Chương 5
Buổi tối hôm đó ba cô về cô vẫn xuống nhà ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra…Hai ba con có nói chuyện một lúc thì cô xin phép về phòng nghỉ trước để mai qua nhà Tống gia với tinh thần thật thoải mái….Còn về phía nhà Tống gia thì nhị thiếu gia trời đánh kia đi ngủ lúc 11 giờ trưa đến 11 giờ đêm do cái bụng đói phát huy thì đã mò dậy gọi nhũ hoa nuôi lấy đồ ăn cho ăn…Đánh chén no nê thì ngồi thần người ra một lúc, anh mới nhớ ra là vợ anh có nói anh đi qua đón vợ về nhà mà quên rằng vợ anh dặn là sáng mai chứ không nói là nửa đêm qua đón…Anh chạy đi khắp các phòng gõ cửa inh ỏi lên…” cốc.. Cốc… Dậy dậy sáng rồi… ““” cốc..cốc.. Anh hai dậy đưa Trúc Trúc đi đón vợ…”””– “”” cốc..cốc…. Cốc…. Ba dậy Đi sáng rồi…. Nhanh đi… “Tất cả người trong nhà bị Gia Trúc gọi dậy khiến ai nấy đều mắt nhắm mắt mở…..Ba anh thì ngáp liên hồi vì thằng con trời đánh nó dậy phá rối…Minh Khang cũng khác là bao khi anh phải giải quyết việc trênp công ty về muộn mới chợp mắt thì em trai đã đánh thức dậy rồi. Giờ ngồi nhìn thằng em đang ngồi ở ghế ung dung uống sữa mặc cho những ánh mắt toé lửa nhìn mình…– Em trai à, sao em dậy sớm thế vẫn muộn mà…?Gia Trúc hồn nhiên trả lời không một chút do dự….– Em ngủ đủ giấc rồi, giờ anh hai đưa Trúc Trúc qua đón vợ đi…Đoàng….Vẫn còn buồn ngủ mà nghe cái thằng em trai nói mà anh tỉnh cả ngủ…– Gia Trúc à? Em nói cái gì? Đi đón vợ gì giờ này… Khả Linh vẫn còn ngủ, em đến đó là vợ em ghét đó…Gia Trúc nghe anh nói không được qua nhà vợ thì khóc rống lên…– oa.. Oa…. Oa…… Anh hai bắt nạt Trúc Trúc… Không chịu đâu. Trúc Trúc phải đi đón vợ….. Oa.. Oa….Nửa đêm nửa hôm tiếng khóc của Gia Trúc càng vang, khắp cả nhà Tống gia đều nháo nhào lên để dỗ nhị thiếu gia của họ….Tống lão gia ngồi im từ nãy đến giờ cũng không chịu nổi cái tiếng khóc của con trai thì đành phải hạ giọng nói:– Minh Khang con đưa Gia Trúc qua Ngô gia đi, rồi con về nhà nghỉ mai ba nói người qua đưa hai đứa về,chứ kiểu này ba sắp thủng lỗ tai vì cái thằng con này rồi….Minh Khang biết là bất lực với em trai nhưng anh đâu đến nỗi ngu mà qua Ngô gia giờ này, đường đường anh là một tổng giám đốc tại cao mà giờ này đưa em trai đi đón em dâu nửa đêm,chẳng khác để người ta cười cho vào mặt à….– Ba…! Con chịu thôi giờ này nhà Ngô tiên sinh đang ngủ mình qua đó chẳng khác nào để người ta chửi mình hâm, Giá Trúc nó hâm nhưng con có hâm đâu…Tống lão gia thì ngán ngẩm lắc đầu..– Ba biết,con chiều em nó tí đi, nhà người ta biết sẽ thông cảm cho, ai trả biết con không hâm. Con nghe ba đưa em qua đó đi…– vâng…!!!!Gia Trúc thấy anh hai chịu đưa mình đi đón vợ thì im hẳn, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi ra xe ngồi vào trước…Minh Khang thì ấm ức bị ép đi trong miệng không thôi lẩm bẩm:” cái thằng này mày được lắm dám làm anh mất mặt, hâm đi ngủ từ trưa để bây giờ báo hại anh phải đưa đi đón vợ, cái mặt này của anh vì mày mà phải đắp thêm cả mấy ký bột mì rồi… “Trên đường đi đến Ngô gia, Gia Trúc không ngừng ca hát khiến cho Minh Khang không ngừng nóng mặt anh chỉ trách mình không thể một phát mà đạp bay thằng em ngốc này xuống xe thôi…Cuối cùng cũng đến biệt thự nhà Ngô gia, anh đậu xe vào lề đường mở cửa cho gia minh xuống, bấm chuông cửa, anh biết giờ này là giờ này họ đang say giấc ngủ, thì em trai anh lại tới phá,không biết có bị chửi cho không….Một người giúp việc trong nhà ngô gia ra mở cửa, cái mặt vẫn còn ngái ngủ nhìn hai anh em nhà Tống gia:– Hai anh đẹp trai tìm ai ạ…?Không để cho Minh Khang lên tiếng Gia Trúc đã nói trước..– Đi đón vợ về….Cô giúp việc giật cả mình tỉnh cả ngủ nhìn Gia Trúc.– Hả? Đón gì vợ!? Đón ai…?Lúc này Minh Khang mới từ tốn nói….– Tôi là Tống Minh Khang còn đây là em trai tôi Tống gia minh là chồng của tiểu thư của nhà cô….– Tống… Xin lỗi thiếu gia tôi đã thất lễ, xin mời hai vị thiếu gia vào nhà ạ…Cô hầu nhanh chóng mở cửa cho anh em nhà Tống gia đi vào….Vào nhà gia Minh không những không yên vị ngồi im ở bàn mà lại còn rối rít lên gọi…– vợ..vợ… Vợ…vợ ơi,anh đến đón vợ về nhà này….!!!!Tiếng gọi inh ỏi của gia Minh khiến cả nhà họ Ngô tỉnh giấc. Ai nấy cũng mặt mũi bơ phờ vì ngái ngủ, riêng khả Như vì bị đánh thức dậy khi đang ngủ ngon, cô trợn mắt lên nhìn gia Minh đang gào lên gọi khả Linh…– Nè thằng hâm, anh có bị sao không nửa đêm dám tới nhà tôi làm loạn hả? Muốn tôi ôm cổ tống ra đường không hả?????Nghe Khả Như thét thì Gia Trúc nhanh chóng chạy ra núp đằng sau lưng Minh Khang khóc….– Huhu… Anh hai ơi… Con đàn bà kia nó quát em… Huhu… E sợ…. Anh hai ơi…Minh Khang nhìn ả mà phát kinh lên, anh trừng đôi mắt lên nhìn ả khiến ông ngô giật mình phải lên tiếng….– Cậu Minh khang cậu bớt giận… Con gái lớn tôi nó vẫn nhỏ nên hơi thô lỗ…Minh Khang chỉ nhìn lại ông ngô thoáng qua…– Ngô tiên sinh dạy con gái cũng giỏi đấy… Tôi không muốn ai gọi em tôi là thằng hâm một lần nào nữa ông hiểu không? Kể cả có là chị của em dâu tôi thì tôi cũng không tha..– Tôi hiểu….!!!!Nói rồi ông Ngô quay qua Khả Như quát:– Con không mau xin lỗi em rể con đi…Vẫn cái tính đành hanh đào mỏ như cũ Khả Như đâu chịu, mà cãi lại…– Ba… Ba không thấy anh ta tới nhà mình quậy phá nửa đêm nửa hôm, ba không những không mắng còn bắt con xin lỗi là sao….– Con….!!!! Ta thật sự hết chịu nổi con rồi…Lúc này Khả Linh từ trên phòng đi xuống ăn mặc gọn gàng chỉn chu nhìn Gia Trúc cười…– Trúc Trúc đến đón vợ à?Mới nhìn thấy Khả Linh Gia Trúc đã tới cầm tay ríu rít hỏi han….– Vợ… Vợ….!– Sao anh qua đây sớm vậy?– Vợ bảo anh qua đón vợ nên anh phải qua đón sớm không thì vợ lại la anh…..Nhìn cái mặt phụng phịu lại đưa ngón tay vào miệng cắn móng tay nhi nhí nói thì Khả Linh không nhịn được cười…– hahahaha… Chồng ngốc lắm, vợ bảo sớm mai chứ có bảo là qua đêm hôm này đâu, Đi giờ này đón vợ chỉ có mình chồng thôi….– hix…. Vợ la chồng à….– không….không…. Chồng qua đón thì giờ vợ chồng mình về nhà nha….Mới chỉ nói có câu thôi thì đôi mắt chàng ngốc đã ngấn nước chỉ cần thêm một câu nữa là sẽ được giải phóng ngay….– Thật à… Vậy mình về…về nhà nha vợ….. Về nhà… Về nhà….Miệng thì nói tay thì đã kéo Khả Linh ra xe để ở trong mọi người há hốc mồm vì hành động của anh ngốc……Minh Khang thấy em mình như vậy thì cũng nhanh chóng xin phép ra xe…– Ngô tiên sinh Khả Linh đã đồng ý qua nhà Tống gia với Trúc Trúc thì tôi xin phép về trước, xin lỗi đã làm phiền mọi người khi đêm khuya….Ông Ngô cười cười xua tay…– Không sao, vậy khả Linh qua đó thì nhà tôi xin nhờ cậy vào Tống gia ạ. Nếu con bé nó có gì sai xuất thì xin đừng chấp nhất gì….– Dạ không có gì đâu, Ngô tiên sinh không phải lo….Nó rồi Minh Khang Đi ra xe chào tạm biệt mọi người và lái xe về Tống gia.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me