LoveTruyen.Me

Cover Jensoo What S My Name

Màn đêm dần kéo tới, mọi thứ bắt đầu chìm vào bóng tối. Mọi người cũng tàn cuộc chơi mà trở về lều của mình.

Cô nằm trong lều, lăn qua lăn lại và không tài nào ngủ được. Nhưng mà, nếu cô không ngủ thì sẽ không mơ thấy giấc mơ đó nữa. Trong lòng thầm nghĩ thế nên cô bèn ngồi dậy, nhẹ nhàng từng bước một đi ra bên ngoài.

Bên ngoài bây giờ trời đã tối mịt, chỉ còn lại ánh trăng lờ mờ. Cô tìm một chỗ nào đó để ngồi, ánh mắt bắt đầu đăm chiêu nghĩ về một thứ gì đó. Khung cảnh yên tĩnh, gương mặt không cảm xúc bây giờ của cô, mọi thứ đều làm cho không khí trở nên kì lạ.

Bỗng điện thoại của cô lại hiện lên tin nhắn, là từ Wang Jackson. Cô hơi bất ngờ vì bây giờ đã hơn 9 giờ tối, cậu nhắn tin cho cô không biết là nói về chuyện gì.

"Cậu ngủ chưa?"

"Chưa! Mình đang bị mất ngủ."

"Thế thì không tốt cho sức khỏe đâu!"

"Cảm ơn cậu vì đã lo lắng! Nhưng mà cậu cũng mau ngủ đi, khuya rồi đó!"

"Được rồi! Cố ngủ đi nghe, nhớ giữ gìn sức khỏe!"

"Ừm."

Tắt điện thoại, cô đương nhiên là biết tình cảm của Wang Jackson dành cho mình, và cô cũng cảm thấy Wang Jackson rất tốt, cô cũng có cảm tình với cậu. Liệu hai người có như lời của Joohyun đã nói?

"Ngồi ngoài này không sợ cảm lạnh à?"- nó lại từ đâu xuất hiện ở đằng sau cô, còn khoác thêm cho cô cái áo ấm.

"Em thôi xuất hiện ở đằng sau unnie được không! Làm vậy đau tim lắm đó!"- cô trách nó, thật sự nếu nó cứ tiếp diễn như vậy thì cô bị bệnh tim thật mất.

"Xin lỗi! Sau này sẽ không làm vậy nữa!"- nó vừa nói, vừa vòng qua ngồi kế cô.

"Ngày mai tụi mình hoạt động dưới nước, unnie mà không ngủ thì sẽ không có sức chơi đâu!"

"Em nói hay quá! Tự nhìn lại mình đi!"

"Em không có gì để tự nhìn lại đâu."

"Giỏi nhất là cãi lại người khác."

"Chỉ cãi mình unnie thôi!"- cô hơi đơ người, nãy giờ hai người nói qua nói lại nhưng câu này của nó không phải là hơi kì sao?

Về phần nó, chính nó đương nhiên biết mình đang nói cái gì, nhưng gương mặt của nó không biểu lộ cảm xúc gì khác, khiến người ngoài nhìn vào cũng phải ngạc nhiên.

"Jisoo này..."- cô gọi nhỏ nó

"Sao thế?"

"Jennie...là người như thế nào?"- sau câu hỏi của cô là một khoảng trời im lặng, nó có vẻ như suy nghĩ gì đó rất lâu nhưng một lúc sau cũng trả lời lại.

"Jennie unnie ấy à...chị ấy hồi xưa là một cô bé rất dễ thương, chị ấy luôn mang lại tiếng cười cho mọi người, một cô bé mạnh mẽ, nhưng đôi lúc cũng là một người hay nhõng nhẽo..."- nói tới đây nó dừng lại một chút, dường như đang hồi tưởng lại vì trên gương mặt nó đã xuất hiện một nụ cười. "Jennie unnie...là một người rất dễ thương!"- hết câu nó lại nhìn sang cô, và đột nhiên đầu cô ngã vào vai nó.

Cô...ngủ rồi...

Nó nhìn tình cảnh đang diễn ra, tự cười chính mình và tự hỏi nãy giờ nó nói cô có nghe không, và...cô ngủ như thế này thì hai người làm sao đi vô.

Hôm nay...cô lại không mơ nữa...

-----

Tại một nơi vắng vẻ gần chỗ cắm trại...

"Anh mau giải quyết đi!"

"..."

"Yên tâm làm sao được! Có vẻ như nó cũng biết được rồi."

"..."

"Được rồi! Mau nghĩ cách đi! Vài ngày nữa là về rồi đó."

Cuộc nói chuyện ngắn kết thúc, hai người vừa thực hiện cuộc gọi lúc nãy dù ở nơi khác nhau nhưng lại cùng có chung một nỗi lo.

-----

Thời gian vui vẻ lúc nào cũng trôi qua nhanh hơn bình thường, những ngày cắm trại của nó đã hết, và hiện tại mọi người đang thu dọn đồ để đi về.

Thêm mấy tiếng ngồi xe tụi nó cuối cùng cũng về tới trường. Ở đây thì nhà ai tự nấy rước, cô và Seulgi thì đã lên xe của ông Kang đi về nhà.

Trên xe cô và Seulgi cứ thay phiên nhau kể về chuyến đi cắm trại, hai người nói không ngớt nên ông bà Kang chỉ biết ngồi nghe và cười.

Về đến nhà thì hai người đã thấm mệt nên ngủ một giấc không biết sống chết.

-----

"Unnie..."

Lại giấc mơ đó, nhưng cô gái kia không có ở đây, tiếng gọi đó xuất phát từ một đứa bé, là đứa bé lúc trước.

Nhìn xung quanh cũng khác hơn bình thường, nó giống như là một khu nhà bị bỏ hoang vậy, nhìn nó xa lạ, nhưng cũng quen quen.

"Jennie unnie..."- đứa trẻ kia nãy giờ vẫn gọi người tên Jennie, cô cố nhìn kĩ hơn thì đứa trẻ đó đang khóc, trông rất đáng thương. "Chị đâu rồi?"

-----

Kì thi gần tới, tụi nó dành tất cả thời gian còn lại để lao đầu vào ôn tập. Cô học muộn cho nên là người khổ sở nhất, nhưng cũng may là có Seulgi và 'chị google' =)), vậy nên có thể nói là giảm bớt được phần nào.

Thời gian lại trôi qua nhanh như chớp, tụi nó chỉ còn vài phút ít ỏi để chuẩn bị bài. Trong trường YG, mỗi lần thi là chỉ tổ chức vỏn vẹn trong một ngày.

Vì vậy các học viên trong trường phải học rất cực lực, ai không chú ý bài hoặc làm biếng học là có nguy cơ 99% trượt kì thi.

Và kì thi đã bắt đầu, khoảng thời gian ôn thi của mọi người có xứng đáng hay không đều phụ thuộc vào bài kiểm tra lần này.

-----

"Ah!!!!!! Cuối cùng cũng xong rồi!"- Seulgi la lên, cơ thể thì nằm lăn xuống mặt bàn.

"Bomi, cậu làm bài được không?"- Joohyun đi qua và ngồi lên bàn Bomi, rồi hỏi cô.

"Tất nhiên là được! Nhưng mà cậu không nên ngồi lên bàn đâu!"- Bomi nhắc nhở, Joohyun cũng đi xuống, ai bảo cô ấy là lớp trưởng cô chứ.

"Bomi unnie!! Tụi mình đi chơi đi!"- giọng Namjoo vang lên, Bomi cảm nhận được một nguy hiểm 'vô hình' sắp ập tới mình, và đúng như cô dự đoán, cái thứ 'vô hình' đó hiện đang làm loạn ở đằng sau cô.

Namjoo làm loạn ở phía sau, thấy hơi phiền phức nên boss đại tỷ đã không nhân nhượng mà phủ thẳng mặt, đi thẳng tới chỗ cô rồi hỏi. "Em làm được không?"

"Dạ được! Cũng nhờ mọi người giúp đấy!"- cô mỉm cười, một nụ cười cảm ơn.

"Yuna, về thôi! Appa umma lại đi công tác rồi!"- Seulgi hồi nãy đang thư giãn đầu óc thì nhận được tin ông bà Kang lại đi công tác, đúng là chủ tịch công ty lúc nào cũng bận rộn.

"Seulgi! Tụi chị qua nhà em chơi nữa được không?"- Joohyun ra ý kiến, và tất nhiên Seulgi không có ngu mà đi từ chối lời đề nghị này.

Thế là tụi nó đi về nhà Seulgi, nàng hôm nay đã đi với tụi nó, cũng như là thông báo về việc sinh nhật.

"Sinh nhật Jennie á? Nhưng mà không phải hôm đó là sinh nhật cậu à Yuna?"- Seulgi nói khiến mọi người trong xe đều bất ngờ, trừ nó vẫn đang bình chân như vại.

"Sao em biết được? Không phải Yuna mất trí nhớ sao?"- Joohyun là người hỏi.

"Mặc dù không nhớ gì nhưng em vẫn nhớ ngày tháng năm sinh."- cô lên tiếng giải đáp thắc mắc, mấy con người kia cũng gật gù hiểu chuyện.

"Mà em lạ thiệt! Sao cứ nhớ mấy cái không quan trọng không vậy."- Joohyun lên tiếng, cô thì chỉ gãi đầu.

-----

Tại Kang gia...

Bọn nó vừa vào nhà thì đã bày trò ra chơi, lấy vài món ăn vặt ra sau đó thì quẩy.

Nàng có vẻ rất ngại nên cô đã bắt chuyện, và cũng lần đầu tiên thấy rõ ràng mặt của nàng. Mặc dù thường đụng mặt nhưng cô không nhìn kĩ lắm, và cô cũng là kiểu người không quan tâm đến mặt người mà mình không quen. Nhưng bây giờ cô đã quen nàng rồi nên cũng dần chú tâm.

Nhìn kĩ, cô lại hơi bất ngờ, vì nó thật sự rất giống.

"Vậy bây giờ tính sao?"- Joohyun bỗng lên tiếng.

"Tính gì?"- Bomi hỏi lại trong khi mắt vẫn dán vào ván bài.

"Thì sinh nhật Jennie với Yuna cùng ngày, bây giờ phải làm sao?"- Joohyun nói và đánh xuống một lá khác.

"Trước giờ cậu ấy chỉ thích làm nhỏ thôi! Vậy nên buổi sáng chúng ta vẫn có thể tổ chức cho cậu ấy. Yeah!!!!!! Tới rồi!"- Seulgi nhảy dựng lên, tâm trạng vui vẻ vì được tới nhất.

"Làm gì nhảy như điên! Chơi mấy ván rồi mà em mới thắng được một ván thôi đó."- Namjoo lên tiếng trong khi đang tính bước tiếp theo.

"Kệ! Dù sao em cũng thắng!"

"Có Jisoo chưa chắc em thắng được một ván!"

"Bởi vậy em mới kêu cậu ấy ra chỗ khác ngồi đọc sách đó!"- Seulgi vừa nói vừa chỉ vào nó đang ngồi trên sofa đọc sách thong thả.

Tụi nó cứ chơi với nhau tầm tối tối thì mấy người kia đi về. Seulgi là người tiễn khách, còn cô thì ở bên trong dọn dẹp.

"Yuna, sinh nhật cậu lần này vẫn không làm à?"- Seulgi đi vào thấy cô thì lên tiếng hỏi.

Cô vẫn dọn nhưng cũng trả lời lại. "Cần gì làm lớn! Mọi người ngồi cùng nhau rồi ăn một bữa cơm là đủ rồi!"

"Cậu đơn giản thật đấy!"

"Cảm ơn đã khen!"

Hai người nói qua nói lại, ở cùng nhau nên lâu lâu cũng ngồi lại tâm sự. Bỗng điện thoại cô báo có cuộc gọi đến, dừng lại mọi việc đang làm, cô lấy ra không nhìn tên người gọi đến mà bắt máy.

"Alo!"

"Alo! Cậu rảnh không?"

"Xin lỗi! Cho hỏi anh là ai?"

"Mới vài hôm đã quên mình rồi sao? Wang Jackson đây."

"A, xin lỗi nha! Mà có chuyện gì không?"

"Mình tính rủ cậu đi xem phim! Mình vừa tìm được một bộ phim hay lắm!"

"Xem phim à? Được, cũng lâu rồi mình không đi."

"Vậy nhé! Cậu chuẩn bị...à gửi cho mình địa chỉ để mình qua rước luôn!"

"Okie!"- tắt máy, cô gửi địa chỉ qua cho Wang Jackson, sau đó quay qua Seulgi nói.

"Seulgi à, cho mình đi chơi nha!"

"Không được! Gần tối rồi, mình không cho cậu đi!"

"Đừng đối xử với mình như con nít nữa! Với lại chỉ đi xem phim thôi mà."- cô bắt đầu nũng nịu, Seulgi nhìn cô cũng đành bó tay bèn nói.

"Được rồi! Mình cho cậu đi."

"Yeah!!!!!!"

"Nhưng mà!!! Có chuyện gì phải gọi điện cho mình."

"Mình biết rồi! Cảm ơn nhoa!!"- cô nói rồi chạy lên phòng sửa soạn, đi xuống chào Seulgi thêm một tiếng rồi ra ngoài nhà.

Ra ngoài thì đã thấy xe của Wang Jackson, hai người chào nhau rồi lên xe thẳng tiến đến rạp chiếu phim.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me