Cover Eunxiao Hon Nhan Bat Dac Di
- Tiểu Bảo Bối, đừng buồn cháu nhé! Mọi chuyện vẫn chưa đến hồi kết mà phải không? – Bước vào phòng khách với nụ cười hiền hòa, Ông của Eunseo bảo.
- Ông đừng an ủi cháu, cháu hiểu mọi chuyện mà! – Gượng cười nói, Eunseo hiểu Umma cậu hơn ai cả.
- Ý ta là điều gì cũng có thể thay đổi được. – Xoa nhẹ đầu đứa cháu yêu, Ông Son vẫn bình thản nói. Dù tuổi đã cao, nhưng trí có ông vẫn còn minh mẫn lắm. Nên tất nhiên ông hiểu đứa nào có năng lực hơn mà.
- Eunseo này, Cheng Xiao là một đứa trẻ tốt. Hãy nắm giữ thật chặt cháu nhé! – Nói với đôi mắt khép hờ, Ông Son lớn biết tình cảm trong mắt đứa cháu dâu và tiểu Son đã hình thành. Chỉ có điều nó còn khá mờ nhạt thôi.
- Cháu hiểu rồi ạ! Cảm ơn ông! – Mỉm cười, Eunseo nói.
---------------------------------
Bước thẩn thờ trong vườn hoa, Cheng Xiao muốn buông trôi cảm giác theo thời gian. Thời gian qua cô đã bỏ quên bản thân quá nhiều. Giờ ngẫm lại mà còn thấy mặn đắng, nhưng biết làm sao khi thứ không thuộc mình, có đấu tranh giành lấy thì cũng có là của mình đâu. Cuộc sống mà, phải học cách chấp nhận thôi...
-Irene à, oppa nhớ em. – Nép người vào thân cây gần đó, Cheng Xiao đau như cắt khi biết người anh nhớ và yêu thương là người khác.
- Ừm, anh đang ở nhà. Hôm nay Umma có vẻ vui rất nhiều. Cứ luôn miệng khen anh thôi!
- ...
Cứ thế những lời yêu thương không câu nào thoát khỏi tai Cheng Xiao, cô đang khóc đấy. Vì cô thương cho số phận nhạt nhẽo của bản thân. Biết rõ là người ta đang sát thương mình, nhưng vẫn muốn lắng nghe từng từ một. Rõ là ngu ngốc.
- Thì ra người em yêu là EunTuk ! – Bước đến từ phía sau, Eunseo nhẹ nhàng choàng áo khoác lên vai Cheng Xiao. Cậu không mấy ngạc nhiên khi biết Xiao cũng lụy tình anh mình. Vì từ trước đến nay anh ấy nổi tiếng hoàn hảo mà.
- Eunseo ? – Hơi bất ngờ, Cheng Xiao quay lưng lại và nhìn chầm chầm vào đôi mắt nâu buồn. Khoảng cách khá gần này khiến hô hấp của cô dường như cũng khó khăn. Mọi cử động điều ngựng đọng, cứ như thể mọi thứ không hề thay đổi.
Vẫn giữ khí thế vương giả, Eunseo khẽ đứa mắt liếc nhìn người con trai đang khó chịu kia. Và rồi cậu rút ngắn khoảng cách cho hai đôi môi chạm vào nhau. Hương vị của buổi chiều tà khiến tình cảnh thêm sắc hoa. Để rồi Cheng Xiao hòa mình vào nụ hôn nhẹ xen lẫn nước mắt. Nỗi đau vì anh một phần nào được Eunseo xoa dịu...
- Từ nay tôi không cho em khóc nữa. Nếu như có khóc thì cũng phải khóc vì niềm vui nghe không? – Nghiêm giọng nói, Eunseo hoàn toàn không có chút biểu hiện nào là người lớn. Điều đó là làm Cheng Xiao không kiềm được nụ cười thiên thần.
Tự cho phép bản thân tựa đầu vào vai Eunseo, Cheng Xiao hưởng thụ hơi ấm do chồng mang lại. Ít ra khi có chồng rồi cũng có lợi. Vì khi bản thân đã quá đau và mệt mỏi thì cũng còn một nơi để trở về và nương tựa. Cuộc sống nói chung không còn tự bản thân chống chọi nữa.
- Ai cho Seonie có quyền ra lệnh cho em vậy? – Đột nhiên thay đổi xưng hô, Cheng Xiao muốn hòa hợp cùng Eunseo nhiều hơn. Giây phút này khiến Xiao dường như quên mất người con trai mang tên EunTuk
- Seonie là chồng em mà, quyền đó không cần ai cho đâu, Cục cưng! – Cốc nhẹ vào đầu Cheng Xiao, Eunseo vui vẻ vì cô cuối cùng cũng đã chịu hòa hợp cùng cậu. Một tình yêu muốn bền vững từ khi bắt đầu thì nên thể hiện yêu thương và quan tâm nhiều một chút. Để khi mọi thứ đột nhiên thì bản thân cũng không hối tiếc...
Trong khu vườn nhỏ của nhà họ Son liên tục có những tiếng cười đùa vang lên. Những cử chỉ yêu thương và ánh mắt nồng ấm như thể đã yêu nhau nhiều năm, Eunseo và Cheng Xiao quên mất đi người con trai mang EunTuk người từng yêu Cheng Xiao da diết. Nhưng vì một điều gì đó khiến anh từ bỏ và muốn buông tay...
------------------------------------------------
*Trường Đại Học*
Chọn cho bản thân vị trí ngồi quen thuộc, Cheng Xiao với tâm trạng rối bời nhìn ra cửa sổ. Thời gian mới đó mà nhanh quá, tính đến nay thì cô cùng Eunseo đã kết hôn được 2 tháng. Tình cảm tuy không lóa sáng như hào quang, nhưng lại rất đầm ấm và dịu dàng. Vì thế nơi tim cô, từ bao giờ đã quá quen với thân ảnh gầy gò của người con gái đó. Mọi thứ hạnh phúc cứ thấm dần vào trái tim cô, nên hiện tại cô cũng chẳng hiểu nổi Eunseo là ai trong tim mình?
- Xiao! Cậu sao thế? – Ngồi xuống cạnh Cheng Xiao, MeiQi lo lắng hỏi.- Tớ bình thường mà! Cậu sao lại hỏi thế? – Hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của MeiQi, nhưng Cheng Xiao vẫn bình tĩnh đáp lại.- Cậu có bao giờ trầm tư thế đâu. Thậm chí lúc xa LeeTuk cũng không khó hiểu như thế! – Vừa xếp tập vào hộc bàn, MeiQi vu vơ nói.- Ừm~~ - Thoáng không vui khi nghe MeiQi nhắc đến anh, Cheng Xiao tuy không còn hy vọng với tình yêu nơi anh, nhưng thật lòng cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm.Mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường, với một MeiQi năng nổ, thông minh và một Cheng Xiao xinh đẹp, hoàn hảo. Trong lớp lâu lâu vẫn có vài ánh mắt say mê hướng về hai cô gái. Nhưng họ không quan tâm, vì dù sao mắt cũng là của người ta mà, muốn cấm cũng đâu có ngăn họ được. Thôi thì cứ dễ chịu một chút, coi như nễ tình bạn học chung lâu ngày vậy...- Tớ nghe nói trường có thêm vài giáo sư mới. Hình như hotboy, hotgirl cũng có. Chỉ có điều là không biết có được bổ nhiệm dạy lớp mình không nữa. – MeiQi nói với ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào bảng.- Liên quan đến tớ sao MeiQi? – Cheng Xiao khó chịu lên tiếng khi thấy MeiQi nói chuyện hoàn toàn không dính dáng gì đến cuộc sống xung quanh cả hai.- Ai nói không liên quan! Rõ ràng cậu cũng rất thích những người đẹp trai còn gì... - Tớ có chồng rồi đấy MeiQi à!Bỏ mặc MeiQi, người đang nhìn mình một cách khó hiểu, Cheng Xiao tập trung vào màn hình điện thoai hơn. Vì chính cô cũng không hiểu bản thân muốn gì, chỉ là có cảm giác rất nhớ nhung một người nào đó. Thật lòng muốn đến bên cạnh, nhưng không thể xác định được là ai?- Cậu yêu Eunseo sao ? – Nghiêm túc nói, MeiQi không giấu được sự lo lắng. Cô hoàn toàn không muốn Cheng Xiao dính dáng tình cảm với những con người mang họ Son nữa. Một lần tổn thương là quá đủ cho mọi cảm giác rồi.- Đừng khó chịu như thế với tớ. Tớ chỉ ngưỡng mộ người hoàn hảo như Eunseo thôi!Khó chịu trả lời, Eunseo không biết vì sao bản thân lại tức giận. Vì Cheng Xiao - nói sai sự thật hay là do cô cố tình lãng tránh? Rõ ràng là tim thuộc về người con trai mang tên Son EunTuk, nhưng lý trí thì vẫn cứ dõi theo Son Eunseo. Rốt cuộc ai mới là nơi cô thuộc về đây......Reng...reng...Định nói gì đó với Cheng Xiao nhưng tiếng chuông vào học nhanh chóng làm MeiQi quên đi việc mình nên quan tâm. Chỉnh sửa lại trang phục cho ngay ngắn, MeiQi hồi hộp chờ đợi vị giáo sư đẹp trai phong độ như hoàng tử bước vào lớp...Tiếng đồng hồ tích tắc reo như đang chờ đợi một ai đó. Không vội vàng cũng chẳng thương mang. Chỉ đơn giản là lặng lẽ đi từ bước thật chắc. Nó cũng giống như tình yêu của Cheng Xiao vậy. Tuy không nồng nàn, nhưng đều vươn đầy yêu thương và nỗi lòng...- Chào mọi người ! – Phía trên bục giảng có một giọng nói vang lên. Thanh âm ngọt ngào cùng hương thơm phản phất này làm sao Cheng Xiao quên lãng được.- Tôi là giảng viên mới của khóa này. Mong mọi người giúp đỡ!Im lặng lắng nghe từng từ một, Cheng Xiao cẩn trọng ngước đầu lên nhìn người con trai ấy. Vẫn nụ cười nhạt và bờ vai vững chắc ấy. Vẫn là anh nhưng sao mà cô với không tới. Có chăng hiện tại cả hai chỉ là người lạ...- LeeTuk !End chap
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me