Cover Bhtt Edit Xuan Ha Thu Dong Nhat Tran Da Dang
Thái Anh về Nam Thành, bị cảm vài ngày, lên cơn sốt cao, lao đầu vào làm luận văn, cắt đi mái tóc dài.
Trương Tử Nam tới thăm nàng vào dịp cuối tuần, hai người tới một quán gần trường để ăn trưa. Học kỳ đã kết thúc, không ít sinh viên đã về nhà ăn Tết Âm Lịch.
Trương Tử Nam ngồi xuống, vừa thấy mái tóc ngắn của Thái Anh liền ngẩn người, trong lòng đã có ít nhiều suy đoán nhưng vẫn không hỏi ra miệng. Cô cười nói: "Năm nay vẫn qua nhà mình ăn Tết chứ?"
Trương Tử Nam và Phương Tu Tề đã đính hôn. Tuy hai người cho rằng vẫn còn quá trẻ để kết hôn nhưng hai bên gia đình đã định sớm định qua chào hỏi lễ lạp này kia. Tết Âm Lịch lần này thuộc về hai nhà bọn họ.
Thái Anh cười cười, lắc đầu, "Mình muốn ở lại trường làm cho kịp luận văn, nhưng mà mình sẽ qua chúc tết."
Thái Anh gầy đi rất nhiều, hai bên má hóp lại, mắt thâm quầng, nhưng trạng thái tinh thần nhìn vẫn còn ổn.
Cô chợt nhớ về rất nhiều năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Thái Anh, khi đó cô và một bạn chung phòng khác vừa đi trên đường vừa bàn tán. Trên danh sách ký túc xá có ba người, khai giảng vài hôm còn chưa thấy bạn thứ ba vào, không biết thần thánh phương nào mà cao ngạo như thế.
Các cô đẩy cửa ra, một thân ảnh mảnh khảnh ngồi ở bàn học. Nghe được tiếng động, khuôn mặt thanh tú cực kỳ kia liền quay qua, đôi mắt trong veo long lanh thoáng nhìn bọn họ, gật đầu rồi xoay người lại.
Cảm giác như sương mai nhỏ giọt trên khuôn mặt nàng. Lành lạnh, chậm rãi thẩm thấu vào da.
Nhiều năm như vậy ở chung với nàng, phần lớn chính là loại cảm giác này, như dòng nước mát lạnh, ngẫu nhiên cũng sẽ nóng bỏng. Nàng mềm mại lại kiên cường.
Từ lâu cô đã cảm thấy, người như Thái Anh làm sao có thể độc thân được? Nhưng mà trên thực tế, nàng độc thân đã rất nhiều năm. Lúc đó ở khoa chính quy, có rất nhiều nam sinh theo đuổi nàng, không nghĩ tới cuối cùng bản thân nàng lại lựa chọn......
"Cũng không cần phải lúc nào cũng học, cậu với mình đi tiệc cuối năm của công ty đi?" Trương Tử Nam cười nói, "Công ty mình có không ít anh chàng tài giỏi phong độ nha."
Thái Anh cười cười, lắc lắc đầu.
Trương Tử Nam muốn nói lại thôi.
Cơm nước xong, các nàng tản bộ trong sân trường. Phương Tu Tề lái xe tới đón Trương Tử Nam, hàn huyên vài câu với Thái Anh sau đó nói lời tạm biệt.
Trương Tử Nam vừa mới ngồi vào xe, ngoái đầu nhìn. Thấy được Thái Anh bên ngoài cửa kính.
Mùa đông, trời mau tối, bầu trời u ám ập xuống. Thái Anh một người đứng đó, mảnh khảnh một thân ảnh đơn sơ, nụ cười vẫn ở đó nhưng rất gượng gạo, yếu ớt.
Hốc mắt Trương Tử Nam đột nhiên cay xè, cô đẩy cửa xe ra, chạy nhanh tới ôm chầm lấy nàng, "Mặc kệ thế nào, mình sẽ luôn ở cạnh cậu."
Có những việc không nhất thiết chỉ có một người chống đỡ.
Trương Tử Nam đã được nàng chiếu cố rất nhiều - nửa đêm lên cơn đau dạ dày, là Thái Anh cõng cô đi bệnh viên. Cãi nhau với Phương Tu Tề, là Thái Anh lắng nghe cô tâm sự. Khi cô lười học, là Thái Anh làm bài tập giúp cô. Đêm khuya không về được, là Thái Anh che giấu giúp cô.
Bốn năm chung trường, chuyện lớn chuyện nhỏ, Thái Anh cho cô đều là ấm áp cùng ôn nhu.
Mũi Trương Tử Nam cay lên, hồi tưởng.
Ấy vậy mà Thái Anh lại chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với cô cả.
Nhưng ở giờ phút này, chứng kiến sự cô độc của nàng, Trương Tử Nam cảm giác như bản thân mình cũng cô độc.
"Cậu sẽ mau tốt lên......" Rất nhiều câu hỏi thăm không nói nên lời, chỉ còn thể thốt lên một câu quan tâm khô khan như thế.Trương Tử Nam không ngờ tới sau khi nói ra những lời này, bả vai cô thấm ướt một mảng lớn.
Mãi đến khi xe cách rất xa rồi, Trương Tử Nam vẫn còn lau nước mắt.
Nhiều năm làm bạn, cô lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của Thái Anh, làm cô đau lòng muốn chết.
Gặp trúng người xấu! Tra nữ! Dám hại tâm can bảo bối của ta! Đang ở trong phúc mà không biết hưởng! Nếu sớm biết vậy ta đã phá hư chuyện các người! Nói đến nói đi đều do cái tên Thi Hải kia! Không quen biết hắn thì đào đâu ra chị của hắn! Đôi chị em này đúng là tai họa!
Phương Tu Tề ngồi bên cạnh cô, nhìn sắc mặt cô lúc trắng lúc đỏ, nghiến răng nghiến lợi, lầm bầm trong miệng. Hắn nhìn mà trong lòng run sợ, nhỏ giọng cẩn thận hỏi: "Sao thế?"
"Anh không cần lo cho em!" Trương Tử Nam giận cá chém thớt trừng mắt liếc hắn một cái, lôi di động ra, mở group bạn bè, hung hăng gõ xuống một tràng dài.
"Ai...... Anh cảm thấy như vậy......" mắt Phương Tu Tề liếc đến mấy chữ "Người nào đó quá tra" này kia, lông mày kinh hãi giật giật lên, "...... Không tốt lắm đâu?"
Trương Tử Nam oán hận, hừ lên hai tiếng, qua vài giây lại thở một hơi thật dài. Dĩ nhiên không thể post trong nhóm bạn bè, đứng ở lập trường là bạn thân của Thái Anh, cô dĩ nhiên là đau lòng, thương xót Thái Anh. Nhưng việc tình cảm, trừ bỏ hai người trong cuộc, người khác dù thân đi chăng nữa, cũng không thể nhúng tay vào can thiệp.
Trương Tử Nam xóa đi vài chữ, đăng lên một tấm ảnh cô chụp chung với Thái Anh, viết: "Rất yêu người bạn độc thân này của mình. Hi vọng cậu có thể vui vẻ, hạnh phúc. Sớm ngày tìm được người yêu thương cậu."
Ảnh này cô set chế độ không cho Thái Anh thấy nhưng lại công khai với Lệ Sa.
Thời điểm Lệ Sa thấy được bức ảnh này cũng vừa đúng lúc cô khó chịu nhất.
Lễ Giáng Sinh qua đi, cũng không biết sao lại thế này, cô đột nhiên nhớ Thái Anh đến phát điên.
Mới đầu là ngày đó, cô phát hiện sách Thái Anh để lại.
Tiếp theo trong tủ quần áo cô phát hiện một chiếc áo hoodie của Thái Anh, màu xanh nhạt, cotton, oversize. Trong một tủ toàn là sơ mi, quần dài và váy, chiếc hoodie này xuất hiện hoàn toàn khác xa phong cách của cô, không hợp với tuổi của cô.
Lệ Sa cầm áo hoodie đứng yên thật lâu, nhớ tới rất nhiều hình ảnh, làm thế nào mà áo hoodie này từ trên người Thái Anh rơi vào tay của mình.
Thái Anh nắm chặt gấu áo, đỏ mặt, thở dốc, cuối cùng mềm nhũn trong ngực cô, bộ dáng cắn môi kiềm chế phát ra tiếng...
Cô tốn rất nhiều sức lực mới đem hình ảnh này vứt bỏ ra khỏi đầu mình. Áo hoodie này giục đi không được, cô đành giấu nó thật sâu trong tủ quần áo. Lệ Sa nghĩ rằng đây chỉ là những thời khắc chớp nhoáng, nhảy ra rồi sẽ biến mất, theo thời gian chỉ cần dời sự chú ý sang nơi khác sẽ không nhớ tới những hình ảnh trong quá khứ nữa.
Nhưng mà số lần chớp nhoáng ngày càng gia tăng. Tới văn phòng, cô nhớ tới Thái Anh trốn ở sô pha vì sợ hiệu trưởng phát hiện, lộ ra dáng vẻ hôn cũng không dám để cô hôn.
Chạng vạng tản bộ trong khuôn viên trường, cô bất tri bất giác chuyển hướng tới lầu Nghi Tu.
Lái xe vào trung tâm, cô nhớ tới lần hai người đi ăn cơm, Thái Anh chọn gà kho ớt cho cô, sau đó hai người đi ăn khoai dẻo Meet Fresh.
Đi siêu thị, cô nhớ tới Thái Anh đã từng mặc đồ rối con gấu thật dày và nặng đứng ở chỗ này phát tờ rơi...
Ban ngày, đêm tối, rạng sáng, lúc tỉnh hay ngủ say, Thái Anh cười, biểu tình của nàng, luôn quanh quẩn trong đầu cô từng chút từng chút, không thể vứt đi được.
Lệ Sa không thể không thừa nhận một sự thật -- cô nhớ con chim nhỏ của cô, cô luyến tiếc PiPi của cô.
Loại nhớ nhung dai dẳng này làm cô vô cùng thống khổ, vô số ký ức quy định phạm vi hoạt động, đem cô giam cầm trong đó.Sau đó, cô ở thấy được ảnh Trương Tử Nam post trong nhóm bạn bè.
Trái tim của Lệ Sa đột nhiên đập mạnh dữ dội. Gương mặt quen thuộc gây hoạ ngày đêm khiến cô mong nhớ đột nhiên nhảy ra. Ban đầu, cô hốt hoảng, cô sửng sốt, sau đó ánh mắt không kiềm được mà chăm chú ngắm nhìn từng li từng tí.
Tóc -- cắt rồi.
Mái tóc vừa cắt của Thái Anh trở về với chiều dài giống hệt khi mới gặp nàng. Lệ Sa giật mình. Đó là một ánh nhìn lướt qua ở canteen nhưng để lại ấn tượng sâu sắc kinh động, cũng là từng đường nét tinh tế mà cô đã quan sát tỉ mỉ lúc gặp trên đường tối hôm đó.
Lệ Sa cơ hồ đã quên mất, có một khoảng thời gian rất dài Thái Anh cư xử với cô quá mức lễ phép, không đủ nhiệt tình. Sau đó khi đã có thiện cảm với cô, nàng cũng luôn thập phần dè dặt. Khi vừa mới xác định quan hệ yêu đương, nàng cũng ôm nỗi bất an, lo lắng rất lớn.
Trong khoảng thời gian chia tay không vui sau này, cô cũng có một chút oán giận và không cam lòng.
Một đoạn tình cảm này giữa Thái Anh và chính mình, đều là cô chủ động, đều là cô nhiệt tình. Nếu cần thiết, cô thậm chí có thể từ chức, so với cô, Thái Anh luôn trầm mặc, thong dong, càng giống như bị động tiếp nhận.
Lần trước những lời lần trước Văn Văn nói với cô, kỳ thật là cô nghe hiểu hết. Lúc trằn trọc khó ngủ, cô cũng nghĩ rằng khi đứng trước Thái Anh, cô luôn giữ hình tượng hoàn mỹ, thong dong ngạo nghễ đúng với tuổi của mình, luôn muốn chiếu nàng, săn sóc nàng, không thể hiện ra mong đợi và yêu cầu của bản thân.
Không có ai thích mình luôn kẹt mãi ở vai trò được cứu vớt.
Lệ Sa cảm thấy bất lực. Cô cũng từng nghĩ có lẽ khoảng cách tuổi tác thật sự có ảnh hưởng, hai người chắc cũng không hợp nhau. Nhưng cứ nghĩ tới giả thiết hai người không hợp nhau này thì Lệ Sa lại thấy lòng càng đau đớn, trái tim càng thắt lại.
Tựa như hiện tại nhìn đến này tấm ảnh chụp chung, nhìn đến lời bình của Trương Tử Nam; trong nháy mắt, trái tim Lệ Sa như bị xé thành trăm mảnh.
Mình không hề có quyền yêu em ấy, đau vì em ấy sao?
Cũng đúng, nếu không phải gặp mình, Thái Anh có thể đã chấp nhận nam giới, hoặc ...... sau này em ấy cũng sẽ quen bạn trai nào đấy. Không ở bên mình nữa, em ấy càng có khả năng đi trên một con đường bằng phẳng thuận lợi.
Em ấy vốn dĩ là một cô gái vô cùng xuất sắc, nếu có một chàng trai đàng hoàng theo đuổi, cho em ấy một gia đình ấm áp, Thái Anh có thể sẽ lựa chọn kết hôn sinh con, sống một cuộc sống gia đình hạnh phúc mĩ mãn.
Đây là lần đầu tiên Lệ Sa đối với bản thân có chút tự ti như vậy, kỹ càng xem xét lại những gì mình có thể trao cho Thái Anh.
Kỳ thật ba mẹ cô rất cởi mở phóng khoáng và ấm áp. Điều kiện bản thân cô cũng không tồi, cô cũng có thể cho Thái Anh những gì cần thiết trên trần đời này. Con cái, nếu Thái Anh muốn, cũng không phải không có biện pháp......
Nghĩ chuyện này để làm gì, đều đã chia tay rồi.
Kết thúc cũng kết thúc rồi.
Chuyện tình này kết thúc không giống với những chuyện tình trước đó. Khi đó với Kiều Toa, hai người đã kết thúc từ rất lâu trước đó, hoà bình không vướng mắc gì. Hai cuộc tình sau đó cũng là có duyên gặp gỡ chia tay êm đẹp.
Lúc này, có thể sẽ phải tốn một thời gian rất lâu rất lâu......
Cô trút một hơi thở dài, tâm loạn như ma.
Thái Anh hẹn gặp được Thẩm nữ sĩ - chủ nhân cuốn album của Trương Quốc Vinh. Nàng ôm một tia hi vọng cuối cùng, định khẩn cầu đối phương bán lại album cho nàng. May sao đối phương sống cùng thành phố, hẹn gặp cũng tương đối thuận tiện.
Hai người hẹn gặp nhau trong trung tâm thành phố, Thẩm nữ sĩ thong thả đi, tới muộn. Cô trông hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt dễ nhìn, toát ra khí chất an nhiên, bình thản.
Thái Anh có nói chuyện vài lần với cô Thẩm trên mạng. Cô bảo nếu nàng muốn album có chữ ký của Trương Quốc Vinh, cô còn có cái khác nhưng "Cùng em đếm ngược" chỉ có một bản, cô thật sự không nỡ rời xa những thứ yêu thích.
Thái Anh nói bản thân nàng chỉ cần album này thôi.
Hai bên thảo luận qua lại vài lần cũng không có kết quả. Thái Anh cứ kiên trì không chịu rút tiền lại, đối phương cũng bất đắc dĩ.
Thẩm nữ sĩ uống một ngụm trà, thái độ cô vẫn còn ôn hòa, đánh giá Thái Anh vài lần, hỏi nàng, "Thứ lỗi cô nói thẳng với cháu, Phác tiểu thư, rõ ràng là cháu không phải fan của anh Trương Quốc Vinh, nhưng cháu nhất định muốn album này, cô có thể hỏi lí do thật của cháu không?"
Thái Anh im lặng vài giây, rũ mắt nói: "Sự thật là... người cháu thích. Người đó thích album này"
Thẩm nữ sĩ gật gật đầu, cũng không ngoài dự đoán, nhưng đó cũng không thể là lí do đủ để thuyết phục cô. Lần này đồng ý gặp mặt, chủ yếu là cô muốn trực tiếp gửi tiền trả lại cho Thái Anh.
Cổ họng Thái Anh nghẹn lại, đầu quả tim nổi lên một loại chua xót ướt át, "Tụi cháu đã chia tay. Cháu định mua album này làm quà tặng người đó, hiện tại...... là bản thân cháu muốn. Đó là người tốt nhất cháu từng gặp, có lẽ chúng cháu không có cách nào ở bên nhau, cháu muốn có...... kỷ niệm......"
Vẻ mặt Thẩm nữ sĩ trở nên dịu dàng, nói một câu, "Cô tin Phác tiểu thư ưu tú như vậy, sẽ có rất nhiều người theo đuổi."
Đối phương tự dưng thay đổi thái độ lịch sự vậy, Thái Anh không biết rốt cuộc chuyện gì đã tác động cô. Nàng suy sụp gục mặt xuống.Thẩm nữ sĩ nhìn nhìn nàng, vẻ mặt có vài phần không nỡ.
Thái Anh mím môi, nói lí nhí: "...... Người cháu thích và cháu cùng giới tính......"
Mặt Thẩm nữ sĩ chợt biến sắc, cơ thể run lên, điều chỉnh lại tư thế ngồi, trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng, "Ra là vậy."
Trên bàn trà, hơi khói mong manh. Tách trà trước mặt Thái Anh vẫn chưa được động tới, mà vừa rồi Thẩm nữ sĩ cũng chỉ lịch sự nhấp một miếng nhỏ. Không có lời nói, hơi nước nhạt nhoà.
Một lát sau, ngay lúc Thái Anh đã muốn bỏ cuộc, Thẩm nữ sĩ đột nhiên mở miệng, "Được rồi."
Thái Anh không dám tin, ngước mắt lên. Thẩm nữ sĩ nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa, mỉm cười nhẹ nhàng, hình như rất xúc động, "Bài hát này của Ca Ca có thể trở thành kỷ niệm của hai cháu coi như cũng là duyên phận. Cô nghĩ, anh ấy cũng sẽ tán thành quyết định của cô......"
Thẩm nữ sĩ cầm album đưa cho nàng, còn nằng nặc trả tiền lại cho nàng.
"Chúc phúc cháu, Phác tiểu thư." Thẩm nữ sĩ cong cong đôi mắt, ngay sau đó rời đi.
Thái Anh cầm album, giống như đang nằm mơ, một lúc lâu sau cũng không tin nỗi.
Album được bảo quản rất kĩ. Ngoại trừ bao nhựa hơi sờn một chút thì ảnh chụp nghệ sĩ Trương Quốc Vinh rất đầy đủ và nguyên vẹn. Đôi mắt trầm tĩnh thâm thuý kia nhìn về một hướng nào đó, gợi cho người ta một loại cảm giác u buồn xa xăm.
Thái Anh ôm chặt lấy album, nước mắt không không báo trước đã lăn xuống. Tách tách, tách tách. Đầm đìa trên mặt.
Nàng nhẹ nhàng lau đi, những giọt mới lại rơi xuống.
-- Đây phải chăng là ông trời đang nói với nàng, vẫn còn hy vọng?
Tới gần Tết Âm Lịch, trong thành phố, cây cối hai bên đường giăng đầy những băng rôn, đèn hoa Trung Quốc đỏ thắm, rực rỡ, sấn hơi hơi mạo mầm lá xanh, phá lệ sinh động.
Lại thêm một năm.
Lệ Sa chờ đèn xanh đèn đỏ, bần thần chán chường mà nghĩ.
Không thú vị gì cả.
Cô lấy di động ra, trên màn hình là ảnh chụp chung của Trương Tử Nam và Thái Anh. Cô cắt ảnh ra chỉ còn lại Thái Anh, thiết lập làm hình nền.
Khoé môi Thái Anh hơi hơi cong, nụ cười thực nhẹ. Khuôn mặt nhỏ hơn một chút, nhìn qua trông hơi gầy. Nàng thậm chí còn không nhìn thẳng vào màn ảnh, lông mi hơi khép lại, nốt ruồi cũng an tĩnh nơi đó. Nhưng mà xem đến lâu vậy rồi lại cảm giác như thể bất kỳ lúc nào nàng cũng có thể ngước mắt về phía cô và nở một nụ cười.
Lệ Sa nín thở, nghe thấy trái tim mình trái tim đang đánh lên những hồi trống dữ dội. Đồng thời, đệm theo sau là những thanh âm thúc giục.
Cô thở ra một hơi, vội vàng lái xe đi.
Chờ tới lúc chạy tới Nam Đại, cảm xúc cuồn cuộn trên cả quãng đường đi của cô không có cách nào bình ổn lại được, đành phải tấp xe vào lề, dựa vào ghế nghỉ ngơi.
Gượm đã, nơi này...
Đây chính là nơi cô lái xe tông vào Thái Anh, hai người đều cho rằng đây chính là lần đầu gặp mặt.
Lệ Sa gần như sụp đổ hoàn toàn.
Mỗi một chỗ. Mỗi một khắc. Đều là nàng.
Muốn điên rồi.
Lệ Sa đột nhiên mắng bản thân.
Nói về yêu đương, cô sợ cái quái gì chứ? Cô làm sao lại có thời khắc sợ hãi rụt rè như vậy được?
Bộ Thái Anh nói chia tay với cô thì cô phải đồng ý sao?
Khoan đã, cô đã nói không đồng ý.
Sau đó......
Trời ơi!
Sau đó cô không làm gì hết?
Cô cứ như vậy chiến tranh lạnh với Thái Anh, không gặp mặt không nói lời nào. Cô cũng cũng không đi dò hỏi rõ ràng, cứ như vậy mà kết thúc không rõ ràng?
Dựa vào cái gì!
Lúc đó khi cô tỏ tình với Thái Anh, cô nhất định dù bất kỳ giá nào, nàng cũng phải làm bạn gái của mình, làm sao lại thất bại trong gang tấc thế này, như thế nào lại không có kết quả?
Lòng Lệ Sa trào dâng những cảm xúc hỗn loạn kích động, những cảm xúc bị cô áp chế - sự không cam lòng, uỷ khuất, oán giận, tất cả ùa về tấn công cô.
Thật là mất mặt. Cô cũng hơn ba mươi tuổi rồi, còn bị cô bé nhỏ hơn cô mười mấy tuổi biến thành một người suốt ngày lo được lo mất, trằn trọc khó ngủ, hàng đêm gặm nhấm tâm trạng tương tư của một thiếu nữ.
Thật là ma nhập chết tiệt mà!
Hốc mắt Lệ Sa nóng hổi, cô đổ sụp xuống vô lăng, hơi thở dồn dập mà run rẩy.
"...... Em không phải đối tượng tốt để yêu."
Thái Anh quả thật đã từng nói như vậy, những lời này từ trong ký ức đột nhiên xuyên thẳng đến đây như để trả đũa oán giận của cô.
Lệ Sa lúc này rất muốn uống rượu, giảm bớt một chút cay đắng đang khuếch tán trong lòng.
Lời này không đúng. PiPi.
"Cô thích em cái gì, cái gì em cũng không có......"
"Em có tất cả mọi thứ chị thích." Đôi mắt Lệ Sa ướt át, chậm rãi thốt nên lời.
Lời lúc ấy là thật lòng, chỉ là cô đã không làm tốt.
Cô không thể đặt mình vào vị trí "Cho đi nhưng không cần hồi đáp tương xứng". Cô không thể nào phủ nhận phần trái tim Thái Anh đã trao cho cô được.
Đêm giao thừa năm đó, Thái Anh đứng trước cửa chờ cô. Nàng cứ đứng đó trong làn tuyết lạnh ngày đông chờ cô, cũng không gọi điện thoại. Nàng dùng phương thức riêng để thích cô, săn sóc cô.
Nhiều lần gần gũi thân mật, thủ thỉ tâm sự, nụ cười của nàng, cái ôm của nàng, những lần nàng nhõng nhẽo đều cho Lệ Sa nếm trải hương vị ngọt ngào.
Như thế nào cô lại cảm nhận như vậy chứ?
Làm sao có thể cảm thấy nàng nhẫn tâm như vậy được?
Nàng thực sự vẫn luôn thiếu cảm giác an toàn.
Nàng cứ vậy chấp nhận bản thân lẻ loi một mình.
Thời điểm lúc mới quen biết, Thái Anh cô độc xa cách, một thân một mình nỗ lực bươn chải trong cuộc sống, cứng cỏi nhưng lại yếu ớt, dường như không ai có thể tiến vào nội tâm của nàng.
Chính mình bị nàng hấp dẫn, vô pháp khống chế, tán tỉnh nàng, thông cảm nàng, trìu mến nàng, nói qua rất nhiều lời âu yếm cùng thề thốt. Đợi đến khi nàng thả lỏng trái tim, ỷ lại vào mình, mình lại đáp trả bằng hành vi không trưởng thành như vậy.
Cô để nàng tuỳ ý tới một nơi xa lạ để làm việc, sinh sống mà cô không một lời hỏi thăm, chỉ hờ hững. Cô đối với nàng như vậy, chẳng phải là chiến tranh lạnh sao?
Mà trên thực tế, Thái Anh trước nay chưa hề đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với cô. Nếu bản thân không đề cập, Thái Anh cũng sẽ không mở miệng đòi bất kỳ một thứ gì cả.
Chờ lâu như vậy, em ấy ắt hẳn nghĩ mình đã từ bỏ.
Nước mắt Lệ Sa lăn dài trên mặt.
Theo tình hay lý mà nói, chính mình mới là kẻ khốn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me