Cover ( Jensoo ) Bởi Vì Em Là Người Đặc Biệt!
Bonus: Sau Tất Cả... (1)
Vậy là 3 năm trôi qua, Jisoo và Jennie hiện tại có thêm một cậu bé kháu khỉnh nhờ phương pháp cấy tủy để thụ thai. Con đường hạnh phúc nhất nhưng cũng gian khổ nhất chắc là khi Jennie mang thai và mới đẻ... Nó như sau:*Ngày Thông Báo* Jisoo đang đứng ngoài ban công của chung cư. Cô và em sau khi làm đám cưới được 2 tháng đã dọn đến đây ở, căn nhà kia chỉ thi thoảng cô sẽ về thăm. Người hầu trong nhà cũng được cô cho nghỉ hết, tuy nhiên họ vô cùng thân thiết với Jisoo. - Soo đang nghĩ gì đấy? Hay nhớ đến con nào? -- Jennie bất chợt bước đến, em ôm cô từ đằng sau, áp má vào lưng cô. Em vẫn luôn hay hỏi như vậy vì mặc dù có vợ rồi nhưng cô thật sự rất có sức hút với phụ nữ. Cô cũng cố gắng không để em buồn, hàng ngày ngoài công việc, cô đều dành thời gian trò chuyện, đùa nghịch với em. Cô còn nhớ hồi mới cưới, hai người thậm chí chỉ ôm nhau, hôn nhau mà trải qua 5h đồng hồ. - Nghĩ về em! *chụt* -- Jisoo quay người, ôm chặt em, nhẹ siết chặt vòng tay như không cho em đi mất. Cô cũng hôn nhẹ vào mái tóc thơm mùi lavender. - Em thì có gì mà nghĩ? -- Jennie ngẩng mặt, chu chu môi hỏi. - Em quên hôm nay là ngày gì sao? - Ngày gì là ngày gì? -- Jennie lục lọi trong tâm trí nhưng chẳng hề nghĩ ra dù chỉ một chút. Kỉ niệm ngày cưới, vừa mới tuần trước rồi? Hôm nay 15 dương, cũng chưa đến 20/10...Là ngày gì nhỉ? - Của mình mà con không nhớ! Không phải em "rớt dâu" nhưng chưa đến còn gì? -- Jisoo chỉ tay vào trán Jennie, nhẹ nhăn mày rồi lại cười tươi. Mặt Jennie bỗng nhiên đỏ lựng. Ngay cả ngày "con gái" của Jennie mà cô cũng nhớ không lệch đi tí nào. Hẳn là Jennie phải tu mười đời mới lấy được người Soo tâm lý và chiều chuộng mình như Jisoo! Nhiều lần Jennie không để ý, thế là sáng ra đã thấy một vũng máu trên drap còn cái dáng nằm không thể nam tính hơn. Cô chỉ cười nhẹ, đi chuẩn bị nước ấm và quần áo cho em, sau đó tận tay bế Jennie vào phòng tắm rồi thay drap, vào bếp nấu ăn sáng cho cả hai. Jennie hỏi Jisoo có ngại khi đi mua "bánh" không, có ghê cái chất dịch đỏ đỏ ấy không. Cô đã nói rằng mọi thứ thuộc về Jennie thì cô chẳng ghê bất kỳ thứ gì, mua "bánh" cũng không có xấu hổ! Cô không thích sự gia trưởng, làm vợ là phải phục vụ hầu hạ mình bởi cô thương em. Những vất vả mà em trải qua không phải nhìn thấy ngay trước mắt mà đó là sự hy sinh âm thầm. Cô thương em hay chờ cô đi giao lưu với đối tác đến khuya mới về, cô thương em vì em luôn sợ mất cô. - Em.... Em... - Em làm sao? -- Jisoo lo lắng hỏi han, mắt đảo xung quanh người Jennie. - Em có cái này cho Soo... -- Jennie tự động rời cái ôm, đi vào phòng làm cô nghệt ra. Nhưng rồi Jisoo cũng tò mò đi theo. - Đây. -- Jennie lấy trong tủ quần áo chiếc que màu hồng hồng đưa cho cô. Cô cầm lên xem, không nói gì, vứt cái que ấy sang một bên, ôm chặt lấy em. - Cảm...cảm ơn... Cảm ơn em.... -- Nước mắt đã tràn khoé mi, Jisoo xúc động không nói nên lời. Cô thở gấp gáp, bặm môi cố giữ tiếng nấc. - Có con thì phải vui chứ. Soo khóc làm em em khóc theo đây này... -- Jennie cười cười chọc Jisoo. - Cảm ơn em... -- Jisoo lặp lại câu nói ấy cả ngàn lần. Cô không biết nói gì vào lúc này nữa. Cô ôm mặt Jennie hôn tới tấp. - Con nó ghen kìa.... -- Jennie chỉ chỉ xuống bụng. - Kệ nó, sau bù sau. Giờ em mới là nhất! -- Jisoo nhìn theo tay Jennie, nói rồi hôn tiếp. Cô bế em lên giường, một tay làm gối còn một tay đặt lên bụng em xoa xoa. Một lát sau, khi em đã ngủ, cô mới chuyển tư thế, áp mặt vào chiếc bụng chứa thiên thần của mình. Cô khẽ hôn lên cái rốn, thì thầm như thể em bé đang lắng nghe:- Tiểu bảo ngoan. Cảm ơn con đến với ba mẹ. Con đừng quậy không mẹ mệt nghe không? Nhanh lớn rồi ra ngoài này với ba mẹ nhé. *chụt*Thực ra Jennie chưa ngủ, em chuẩn bị nhắm mắt thì lời nói của Jisoo vô tình đánh thức. Đương nhiên là hạnh phúc chứ! Em vò vò mái tóc Jisoo, cả hai nhìn nhau mỉm cười. Cô vòng tay ôm lấy cái bụng rồi vùi đầu vào đó ngủ say. ++++++++++++++++++++++++++++
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me