Cover Edit Nu Dam Tac Hao Sac
" Nàng không cần đuổi ta đi, ta cũng sẽ đi nhưng nàng hãy nhớ rằng nàng vẫn là người của Du Trịnh Nghiên ta yêu. " Nói xong Trịnh Nghiên bước ra khỏi Lâm Hạ Bảo, không quên nhìn lại cái bụng của Nhã Nghiên.
.
.
.
.
.
Một tháng sau , sau khi Trịnh Nghiên ra đi thì Nhã Nghiên rất nhớ nàng, ngủ nghe được mùi hương trên gối lại nhớ tới nàng và đặc biệt là nàng ăn gì mà có mùi tanh thì nôn ối, Nhã Nghiên mời đại phu xem mạch và một bất ngờ khi đại phu nói. " Chúc mừng Lâm bảo chủ, chúc mừng người đã có thai " Đại phu vui mừng chúc phúc. Khi nghe mình có thai, Nhã Nghiên khá bất ngờ , điều này sau có thể chứ nàng muốn tìm Trịnh Nghiên hỏi cho ra lẻ, nhưng mà không biết nàng ấy sống hay chết. .
.
.
.
Nói tới một tháng qua lúc Trịnh Nghiên ra khỏi Lâm Hạ Bảo thì lập tức có người chạy tới truy sát nàng, nàng phải chạy trốn tiếp tục, đi vào một con hẻm để không cho Ma Giáo thấy mình nàng nhìn lên thì thấy một bộ y phục của nữ nhân, bay lên lấy đồ rồi cải trang thành nữ tử để khỏi bị truy bắt. Nàng mướn một khách điếm để ngủ, bây giờ nàng mệt quá rồi. Khi nàng vào trong phòng thì nằm xuống liền nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau nàng bắt đầu bước chân ra ngoài thì nghe tiếng đánh nhau, nàng liền bước xuống coi thì thấy Ma Giáo đang đánh nhau với một số người đàn ông mặc đồ hơi dị, khi nàng tiến lại gần hơn thì thấy Chu Tử Du ( là giáo chủ bị Trịnh Nghiên...) đang đánh nhau với một tên to cao đang nhìn nàng bằng cặp mắt thèm thuồng. Hắn dùng võ công không biết là cái loại gì , nhưng đánh không lại nàng, hắn biết đánh không lại liền đưa tay vào túi, ném vào mặt nàng một thứ bột màu trắng, nàng bịt mũi lại nhưng sơ ý bị hắn đánh cho một chưởng, nhưng Trịnh Nghiên đã chạy ra dùng thân để bao bọc nàng lại, một chưởng này đánh lên lưng Trịnh Nghiên làm nàng hộc máu, vết thương do Lâm Nhã Nghiên làm chưa hết mà bây giờ còn bị đánh thêm một chưởng nữa, chắc ta chết quá. Khi thấy có người đỡ cho mình Chu Tử Du, đỡ người đó lên và nhìn thấy thì ra là tên dâm tặc khốn kiếp này, tại sao nàng lại đỡ cho ta chứ " Này ngươi có sau không? " ,thấy Trịnh Nghiên hộc máu nàng lo lắng hỏi, Trịnh Nghiên lắc đầu nói" Ta không sau,ngươi có bị thương hay không " " Ta không sao, ngươi ngồi ở đây không được nhúc nhích ta đi giải quyết hắn xong rồi tới ngươi " Thấy Trịnh Nghiên vì mình mà hộc máu nàng thấy trong tim co thắt , thấy tên to cao kia sắp chuẩn bị đánh về mình nàng buông Trịnh Nghiên ra , cầm kiếm lên cho hắn một trận . Khi thấy Chu Tử Du đi sử tên to cao kia nàng liền đi, nếu không chút nữa mình bị nàng băm thành nhiều mảnh nói là làm liền khi thấy Chu Tử Du không chú ý nàng liền chạy đi. Khi Chu Tử Du sử lí tên đó xong quay lại thì thấy Trịnh Nghiên đi đâu mất tiêu, nàng nhìn xung quanh không thấy, chỉ thấy có một số vết máu, nàng liền đi theo vết máu đó. Khi Trịnh Nghiên đi khỏi chỗ đó nàng đi về phía có cái vực cũng hơi sâu, nàng tính ngồi đó cho mình yên tĩnh trị thương, khi nàng tới thì thấy người của Chu Tử Du đến thầm nghĩ : nhanh như vậy đã đuổi kịp. " Ta cũng biết nàng sẽ không bỏ qua cho ta, Trịnh Nghiên ta mắc nhiều tội như vậy coi như ta gặp báo ứng đi " Vừa nói xong Trịnh Nghiên liền nhảy xuống vực, Chu Tử Du thấy vậy đưa tay ra kéo nàng lại nhưng Trịnh Nghiên né và thế là nàng rơi xuống vực. Khi thấy Trịnh Nghiên rơi xuống vực tâm nàng bỗng nặng nề, nếu như Trịnh Nghiên không còn , cũng không thể bù đắp lại, một giọt nước mắt nàng rơi xuống vực.
.
.
.
.
.
Một tháng sau , sau khi Trịnh Nghiên ra đi thì Nhã Nghiên rất nhớ nàng, ngủ nghe được mùi hương trên gối lại nhớ tới nàng và đặc biệt là nàng ăn gì mà có mùi tanh thì nôn ối, Nhã Nghiên mời đại phu xem mạch và một bất ngờ khi đại phu nói. " Chúc mừng Lâm bảo chủ, chúc mừng người đã có thai " Đại phu vui mừng chúc phúc. Khi nghe mình có thai, Nhã Nghiên khá bất ngờ , điều này sau có thể chứ nàng muốn tìm Trịnh Nghiên hỏi cho ra lẻ, nhưng mà không biết nàng ấy sống hay chết. .
.
.
.
Nói tới một tháng qua lúc Trịnh Nghiên ra khỏi Lâm Hạ Bảo thì lập tức có người chạy tới truy sát nàng, nàng phải chạy trốn tiếp tục, đi vào một con hẻm để không cho Ma Giáo thấy mình nàng nhìn lên thì thấy một bộ y phục của nữ nhân, bay lên lấy đồ rồi cải trang thành nữ tử để khỏi bị truy bắt. Nàng mướn một khách điếm để ngủ, bây giờ nàng mệt quá rồi. Khi nàng vào trong phòng thì nằm xuống liền nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau nàng bắt đầu bước chân ra ngoài thì nghe tiếng đánh nhau, nàng liền bước xuống coi thì thấy Ma Giáo đang đánh nhau với một số người đàn ông mặc đồ hơi dị, khi nàng tiến lại gần hơn thì thấy Chu Tử Du ( là giáo chủ bị Trịnh Nghiên...) đang đánh nhau với một tên to cao đang nhìn nàng bằng cặp mắt thèm thuồng. Hắn dùng võ công không biết là cái loại gì , nhưng đánh không lại nàng, hắn biết đánh không lại liền đưa tay vào túi, ném vào mặt nàng một thứ bột màu trắng, nàng bịt mũi lại nhưng sơ ý bị hắn đánh cho một chưởng, nhưng Trịnh Nghiên đã chạy ra dùng thân để bao bọc nàng lại, một chưởng này đánh lên lưng Trịnh Nghiên làm nàng hộc máu, vết thương do Lâm Nhã Nghiên làm chưa hết mà bây giờ còn bị đánh thêm một chưởng nữa, chắc ta chết quá. Khi thấy có người đỡ cho mình Chu Tử Du, đỡ người đó lên và nhìn thấy thì ra là tên dâm tặc khốn kiếp này, tại sao nàng lại đỡ cho ta chứ " Này ngươi có sau không? " ,thấy Trịnh Nghiên hộc máu nàng lo lắng hỏi, Trịnh Nghiên lắc đầu nói" Ta không sau,ngươi có bị thương hay không " " Ta không sao, ngươi ngồi ở đây không được nhúc nhích ta đi giải quyết hắn xong rồi tới ngươi " Thấy Trịnh Nghiên vì mình mà hộc máu nàng thấy trong tim co thắt , thấy tên to cao kia sắp chuẩn bị đánh về mình nàng buông Trịnh Nghiên ra , cầm kiếm lên cho hắn một trận . Khi thấy Chu Tử Du đi sử tên to cao kia nàng liền đi, nếu không chút nữa mình bị nàng băm thành nhiều mảnh nói là làm liền khi thấy Chu Tử Du không chú ý nàng liền chạy đi. Khi Chu Tử Du sử lí tên đó xong quay lại thì thấy Trịnh Nghiên đi đâu mất tiêu, nàng nhìn xung quanh không thấy, chỉ thấy có một số vết máu, nàng liền đi theo vết máu đó. Khi Trịnh Nghiên đi khỏi chỗ đó nàng đi về phía có cái vực cũng hơi sâu, nàng tính ngồi đó cho mình yên tĩnh trị thương, khi nàng tới thì thấy người của Chu Tử Du đến thầm nghĩ : nhanh như vậy đã đuổi kịp. " Ta cũng biết nàng sẽ không bỏ qua cho ta, Trịnh Nghiên ta mắc nhiều tội như vậy coi như ta gặp báo ứng đi " Vừa nói xong Trịnh Nghiên liền nhảy xuống vực, Chu Tử Du thấy vậy đưa tay ra kéo nàng lại nhưng Trịnh Nghiên né và thế là nàng rơi xuống vực. Khi thấy Trịnh Nghiên rơi xuống vực tâm nàng bỗng nặng nề, nếu như Trịnh Nghiên không còn , cũng không thể bù đắp lại, một giọt nước mắt nàng rơi xuống vực.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me