Cover Bhtt Edit To Tinh Xong Toi Lo Than Phan
Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________
Hai người trong văn phòng giằng co với nhau. Một người trước sau không muốn nhận quà, người còn lại thì kiên quyết không chịu đi trả hàng.
Lệ Sa không ngờ lại có ngày Thái Anh ngoan cố như thế, mà cô thì không có kinh nghiệm ứng phó, không thể nào thẳng tay mắng mỏ, đánh đuổi như đối với Hà Nhược được. Hơn nữa, bên ngoài đã có người lén dòm ngó tình hình của các cô ở chỗ này, nếu cứ tiếp tục giằng co thì e là sẽ trở thành trò hề. Ngẫm đi ngẫm lại, Lệ Sa đành phải giả vờ nhận lấy món quà: "Được rồi, em mau trở về làm việc đi."
Thái Anh bấy giờ mới hài lòng trở lại chỗ ngồi. Hứa Hoan chỗ bên cạnh hỏi: "Hai người làm gì ở trỏng vậy? Chơi túi xách à?"Thái Anh lắc đầu, không tiết lộ sự thật với bọn họ mà chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua văn phòng, thấy Lệ Sa đã cất chiếc hộp đi mới yên tâm tiếp tục làm việc.
Lệ Sa sửa sang lại chiếc hộp cho đàng hoàng xong lại chụp một bức ảnh, gửi cho Chương Mịch Song, hỏi bạn thân có lấy hay không. Chỉ thoáng cái là bên kia đã gọi đến cho cô, Chương Mịch Song hưng phấn hỏi: "Sao vậy? Cục vàng, cậu định tặng túi cho mình hả?!"
"Không. Mình hỏi cậu lấy không, nếu lấy thì mình có thể bớt đi số lẻ mà nhượng lại cho cậu." Lệ Sa nói.
"Không chơi vậy ha... Cậu lấy túi ở đâu ra thế, nhìn còn mới lắm. Không phải là nhất thời kích động tiêu tiền xong rồi hối hận nên giờ muốn bán lại đấy chứ?" Chương Mịch Song vừa nói dứt câu thì đã tự phản bác, "Cậu cũng đâu giống người kích động tiêu tiền. Rốt cuộc cái túi ở đâu ra?"
Lệ Sa thở dài: "Người khác tặng."
"Tặng thì tặng thôi. Cũng đẹp lắm mà, giữ lại tự xài không thích hơn à?" Chương Mịch Song cảm thấy rất khó hiểu.
"Đây là Phác Thái Anh tặng." Lệ Sa nói.
"Cái gì? Tiểu Anh á?" Chương Mịch Song kinh ngạc che miệng, "Con bé lấy đâu ra nhiều tiền thế?"
"Thì vậy mới khiến người ta khó hiểu đó. Một sinh viên thực tập như con bé lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cậu nói mình nhận món quà này mà coi được sao?" Lệ Sa xoa xoa phần giữa mày, "Con bé lại nhất quyết không chịu đi trả hàng. Mình chỉ nghĩ được một cách là bán cái túi rồi đưa tiền lại cho em ấy thôi."
Chương Mịch Song bị một loạt những hành động của hai người làm cho ngơ ngác, hỏi: "Sao tự dưng em ấy lại tặng túi cho cậu làm gì?"
Lệ Sa giải thích: "Dạo này con bé hơi kẹt, mình bèn... tìm vài lí do cho em ấy thêm chút tiền. Chắc là làm tổn thương đến lòng tự trọng của em ấy nên ẻm cứ luôn miệng nói là có tiền, còn tặng túi cho mình để chứng minh. Ầy."
Chương Mịch Song cười sang sảng: "Con bé khờ dữ vậy hả? Sao mấy cô bé ngốc như vậy không phải sinh viên thực tập của mình nhỉ?"
Lệ Sa: "Cậu đừng cười nữa, mau nghĩ cách đi. Cái túi này cậu lấy không? Hay là cậu xem xem bạn bè có ai muốn mua túi xách không?"
"Mình vừa mua nhà xong, không có tiền đu mấy món tốn kém đó đâu." Chương Mịch Song nói, "Cơ mà cậu nỡ bán thật à? Đẹp không là một chuyện, nhưng cái này dù sao cũng là tấm lòng của Tiểu Anh mà."
"Nếu con bé thật sự có tiền thì mình chắc chắn sẽ giữ tấm lòng này lại, nhưng mấu chốt là con nhỏ ngay cả tiền cũng chẳng có, nhận món quà này sẽ trái lương tâm." Lệ Sa nói thật chắc chắn.
"Aiz, cũng phải. Mình hỏi giùm cậu vậy."
Buổi tối tan làm, Lệ Sa xách túi chuẩn bị về nhà, nào ngờ vừa bước ra khỏi văn phòng đã bị mấy đồng nghiệp tinh mắt bắt gặp, cười hỏi: "Lão Lạp, đây lại là quà ai tặng đấy?"
Lệ Sa không muốn nói quà do Thái Anh mua trước mặt nhiều người như thế, lại càng không thể nói là mình mua ngay trước mặt Thái Anh, quá đau đầu. Cô vội đưa mắt nhìn sang chỗ Thái Anh, quả nhiên thấy cô nàng đang nhìn sang bằng ánh mắt mong chờ, dường như rất muốn nghe cô chính miệng thừa nhận. Lệ Sa thầm thở dài trong lòng, sau đó nói với các đồng nghiệp: "Tối muộn rồi, hôm nào tám đi."
Vừa dứt lời đã vọt đi nhanh như chớp, để lại các đồng nghiệp cười vang.
Hồ Hàm Xảo lại nhìn sang Thái Anh. Nghĩ đến tình cảnh trong văn phòng lúc chiều, cô ta nảy sinh một suy đoán hết sức táo bạo.
Ngày hôm sau chính là cuối tuần, Thái Anh còn cố thủ tại chỗ làm mà tăng ca nốt một buổi cuối, sau đó cùng ra về với mấy sinh viên thực tập.
Vì ngày sát hạch đã gần kề nên các sinh viên thực tập đều cố gắng muốn biểu hiện tốt hơn một chút. Ngoài miệng thì ai nấy cũng kêu không cạnh tranh, tạo áp lực cho nhau nhưng hoàn cảnh chung là thế, chỉ có thể gắng leo lên đầu trong làn sóng cạnh tranh.
Hồ Giai Húc đứng trong thang máy mà ngáp ngắn ngáp dài, thuận tay gác lên vai Thái Anh, vừa định ngáp thêm cái nữa thì Thái Anh đã lặng lẽ nhích người đi.
"Eh?"
Hồ Giai Húc vừa ngáp vừa ậm ờ hỏi: "Tiểu Anh, cậu chạy cái gì? Mình đâu có định ăn thịt cậu đâu chứ."
Mọi người chung quanh nở nụ cười. Yến Chính Hạo hỏi: "Gần đây công việc của mọi người thế nào? Có căng thẳng không?"
"Mình căng thẳng gần chết rồi đây này, chỉ sợ sẽ là người đầu tiên bị đào thải, vậy thì quê quá." Một nữ sinh nói.
"Quê là phụ thôi, chủ yếu là gần cuối năm rồi, không dễ tìm việc. Nghỉ việc này thì chỉ có đường về nhà ăn Tết." Một nam sinh khác nói.
Hồ Giai Húc thì ngáp liên tục: "Mình thì không thấy căng thẳng, chắc là sẽ không bị đào thải đâu. Hôm nay VP còn khen mình, bảo mình tiếp tục duy trì mà. Tiểu Anh chắc cũng không, Lạp tổng rất thích cậu ấy. Nghe sếp của mình nói Lạp tổng còn khen đích danh Tiểu Anh trong cuộc họp nữa."
Thái Anh kinh ngạc nhìn sang, nhỏ giọng hỏi: "Có thật không?"
"Ừa, chắc là thật. Sếp sẽ không gạt mình chuyện này đâu. Sếp hay lấy cậu làm tấm gương cho mình noi theo mà." Hồ Giai Húc ngáp đến độ nước mắt sắp rớt đến nơi mới ngưng.
"Hay quá à, mình cũng muốn được sếp khen."
"Đó cũng là do Thái Anh làm tốt. Mình thấy chắc Thái Anh sẽ giật được giải sinh viên thực tập ưu tú nhỉ?"
"Vậy tới lúc đó Thái Anh phải đãi mới được ahahahaha."
Cả đám sinh viên thực tập chuyện rôm rả. Sắc mặt Hồ Hàm Xảo thì lại không được tốt lắm, bởi vì sếp của cô ta vừa không khen ngợi mà cũng chẳng để lộ bất kì tin tức gì, khiến cô ta cũng thấp thỏm trong lòng. Lại nhìn sang Thái Anh lúc này vẫn bình tĩnh, thong dong, Hồ Hàm Xảo sinh lòng ghen ghét, thầm nghi: Có gì hơn người, không phải cũng nhờ nịnh bợ cấp trên mà đổi lấy khen ngợi thôi sao.
Ngày hôm sau, Thái Anh đã nắm được đại khái thời gian biểu ngày nghỉ của Lệ Sa. Sáng sớm dậy, cô làm đại cho mình món gì đó bỏ bụng, sau đó đi viết luận văn, đến gần trưa mới bắt đầu chuẩn bị cơm. Cơm chín, cô mới sang nhà đối diện bấm chuông cửa. Lần đầu không ai trả lời, lại bấm thêm lần thứ hai, không dám bấm nhiều, bằng không Lạp tổng lại bùng nổ.
Lát sau, trong nhà vang tiếng dép lẹp xẹp. Khóa cửa mở ra, Lệ Sa mơ mơ màng màng tựa vào cửa: "Sao vậy?"
Thái Anh cúi đầu, vô tình nhìn đến một phần cảnh xuân hé lộ từ cổ áo ngủ nơi rộng khi chị khom lưng. Cô vội ngẩng đầu nhìn trần nhà: "Lạp tổng, đến giờ ăn trưa rồi."
"À... Chờ chị tí." Đại não của Lệ Sa đình trệ mấy giây mới quay người đi đánh răng, rửa mặt, chăm sóc da.
Thái Anh đứng ngoài cửa đợi một lúc, phát hiện trong phòng khách có hơi lộn xộn, cô dè dặt nói: "Lạp tổng, em giúp chị dọn đồ trên sô pha có được không?"
"Cứ việc." Lệ Sa đã hoàn toàn cam chịu, chẳng màng bận tâm hình tượng của bản thân trong lòng sinh viên thực tập nữa. Có lao động miễn phí, không dùng thì uổng, "Em muốn dọn thì cứ dọn đi."
Lệ Sa vừa lau mặt vừa chú ý động tĩnh bên ngoài, thấy Thái Anh thu dọn số quần áo bày trên sô pha một cách hết sức nghiêm túc, sau đó lại ôm vào phòng ngủ rồi cất giọng hỏi: "Lạp tổng, quần áo của chị thường là gấp hay treo?"
"Áo khoác treo, áo trong gấp." Lệ Sa mắt chữ O, mồm chữ A nhìn Thái Anh thuần thục gấp gấp, treo treo quần áo, cứ cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì đó.
"Xong rồi." Thái Anh nhẹ nhõm nhìn tủ quần áo và sô pha gọn gàng, sạch sẽ.
"Cảm ơn em... Từ từ, chị mới sực nhớ ra mấy cái đó là tính giặt." Lệ Sa như vừa tỉnh khỏi cơn mê, "Mau, mau lấy ra."
Thái Anh: "..."
Thái Anh lại xổ hết đám quần áo vừa dọn ra, phân loại cái nào giặt khô, giặt ướt rồi quăng một phần vào máy giặt, phần còn lại tìm túi đựng: "Lạp tổng, mấy cái này chừng nữa chị mang xuống tiệm giặt ủi dưới lầu là được rồi."
"Ừm." Lệ Sa có lời khen cho màn phục vụ năm sao của Thái Anh, "Em lợi hại hơn dì giúp việc chị thuê nhiều. Không biết có phải vì quen quá rồi không mà dạo gần đây bà ta cứ lười nhác, còn đến muộn rất nhiều lần. Muốn đổi người khác ghê, nhưng mà người khác thì lại không quen, hơi phiền."
"Vậy sao? Em có thể..." Thái Anh còn chưa nói dứt câu thì đã bị đẩy ra khỏi phòng.
"Chị xong rồi, mau đi ăn thôi. Cơm chưa nguội đấy chứ?" Lệ Sa gấp rút đi hướng nhà đối diện.
"Vẫn chưa. Không đợi Hà Nhược về ăn chung sao chị?" Thái Anh dò hỏi.
Lệ Sa liếc điện thoại một cái rồi đáp: "Nó đi ăn ở ngoài với bạn học, chiều mới về."
Thái Anh không nhịn được hỏi: "Bạn học nào vậy?"
Lệ Sa: "Không biết. Em quan tâm nó dữ vậy à?"
Thái Anh đảo mắt, đáp: "Em gái của Lạp tổng mà, đương nhiên là em quan tâm rồi."
Lệ Sa bật cười: "Kệ nó. Tụi mình ăn cơm trước."
"Vâng."
Bữa trưa làm hai món mặn, một món canh, vẫn được Lệ Sa khen ngợi như thường lệ. Hai người xử lí gần hết các món ăn.
Lệ Sa xoa xoa bụng: "Xem ra buổi tối phải nấu thêm lần nữa rồi."
"Không sao, em thích nấu ăn."
Lệ Sa sửng sốt, rồi bất chợt nhìn sang: "Vậy em có nghĩ đến chuyện trở thành một blogger ẩm thực không?"
Thái Anh: "... Không."
"Em có thể suy xét thử xem. Làm blogger cũng khá tốt, vừa có thể nấu món ngon mà lại còn kiếm được tiền. Chị có nói với em là chị theo dõi một blogger nấu đồ ăn trông cực kì ngon chưa? Chị mở video cho em xem." Lệ Sa điên cuồng quảng cáo, sau đó mở video trên điện thoại lên, "Em xem món này cô nàng làm này, khiến người ta chảy nước miếng luôn đúng không?"
Thái Anh nhích người ngó qua, chỉ là một món cơm nhà thôi, bèn ngại ngùng nói: "Cũng... cũng được ha?"
"Sao mà cũng được cho được. Blogger này không chỉ làm đồ ăn nhìn đẹp mắt mà nhà bếp cũng đẹp, mặt bàn còn sạch bóng, quan trọng nhất là không có luôn miệng bô lô ba la, quả thật chính là biểu diễn ra nét đẹp của ẩm thực một cách thuần túy." Lệ Sa khen ngợi.
Thái Anh nghe mà ngại ngùng. Làm gì đến nỗi khoa trương như chị nói cơ chứ? Cô khiêm tốn đáp: "Em thấy cũng thường thôi mà..."
"Chậc." Lệ Sa liếc cô nàng một cái, "Bởi mới nói em không được việc bằng cô bé này. Người ta chỉ nấu đồ ăn thôi mà đã có mười vạn fans rồi. Nếu em chịu làm, lại lộ mặt ra nữa thì chắc chắn có thể nổi tiếng, kiếm được một đống tiền."
Thái Anh: "Em không muốn lộ mặt."
Lệ Sa: "Tại sao?"
Thái Anh: "Em sợ."
Lệ Sa: "Sợ máy quay?"
"Cũng có thể nói như vậy... Em sợ bị quá nhiều người chú ý." Thái Anh nhỏ giọng nói.
"Người mới thì ai cũng vậy mà, không được tự nhiên là hết sức bình thường." Lệ Sa ấn mở trang chủ của blogger, cười cười, "Chắc blogger này cũng thế đấy. Tới giờ vẫn chưa hề lộ mặt, khiến chị cũng thấy tò mò."
Thái Anh chớp chớp mắt: "Chị tò mò muốn biết cô ấy trông ra sao à?"
"Ừa, đặc biệt là khi dạo gần đây bọn chị trò chuyện rất nhiều, cảm giác như bạn bè vậy." Lệ Sa nói rồi cất điện thoại, vỗ mạnh lên vai Thái Anh, "Em có thể suy xét thêm về đề nghị mà chị vừa nói."
Thái Anh: "..."
Cơm nước xong, Lệ Sa trở về nhà, mở máy tính ra xem có công việc gì cần xử lí hay không. Đúng lúc này, một phụ nữ lạ lại đến nhà cô: "Xin chào. Cho hỏi có phải là nhà của cô Lạp Lệ Sa không?"
Lệ Sa nghi hoặc nhìn đối phương: "Đúng là tôi. Có chuyện gì không?"
"Tôi đến để vệ sinh nhà cửa cho cô." Người phụ nữ mỉm cười nói.
"Là sao? Người giúp việc cũ đâu rồi? Đổi người à?"
"Không phải, là cô Phác gọi tôi đến đây."
"Cô Phác?" Lệ Sa đột nhiên gọi với sang nhà đối diện, "Phác Thái Anh, em bước ra đây cho chị. Vụ gì thế này?"
Thái Anh vừa mới rửa chén xong, người đeo tạp dề, tay cũng còn ướt. Cô bước ra cửa nhìn một cái rồi giải thích: "Dì dọn vệ sinh này là người em hay mời từ lúc còn thuê nhà cũ, làm việc rất đúng mực, cũng không trì hoãn. Lạp tổng, chị để dì ấy làm thử đi."
Lệ Sa nhìn dì dọn vệ sinh, rồi lại nhìn sang Thái Anh, sau đó bước vội qua cửa nhà cô nàng, thấp giọng hỏi: "Em lại chơi trò gì thế? Dì này thu phí sao đây?"
Thái Anh nói ra một con số.
"Em thật là... Chị cũng không biết nói em sao nữa." Suýt chút nữa Lệ Sa đã lên tăng xông. Đúng lúc này, một xúc cảm lành lạnh chợt lướt qua má cô.
Ngón tay ướt của Thái Anh vén phần tóc mái bên má Lệ Sa lên: "Giận bay tóc luôn."
"Em còn có mặt mũi nói hả?!" Lệ Sa phất phất tay, "Mau kêu người ta về đi, đừng lãng phí tiền nữa. Em có mấy cái thẻ tín dụng để mà phung phí?"
Thái Anh nói với vẻ mặt đứng đắn: "Muộn rồi chị, không có hồi được. Lịch của dì này toàn phải hẹn trước thôi, vì từng hợp tác với em thời gian rất dài nên tụi mình mới chen ngang được. Hơn nữa... dì ấy đã bắt đầu dọn dẹp rồi."
Thái Anh khẽ khàng chỉ sang hướng đối diện, Lệ Sa quay đầu nhìn. Đúng thật là dì giúp việc rất nhanh nhẹn, mới đó đã thuần thục mang dụng cụ ra mà bắt đầu dọn dẹp, cũng nở nụ cười hết sức hiền lành với các cô: "Cô Lạp, cô đừng lo, tôi làm việc nhanh nhẹn lắm. Nếu nhà cô có em bé thì tôi cũng trông được luôn. Tôi còn có thể cung cấp dịch vụ tiếng Anh và tiếng Nhật, piano cũng đã đạt cấp mười."
Lệ Sa: !!!
Tiền nào của nấy thật đấy à?
Lệ Sa chỉ tay vào Thái Anh cả buổi vẫn không thốt nên lời.
Thái Anh cúi đầu nhìn ngón tay chị, vừa dài vừa thẳng lại còn trắng. Mặt cô hơi ửng đỏ.
Lệ Sa đã hoàn toàn bó tay với cô nàng này, chỉ có thể loay hoay tại chỗ. Nào ngờ điện thoại lại bất thình lình đổ chuông, cô bắt máy nghe xong rồi cúp vội: "Lát nữa chị tính sổ với em sau, còn bây giờ đưa chị đi chỗ này trước được không?"
"Đi đâu?"
"Sân bay, đi gặp một khách hàng. Không biết chừng nào mới về, em giúp chị trông chừng Hà Nhược một chút."
"Vâng."
Hai người chia nhau ra mà hành động. Thái Anh xuống lầu lấy xe, Lệ Sa thì nhanh chóng chuẩn bị hành lí, lại nói với dì dọn vệ sinh một tiếng: "Hóa đơn chừng nữa đưa cho cháu" rồi tất tả chạy xuống bãi đỗ, nào ngờ lại không thấy được bóng dáng Thái Anh trong xe mình.
Cô sốt ruột nhìn chung quanh một lượt, rồi bất chợt chú ý thấy chiếc Maserati mơ ước đã lâu kia dừng trước mặt. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt của Thái Anh: "Lạp tổng, lên xe."
Lệ Sa: "...??"
_____________
Lạp Lệ Sa: Hình như tôi chưa tỉnh ngủ?
Edit: Alex
_____________
Hai người trong văn phòng giằng co với nhau. Một người trước sau không muốn nhận quà, người còn lại thì kiên quyết không chịu đi trả hàng.
Lệ Sa không ngờ lại có ngày Thái Anh ngoan cố như thế, mà cô thì không có kinh nghiệm ứng phó, không thể nào thẳng tay mắng mỏ, đánh đuổi như đối với Hà Nhược được. Hơn nữa, bên ngoài đã có người lén dòm ngó tình hình của các cô ở chỗ này, nếu cứ tiếp tục giằng co thì e là sẽ trở thành trò hề. Ngẫm đi ngẫm lại, Lệ Sa đành phải giả vờ nhận lấy món quà: "Được rồi, em mau trở về làm việc đi."
Thái Anh bấy giờ mới hài lòng trở lại chỗ ngồi. Hứa Hoan chỗ bên cạnh hỏi: "Hai người làm gì ở trỏng vậy? Chơi túi xách à?"Thái Anh lắc đầu, không tiết lộ sự thật với bọn họ mà chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua văn phòng, thấy Lệ Sa đã cất chiếc hộp đi mới yên tâm tiếp tục làm việc.
Lệ Sa sửa sang lại chiếc hộp cho đàng hoàng xong lại chụp một bức ảnh, gửi cho Chương Mịch Song, hỏi bạn thân có lấy hay không. Chỉ thoáng cái là bên kia đã gọi đến cho cô, Chương Mịch Song hưng phấn hỏi: "Sao vậy? Cục vàng, cậu định tặng túi cho mình hả?!"
"Không. Mình hỏi cậu lấy không, nếu lấy thì mình có thể bớt đi số lẻ mà nhượng lại cho cậu." Lệ Sa nói.
"Không chơi vậy ha... Cậu lấy túi ở đâu ra thế, nhìn còn mới lắm. Không phải là nhất thời kích động tiêu tiền xong rồi hối hận nên giờ muốn bán lại đấy chứ?" Chương Mịch Song vừa nói dứt câu thì đã tự phản bác, "Cậu cũng đâu giống người kích động tiêu tiền. Rốt cuộc cái túi ở đâu ra?"
Lệ Sa thở dài: "Người khác tặng."
"Tặng thì tặng thôi. Cũng đẹp lắm mà, giữ lại tự xài không thích hơn à?" Chương Mịch Song cảm thấy rất khó hiểu.
"Đây là Phác Thái Anh tặng." Lệ Sa nói.
"Cái gì? Tiểu Anh á?" Chương Mịch Song kinh ngạc che miệng, "Con bé lấy đâu ra nhiều tiền thế?"
"Thì vậy mới khiến người ta khó hiểu đó. Một sinh viên thực tập như con bé lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cậu nói mình nhận món quà này mà coi được sao?" Lệ Sa xoa xoa phần giữa mày, "Con bé lại nhất quyết không chịu đi trả hàng. Mình chỉ nghĩ được một cách là bán cái túi rồi đưa tiền lại cho em ấy thôi."
Chương Mịch Song bị một loạt những hành động của hai người làm cho ngơ ngác, hỏi: "Sao tự dưng em ấy lại tặng túi cho cậu làm gì?"
Lệ Sa giải thích: "Dạo này con bé hơi kẹt, mình bèn... tìm vài lí do cho em ấy thêm chút tiền. Chắc là làm tổn thương đến lòng tự trọng của em ấy nên ẻm cứ luôn miệng nói là có tiền, còn tặng túi cho mình để chứng minh. Ầy."
Chương Mịch Song cười sang sảng: "Con bé khờ dữ vậy hả? Sao mấy cô bé ngốc như vậy không phải sinh viên thực tập của mình nhỉ?"
Lệ Sa: "Cậu đừng cười nữa, mau nghĩ cách đi. Cái túi này cậu lấy không? Hay là cậu xem xem bạn bè có ai muốn mua túi xách không?"
"Mình vừa mua nhà xong, không có tiền đu mấy món tốn kém đó đâu." Chương Mịch Song nói, "Cơ mà cậu nỡ bán thật à? Đẹp không là một chuyện, nhưng cái này dù sao cũng là tấm lòng của Tiểu Anh mà."
"Nếu con bé thật sự có tiền thì mình chắc chắn sẽ giữ tấm lòng này lại, nhưng mấu chốt là con nhỏ ngay cả tiền cũng chẳng có, nhận món quà này sẽ trái lương tâm." Lệ Sa nói thật chắc chắn.
"Aiz, cũng phải. Mình hỏi giùm cậu vậy."
Buổi tối tan làm, Lệ Sa xách túi chuẩn bị về nhà, nào ngờ vừa bước ra khỏi văn phòng đã bị mấy đồng nghiệp tinh mắt bắt gặp, cười hỏi: "Lão Lạp, đây lại là quà ai tặng đấy?"
Lệ Sa không muốn nói quà do Thái Anh mua trước mặt nhiều người như thế, lại càng không thể nói là mình mua ngay trước mặt Thái Anh, quá đau đầu. Cô vội đưa mắt nhìn sang chỗ Thái Anh, quả nhiên thấy cô nàng đang nhìn sang bằng ánh mắt mong chờ, dường như rất muốn nghe cô chính miệng thừa nhận. Lệ Sa thầm thở dài trong lòng, sau đó nói với các đồng nghiệp: "Tối muộn rồi, hôm nào tám đi."
Vừa dứt lời đã vọt đi nhanh như chớp, để lại các đồng nghiệp cười vang.
Hồ Hàm Xảo lại nhìn sang Thái Anh. Nghĩ đến tình cảnh trong văn phòng lúc chiều, cô ta nảy sinh một suy đoán hết sức táo bạo.
Ngày hôm sau chính là cuối tuần, Thái Anh còn cố thủ tại chỗ làm mà tăng ca nốt một buổi cuối, sau đó cùng ra về với mấy sinh viên thực tập.
Vì ngày sát hạch đã gần kề nên các sinh viên thực tập đều cố gắng muốn biểu hiện tốt hơn một chút. Ngoài miệng thì ai nấy cũng kêu không cạnh tranh, tạo áp lực cho nhau nhưng hoàn cảnh chung là thế, chỉ có thể gắng leo lên đầu trong làn sóng cạnh tranh.
Hồ Giai Húc đứng trong thang máy mà ngáp ngắn ngáp dài, thuận tay gác lên vai Thái Anh, vừa định ngáp thêm cái nữa thì Thái Anh đã lặng lẽ nhích người đi.
"Eh?"
Hồ Giai Húc vừa ngáp vừa ậm ờ hỏi: "Tiểu Anh, cậu chạy cái gì? Mình đâu có định ăn thịt cậu đâu chứ."
Mọi người chung quanh nở nụ cười. Yến Chính Hạo hỏi: "Gần đây công việc của mọi người thế nào? Có căng thẳng không?"
"Mình căng thẳng gần chết rồi đây này, chỉ sợ sẽ là người đầu tiên bị đào thải, vậy thì quê quá." Một nữ sinh nói.
"Quê là phụ thôi, chủ yếu là gần cuối năm rồi, không dễ tìm việc. Nghỉ việc này thì chỉ có đường về nhà ăn Tết." Một nam sinh khác nói.
Hồ Giai Húc thì ngáp liên tục: "Mình thì không thấy căng thẳng, chắc là sẽ không bị đào thải đâu. Hôm nay VP còn khen mình, bảo mình tiếp tục duy trì mà. Tiểu Anh chắc cũng không, Lạp tổng rất thích cậu ấy. Nghe sếp của mình nói Lạp tổng còn khen đích danh Tiểu Anh trong cuộc họp nữa."
Thái Anh kinh ngạc nhìn sang, nhỏ giọng hỏi: "Có thật không?"
"Ừa, chắc là thật. Sếp sẽ không gạt mình chuyện này đâu. Sếp hay lấy cậu làm tấm gương cho mình noi theo mà." Hồ Giai Húc ngáp đến độ nước mắt sắp rớt đến nơi mới ngưng.
"Hay quá à, mình cũng muốn được sếp khen."
"Đó cũng là do Thái Anh làm tốt. Mình thấy chắc Thái Anh sẽ giật được giải sinh viên thực tập ưu tú nhỉ?"
"Vậy tới lúc đó Thái Anh phải đãi mới được ahahahaha."
Cả đám sinh viên thực tập chuyện rôm rả. Sắc mặt Hồ Hàm Xảo thì lại không được tốt lắm, bởi vì sếp của cô ta vừa không khen ngợi mà cũng chẳng để lộ bất kì tin tức gì, khiến cô ta cũng thấp thỏm trong lòng. Lại nhìn sang Thái Anh lúc này vẫn bình tĩnh, thong dong, Hồ Hàm Xảo sinh lòng ghen ghét, thầm nghi: Có gì hơn người, không phải cũng nhờ nịnh bợ cấp trên mà đổi lấy khen ngợi thôi sao.
Ngày hôm sau, Thái Anh đã nắm được đại khái thời gian biểu ngày nghỉ của Lệ Sa. Sáng sớm dậy, cô làm đại cho mình món gì đó bỏ bụng, sau đó đi viết luận văn, đến gần trưa mới bắt đầu chuẩn bị cơm. Cơm chín, cô mới sang nhà đối diện bấm chuông cửa. Lần đầu không ai trả lời, lại bấm thêm lần thứ hai, không dám bấm nhiều, bằng không Lạp tổng lại bùng nổ.
Lát sau, trong nhà vang tiếng dép lẹp xẹp. Khóa cửa mở ra, Lệ Sa mơ mơ màng màng tựa vào cửa: "Sao vậy?"
Thái Anh cúi đầu, vô tình nhìn đến một phần cảnh xuân hé lộ từ cổ áo ngủ nơi rộng khi chị khom lưng. Cô vội ngẩng đầu nhìn trần nhà: "Lạp tổng, đến giờ ăn trưa rồi."
"À... Chờ chị tí." Đại não của Lệ Sa đình trệ mấy giây mới quay người đi đánh răng, rửa mặt, chăm sóc da.
Thái Anh đứng ngoài cửa đợi một lúc, phát hiện trong phòng khách có hơi lộn xộn, cô dè dặt nói: "Lạp tổng, em giúp chị dọn đồ trên sô pha có được không?"
"Cứ việc." Lệ Sa đã hoàn toàn cam chịu, chẳng màng bận tâm hình tượng của bản thân trong lòng sinh viên thực tập nữa. Có lao động miễn phí, không dùng thì uổng, "Em muốn dọn thì cứ dọn đi."
Lệ Sa vừa lau mặt vừa chú ý động tĩnh bên ngoài, thấy Thái Anh thu dọn số quần áo bày trên sô pha một cách hết sức nghiêm túc, sau đó lại ôm vào phòng ngủ rồi cất giọng hỏi: "Lạp tổng, quần áo của chị thường là gấp hay treo?"
"Áo khoác treo, áo trong gấp." Lệ Sa mắt chữ O, mồm chữ A nhìn Thái Anh thuần thục gấp gấp, treo treo quần áo, cứ cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì đó.
"Xong rồi." Thái Anh nhẹ nhõm nhìn tủ quần áo và sô pha gọn gàng, sạch sẽ.
"Cảm ơn em... Từ từ, chị mới sực nhớ ra mấy cái đó là tính giặt." Lệ Sa như vừa tỉnh khỏi cơn mê, "Mau, mau lấy ra."
Thái Anh: "..."
Thái Anh lại xổ hết đám quần áo vừa dọn ra, phân loại cái nào giặt khô, giặt ướt rồi quăng một phần vào máy giặt, phần còn lại tìm túi đựng: "Lạp tổng, mấy cái này chừng nữa chị mang xuống tiệm giặt ủi dưới lầu là được rồi."
"Ừm." Lệ Sa có lời khen cho màn phục vụ năm sao của Thái Anh, "Em lợi hại hơn dì giúp việc chị thuê nhiều. Không biết có phải vì quen quá rồi không mà dạo gần đây bà ta cứ lười nhác, còn đến muộn rất nhiều lần. Muốn đổi người khác ghê, nhưng mà người khác thì lại không quen, hơi phiền."
"Vậy sao? Em có thể..." Thái Anh còn chưa nói dứt câu thì đã bị đẩy ra khỏi phòng.
"Chị xong rồi, mau đi ăn thôi. Cơm chưa nguội đấy chứ?" Lệ Sa gấp rút đi hướng nhà đối diện.
"Vẫn chưa. Không đợi Hà Nhược về ăn chung sao chị?" Thái Anh dò hỏi.
Lệ Sa liếc điện thoại một cái rồi đáp: "Nó đi ăn ở ngoài với bạn học, chiều mới về."
Thái Anh không nhịn được hỏi: "Bạn học nào vậy?"
Lệ Sa: "Không biết. Em quan tâm nó dữ vậy à?"
Thái Anh đảo mắt, đáp: "Em gái của Lạp tổng mà, đương nhiên là em quan tâm rồi."
Lệ Sa bật cười: "Kệ nó. Tụi mình ăn cơm trước."
"Vâng."
Bữa trưa làm hai món mặn, một món canh, vẫn được Lệ Sa khen ngợi như thường lệ. Hai người xử lí gần hết các món ăn.
Lệ Sa xoa xoa bụng: "Xem ra buổi tối phải nấu thêm lần nữa rồi."
"Không sao, em thích nấu ăn."
Lệ Sa sửng sốt, rồi bất chợt nhìn sang: "Vậy em có nghĩ đến chuyện trở thành một blogger ẩm thực không?"
Thái Anh: "... Không."
"Em có thể suy xét thử xem. Làm blogger cũng khá tốt, vừa có thể nấu món ngon mà lại còn kiếm được tiền. Chị có nói với em là chị theo dõi một blogger nấu đồ ăn trông cực kì ngon chưa? Chị mở video cho em xem." Lệ Sa điên cuồng quảng cáo, sau đó mở video trên điện thoại lên, "Em xem món này cô nàng làm này, khiến người ta chảy nước miếng luôn đúng không?"
Thái Anh nhích người ngó qua, chỉ là một món cơm nhà thôi, bèn ngại ngùng nói: "Cũng... cũng được ha?"
"Sao mà cũng được cho được. Blogger này không chỉ làm đồ ăn nhìn đẹp mắt mà nhà bếp cũng đẹp, mặt bàn còn sạch bóng, quan trọng nhất là không có luôn miệng bô lô ba la, quả thật chính là biểu diễn ra nét đẹp của ẩm thực một cách thuần túy." Lệ Sa khen ngợi.
Thái Anh nghe mà ngại ngùng. Làm gì đến nỗi khoa trương như chị nói cơ chứ? Cô khiêm tốn đáp: "Em thấy cũng thường thôi mà..."
"Chậc." Lệ Sa liếc cô nàng một cái, "Bởi mới nói em không được việc bằng cô bé này. Người ta chỉ nấu đồ ăn thôi mà đã có mười vạn fans rồi. Nếu em chịu làm, lại lộ mặt ra nữa thì chắc chắn có thể nổi tiếng, kiếm được một đống tiền."
Thái Anh: "Em không muốn lộ mặt."
Lệ Sa: "Tại sao?"
Thái Anh: "Em sợ."
Lệ Sa: "Sợ máy quay?"
"Cũng có thể nói như vậy... Em sợ bị quá nhiều người chú ý." Thái Anh nhỏ giọng nói.
"Người mới thì ai cũng vậy mà, không được tự nhiên là hết sức bình thường." Lệ Sa ấn mở trang chủ của blogger, cười cười, "Chắc blogger này cũng thế đấy. Tới giờ vẫn chưa hề lộ mặt, khiến chị cũng thấy tò mò."
Thái Anh chớp chớp mắt: "Chị tò mò muốn biết cô ấy trông ra sao à?"
"Ừa, đặc biệt là khi dạo gần đây bọn chị trò chuyện rất nhiều, cảm giác như bạn bè vậy." Lệ Sa nói rồi cất điện thoại, vỗ mạnh lên vai Thái Anh, "Em có thể suy xét thêm về đề nghị mà chị vừa nói."
Thái Anh: "..."
Cơm nước xong, Lệ Sa trở về nhà, mở máy tính ra xem có công việc gì cần xử lí hay không. Đúng lúc này, một phụ nữ lạ lại đến nhà cô: "Xin chào. Cho hỏi có phải là nhà của cô Lạp Lệ Sa không?"
Lệ Sa nghi hoặc nhìn đối phương: "Đúng là tôi. Có chuyện gì không?"
"Tôi đến để vệ sinh nhà cửa cho cô." Người phụ nữ mỉm cười nói.
"Là sao? Người giúp việc cũ đâu rồi? Đổi người à?"
"Không phải, là cô Phác gọi tôi đến đây."
"Cô Phác?" Lệ Sa đột nhiên gọi với sang nhà đối diện, "Phác Thái Anh, em bước ra đây cho chị. Vụ gì thế này?"
Thái Anh vừa mới rửa chén xong, người đeo tạp dề, tay cũng còn ướt. Cô bước ra cửa nhìn một cái rồi giải thích: "Dì dọn vệ sinh này là người em hay mời từ lúc còn thuê nhà cũ, làm việc rất đúng mực, cũng không trì hoãn. Lạp tổng, chị để dì ấy làm thử đi."
Lệ Sa nhìn dì dọn vệ sinh, rồi lại nhìn sang Thái Anh, sau đó bước vội qua cửa nhà cô nàng, thấp giọng hỏi: "Em lại chơi trò gì thế? Dì này thu phí sao đây?"
Thái Anh nói ra một con số.
"Em thật là... Chị cũng không biết nói em sao nữa." Suýt chút nữa Lệ Sa đã lên tăng xông. Đúng lúc này, một xúc cảm lành lạnh chợt lướt qua má cô.
Ngón tay ướt của Thái Anh vén phần tóc mái bên má Lệ Sa lên: "Giận bay tóc luôn."
"Em còn có mặt mũi nói hả?!" Lệ Sa phất phất tay, "Mau kêu người ta về đi, đừng lãng phí tiền nữa. Em có mấy cái thẻ tín dụng để mà phung phí?"
Thái Anh nói với vẻ mặt đứng đắn: "Muộn rồi chị, không có hồi được. Lịch của dì này toàn phải hẹn trước thôi, vì từng hợp tác với em thời gian rất dài nên tụi mình mới chen ngang được. Hơn nữa... dì ấy đã bắt đầu dọn dẹp rồi."
Thái Anh khẽ khàng chỉ sang hướng đối diện, Lệ Sa quay đầu nhìn. Đúng thật là dì giúp việc rất nhanh nhẹn, mới đó đã thuần thục mang dụng cụ ra mà bắt đầu dọn dẹp, cũng nở nụ cười hết sức hiền lành với các cô: "Cô Lạp, cô đừng lo, tôi làm việc nhanh nhẹn lắm. Nếu nhà cô có em bé thì tôi cũng trông được luôn. Tôi còn có thể cung cấp dịch vụ tiếng Anh và tiếng Nhật, piano cũng đã đạt cấp mười."
Lệ Sa: !!!
Tiền nào của nấy thật đấy à?
Lệ Sa chỉ tay vào Thái Anh cả buổi vẫn không thốt nên lời.
Thái Anh cúi đầu nhìn ngón tay chị, vừa dài vừa thẳng lại còn trắng. Mặt cô hơi ửng đỏ.
Lệ Sa đã hoàn toàn bó tay với cô nàng này, chỉ có thể loay hoay tại chỗ. Nào ngờ điện thoại lại bất thình lình đổ chuông, cô bắt máy nghe xong rồi cúp vội: "Lát nữa chị tính sổ với em sau, còn bây giờ đưa chị đi chỗ này trước được không?"
"Đi đâu?"
"Sân bay, đi gặp một khách hàng. Không biết chừng nào mới về, em giúp chị trông chừng Hà Nhược một chút."
"Vâng."
Hai người chia nhau ra mà hành động. Thái Anh xuống lầu lấy xe, Lệ Sa thì nhanh chóng chuẩn bị hành lí, lại nói với dì dọn vệ sinh một tiếng: "Hóa đơn chừng nữa đưa cho cháu" rồi tất tả chạy xuống bãi đỗ, nào ngờ lại không thấy được bóng dáng Thái Anh trong xe mình.
Cô sốt ruột nhìn chung quanh một lượt, rồi bất chợt chú ý thấy chiếc Maserati mơ ước đã lâu kia dừng trước mặt. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt của Thái Anh: "Lạp tổng, lên xe."
Lệ Sa: "...??"
_____________
Lạp Lệ Sa: Hình như tôi chưa tỉnh ngủ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me