LoveTruyen.Me

Cover Chay Tron Hon Nhan

Tỉnh dậy trong một căn phòng vô cùng bừa bộn, mùi rượu bia nồng nặc, đồ đạc vứt ngổn ngang thối um lên tận mũi, không có dấu hiệu gì chứng tỏ đây là căn phòng của một người phụ nữ.

Tôi đang ở đâu đây? Nhà mình ư? Tôi đã quay trở về thực tại rồi?

Một thực tại không có Trịnh Đan Ny

Nhìn xung quanh căn phòng, ánh mắt tôi dừng lại ở một khung ảnh bị đập nát, bên trong là một bức hình của một gia đình có lẽ đã từng hạnh phúc

Là tôi, với một đứa bé, và một người phụ nữ nào đó tôi không biết tên.

Ở phía bên dưới là đơn ly hôn cùng với đó là vài tấm ảnh chụp người phụ nữ kia cùng một gã đàn ông khác tình tứ với nhau.

Đến đây, người thông minh như tôi đương nhiên cũng đoán ra được mọi chuyện. Chắc hẳn là tôi đã tìm và kết hôn với một người khác, có với nhau một đứa con, và rồi đổ vỡ.

Nhìn số chai rượu ở đây, ắt hẳn đêm qua là một đêm đau khổ. Bị cắm sừng ư?

Không, đây không phải là một cuộc sống mà tôi mong muốn, tại sao tôi phải lấy con đàn bà kia cơ chứ?

Bụng đói cồn cào, mặt dường như không còn sức sống, phải chi có Đan Ny ở đây thì hay biết mấy.

Đan Ny...

——————

"Trần Kha, dậy đi học, trễ lắm rồi"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai kết thúc giấc mơ dài đằng đẳng của tôi.

Tất cả chỉ là mơ thôi, thật may làm sao.

Tôi vẫn còn ở lại nơi này, năm mà tôi 18 tuổi.

Điều duy nhất mà tôi thắc mắc là tại sao dù đã xong chuyện rồi, tôi vẫn chưa thể quay về hiện tại? Còn điều gì vướng mắc ư? Hay là tôi phải tiếp tục cuộc sống như thế này mãi mãi.

Không, thà giết tôi đi còn hơn, tôi không muốn phải trải qua kỳ thi đại học khủng khiếp ấy lần thứ hai trong đời. Và cũng không muốn nhìn người mình từng yêu bên cạnh một người khác, dù rằng điều đó thật buồn cười, rõ là tôi đã muốn như thế mà..

Giấc mơ đêm qua, đối với tôi mà nói, đó là một ác mộng. Mọi thứ đều u tối và đau buồn đến đáng sợ. Liệu đó có phải là cuộc sống của tôi sau này không vậy?

Từng ngày dài như thế cứ dần dần trôi qua, tôi cảm thấy mọi thứ thật tẻ nhạt. Có lẽ bởi vì những gì cần thấy, cần biết, những sự kiện thú vị tôi đã trải qua hết rồi, nên nó chẳng còn gì là bất ngờ.

Đan Ny vẫn thế, sau tất cả, em ấy vẫn là em ấy, không có tôi vẫn có thể sống rất tốt. Chuyện tình cảm với Lưu Lực Phi cũng hoàn toàn đẹp đẽ, có lẽ tôi đã sai, cô ta là một người yêu hoàn hảo.

.

"Chào"

Mọi suy nghĩ mông lung bị cắt đứt, Đan Ny đang đứng bên cạnh tôi và mở lời chào, sau khoảng thời gian dài chúng tôi còn chả nhìn mặt nhau.

"Chào, em cũng đi xe buýt hả?" - Cố nở nụ cười tự nhiên nhất, tôi đáp lại

"Ừm, nó an toàn hơn"

Tôi biết Đan Ny đã bắt đầu đi học bằng xe buýt từ tuần trước, nhưng vẫn hờ hỏi vậy. Chỉ là không hiểu tại sao bản thân tôi lại có mặt ở đây nữa, tôi vốn đâu thích chen lấn đông người?

"Lưu Lực Phi ấy...cô ta có tốt không?"

Cái miệng thúi, không nghe lời. Tại sao lại đi hỏi cái câu vớ vẩn dù đã biết chắc câu trả lời kia chứ.

"Ừ, tốt đến nổi đôi lúc em cảm thấy mình không xứng"

"Sao lại vậy kia chứ? Cô ta mới là người may mắn khi có được em, em là người tốt đẹp nhất trên đời"

Nghe thì có vẻ sến súa và giả tạo, đến bản thân tôi còn thấy buồn nôn. Nhưng biết làm sao được, con tim tôi đang lên ngôi, và bộ não chỉ biết im lặng nhìn chứ chẳng thể làm gì khác được.

"Vậy sao?"

"Tất nhiên rồi, chị đã từng thích em đến thế kia mà"

Tôi biết mình bị hớ, thật ngu ngốc. Giờ thì không khí bỗng nhiên bị chùng xuống.

Đan Ny im lặng một hồi rồi hỏi:

"Vậy tại sao...lại không thích em nữa? Em đã rất muốn hỏi câu này từ lâu"

"Chị...

Xin lỗi"

"Kha Kha, chị biết không? Em nghĩ rằng mình cũng từng thích chị cũng như thích cái cách mà chị đã thích em"

"Đan Ny..."

Tôi biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì. Chỉ biết rằng, con tim tôi đang đập rất nhanh mang theo những rung động mãnh liệt.

"Chỉ muốn nói vậy cho nhẹ lòng thôi, quên đi"

Đan Ny mỉm cười rồi quay lưng đi, tôi muốn giữ em ấy lại quá, muốn ôm hôn như những gì mà mỗi ngày trước đây tôi vẫn hay làm.

"Bíp bíp"

Tiếng còi xe vang lên, một chiếc xe tải đang lao về phía Đan Ny với tốc độ rất nhanh

Tôi không có thời gian để suy nghĩ bất cứ điều gì.

Giây phút ấy, tôi nhận ra mình yêu Đan Ny hơn tất cả những gì tôi có. Cho dù là tính mạng này.

"KHA! TỈNH LẠI ĐI, GỌI CẤP CỨU, KHA, CHỊ PHẢI ĐỢI EM, KHÔNG ĐƯỢC NGỦ"

Tôi lờ mờ nhìn thấy Đan Ny gào thét, hai dòng nước mắt cứ thay nhau chảy.

Tôi lại làm em ấy khóc rồi

"Chị.... xin ..lỗi.. . Chị...yêu em"

Nói xong câu đó tôi cũng kiệt sức luôn, mắt dần dần nhắm lại, không còn biết điều gì xảy ra tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me