LoveTruyen.Me

Cover Lichaeng 7 Ngay Cho Tat Ca

-Lisa muốn bảo vệ Chaeyoung mới làm như thế? Và Lisa hiện giờ cũng đang gặp nguy hiểm? – Jisoo quay sang Jennie lo lắng.

-Um- Jennie gật đầu đồng ý với Jisoo.

-Mà Jen, tối nay đi xem phim với mình nha. – Jisoo chợt nhớ ra viêc mình phải làm hôm nay. Dù chuyện gì phải lo cho thân mình trước đã.

-Tối nay, mình có hẹn với Wendy rồi - Jennie tỏ ra lưỡng lự.

-Lại Wendy, mình có cái gì thua cậu ấy, body mình chuẩn hơn cậu ấy, nụ cười mình đẹp hơn cậu ấy, da mình  quyến rũ hơn cậu ấy, chỉ thiếu mỗi chân cậu ấy dài hơn mình thôi – Jisoo tỏ ra khó chịu.

-Quan trọng là cậu ấy thích mình, còn cậu thì không? – Jennie nhìn thẳng vào mắt Jisoo.

-Ai nói mình không thích cậu? – Jisoo đứng thẳng người dậy nhìn Jennie.

-Vậy cậu thích mình sao? – Jennie cố che đi nụ cười của mình. Khi cô gần đạt được mục đích của mình.

-Tất nhiên. Thích cậu rất lâu rồi – Đôi má Jisoo bỗng đỏ lên đến nổi làn da của cô cũng không che nổi chúng.

-Cậu là babo – Jennie cuối cùng cũng không thể che nổi nụ cười hạnh phúc của mình.

-Này! Cậu đứng lại sao bảo mình babo hả? – Jisoo chạy theo Jennie khi cô chẳng hiểu thái độ đó của Jennie là như thế nào.

------------------

Két……………..

-Cô đi đứng kiểu gì vậy hả? – Người đàn ông trung niên bực tức hét vào cô gái tóc vàng đi như kẻ mất hồn kia.

-Aishi – Người đàn ông ấy tức giận nhấn ga đạp đi khi ông lại được là cái nhìn lạnh lùng tới thấu xương của Chaeyoung.

-Cậu đứng đó làm gì nữa hả? Muốn bị đụng lắm à?

Chaeyoung ngước mặt lên nhìn người vừa lôi mình về vào lề, không hề lên tiếng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào người trước mặt, trái tim Chaeyoung lần nữa lại đập nhanh liên tục, “Tại sao là ánh mắt ấy?”. Chaeyoung nhìn thẳng vào đôi mắt của Lisa, đôi mắt mà cô cảm nhận được sự quan tâm, ấm áp, đôi mắt của một Lisa khiến cô yêu thương, tại sao bây giờ lại cho cô nhìn thấy ánh mắt đó. Cô từng cố cho những cảm giác nhớ thương dành cho Lisa chỉ là một thói quen nhưng giờ đây cô lại muốn đánh chính mình khi bản thân lại cảm thấy vui trước sự xuất hiện của con người giả dối ấy.

-Aishi! Để tôi đưa cậu về - Lisa khó chịu lôi Chaeyoung về hướng xe mình. Cô không thể yên tâm khi Chaeyoung cứ im lặng như thế này.

---------------

-Tai sao lại quan tâm tôi làm gì? Chẳng phải tôi chỉ là một trò chơi hay sao? – Chaeyoung cuối cùng cũng chịu lên tiếng khi Lisa định bước ra khỏi cánh cửa

-Phải quan tâm chứ. Tôi không muốn đồ chơi từng là của tôi bị tổn thương chút nào – Lisa quay lại nhìn Chaeyoung với nụ cười nửa miệng đáng sợ.

-Vậy còn chiếc nhẫn kia – Chaeyoung chỉ tay về phía bàn tay trái của Lisa, cô cố gắng kìm chế những cảm xúc đau đớn của mình.

"À! Chiếc nhẫn này à!" – Lisa đưa bàn tay trái mình lên trước mặt cả hai – "Tôi quên mất! Nó chẳng có giá trị gì đối với tôi nên tôi quên cả việc mình đã đeo nó. Vậy cậu muốn giữ nó không?"

Lisa tháo chiếc nhẫn ra khỏi bàn tay mình và đưa nó trước mặt Chaeyoung.

-Không cần. Giờ cậu có thể ra khỏi nhà tôi được rồi! – Chaeyoung cắn môi, quay mặt đi để che đôi mắt đỏ hoe của mình.

- Nếu cậu không cần thì bỏ đi vậy. – Lisa ném mạnh chiếc nhẫn ra ngoài cửa sổ.

-Cậu……Cậu mau ra khỏi đây ngay – Chaeyoung hét lên, cuối cùng những giọt nước mắt của cô cũng không thể kìm chế được nữa.

-Được rồi. Cậu nên sống tốt đi, tôi không muốn đồ chơi của mình bị gì đâu – Lisa cố nở nụ cười trước khi bước nhanh khỏi cánh cửa, nếu còn ở lại thêm một giây nào nữa thì cô sợ chính mình sẽ chạy đến ôm chặt Chaeyoung vào lòng mất.

--------------------

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Lisa quơ tay hất tất cả đống hồ sơ trên bàn xuống đất, cô không thể nào tập trung khi hình ảnh Chaeyoung cứ lợn lờ trong não như thế được, còn cả trái tim của cô nữa, nó không ngừng đau nhói.

-Lili, cậu bị sao thế? – Yeri cùng Wendy há hốc khi nhìn căn phòng đầy giấy dưới sàn nhà.

-Các cậu ra ngoài đi – Lisa cúi mặt xuống bàn nói với giọng yếu ớt.

-Lili à……..

-MÌNH BẢO CÁC CẬU RA NGOÀI!  NGAY LẬP TỨC! – Lisa hét lên chỉ tay về phía cánh cửa.

-Manoban Lisa, cậu như thế này đến bao giờ hả? – Yeri không hề rung sợ trước Lisa – kẻ giờ đây chẳng thể làm chủ được bản thân mình

-Suốt mấy ngày nay cậu nghỉ học, công việc thì chẳng cái nào ra hồn cả. Cậu có phải Manoban Lisa lạnh lùng , quyết đoán nữa không? – Wendy cũng khó chịu nhìn Lisa.

Vẫn ngồi yên không hề lên tiếng, Lisa không hề phủ nhận những câu nói của cả Yeri và Wendy vì nó hoàn toàn đúng sự thật. Những ngày này, cô không thể nào lấy cho mình những phút nghỉ ngơi, cô đã nghĩ nếu lao đầu vào công việc thì sẽ giúp cô không nghĩ đến Chaeyoung nhưng càng cố bao nhiêu thì cũng vô ích khi cả đầu óc và trái tim đã bị Chaeyoung chiếm trọn hết.

-Sau hơn 3 năm, ngoài việc xa lánh để bảo vệ họ thì cậu nghĩ được cách nào khác hả Lisa? – Wendy dịu giọng xuống nhìn vào kẻ không hề lên tiếng trước mặt.

-Cậu luôn nghĩ việc xa lánh mọi người là giúp họ, thế cậu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của họ không? – Yeri tiếp tục lời Wendy

-Mình không nghĩ đến cảm giác của họ? – Lisa cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn cả hai.

-Cậu có biết Jennie đã nhớ nhà như thế nào trong suốt 2 năm ở bên Mỹ không? Cậu ấy đã khóc rất nhiều lần trước mặt tớ vì nhớ gia đình, nhớ những người bạn, nhớ cái thành phố Seoul này. –Wendy nhìn thẳng vào đôi mắt hốc hác vì mắt ngủ của Lisa.

-Còn Soo, cậu có nghĩ tới cảm giác bị một người bạn phản bội như thế nào không ? Một người mà cậu ấy ngưỡng mộ, tin tưởng trong suốt mười mấy năm lại quay lưng với cậu ấy trong lúc gia đình cậu ấy khó khăn nhất. Cậu có nghĩ tới điều đó không? – Yeri tiếp lời Wendy.

Lisa cắn chặt môi dưới mình, cô đã không nghĩ tới điều đó, cô chỉ biết bảo vệ họ là điều đầu tiên phải làm. Cô đã sai sao?

-Bây giờ thì bọn mình đã 18 tuổi không phải 15 tuổi nữa đâu Lisa à! Nếu một mình cậu không bảo vệ được Chaeyoung thì bọn mình sẽ cùng cậu bảo vệ cậu ấy, chẳng phải giờ chỉ còn một tên Taeyong thôi sao? – Wendy nở nụ cười với Lisa.

-Đúng vậy! Chaeyoung cũng rất đau chẳng thua gì cậu đâu, vì vậy đừng thêm một người phải đau vì cậu Lisa à – Tới lượt Yeri nhìn Lisa mỉm cười.

-Yah! Cậu đi đâu thế? – Wendy bất ngờ khi Lisa đứng bật dậy chạy ra ngoài.

-Mình đi tìm Chaeyoung – Lisa không để mất 1 giây nào nữa nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

-Cuối cùng cậu ấy cũng nghe tụi mình một lần . –Wendy quay sang cười tươi với Yeri.

-Haiz. Chưa phải lúc vui mừng đâu. Còn cái đống này nữa nè – Yeri ngao ngán nhìn đống hồ sơ dưới sàn thở dài.

----------------------

-Aishi!

Lisa cầm chặt chiếc điện thoại bắt đầu lo lắng, điện thoại Chaeyoung không liên lạc được

-Cậu đừng xảy ra chuyện gì nha Chaeyoung – Lisa cắn môi nhấn mạnh chân ga hơn nữa.

Cạch….

-Chaeyoung à! – Lisa hét lên lo lắng khi cánh cửa nhà Chaeyoung không hề khoá.

Sarang-Haeyo My C Naye My C My C Sarang-Haeyonawah

Keudaewahhamkkeramyeonyo

Neomunahaengbokhankeolyo

Boinayonaye Ma-Eumi

-Alo – Lisa cố kìm chế sự lo lắng của mình khi điện thoại cô hiện lên một dãy số lạ.

-Chào cô bé! – Một giọng nói kèm với giọng cười đáng sợ vang lên

-Lee Taeyong!!! – Lisa rít lên từng tiếng qua khẽ răng.

-Haha. Cô bé đoán hay thật đấy – Tiếp tục nhưng tiếng cười vang lên.

-Có gì nói mau đừng lòng vòng nữa – Lisa lạnh lùng lên tiếng.

-Được lắm. Oppa mới dẫn về một bé tóc vàng tên gì ấy nhỉ … à…nhớ rồi…Chaeyoung thì phải – Hắn nói với giọng đầy trêu trọc.

-Thì có liên quan gì đến tôi – Lisa nắm chặt chiếc điện thoại, trong khi cố giữ giọng bình tĩnh.

-Sao oppa nghe nói là bạn gái em ấy nhỉ - Giả vờ tỏ ra nghi ngờ, Taeyong quay sang cười nở miệng với Chaeyoung đang bị trói chặt mà không thể lên tiếng vì miếng keo dán trên miệng mình.

-Chắc oppa cũng phải hỏi xem là tôi chỉ xem cô ấy là trò chơi thôi chứ - Lisa nở nụ cười khinh bỉ để che đi những lo lắng trong mình.

-À thế à, vậy là oppa đã bắt nhầm rồi sao. À! Mà không sao. Oppa thấy cố bé ấy cũng rất là xinh đẹp nha, để oppa biến cô bé thành trò chơi của oppa xem có thú vị không nhá – Tiếng cười lớn vang lên khắp nhà kho.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me