LoveTruyen.Me

Cover Hai Kiep Chi Minh Em


Lâm Vỹ Dạ bị doạ tỉnh.



Trong mộng, người kia trở thành ác ma, tay cầm vũ khí, biểu tình nhàn nhạt mà nhìn nàng. Cuối cùng lộ ra nụ cười ác liệt, đáy mắt tràn đầy sự điên cuồng muốn phá huỷ tất cả.



Cô nhìn nàng, nhẹ giọng nói:



"Cậu không tin tôi là đúng."



Lâm Vỹ Dạ từ trong ác mộng tỉnh lại, cả người không kìm được toát mồ hôi lạnh, ngồi trên giường một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

------

Quán bar K.



Trần Bảo Bảo ung dung bình thản, chờ có người báo cáo xong, mới chậm rãi sửa sang lại quần áo xuống lầu.



"Lâu không gặp."



Khoé môi hắn cong lên một cách châm biếm, đưa mắt quét toàn bộ người trong quán bar vừa bị Lan Ngọc đánh gục, lại cười lớn vài phần:



"Sao lại thế này? Thật sự đối với một cô bé mà để bụng. Ninh Ngọc Giang trong trí nhớ của tao không có thất tình lục dục."



Lan Ngọc tiện tay lau máu bên miệng, lệ khí trong mắt khó tan đi lại bùng lên:



"Đừng động vào cô ấy."



Mỗi một chữ giống như được đúc ra.



Trần Bảo Bảo ngồi vào quầy bar: "Còn Jun Vũ? Lúc trước vì cô ta mà phản bội anh em, hại chết Quang Trung. Giờ nói không thích liền không thích?"



Trong giọng nói của Lan Ngọc không có bất kì độ ấm nào: "Tao cùng cô ta không có quan hệ."



Trần Bảo Bảo nhếch môi, nhìn những người trong quán bar: "Mày nghĩ ở đây có ai tin?"



Ngữ khí của hắn nhàn nhạt, một chút cũng không giống như đang đùa giỡn.




Trần Bảo Bảo đứng lên, cười đến càng yêu nghiệt, lại nói ra những lời tàn nhẫn nhất: "Ninh Ngọc Giang, loại người như mày, đến ba mẹ ruột còn ghét bỏ, dựa vào đâu dám đi thích con gái nhà người khác? Mày tốt nhất nên quay trở lại cái cống của mày đi, đừng làm bẩn nơi con người sống."



Sắc mặt Lan Ngọc không đổi, cảm xúc cũng không hề phập phồng: "Cái mạng này sống ở cống ngầm không đáng giá. Vì vậy, nếu mày còn động vào cô ấy, tao liều mạng với mày."



Trần Bảo Bảo ý cười từ đầu tới cuối không thuyên giảm, hắn đẩy ra người bảo tiêu đứng chắn trước mặt, đôi mắt phượng nhãn khẽ nheo lại, hạ giọng lạnh lùng nói: "Càng là mày để ý tao càng muốn biết cô ấy là người như thế nào. Có thể làm loại người không có lương tâm như mày để ý."



Lan Ngọc xông lên bóp chặt cổ hắn, mặt vô biểu tình, hơi thở hung ác tuỳ ý phát tán.



Bảo tiêu muốn tiến lên, lại bị Trần Bảo Bảo ra hiệu lùi lại, hắn buông tay, nắm chặt lấy cánh tay Lan Ngọc



Cả hai đều dùng hết sức, không ai dễ chịu. Mọi người xung quanh không dám lên tiếng.




Đôi mắt Trần Bảo Bảo xung huyết, bảo tiêu vài lần muốn tiến lên lại bị hắn trừng mắt trở về.



Nhưng ở lúc hô hấp của hắn bắt đầu thô suyễn, Lan Ngọc liền buông lỏng tay.



Lan Ngọc: "Phụ nữ của anh em không để động vào."



Lúc Quang Trung còn sống đã lập ra quy tắc này. Sau khi Quang Trung chết, quy tắc này liền trở thành quy tắc của Bảo Bảo. Chỉ cần có người trong hội động đến phụ nữ của anh em, nhất định phải đánh gần chết mới thôi.



Trần Bảo Bảo ho khan một hồi, mở miệng âm thanh đều ách: "Mày cùng cô ấy ở bên nhau?"




Lan Ngọc nghĩ tới ngày hôm đó Lâm Vỹ Dạ cự tuyệt cùng không tin tưởng cô, ánh mắt tối lại.



"Đúng vậy, ở bên nhau."




Trần Bảo Bảo cười lạnh, tự rót rượu: "Thì liên quan gì đến tao? Cmn, mày sớm đã không phải anh em của tao."



Lan Ngọc: "Trung nhận tao là anh em."



Cả quán tĩnh mịch.



Trần Bảo Bảo đột nhiên bật cười, càng cười càng to, cười đến lúc không thể cười nổi: "Anh em? Vậy mày nói cho tao biết lúc nó chết mày ở đâu? Mày biết rõ sau khi nó uống rượu sẽ đi đua xe sao không ngăn nó? Cmn còn không phải mày lừa nó sao?"



Lan Ngọc không biểu tình, trong quán bar tối tăm, làm người khác nhìn không thấu: "Tại sao mày lại không biết?"



Trần Bảo Bảo hơi dừng lại: "Mày có ý gì?"



Lan Ngọc không trả lời, nhắc lại câu nói kia: "Đừng động vào cô ấy."



Nói xong liền xoay người đi.



Đám đông vây xem vội rẽ thành một con đường.
















Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me