LoveTruyen.Me

Cover Chay Tron Hon Nhan

"TRẦN KHA, CÓ MAU DẬY ĐI KHÔNG? TRỄ HỌC RỒI"

"Uhmmm, để chị ngủ thêm chút nữa đi mà vợ yêuuuu"

"Vợ yêu cái quái gì ở đây, mẹ của mày đây, mơ vớ va vớ vẩn, mày ảo tưởng quá con ạ"

Hả? Mẹ? Haizz, chắc nghe nhầm thôi

"CÓ MAU DẬY NHANH ĐI KHÔNG HẢ? 7 GIỜ ĐẾN NƠI RỒI ĐÂY NÀY"

"Ơ, mẹ thật này"

"Chứ mày nghĩ là ai hả đứa con trời đánh, mau đi đánh răng rồi ra ăn sáng, cho mày 5 phút"

WTF? Cái gì thế này?

Sao mẹ lại ở trong nhà tôi chứ?

Chuyện hoang đường gì thế này? Đây là phòng ngủ của tôi ngày trước mà? Sao lại thế này?

Nhẫn cưới trên tay đâu rồi? Đan Ny mà biết là chết chắc

"Sao mày còn ngơ ra đó thế hả con, sáng nào cũng đi trễ mày làm mẹ khổ quá, có nhanh lên không thì bảo"

"MẸ..MẸ. NĂM NAY LÀ NĂM BAO NHIÊU?"

"Ơ, hỏi cái gì tào lao, năm 2013 chứ bao nhiêu"

2013?

Ôi vãi

Tôi có đang mơ không vậy?

"Mẹ, mẹ nhéo con một cái xem, nhanh nào"

"Con điên này"

"AAAAAA"

Đa...Đau quá

Không phải là mơ thật rồi

Chẳng lẽ ông trời đã thực sự nghe thấy ước nguyện của tôi mà biến nó thành sự thật rồi ư?

Hạnh phúc quá hạnh phúc quá hạnh phúc quá

Mùi vị của sự tự do là đây chứ đâu

Hahahahaha

"Cười cái gì đấy? Mau lên"

"DẠ!!!"

.

Con đường đi học ngày xưa chứa đầy kỉ niệm

Thật nhớ quá, lâu lắm rồi mới lại đạp xe thế này, cũng lâu lắm rồi mới lại mặc bộ đồng phục ngày xưa

Không biết tôi quay lại vào thời điểm nào nhỉ? Nếu là 2013 thì là năm mà tôi và Đan Ny đã yêu nhau. Ngày kỷ niệm là ngày 5/9, bây giờ đã là tháng 3 rồi...

Tôi còn rất nhiều thời gian để thay đổi tương lai, thay đổi cuộc sống gò bó mà tôi vẫn hằng ám ảnh.

Nhưng không biết Đan Ny bây giờ thế nào nhỉ? Thời gian trôi nhanh quá khiến tôi cũng quên mất dáng vẻ ngày xưa của em ấy

Tôi chỉ nhớ rằng mình từng rất thích, rất yêu, rất mê mệt

Và có rất nhiều người cũng trồng cây si như tôi

Cảm giác của một kẻ chiến thắng khá tuyệt, nhưng có lẽ giờ tôi không cần nó nữa

Việc cần làm bây giờ là tránh Đan Ny xa nhất có thể, có như vậy cả hai mới không thể thành đôi.

Đến trường rồi, thật sự đã rất lâu rồi mới quay lại nơi đây

Mọi thứ đương nhiên vẫn như lúc đầu, chứa đầy những ký ức thời thanh xuân của tôi

"Ê Trần Kha, đợi tao với"

Là Từ Sở Văn và Lâm Gia Bội đó, hai đứa này là bạn thân của tôi

Nhìn bọn nó ngày xưa ngố tàu buồn cười thật, cái này nếu tôi có thể chụp ảnh lại mà đem về hiện tại chắc cười sặc mất

"Này, thiên thần của mày đến rồi kìa!"

Từ Sở Văn đưa tay lấy chai nước trong cặp tôi rồi nuốt vội miếng bánh mỳ vừa chỉ về phía trước vừa nói

À, nhân vật chính xuất hiện rồi

Là vợ tôi chứ ai, Đan Ny

Bộ ngày xưa tôi gọi em ấy là thiên thần hả ta? Eo, ghê quá đi

Coi kìa, lúc này chưa yêu nhau nên bày đặt chảnh quá trời. Đi ngang qua người ta còn hất tóc chẳng thèm nhìn, để xem sau này ai là người yêu ai?

À quên, không có sau này đó đâu, sẽ chẳng có ai yêu ai cả, như vậy mới tốt nhất.

Mà công nhận, vợ tôi ngày xưa xinh ơi là xinh, chả trách

Chả trách có người từng thích một người lâu đến thế

Có người từng theo đuổi một người rất lâu, làm tất cả mọi thứ chỉ để hy vọng đổi lấy nụ cười của ai đó

Ừ, đó là đã từng

Chỉ tiếc rằng những cảm xúc đó đã biến đi đâu mất khi cả hai kết hôn

Chắc người ta nói đúng, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Thật sai lầm khi quyết định kết hôn vào thời điểm đó.

Và bây giờ tôi sẽ chạy trốn khỏi nó

Dễ thôi mà, đúng chứ? Bây giờ tôi đâu còn thấy Đan Ny tuyệt vời như ngày xưa nữa đâu mà si mê, nhỉ?

"Này, vào lớp thôi"

.

Nhàm chán, nhàm chán

Những phép tính, những con số, những cấu tạo hóa học mà tôi cứ tưởng rằng mình sẽ không bao giờ phải gặp lại nữa. Bây giờ tôi phải ngồi đây và nhồi nhét chúng

Thôi kệ, vì sự nghiệp lớn mà

Bằng cách nào mà ngày xưa tôi có thể tốt nghiệp được nhỉ?

À, quên nói

Đan Ny ngồi ở phía trên tôi

Tôi nhớ rằng ngày nào mình cũng nhìn lên mà ngắm nàng chẳng biết ngán

Nhưng công nhận là xinh thật, ôi, vợ mình

Không được không được

Tát một cái cho tỉnh

Xinh gì chứ, vợ gì chứ, bỏ hết bỏ hết

"Trần Kha, làm ơn đừng tiết nào cũng nhìn lên phía bàn trên nữa, ngước lên mà nhìn bảng đi này. Đứng lên trả lời cho tôi đáp án của bài 2"

Ơ

Vài tiếng cười thầm xung quanh vang lên, bọn nó đều biết tôi đang nhìn ai

Đúng hơn là chuyện tôi thích Đan Ny ai cũng biết, sao ngày xưa lại có thể lố lăng đến thế được nhỉ?

Nhưng đáp án bài 2 là gì? Bài 2 nào cơ chứ?

Tôi thậm chí còn không biết mình đang học môn nào

"Thưa thầy, em không biết"

"Chà, dạo này có vẻ tôi hiền với em quá nhỉ? Cuối giờ ở lại trực nhật cho tôi"

Tức thật chứ

Đã hai mấy tuổi đầu rồi còn bị bắt phạt trực nhật

Tại sao tôi lớn thế này rồi mà đầu óc vẫn không phát triển hơn hồi cấp 3 nhỉ

Chả bù cho Đan Ny....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me