LoveTruyen.Me

Cover Lichaeng Longfic Chu Tich La 1 Con Meo

Chaeyoung đi càng lúc càng sâu vào rừng. Em phải nhanh chóng tìm được chị nếu không, chị mà rơi vào tay Min Hyuk thì thật là không biết phảu làm sao. Bây giờ đã là tối muộn, cả khu rừng trở nên vô cùng âm u, đáng sợ. Những tiếng u u rùng rợn vang lên khắp nơi, chắc chắn là Chaeyoung phải thuộc dạng gan to vì nếu nghe tiếng này thì đến một tay gân guốc cũng phải có chút dao động. Em bật chiếc đèn pin nhỏ mang theo trong người lên và rọi khắp nơi.

Trong khi đó, Lisa cũng đang mơ hồ tỉnh lại. Cô bị ngã xuống con dốc nhưng thật may là có những đám cỏ rậm đã làm đệm đỡ cô nên cô cũng không bị thương quá nặng. Cô dùng hết sức để đứng lên, loạng choạng một hồi lâu cô mới có thể đứng vững được.

- Đây là đâu? Đau quá!

Lisa nhìn xung quanh và lẩm bẩm tự hỏi. Mấy vết xây xát trên người cô thật sự rất đau. Những âm thanh ghê rợn của rừng rú vang lên làm cô rùng mình. Mặc dù cũng thuộc dạng gan góc nhưng thực sự là rơi vào tình cảnh này thì cô cũng chả thể nài gan nổi. Cô khập khiễng bước đến một gốc cây lớn và ngồi xuống dựa lưng vào thân cây. Gió lạnh thổi vào người làm Lisa run lên, chiếc áo phông cô đang mặc quả thực chẳng có tí tác dụng giữ ấm nào. Lúc này cô mới nhận ra mình thật ngốc khi bỏ trốn mà không cầm theo chiếc áo khoác. Chợt, có ánh đèn rọi đến làm cô giật mình hoảng hốt. Cô vội thu người vào sau gốc cây và lén nhìn ra. Nhờ có ánh trăng chiếu tảo trên bầu trời nên cô có thể nhận ra đó là Min Hyuk, hắn đang đến rất gần chỗ cô. Cô muốn đứng lên và chạy thật nhanh thoát khỏi đó nhưng không thể, chân cô đang đau. Hắn càng lúc càng tiến gần hơn, trái tim Lisa đập liên hồi, chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ thấy cô.

- Ưm...

Một bàn tay bất ngờ xuất hiện bịt lấy miệng cô và một cánh tay vòng qua eo cô kéo cô vào một bụi rậm gần đó. Cô muốn thoát ra nhưng có một giọng nói nhè nhẹ quen thuộc vang lên trấn tĩnh cô:

- Suỵt, đừng kêu lên, là em đây.

Phải, là em, là Chaeyoung đã đến cứu cô. Em đang ở ngay cạnh cô và ôm lấy cô, hơi thở đều đều của em đang phả vào tai cô. Lisa mừng rỡ vô cùng, cô quay người lại và ôm lấy em thật chặt. Em cũng không nói gì cả mà đưa cánh tay lên vỗ nhẹ vào lưng cô trấn an.

- Đi thôi- Tiếng Min Hyuk vang lên.

Lúc này, Lisa mới thoát ra khỏi vòng tay của em. Cô nhìn em, không hiểu vì sao mắt lại trở nên ươn ướt. Cô đang khóc, không phải vì cô sợ mà là vì cô đã thấy được em đang ở trước mặt cô. Chaeyoung lau những giọt nước trên má cô và nói:

- Ngoan, đừng khóc, em đến đây với chị rồi- Em đứng lên và đưa tay cho cô- Đi nào, chúng ta cùng trở về.

Lisa đưa tay quệt những giọt nước mắt đi và nắm lấy tay em. Nhưng, em vừa kéo cô lên thì cô đã ngã trở lại đất. Chaeyoung lo lắng nhìn cô, em hỏi:

- Chị sao vậy?

- Chị không đi được- Cô đáp.

Lisa im lặng không muốn nói với em nhưng em đã nhanh chóng kéo gấu quần của cô lên. Em soi đèn vào chân cô, vết thương lớn hiện lên trước mắt em. Chaeyoung nghiêm nghị nhìn vào mặt cô và nói:

- Sao lại thành ra thế này?

- Chị...

Trong khi Lisa không biết phải nói làm sao với em thì Chaeyoung đã rút trong áo ra chiếc khăn tay và băng vết thương lại cho cô. Từng cử chỉ của em đều hết sức nhẹ nhàng và ân cần. Thấy cô nhíu mày chịu đau thì em lại càng nhẹ nhàng hơn. Băng bó xong, em đưa đèn pin cho cô và quay lưng lại với cô. Em nói:

- Lên đi, em cõng chị ra khỏi đây.

- Nhưng...chị nặng lắm đấy- Lisa nói, cô không muốn làm phiền em.

- Lên!

Nhưng Chaeyoung nào có nghe, em hắng giọng ra lệnh cho cô phải leo lên. Lisa thấy em cáu thì đành phải ngoan ngoãn leo lên lưng em. Cô vòng tay qua cổ em và chiếu đèn pin về phía trước. Chaeyoung đứng lên và bắt đầu đi.

(Hãy mở bài Like a star của Taeyeon lên nghe nha)

Chaeyoung cõng Lisa đi trên con đường nhỏ của khu rừng. Ánh trăng sáng mờ mờ rọi xuống hai người. Chaeyoung cứ như vậy, lặng lẽ bước đi mang theo Lisa trên lưng. Hơi thở đều đều của cô phả vào cổ em khiến em vô cùng an tâm. Trong thâm tâm em nhủ thầm rằng nếu cô ở bên em thì cho dù có phải cõng cô cả đời em cũng nguyện. Em nhớ đến lúc mà em tìm thấy cô, nhớ đến cái lúc trái tim em đã đập nhanh đến mức nào khi thấy cô. Có lẽ nếu không có tên khốn Min Hyuk đó thì em đã lao đến ôm chầm lấy cô rồi. Chaeyoung thật sự đã yêu cô rồi, em không muốn mất cô, thật sự không muốn.

- Sao em lại liều mình đi tìm chị vậy Chaeyoung, em không sợ sao, chị có đáng gì để em cứu đâu?

Lisa bất ngờ lên tiếng hỏi em. Câu hỏi này của cô khiến em hơi bất ngờ một chút. Nhưng rồi em đã mỉm cười ngay sau đó. Em nói:

- Sao lại không đáng, nếu vì chị thì em có mất đi mười cái BP cũng đáng. Nếu vì cứu chị thì em có phải đi vào hang cọp cũng chả sao cả.

Lisa nghe em nói vậy thì trong lòng dấy lên một cảm giác vô cùng ấm áp. Cô vô thức siết chặt vòng tay ở cổ em làm em ngạt thở. Nhưng rồi, cô lại hỏi tiếp:

- Nhưng vì sao lại vậy hả, Chaeyoung. Chị đâu có là gì của em đâu?

Chaeyoung đứng khựng lại khi nghe câu đó. Nếu cô mà đứng trước mặt em lúc này thì chắc chắn cô sẽ vô cùng khó hiểu. Em lạnh lùng nói:

- Không là gì sao? Chị sai rồi, chị bây giờ chính là tất cả của em, là gia đình và là...người em yêu.

Người yêu sao, Lisa không tin vào tai mình, em nói em yêu cô sao. Trái tim Lisa đập rộn ràng trong lồng ngực, đôi môi cô nở một nụ cười thật tươi, tươi đến nỗi hai mắt của cô cũng cong lên thành hình bán nguyệt. Chaeyoung mà thấy cô thế này chắc em cũng sẽ cười theo mất thôi. Nhưng, Lisa vẫn muốn nghe lại lần nữa. Cô vờ như không nghe ra và hỏi:

- Em nói gì hả Chaeyoung chị nghe không rõ?

Đáp lại cô là sự im lặng của Chaeyoung. Em lúc này thật sự đang rất ngại, sao lại có thể tỏ tình như thế này cơ chứ. Nhưng, lấy hết dũng khí, em hít một hơi thật sâu và nói:

- Vậy thì nghe cho rõ đây quý cô Jung Lisa, em chỉ nói một lần thôi đấy.

Lisa dù đã nghe nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp. Cô như nín thở để nghe em nói. 1 giây, 2 giây, 3 giây...Chaeyoung cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu và nói:

- Em yêu chị, Jung Lisa! Đáng ra em định sẽ nói cho chị nghe chuyện này vào tối hôm qua nhưng lại không thể. Xin lỗi vì lại tỏ tình như thế này...

- Chị cũng yêu em! Chụt!❤

Chaeyoung chưa dứt lời thì Lisa đã hôn vào má em một cái thật kêu. Chỉ một hành động này của cô mà con Mèo Park đã đỏ hết cả mặt, thật là mất hết uy nghiêm của Chủ tịch Park mà. Lisa lúc này cũng ngượng không kém, ai đời đi hôn người ta xong rồi lại thấy xấu hổ như cô cơ chứ. Phần vì sợ em nghe thấy tiếng tim mình đập, phần vì sợ em mệt nên cô đành gượng gạo lên tiếng:

- E-Chaeyoung, thả chị xuống đi, chúng ta đi lâu vậy chắc em mệt rồi, mà chắc bọn chúng cũng không đến đây đâu nên nghỉ lát đi.

- Ừ- Em đáp.

Chaeyoung hạ thấp người cho Lisa an toàn ngồi xuống một gốc cây. Em quan sát xung quanh đó một lát, khi chắc rằng không có gì nguy hiểm em mới ngồi xuống cạnh cô. Thấy Lisa rùng mình, em hỏi:

- Chị lạnh đúng không? Sao hồi nãy không nói em?

- Đâu có, chị ổn mà- Lisa không muốn em lo lắng.

Không nói gì cả, Chaeyoung kéo cô tựa vào lòng em và quàng chiếc áo khoác lông của em qua người cô. Thật may là chiếc áo khá rộng nên có thể ôm trọn cả hai người. Em siết chặt cái ôm của mình và tựa cằm lên vai cô thật thoải mái. Lúc này, Lisa ở trong lòng em mới lên tiếng:

- Chị hỏi cái này, em đừng giận nha.

- Ừ- Em nhắm mắt đáp một cách hờ hững.

- Vì sao em lại yêu chị, chẳng phải chị Jisoo tốt hơn chị rất nhiều sao?

Chaeyoung nghe câu hỏi đó thì khẽ nhíu mày. Nhưng rồi, em bình thường lại ngay lập tức. Em thì thầm bên tai cô:

- Yêu một người thì đâu cần phải có lý do, nếu em hỏi chị vì sao chị yêu em chị có trả lời được không. Còn về Jisoo, em đã từng nghĩ rằng bản thân yêu chị ấy vì em cũng có cái gì đó xao xuyến khi gặp chị ấy nhưng tất cả những cái đó em đã hiểu ra rằng nó chỉ là cảm xúc quý mến như một gia đình mà thôi. Còn với chị...

Chaeyoung không nói tiếp nữa làm Lisa cảm thấy vô cùng tò mò. Cô quay mặt lại gần sát mặt em và hỏi:

- Chị thì sao?

- Còn chị thì, nói thực là em nhận ra em yêu chị chỉ mới vào hôm qua thôi.

Em đã nhận ra điều đó khi em không tìm thấy chị, em đã rất lo, em lo chị sẽ không ở bên em, chị sẽ...

Chaeyoung chưa nói xong thì Lisa đã đặt lên môi em một nụ hôn không sâu nhưng rất ngọt ngào. Cô rời khỏi môi em và nói:

- Mèo ngốc, chị sẽ luôn ở bên em, sẽ không bao giờ rời xa em.

Đây có lẽ là câu nói tuyệt nhất mà Chaeyoung được nghe vào hôm nay chỉ sau câu "chị yêu em" mà thôi. Đêm nay thật là dài và không biết sẽ còn bao nhiêu nguy hiểm nhưng với Lisa và Chaeyoung thì giây phút này họ không quan tâm đến gì cả, họ đã có nhau và họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Cả hai nghỉ được một lát thì chợt có ánh đèn rọi đến. Giật mình tình giấc, cả hai vội nấp sau gốc cây và nhìn ra. Bọn người Kim Min Hyuk đã đến, chúng rất đông, e là khó địch lại.

- Chúng kìa!

Có một tên từ phía khác chạy đến nhìn thấy cả hai và la lên. Min Hyuk nghe thấy thì quay phắt người về phía cả hai và đi đến gần chỗ họ. Chaeyoung nhìn Lisa, em nắm lấy tay cô và siết nhẹ. Em hỏi nhỏ:

- Chị chạy được không?

- Được, chân chị đỡ rồi- Lisa đáp thật dứt khoát.

Nhẹ nhàng đứng lên, cả hai nhìn vào mắt nhau và gật đầu. 1, 2, 3...không cần nói gì thêm cả hai cùng chạy thật nhanh về phía trước, hai bàn tay vẫn nắm siết chặt vào nhau. Cứ như thế, hai bóng hình nhỏ bé cùng nhau chạy thẳng về phía trước lấy ánh trăng làm đèn chỉ đường. Đôi chân đau của Lisa càng lúc càng đau hơn nhưng cô vẫn chạy, chạy vì em đang tiếp thêm sức mạnh cho cô. Bọn người Min Hyuk vẫn bám sát theo hai người. Chaeyoung nói:

- Chị không sao chứ?

- Không sao- Lisa đáp.

- Vậy thì nhảy nhé- Chaeyoung nói tiếp.

Nhảy ư, Lisa thoáng lo lắng nhìn em. Nhưng rồi nhìn về phía dưới, cô thấy đó là một hồ nước nhỏ, họ đã ra đến bìa rừng và xe của em đang ngay đó. Tin vào em, Lisa gật đầu với em và nói:

- Nhảy thôi!

*Ùm*

Một cú nhảy thật đẹp, cả hai cùng nhau nhảy xuống dòng nước lạnh. Bọn người Min Hyuk thấy nước thì khựng lại đi đường vòng xuống dưới. Nhưng, không để trễ giây phút nào, Chaeyoung và Lisa đã kéo nhau lên được xe của em. Thật nhanh chóng, em khởi động và lao xe đi thật nhanh. Phía sau là đám người Min Hyuk đang phóng hết ga hết số.

- Lấy điện thoại ở đằng sau ghế cho em- Chaeyoung nói với Lisa bên cạnh.

Không hỏi gì nhiều, Lisa chồm người ra phía sau và lấy chiếc điện thoại ở sau ghế cho em. Đó có lẽ là điện thoại dự phòng của em, Chaeyoung thật sự đã tính toán mọi thứ rất kĩ. Lisa nghĩ vậy nên trong lòng càng thêm phục em. Em nói:

- Chị nhá máy cho Yeri giúp em, chỉ cần nhá thôi. Sau đó thì hãy tìm số của Jisoo và gọi cho chị ấy.

- Jisoo ư? Nhưng em và chị ấy...

Lisa ngập ngừng hỏi em. Nhưng Chaeyoung dường như không bận tâm điều đó, em đang tập trung lái xe. Em nói thật cứng rắn:

- Em nói thì làm đi!

- Đ- Được rồi.

Lisa răm rắp nghe theo, cô nhá máy cho Yeri và bắt đầu tìm số của Jisoo. Rất nhanh cô đã tìm thấy, cô nhấn vào nút gọi và nói:

- Giờ thì làm sao?

- Mở lao ngoài cho em- Chaeyoung đáp.

Lisa vừa mở loa lên thì Jisoo đã bắt máy. Chị nói:

'Alo'

'Em đây, cứu được người rồi, chị hãy giải quyết chuyện còn lại đi...Cẩn thận đấy'.

Câu nói cuối cùng của em khiến Jisoo thực sự vui lòng. Chắc chắn chị sẽ giải quyết mọi việc thật tốt.

Lisa lắng nghe mọi thứ nhưng vẫn chưa hiểu ra gì cả. Nhưng cô không hỏi vì cô biết rằng có những điều nên để em tự nói ra.

*Két....*

Tiếng thắng xe vang lên thật chói tai. Lisa cảm nhận được đó là một chiếc bánh xe nào đó của xe đã bị bắn lủng và em đang phanh gấp. Cú phanh mạnh của em đã làm cho chiêc xe quay một vòng lớn và nghiêng đầu về phía biển mà đến lúc này Lisa mới nhận ra. Họ đi thật sự rất xa thành phố rồi. Đồng loạt từ phía sau, những chiếc xe màu đen đáng sợ đang lao đến. Những phát súng nã liên tục vào kính xe của Chaeyoung, may cho cả hai là vì xe sử dụng kính chống đạn. Nhưng, đó không phải là tất cả, chiếc xe của họ đang trượt dần về phía biển. Tình thế thật là tiến thoái lưỡng nan. Lisa nhìn qua em, cô hỏi:

- Chúng ta nên làm gì bây giờ?

Chaeyoung mở chốt xe ra. Em quay qua nhìn cô cùng với nụ cười nhẹ. Em nói:

- Chị có tin em không?

Lisa gật đầu chắc nịch mà không cần suy nghĩ thêm. Chaeyoung thấy thế thì rất hài lòng. Em nói:

- Qua đây với em. Không cần phải lo gì cả.

Lòng tin vào Chaeyoung của Lisa khiến cô không ngại gì nữa. Cô chuyển người qua chỗ của em và ở yên trong lòng em. Chiếc xe của họ nghiêng qua một bên làm cả hai nghiêng về phía biển. Như dự tính, Chaeyoung nhếch miệng cười và vòng cánh tay rắn chắc của em qua người cô. Em nói:

- Chúng ta nhảy lần nữa nhé?

- Được!

Lisa cười đáp lại em. Cô tin vào em và cũng tin vào chính mình. Cô chắc rằng họ có thể thoát được. Cánh tay coi vòng qua cổ em.

*Cạch*

Cánh cửa xe mở ra. Bọn người Min Hyuk thật sự không thể hiểu nổi hai người đang làm trò gì. Kim Min Hyuk nói:

- Bọn chúng sợ quá hóa khùng rồi à?

*ÙM...*

Nước biển bắn lên tung tóe, Chaeyoung và Lisa đã biến mất trong dòng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me