Cover Jenrose Vo Le Chi Do Em La Nu Nhan
Trời Seoul tháng tám mát mẻ, mang một chút làn gió se se lạnh của mùa đông sắp đến. Trước một căn biệt thự lớn màu xanh trời nhạt, người ta thấy có ba chiếc xe hơi hạng sang đang dần dần ngừng bánh ở trước cổng. Năm, sáu người mặc đồ vest đen từ trong xe bước ra. Có một người chạy đến cửa sau của chiếc xe đi đầu. Từ trong xe bước ra là một vị tiểu thư chừng khoảng 12 tuổi. Nàng mang một chiếc váy màu đen trắng là chủ đạo, thêm đôi guốc màu đen sang trọng, làm tôn lên làn da trắng hồng mà nàng sở hữu từ mẹ. Nàng làm người ta phải thầm ngưỡng mộ. Người ta nhìn nàng 10 phần thì hết 9 phần là kiêng nể còn phần kia là ghen tị. Vì sao ư ? Vì nàng - Jennie Kim là con gái lớn của chủ tịch công ty JY. Nổi tiếng trên thương trường, là công ty có quyền lực ở Đại hàn dân quốc, có rất nhiều chi nhánh nhỏ ở nước ngoài đang lên đà phát triển mạnh. Gia thế giàu có, khuôn mặt như tượng khắc, lại còn giỏi giang để sau này còn cai quản công ty cho appa nàng. Cuộc sống quá hoàn hảo - ai lại chẳng mong mình được như vậy. - Tiểu thư, tôi là quản gia Lee, rất hân hạnh được phục vụ cho người ! Vị quản gia chừng khoảng gần 60 tuổi đứng bên nàng nhẹ giọng nói, kèm theo nụ cười hiền hậu. -Vâng, dì Lee ! Nàng cũng cười nhẹ, đáp lại lời chào. Người hầu trong nhà thấy nàng thì cũng đứng dàn thành hai hàng ngay ngắn, cúi đầu kính chào vị tiểu thư nhỏ tuổi. Trong đầu ai cũng nghĩ nàng sẽ chẳng thèm liếc mắt mà đưa nhìn bọn tôi tớ như mình. Nhưng không - nàng cũng cúi đầu lễ phép chào lại, làm cho suy nghĩ vừa rồi của bọn người hầu phải tan biến. Thay vào đó là cảm giác vui mừng. - Tiểu thư, bây giờ người có thể lên phòng, tí nữa tôi sẽ cho người hầu gọi tiểu thư xuống dùng bữa ! - Vâng, được ạ ! Nói xong nàng liền đi lên phòng theo sự chỉ dẫn của người hầu. Vào phòng, nàng quá đỗi ngạc nhiên, vì phòng ngủ ở đây còn rộng gấp mấy lần phòng ở Mĩ. Nàng nhanh chóng lấy cho mình bộ quần áo rồi chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nửa tiếng sau, nàng mới bước ra từ cửa với mái tóc ướt. Nàng ngồi lên giường phơi khô tóc, chẳng buồn vươn vai vài cái vì quá mệt mỏi với chuyến bay vừa rồi. - Tiểu thư, người có thể dùng bữa được rồi ạ ! - Người hầu gõ cửa phòng nàng nói vào. - Được rồi, tôi xuống liền ! Nàng ngồi vào bàn ăn. Qúa tuyệt khi mà lâu rồi nàng mới được ăn những món Hàn như vậy. Trên bàn bày la liệt những món ăn vừa thơm mà lại trang trí đẹp mắt. Nở nụ cười tươi với ý nghĩ trong đầu là sẽ ăn hết sạch thì nàng lại dừng đôi mắt ngay tại một món. Nhanh chóng nói với quản gia: - Dì Lee, lần sau đừng bao giờ để quái vật xanh kinh khủng ấy lên bàn ăn của tôi !!! Vâng, quái vật xanh kinh khủng mà nàng vừa nói vừa chỉ cho bà quản gia là dưa leo. Nàng ghét. Không - phải gọi là căm thù thứ màu xanh kinh dị ấy. Bà quản gia liền sai người hầu đem món ăn đó đi đổ. Đồng thời không quên dặn với đầu bếp là từ nay về sau không được nấu món ăn nào với thứ đó. Ăn xong. Nàng ngồi ở phòng khách xem TV. Định là xem vài tiết mục hài trước khi nghỉ ngơi. Dì Lee liền đứng kế bên nàng. - Tiểu thư , nếu chiều người rảnh thì có thể đi vòng quanh khu phố ở đây ! Cảnh ở đây buổi chiều rất đẹp, lại có thêm vài đứa nhóc nữa, chắc chắn người sẽ cảm thấy thích !! -Vậy sao ? Được rồi ! Chiều con sẽ đi thử ! Nhưng mà lần sao dì gọi con là Jennie được rồi, không cần phải dài dòng như vậy đâu ! Nàng nhẹ nhàng nói, nở một nụ cười hiền với dì Lee. -Vâng thưa Jennie tiểu thư ! Dì Lee đáp, cảm thấy hài lòng với vị tiểu thư này. Vì người này không có một chút nào là giống với suy nghĩ của dì cả. Phải gọi là khác hoàn toàn. Đối diện căn biệt thự là một căn biệt thự khác, đồ sộ chẳng kém gì. Đó là nhà của cô - Park Chaeyoung, cô đã đứng ở trên sân thượng từ lúc con người kia bước xuống xe. "Là tiểu thư của Kim gia sao ? Một là kiêu ngạo chẳng ngó ngàng gì tới người khác - Hai thì lễ phép, kính trọng. Một trong hai, chắc chắn là như vậy !!! " Cô nghĩ trong đầu rồi mỉm cười với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me