Chap 87: "Em chỉ muốn nhanh chóng được gặp Ngọc thôi!
Lan Ngọc mị mắt, ngồi vào chỗ đối diện cậu ta, trong mắt tràn ra u quang lạnh lẽo, "Ăn nói cẩn thận."
Nam sinh cảm nhận được hơi thở bức người của cô liền cảm thấy có chút hoảng sợ, cũng hiểu được, lúc nãy chính mình quá kích động nói chuyện không chú ý, cậu ta gật đầu xin lỗi: "Ngại quá, tôi không có ý đó, hy vọng cô không để ý."
Trên bục giảng, lão nhân đã lấy ra phấn viết.
Nam sinh quét quét chung quanh, cảm thấy bầu không khí bàn bọn họ thật sự quỷ dị. Cậu ta ho khan một tiếng, "Tôi tên Sơn Thạch, mong cô không quan tâm phản ứng vừa mới nãy của tôi, cũng không cần để ý những gì tôi nói lúc trước ở bar"
Nhắc tới bar, thanh âm của Sơn Thạch nhẹ vài phần, "Cũng hy vọng cô không nhắc tới việc thấy tôi ở chỗ kia với người khác, cảm ơn."
Lan Ngọc nhấc mắt lên, "Tôi để ý!"
Sơn Thạch cứng lại, cảm thấy vô cùng áy náy, "Lúc ấy tôi uống say, thật sự xin lỗi."
Lan Ngọc xác thực không thể quên lời nói ngày đó của nam sinh.
Lời nói lúc đó của cậu ta, vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí của cô
Thích ngược người ngược mình?
Thế giới sẽ không chấp nhận!
Làm hại cô gái vô tội.
Đi tự sát?
Lan Ngọc đánh giá cậu ta, lạnh lùng mà kéo kéo khóe miệng, "Uống say còn có thể nhớ ra tôi?"
"Tình huống của tôi tương đối đặc biệt, uống say nhưng vẫn nhớ."
Lan Ngọc đặt quân cờ lên, sắp xếp vị trí, "Không phải học lại ba năm sao?"
Sơn Thạch nắm chặt tay một chút, hơi hơi nín thở, "Đúng vậy, cho nên mới tới đây, vì tư duy không tốt, nhưng tôi uống say thật sự có thể nhớ rõ mọi chuyện."
Lan Ngọc nhìn đến tay cậu ta nắm chặt, "Muốn đánh tôi?"
Sơn Thạch buông tay ra, "Không có, đừng hiểu lầm...... Tôi còn nhớ rõ cô đánh tôi một cái, tuy rằng làm nửa bên mặt tôi sưng tấy, nhưng cũng giúp tôi ngủ một giấc thật ngon, cảm ơn."
Lan Ngọc không tiếp lời, tiếp tục lục hộp cờ, từ bên trong tìm được viên màu đen, ném đến chỗ của Sơn Thạch
-------
Lớp học của Lâm Vỹ Dạ kết thúc, nàng ngồi xuống ghế uống nước, sau lại lấy di động ra.
Một giờ trước, Nam Thư gửi tin nhắn cho nàng nói là về nhà trước, dù sao nàng cũng có Lan Ngọc đưa.
Trừ một cái tin nhắn này ra, không còn tin nhắn nào khác.
Lan Ngọc hẳn là chưa tan học.
Lâm Vỹ Dạ đem chỗ nước còn lại uống xuống một ngụm, có nữ sinh nhiệt tình kêu nàng "Vỹ Dạ nhanh lên, cùng đi tắm rửa đi."
Nàng xách túi đi theo mấy nữ sinh đến phòng tắm.
-----
Rửa mặt xong, Lâm Vỹ Dạ trở lại phòng học, mới vừa buông đồ xuống liền cầm di động xem. Có nữ sinh nhìn thấy, trêu chọc, "Cậu còn không buông được điện thoại, có người yêu à?"
Nàng cười cười, không trả lời.
Mấy nữ sinh vẻ mặt "mình hiểu mà", lại tiếp tục thu dọn đồ vật.
Có tin nhắn mới.
Lâm Vỹ Dạ lập tức click mở.
Là tin nhắn của Lan Ngọc
【 Còn mười phút nữa thôi. Nhớ em. 】
Lâm Vỹ Dạ nghiêng nghiêng đầu, vốn định trả lời, nhưng lo quấy rầy đến lớp học của Lan Ngọc nên không gửi.
Nàng nhanh chóng sửa sang đồ cá nhân lại, ngồi ở trong phòng học chờ cô. Nữ sinh trong phòng rất nhanh liền đi hết.
Lâm Vỹ Dạ chào tạm biệt bọn họ, cúi đầu mân mê di động.
Tầm mắt tối sầm lại, một bóng người đứng chắn ánh sáng.
Lan Ngọc
Lâm Vỹ Dạ cong mắt, ngẩng đầu, nhìn đến người vừa tới, nụ cười liền cứng lại.
Dương Lâm học xong, khi đi ngang qua phòng học gần đó thì thấy một người có chút quen mắt.
Nữ sinh an tĩnh ngồi trên ghế, tóc mai nhẹ nhàng dán ở sườn mặt, tóc đen da trắng tinh tế nhỏ xinh, mặt mày nàng nhu hòa, nhìn chằm chằm màn hình di động cười.
Dương Lâm nhớ ra nàng. Vì thế đi vào phòng học, nhìn đến khi nàng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra tươi cười, hơi hơi cứng lại, lại thấy khoé miệng nàng suy sụp, sau đó cúi đầu xuống.
Dương Lâm nhướng mày, ngồi xổm trước nàng
"Thấy tôi liền không cười? Đã quên tôi rồi à?"
Cậu ta chỉ vào chính mình, "Lúc trước cậu đứng ở cửa phòng vũ đạo, tôi thấy cậu có khí chất rất tốt, cho rằng cậu học khiêu vũ, kết quả cậu nói cậu vẽ tranh. Lão sư còn lôi kéo cậu, nói nếu cậu học múa có thể so ngang với Đặng Midu, cậu nhớ không?"
Lâm Vỹ Dạ có ấn tượng với cậu ta, cũng nhớ rõ chuyện này.
Nàng lễ phép cười cười, "Nhớ."
Đúng rồi, lúc trước...... Hình như bởi vì nàng lễ phép cười cười với nam sinh này, Lan Ngọc tức giận, còn đem nàng đến hẻm nhỏ......
Nàng dừng hồi tưởng, thu hồi tươi cười.
Khóa học của Lan Ngọc sắp kết thúc.
Lâm Vỹ Dạ: "Ngại quá, tôi phải đi."
Dương Lâm kéo kéo quần harem, ngồi dưới đất, "Bộ dạng vừa mới nãy của cậu rõ ràng không muốn đi, trốn tôi làm gì?"
Lâm Vỹ Dạ: "......"
Tự mình cho là đúng.
"Tôi vốn dĩ là phải đi, cậu xem đồ vật đều dọn xong rồi."
Dương Lâm nhìn đến bao đồ luyện nhảy của nàng, mới ý thức được đây là phòng vũ đạo, cậu ta trừng mắt, "Cậu bắt đầu học nhảy?"
Lâm Vỹ Dạ gật gật đầu, "Ừm."
Dương Lâm kích động mà đập sàn nhà, "Lão sư của tôi khẳng định rất kích động, lần trước chị ấy vẫn luôn khen dáng người của cậu, sau đó còn nhắc đến cậu một hai lần!"
Lâm Vỹ Dạ có chút ngượng ngùng, "Cảm ơn. Nhưng mà, tôi thật sự phải đi rồi."
Bằng không Lan Ngọc nhìn đến trong phòng học chỉ có hai người bọn họ, bình dấm chua khẳng định đổ ra.
Dương Lâm nhún nhún vai, đứng lên, nghĩ đến cái gì, lại nói: "Đúng rồi, tôi sắp ra mắt."
Lâm Vỹ Dạ dừng chân lại, nghiêng đầu, "Ra mắt?"
Dương Lâm gật đầu cười, lộ ra hàm răng trắng, mặt mày tuấn lãng, "Đúng vậy, lấy đội hình bốn người để ra mắt, trước khi bắt đầu có học qua hát nhảy, đại khái có thể thu ngắn thời gian đến nửa năm."
Nàng vui vẻ thay cậu ta, "Chúc mừng cậu nhé."
Dương Lâm gãi gãi ót, "Cảm ơn! À...cậu muốn chữ ký của tôi không, về sau tôi mà nổi tiếng thì chữ kí hơi bị hiếm đấy!"
Lâm Vỹ Dạ đương nhiên sẽ không nhận. Nhưng vì không muốn làm mất mặt mũi của cậu ta, trầm ngâm một chút mới nói: "Lần sau đi, tôi thật sự phải đi."
Khoá cờ vây của Lan Ngọc vừa kết thúc, cô liền rời đi, xuống lầu đi thẳng đến phòng học của Lâm Vỹ Dạ
Cô nhìn đến hai nữ sinh bên cửa sổ cầm di động chụp cái gì đó, nhíu nhíu mi.
Đi nhanh qua, nhìn thấy cảnh trong phòng học, liền sửng sốt.
Trong phòng học, nam sinh nữ sinh đứng cạnh nhau, một người ngẩng đầu, một người cúi đầu, ánh mắt cố định trên người kia. Đầu tóc nữ sinh đen nhu hòa được vén ra sau, mặt mày sạch sẽ, khóe miệng cong lên ý cười nhàn nhạt.
Nam sinh một đầu tóc màu sợi đay (vàng), ngũ quan hài hoà, cười đến sảng khoái làm người khác không thể rời mắt.
"Tuấn nam mỹ nữ! Siêu đẹp mắt!"
"Wow, cậu mau chụp lại xem!"
Lan Ngọc nhìn về phía hai nữ sinh bên cửa sổ cầm di động chụp ảnh, trong mắt bắn ra tia lạnh lẽo.
Hai nữ sinh cảm giác được, ngẩng đầu, kinh ngạc trong mắt nửa giây sau liền bị hoảng sợ thay thế. Hai người liếc nhau, trong lòng run lên.
Thật đẹp, nhưng mà, cũng quá đáng sợ.
Hai người lôi kéo tay nhau, nhanh chóng chạy xa.
Trong phòng học, Dương Lâm nghe Lâm Vỹ Dạ nói, không vui, "Ký tên có thể mất bao nhiêu thời gian? Hay là cậu khinh thường tôi, cho rằng tôi không thể nổi tiếng?"
Lâm Vỹ Dạ xua xua tay, giải thích: "Không phải, tôi..."
Âm thanh truyền đi một nửa, nàng nhìn thấy Lan Ngọc đứng ở cửa.
Dương Lâm theo tầm mắt nàng nhìn lại.
"Ai thế? Cơ mà đẹp như vậy, có thể đi làm thực tập sinh được đấy!"
Mắt Lâm Vỹ Dạ chớp vài cái, sau khi xác nhận tâm tình của Lan Ngọc là "mưa giông kéo đến", nhanh chóng căng não suy nghĩ.
Hơn mười giây sau, nàng nhảy nhót mà chạy tới, ôm cánh tay Lan Ngọc "Tỷ tỷ, chị tới rồi, chúng ta về nhà đi."
Nàng không thèm quay đầu lại liếc Dương Lâm một cái, lôi Lan Ngọc rời đi.
Lan Ngọc vốn là muốn cùng nam sinh trong phòng học nói lí lẽ, nhưng cô bị Lâm Vỹ Dạ gọi một tiếng "tỷ tỷ" nghe đến thất thần, nhẹ nhàng bị lôi đi.
Đi ra khỏi dãy học phụ đạo, Lan Ngọc lấy lại tinh thần, một bàn tay vòng qua vai nàng, xoa xoa sườn mặt nàng "Dạ Dạ! Em vừa mới gọi Ngọc là gì?"
Nàng bị cô sờ ngứa, lông tơ dựng thẳng lên, trốn tránh, "Em gọi Ngọc."
Bước chân Lan Ngọc dừng lại, không đi nữa, nghiêm túc phản bác, "Không phải cái này."
Gương mặt Lâm Vỹ Dạ phiếm hồng, nói sang chuyện khác, "À! Nam sinh vừa nãy đúng là phiền, cứ cản trở không cho em đi!"
Lan Ngọc nghe nàng nói như vậy, thành công bị dời đi lực chú ý, hơi thở lạnh lẽo tràn ra, "Không cho em đi? Nó làm gì em?"
Nàng ôm lấy cánh tay cô, lắc lắc, "Không cần kích động. Cậu ta cũng chưa chạm vào em. Chỉ nói là cậu ta sắp ra mắt, về sau chữ ký nhất định có giá, muốn em nhận chữ ký của cậu ta, để làm nhân chứng cho sau này cậu ta sẽ nổi tiếng."
Lan Ngọc trầm mắt, chữ ký thì có gì đặc biệt.
"Em nhận rồi?"
"Em không có hứng thú!"
Lâm Vỹ Dạ ngửa đầu, "Em chỉ muốn nhanh chóng được gặp Ngọc thôi!"
Trong lòng Lan Ngọc mềm nhũn, nhéo nhéo vành tai nàng, hôn hôn tóc nàng "Ngọc rất nhớ em."
"Em cũng nhớ Ngọc"
Trong lòng nàng âm thầm thở ra, tránh thoát hai kiếp nạn.
"Em tắm rồi sao?"
Thanh âm cô lành lạnh đi xuống.
Nàng sờ sờ tóc, biết cô để ý cái gì.
"Có vách ngăn, em cũng bọc mình kín mít, không ai nhìn thấy."
Biểu tình cô buông lỏng, xoa xoa tóc nàng "Đói bụng không?"
"Ừm, đói bụng."
"Em muốn ăn gì?"
Lâm Vỹ Dạ kỳ thật muốn ăn điểm tâm ngọt, nhưng nàng bắt đầu luyện vũ, phải ăn uống theo chế độ.
"Ăn cơm đi."
"Được."
Hai người đi đến một tiệm trong nhà ven đường, ngồi vào góc trong cùng.
Lâm Vỹ Dạ gọi salad rau dưa cùng tảo quần đới.
Lan Ngọc nhíu mày, "Ăn thế này no sao?"
Lâm Vỹ Dạ sờ sờ mặt, "...... Em muốn ăn ít một chút."
Lan Ngọc đen mặt, dựa trên ghế, môi mỏng mím thành một đường.
Lâm Vỹ Dạ vươn tay, đem cánh tay đặt ở trên bàn, giữ chặt ngón tay cô, nhẹ nhàng vuốt một chút, "Ngọc giận cái gì?
Lan Ngọc nhấc mí mắt, mặt không biểu tình nói
"Ngọc ghen."
Lâm Vỹ Dạ: "Hả?"
"Ăn dấm " khiêu vũ ", em để ý nó như vậy......"
Nàng bật cười, "Bình dấm chua, thật dễ đổ."
"Ngọc ghen tị. Hôm nay em nói muốn an ủi Ngọc, bây giờ em mau an ủi Ngọc đi."
Nàng gật gật đầu, "Được rồi, an ủi Ngọc. An ủi như thế nào?"
Đuôi mắt Lan Ngọc nhẹ nhấc lên, kéo dài âm cuối, "Lúc nãy em gọi Ngọc thế nào trong phòng học, gọi lại lần nữa."
"...... Không muốn."
Mặt Lan Ngọc xụ xuống, uất ức hỏi: "Tại sao?"
Lâm Vỹ Dạ thu tay lại, ngay ngắn đặt ở trên bàn, nghiêm trang nói: "Ngọc nghĩ xem, em gọi Ngọc là tỷ tỷ, Nam Thư nên gọi Ngọc là cái gì? Tỷ tỷ hay là muội muội"
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me