lên vai nàng, toàn thân nàng đã cứng ngắt, đối với việc Bách Hân Dư bất ngờ đến, nàng hiển nhiên một chút chuẩn bị đều không có.

Chỉ là nàng biết, tuy Bách Hân Dư nói thật khéo gì đó, thật ra căn bản là không có khả năng có chuyện trùng hợp.

Đỗ Việt Hàng nghe vậy, đầu tiên là tò mò liếc nhìn Chu Di Hân một cái, cuối cùng hiểu rõ cười cười, nói: “Bách tiểu thư, xin chào.”

Chu Di Hân vốn đang nghi hoặc không thôi, nay thấy Đỗ Việt Hàng hiểu rõ ý cười, nàng bất giác bĩu môi. Nàng vốn đâu có báo với Bách Hân Dư là nàng đến đây, càng miễn bàn nhắc tới Đỗ Việt Hàng, nên nàng đưa mắt sang nhìn Bách Hân Dư bên cạnh, không nghĩ là vừa lúc Bách Hân Dư cũng nhìn nàng.

Bách Hân Dư trong mắt tràn đầy ý cười, đúng, là ý cười. Không phải là tức giận khi thấy hai người gặp nhau, cũng không phải ghen tuông, mà là chân chân thật thật ý cười. Kết luận ra điều này, Chu Di Hân càng thêm tò mò, Bách Hân Dư rốt cuộc nghĩ gì?

“Tôi đến đón em đi ăn tối.” Rõ ràng vẫn là giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng lúc này lại nghe ra được vài phần ý vị nuông chìu sâu xa. “Em quên à?”

Chu Di Hân mở to mắt nhìn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc bị ép trở về trong bụng, nàng đứng lên, nói: “Tôi cùng Đỗ tiên sinh nói chuyện cũng xong rồi, cô chờ tôi đi toilet một chút.”

Bách Hân Dư không nói lời nào, chỉ thản nhiên gật đầu, cười nhìn theo Chu Di Hân rời đi.

Chu Di Hân đi rồi, không khí lập tức không ổn, Bách Hân Dư không lên tiếng, cô chỉ im lặng đứng tại chỗ, yên lặng chờ Chu Di Hân trở về.

“Cám ơn cô cho tôi mượn Hân Hân một chút, để tôi trước khi đi có thể gặp cô ấy.” Đỗ Việt Hàng vẫn ngồi trên ghế, anh ta cười phá vỡ im lặng.

“Không có gì.” Bách Hân Dư khách khí mỉm cười, “Coi như tôi đáp lại anh đã tặng cho tôi năm năm nay.”

Nếu không phải năm năm trước Đỗ Việt Hàng buông tay, Bách Hân Dư làm sao có thể trong năm năm này từng bước đến bên Chu Di Hân, lấp vào cuộc sống của nàng.                    

Đỗ Việt Hàng hơi hơi giật mình, qua một hồi, anh ta mới lần nữa quan sát Bách Hân Dư, yên lặng nở nụ cười, cũng không nói nữa. Không cần nói thêm gì nữa, anh ta đã biết đáp án, toàn bộ đều viết lên trên mặt Bách Hân Dư. Bách Hân Dư đột nhiên đến, Bách Hân Dư vào trước là chủ, sáng tỏ đến mức không cần thêm từ ngữ nào nữa để phụ trợ. Lúc này đây, anh ta nghĩ anh ta không còn lý do gì để chen chân vào thế giới của hai người.

Chu Di Hân đi từ toilet ra, phát hiện hai người này vẫn bình an vô sự im lặng, có chút bất ngờ. Bước nhanh lại, Chu Di Hân cầm lấy túi xách của mình, hướng về phía Bách Hân Dư gật gật đầu, ý nói có thể đi được rồi.

“Đỗ tiên sinh, chúng tôi đi trước.” Ra cửa quán cà phê, Chu Di Hân lễ phép cười, chuẩn bị tạm biệt Chu Di Hân. “Gặp lại sau.”

“Ừ.” Đỗ Việt Hàng lên tiếng, sau đó thấy Chu Di Hân cùng Bách Hân Dư xoay người rời đi, bóng dáng thân mật khắng khít, dường như không dung được người thứ ba. Nghĩ, anh ta chua xót cười cười, hướng về bóng dáng Chu Di Hân nói ‘hẹn gặp lại’, đáng tiếc Chu Di Hân không thể nghe thấy.

Một đường đi theo Bách Hân Dư lại bãi đậu xe, tâm tình Chu Di Hân đặc biệt tốt, ngồi vào trong xe, Bách Hân Dư thấy nàng đang vui sướng tươi cười.

“Sao cô biết tôi ở đây?” Xe vừa mới khởi động, Chu Di Hân liền quay người qua bên này, cười tươi như trăng rằm. “Cô phái người theo dõi tôi?” Tuy là nói vậy, nhưng trên mặt Chu Di Hân không có chút nào không vui.

Lái xe ra khỏi bãi đỗ, Bách Hân Dư một tay cầm tay lái, một tay sờ mũi, buồn cười hỏi: “Rất quan trọng sao?”

“Không quan trọng, nhưng nếu cô không nói, tôi sẽ nghĩ rằng cô rất lo lắng, lo lắng đến mức phải dán chặt mắt vào tôi.” Chu Di Hân nói câu này, ánh mắt giống như đang trêu chọc Bách Hân Dư.

“Tôn Đình đưa em đến đây rồi trở về công ty, cậu ta vô tình nhắc tới em với tôi.”

Bách Hân Dư lời ít ý nhiều, nhưng là đủ để Chu Di Hân nắm được tin, nàng cười ‘ha ha’, nói: “Cho nên cô mới ghen tị, không vui, chạy tới.”

Chu Di Hân liệt kê làm Bách Hân Dư bất giác nhíu mày, cô quay đầu liếc Chu Di Hân một cái, nhất thời không biết nên đáp ứng hay cự tuyệt. Nhìn ý cười rõ ràng trong mắt Chu Di Hân, cô cảm thấy hình như đang bị Chu Di Hân đùa giỡn.

“Cô không nói tôi cũng biết.” Phản ứng của Bách Hân Dư nằm trong dự kiến của Chu Di Hân, nàng cười rộ lên, hiếm khi bắt được nhược điểm của Bách Hân Dư để đùa giỡn, nói sao cũng không có ý định dễ dàng bỏ qua.

Bách Hân Dư nghe vậy, bất động thanh sắc đánh giá: “Chu Di Hân, hôm nay tâm trạng em hình như rất tốt.”

“Nhưng tôi cảm thấy tâm trạng cô hôm nay không tốt lắm thì phải?” Chu Di Hân một tay chống cằm, một tay thích thú khều khều Bách Hân Dư, không để cô yên.

Xe vừa lúc gặp đèn đỏ, Bách Hân Dư dừng xe, lúc này mới trả lời vấn đề của Chu Di Hân. Cô nghiêng đầu, hướng về phía Chu Di Hân cười chế nhạo: “Thật không? Có không tốt giống như lúc em đi thành phố S bắt gian không?”

Nghe xem! Chu Di Hân căn bản không nên trông chờ có thể nghe được lời thẳng thắn gì từ miệng Bách Hân Dư, hừ, nàng nên sớm biết, muốn Bách Hân Dư thành thật thừa nhận cái gì, thật là chuyện không có khả năng.

“Bách Hân Dư.” Chu Di Hân trong mắt ý cười rõ ràng, nàng nói xong, không chút muốn phản kích Bách Hân Dư, mà đột nhiên chồm người qua, động tác ái muội mà lớn mật. “Cô làm những điều này, sẽ làm tôi cảm thấy cô yêu tôi đến chết.”

Hơi thở Chu Di Hân toàn bộ phả trên mặt Bách Hân Dư, nàng nói xong, ngồi thẳng người lại, dựa lưng vào ghế, ung dung khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng vốn nghĩ Bách Hân Dư sẽ hung hăng chế nhạo cười nhạo nàng, cho dù không làm vậy, cô ấy cũng nhất định không thành thật thẳng thắn với nàng, nhưng đến khi đèn xanh bật sáng, Bách Hân Dư vẫn không lên tiếng.

Kinh ngạc quay đầu lại, Chu Di Hân nghi hoặc nhìn Bách Hân Dư, lại phát hiện khóe môi cô hiện lên nụ cười, phát hiện ánh mắt quan sát của Chu Di Hân, đáy mắt ý cười của cô càng thêm nồng đậm, tất cả cũng không cần ngôn ngữ. Đúng vậy, không cần, giờ khắc này, Chu Di Hân ngầm hiểu.

Ánh mặt trời ấm áp, chói mắt, xuyên qua cửa kính xe chiếu vào, chiếu lên Chu Di Hân đến tâm cũng ấm áp vui vẻ.

Bách Hân Dư yêu Chu Di Hân giống như Chu Di Hân yêu Bách Hân Dư, chỉ đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me