LoveTruyen.Me

Cover Chaeda Flashlight

"Chàng hoàng tử đã giải cứu nàng công chúa khỏi tay con rồng hắc ám khổng lồ thành công, họ trở về lâu đài. Cuối cùng, hoàng tử và công chúa lấy nhau, cùng chung sống hạnh phúc. Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi, giờ thì nhắm mắt ngủ ngon nào thiên thần của mẹ!"

Chaehyun kể xong câu chuyện cổ tích cho bé gái trên giường, xoa đầu bạn nhỏ. Nàng dịu dàng đắp chăn cho đứa trẻ nằm trong nôi còn lại. Đợi cả hai cô bé chìm vào giấc ngủ ngon, nàng lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ của hai bé.

Nàng nhẹ nhàng đi ra ban công. Nơi đó có một con người với mái tóc nhuộm vàng đang ngồi ngắm trăng, khuôn mặt đầy suy tư. Nhìn cô ấy như vậy Chaehyun thấy có chút kì lạ.

"Dayeon à em chưa ngủ sao?"

"Bảo bối đấy à? Em chưa buồn ngủ, cảm thấy hơi ngột ngạt nên ra ngoài đây hóng mát một chút!"-Dayeon cười ôn nhu.

Chaehyun ngồi xuống bên cạnh Dayeon. Bầu trời đêm nay đầy sao, trăng tròn sáng trưng. Một cơn gió thổi qua khiến nàng khẽ run lên vì lạnh. Thấy vậy Dayeon liền ôm nàng vào lòng, để nàng tựa đầu vào bờ vai của cô.

"Bảo bối à, chị nhớ chủ nhật ngày mai là ngày gì không?"

"Đương nhiên là có rồi, ngày quan trọng với chúng ta như vậy sao chị lại quên được chứ?"

Ngày mai mà cả hai cô gái đang nói tới chính là kỷ niệm năm năm ngày cưới của họ. Cách đây năm năm Dayeon và Chaehyun đã có một đám cưới vô cùng giản dị mà ấm áp. Sau tuần trăng mật, hai người tiếp tục theo học tại trường Đại học Seoul. Hai người đều tốt nghiệp thuận lợi với điểm số cao ngất ngưỡng.

Hiện tại cặp đôi đã dọn ra ở riêng tại một căn nhà khác sang trọng không kém nhà cũ, ông bà Kim sẽ làm chủ biệt thự kia. Họ đang cùng quản lý tiệm trà-bánh do chính họ mở, đồng thời đã nhận nuôi hai bé gái xinh đẹp. Bé Bahiyyih bốn tuổi và Youngeun ba tuổi rưỡi đều mang quốc tịch Hàn, có Bahiyyih là pha thêm nét lai Hoa Kỳ, mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa, bị họ hàng bỏ rơi đúng ở mái ấm Chaehyun từng sinh sống.

"Mai bảo bối muốn em đưa đi đâu nào?"-Dayeon hỏi.

"Uhm...hay là chúng ta tới trường cấp ba cũ nhé? Vì đó là nơi chúng ta gặp nhau, tình yêu bắt đầu. Còn nữa, chúng ta cũng có thể đến vườn hoa nơi em cầu hôn chị, nhất định sẽ rất ý nghĩa!"-Chaehyun nằm gối lên đùi Dayeon nói.

"Được rồi, chúng ta sẽ đến cả hai nơi! Còn bây giờ mình đi ngủ bảo bối nhé?"-Dayeon vừa bảo vừa xoa đầu Chaehyun. Nàng gật đầu thay cho câu trả lời, cả hai đứng dậy vào phòng của họ, ôm nhau ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, Dayeon dậy rất sớm. Cô lặng lẽ xích lại gần, đánh thức Chaehyun bằng một nụ hôn ngọt ngào lên trán. Chaehyun nhỏ bé đang gối lên cánh tay của cô từ từ mở mắt, nhìn cô âu yếm.

Cả hai cùng diện lên cho mình những bộ trang phục đã từng mặc vào ngày Dayeon cầu hôn Chaehyun, đơn giản bởi nó gợi lên bao kỷ niệm. Hai cô bé Bahiyyih và Youngeun cũng được mặc những bộ quần áo năng động và đáng yêu.

Cả gia đình nhỏ tới trường cấp ba đã từng gắn bó một thời. Học sinh và giáo viên ở đây ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn tự hào. Trùng hợp thay, hôm nay cũng có vài người học sinh cùng lớp với hai cô gái về thăm trường. Những con người từng ghét bỏ, cười cợt hai nàng nhiều nhất giờ đây cúi mặt ngượng ngùng.

Một điều đặc biệt nữa ở trường bây giờ chính là căn phòng riêng một thời của Dayeon ở trên tầng cao nhất, bao gồm cả các thiết bị trong đó đều đã được cô trao lại cho một giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Đối với cô, những người dù sống trong điều kiện không tốt nhưng lại có tâm hồn lương thiện giống như Chaehyun đều có thể ở trong đó.

Địa điểm tiếp theo mà gia đình nhỏ ghé thăm chính là vườn hoa nơi Dayeon đã cầu hôn Chaehyun. Bahiyyih và Youngeun vừa thấy hoa cỏ đã rất thích thú, tung tăng chạy nhảy. Dayeon và Chaehyun thì ngồi ở bàn trà gỗ mộc trước cửa căn nhà mini, vừa thưởng thức những trái dâu chín mọng vừa nhìn hai cô con gái chơi đùa.

"Chúc mừng kỉ niệm năm năm ngày cưới của hai chúng ta, em yêu chị rất nhiều bảo bối à!"

"Chị cũng vậy, hứa với nhau là sẽ không bao giờ rời bỏ nhé?"

Hai cô gái móc nghéo ngón tay, thể hiện lời hẹn thề bên nhau trọn đời. Thời gian qua cô và nàng đã đồng hành với đối phương vượt mọi thử thách chông gai mong muốn cản trở tình yêu của họ. Cô và nàng đã gắn bó với nhau sau tất cả, và vẫn sẽ mãi là như vậy.

"Papi, mami con thấy một cái gì to đùng ở đằng kia kìa, hai người đưa chúng con lên đó chơi nhé?"

Dayeon và Chaehyun khẽ bật cười vì sự ngây ngô của hai đứa trẻ, cái thứ to đùng mà con bé đang nói đến chính là chiếc máy bay trực thăng năm nào đã đưa cặp đôi khám phá tất tần tật vườn hoa. Dayeon nhìn Chaehyun, nàng gật đầu. Nàng không không sợ độ cao nhiều như trước nữa, từ Dayeon nàng đã cảm thấy một sự an toàn đáng tin tưởng rồi.

Kết thúc cuộc dạo chơi quanh vườn hoa bằng máy bay trực thăng cũng là lúc cả gia đình tới tiệm bánh. Nắng chiều buông xuống, ánh hoàng hôn thật ấm áp.

Cả gia đình sáu người bao gồm cha mẹ Dayeon, cô và Chaehyun cùng hai bạn nhỏ Bahiyyih và Youngeun ngồi quây quần bên chiếc bàn nhỏ. Tiệm bánh hôm nay vẫn nướng bánh, nhưng lại không để bán cho khách mà dành cho chính những người chủ ở đây cùng gia đình họ.

Chiếc bánh bông lan dâu tây thơm ngon được Chaehyun cắt ra thành từng phần cho mọi người. Cả nhà cùng nhau thưởng thức thật vui vẻ.

"Mọi người à, nhìn vào đây và nói "Cheese" nào!"-Dayeon rút chiếc điện thoại ra, quay camera vào tất cả mọi người.

Một bức ảnh gia đình được lưu vào máy của cô. Trong ảnh có sáu khuôn mặt với nụ cười tươi rạng rỡ.

Buổi tối hôm ấy Bahiyyih lên giường ngủ trước mà không cần Chaehyun kể chuyện dỗ dành, cũng phải thôi, đứa trẻ hôm nay được đi chơi thoả thích cũng rất mệt mỏi rồi. Chaehyun chỉ việc dỗ bé Youngeun một lúc rồi đặt lên nôi nằm ngủ. Ông bà Kim thì giải quyết xong một vài công việc cũng được xế hộp đưa về nhà nghỉ ngơi.

Còn Dayeon và Chaehyun nằm trên giường, chẳng thể ngủ nổi. Hai người cứ thao thức, Dayeon ôm Chaehyun trong lòng, tay vỗ về nàng nhưng đôi mắt hướng lên trần nhà. Chaehyun khoác tay và dựa vào lồng ngực của Dayeon, nhìn đăm chiêu vào bức tường.

"Bảo bối có ngủ được không?"

"Chị không, em cũng vậy sao Dayeon à?"

"Uhm! Em cũng vậy!"

Có lẽ vì hôm nay là ngày rất đặc biệt với cả hai nên chẳng ai ngủ được. Bao nhiêu vui buồn, kí ức thân thương về câu chuyện tình yêu của hai cô gái đều ùa về, hỗn loạn trong tiềm thức họ.
Như có sự thần giao cách cảm nào đó, hai nàng cùng đồng loạt nhìn nhau, mỉm cười, dường như cả hai đều hiểu được ý của đối phương.
Và thế là chỉ năm phút sau đã thấy hai người xuất hiện ở ngoài ban công. Dayeon tay cầm một ly rượu vang loại mạnh, Chaehyun không uống được rượu, nàng chỉ rót một ly cocktail hoa quả.

Dayeon sau khi nhấp một ngụm đã hết luôn cốc rượu thì nhìn Chaehyun đắm đuối. Cô uống rượu rất giỏi, chút ít này không thể làm cô say được. Thứ duy nhất khiến cô say lúc này chính là tiểu bảo bối ngồi bên cạnh. Cô tiến tới, hôn vào môi nàng, hơi thở có chút đượm mùi rượu nồng.

"Em yêu chị rất nhiều, bảo bối của em...."

"Chị cũng vậy Dayeon à..."-Chaehyun mỉm cười dịu dàng, ngồi yên hưởng thụ cái hôn sâu đậm vào môi thứ hai của Dayeon. Nàng luôn thương yêu cô gái bề ngoài lạnh lùng dữ dội nhưng bên trong là một tâm hồn ấm áp này.

"Mấy hôm nữa chúng ta sẽ về Busan chơi nhé!"

"Được rồi, chị cũng rất mong tới ngày được trở về..."

Trăng đêm nay rất sáng, được những ánh sao lung linh vây xung quanh trên bầu trời đêm huyền ảo. Ánh sáng ấy chiếu xuống trần gian, đem hạnh phúc đến cho nhân loại. Khung cảnh thật sự rất lãng mạn.

Dayeon ôm Chaehyun bé bỏng, để nàng tựa đầu vào bờ vai cô. Cô và nàng cũng vậy, là ánh sáng của cuộc đời nhau, thắp lên hy vọng trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, để rồi tìm được và gắn bó bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me