Cover Lichaeng My Soulkeeper
Chaeyoung đi cùng Jennie để tránh nạn. Jennie ngồi trên kiệu băng còn Chaeyoung ngồi trên đài hoa hồng.Chaeyoung lo lắng, hai tay nắm chặt, thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía sau xem Lisa có tiễn cô không.Rồi lại quay lên trên, ánh mắt buồn rười rượi. Cô cảm thấy bất an vô cùng.Jennie thấy vậy thì vỗ nhẹ vào tay Chaeyoung:" Yên tâm đi con. Mọi chuyện sẽ ổn"- Dạ - Chaeyoung gật đầu mỉm cười với Jennie để Jennie yên tâm. Rồi họ tiếp tục lên đường.Đi đến cổng Thiên đình, bỗng có một thiên thần nhỏ nào đó bay vù đến.- Thưa Hoàng Hậu. Có chuyện gấp ạ!!- Nói. - Jennie giọng lạnh lùng.- Dạ...dạ...thần không biết là có chuyện gì nhưng Thượng Đế cho gọi người. - Tên thiên thần đó cúi gầm mặt.- Thượng đế sao? - Jennie nhíu mày. Cô vừa tạm biệt Jisoo mà.Phựt.Tên thiên thần kia bị một thanh kiếm bằng băng xuyên qua. Máu nhuộm đỏ một đám mây.Jennie nhếch mép:" Hắn đến rồi "Là một thiên thần thì khó lòng mà chết dễ dàng như vậy, tên kia hẳn là vừa được đưa lên đây để đi đánh lừa cô.- Đi mau ! - Jennie gấp rút phóng cánh. Chaeyoung cũng bật tung đôi cánh xanh dương.Cả hai bay vút xuống hạ giới. Jennie và Chaeyoung bay mải miết. Đi bên cạnh còn có thiên thần Yeri. Yeri đi đằng sau,tay luôn cầm cung để bảo vệ Hoàng hậu và Chaeyoung.Dừng lại ở một thác nước, Jennie vung tay lên. Làn nước từ từ mở ra, như có bàn tay ai đó vén gọn làn nước, tạo lối đi.- Vào đi Chaeyoung, Yeri.- Jennie gọi hai người.- Vâng. - Cả hai đồng thanh đáp rồi nhanh gọn đi vào.Jennie đi tới đâu, một ngọn băng sáng rực tới đó. Nơi đây tuy băng giá nhưng không hề hấn gì với Chaeyoung và Yeri.Những ngọn băng sáng rực lên như đuốc.- Đây là Thiên Băng Cốc. Nơi đây không ai biết ngoài ta và Jisoo. Ta từng đưa Jung Heol đến đây để trị thương. Nhưng tuyệt nhiên hắn không hề nhớ lối vào. Và ta đã niệm thần chú qua màn nước. Nếu như niệm đúng thần chú sẽ vào được còn nếu không sẽ nhiễm độc mà chết. - Jennie từ tốn nói. Chaeyoung há hốc mồm. Cô cứ nghĩ Jennie chỉ là một cô gái phàm trần do nhan sắc tuyệt mĩ nên được chọn lên sinh hạ Thái Tử, ai dè, Jisoo thực lòng yêu thương Jennie. Rồi còn dạy Jennie cách dùng phép thuật. Jennie mỉm cười nhẹ với Chaeyoung rồi quay qua Yeri - Ngươi ở lại đây với Chaeyoung. Nếu nó có mệnh hệ gì, ta sẽ trách phạt ngươi. Ngươi cũng phải dạy Chaeyoung phép thuật. Ta tin ở ngươiYeri nghe lời dặn dò của Jennie, nhún một chân xuống:" Vâng thưa Hoàng hậu"- Được. Chaeyoung, con ở lại đây. Yeri cũng thuộc dạng thiên thần thông thạo các loại thuật pháp. Có gì, con cứ hỏi Yeri. - Jennie dặn dò Chaeyoung.- Vâng, thưa mẹ. - Chaeyoung cúi đầu.- Được. Khi nào trận chiến kết thúc, ta sẽ đến đón hai con. Tuyệt đối không được đọc thần chú để ra ngoài. Nếu không, ta cũng sẽ không thể cứu được các con. - Jennie dặn dò lần cuối rồi đọc thần chú, bay về Thiên Đình.Chaeyoung quay qua Yeri:" Nhờ cậu rồi, Yeri"- Dạ, không có gì thưa Thái tử phi - Yeri.- Này, khi có hai chúng ta, hãy xưng hô như bạn bè với nhau. Được chứ ? - Chaeyoung nhăn mặt.- Không được thưa Thái tử phi. Đó là Thiên Quy. - Yeri quỳ rạp, vội vã lắc đầu.- Vậy coi như tớ ra lệnh cho cậu! Cậu phải xưng hô với tớ như bạn bè. - Chaeyoung đỡ Yeri đứng dậy.- Nếu đó là mệnh lệnh của Thái Tử phi ạ. - Yeri.- Được. Vậy gọi Chaeyoung hoặc Chaeyoung nha! - Chaeyoung mỉm cười ngố - Và nhớ không dạ vâng gì ở đây hết.- V-vâ...ừm...- Yeri gật đầu.- Tốt! - Chaeyoung mỉm cười.Yeri mỉm cười tươi đáp lại Chaeyoung.——- Chaeyoung sao rồi mẹ? - Lisa lóng ngóng.- Không sao. Mẹ đưa Chaeyoung đến Thiên Băng Cốc rồi. - Jennie mỉm cười.- Vâng. Mẹ ơi ! Cảm ơn mẹ! - Lisa ôm chặt Jennie.- Không có gì, con yêu. Hứa với mẹ, con phải an toàn trong trận chiến này. - Jennie dặn dò. Kì thực Jennie cũng lo lắng không kém gì Chaeyoung. Một người là con còn một người là chồng. Manoban Jung Heol có một đội quân hùng mạnh. Và Jennie nghĩ, ở chốn Thiên cung, ắt hẳn có người làm đồng phạm với hắn.- Con hứa đấy, mẹ yêu của con! - Lisa cười tươi.- Ngoan. - Jennie nhéo mũi con mình. - Hắn ta đến đâu rồi ?- Ngày mai lên đến đây. Hừm...con đang bối trí quân để tiêu diệt hắn một cách nhanh nhất mà không hao binh tốn lực. - Lisa buông Jennie, chỉ vào sách lược trên bàn đá thủy tinh.- Vậy mẹ con ta cùng bàn. - Jennie mỉm cười, ngồi xuống ghế.- Dạ. - Lisa cũng ngồi xuống cạnh mẹ mình.Chaeyoung à...đợi Lice nhé! Lice nhất định, nhất định sẽ tới đón em! Lice yêu em! Park Chaeyoung! - Lisa nghĩ thầm* 2h sau *- Hắn ta gần đến nơi rồi thưa Thượng Đế . -Thiên thần SooYoung thông báo.- PHÓNG HỎA CUNG. - Giọng Jisoo vang lên âm trầm đầy quyền lực.Vèo vèo vèo.Những mũi tên chuẩn xác bay như mưa xuống phía đội quân Jung Heol.Nhưng chỉ trúng được khoảng 50 tên.- Hahahaha. Manoban Jisoo. Có vậy thôi sao? THẬT LÀ THẢM BẠI. - Jung Heol cười khành khạch.Jisoo chỉ cười khỉnh:" PHÓNG THIÊN BĂNG CUNG "Vèo vèo vèo.Đợt cung tiếp theo có sức công phá không hề nhẹ.Hàng loạt tên địch chết.- CŨNG GỚM ĐẤY. - Jung Heol nói. Hắn ta đang rủa thầm trong lòng, xem ra, đánh trực diện không thể thắng. Thôi thì, hắn ta sẽ dùng tâm kế.- Ta đang đợi ông phản công. - Lisa khoanh tay. Cao cao tại thượng bên cạnh chiếc ghế rồng của Jisoo.- Chưa cần vội Thái Tử Lisa. Ta đang tìm kiếm Thái Tử Phi. - Jung Heol nói.Lisa mỉm cười:" Thái Tử Phi đang mang long thai, không nên tiếp xúc với hạng người như ông "- Hahahahaha. Ngươi lừa trẻ lên ba sao? Rõ ràng cô ta đang ở Thiên Băng Cốc. - Jung Heol nói.- Vậy nếu người giỏi thì cứ đến Thiên Băng Cốc mà tìm. - Lisa đáp lại, rất từ tốn. Không thay đổi chút sắc mặt.- Ta không đi. Ta sai JAEBEOM đi. BYUN JAEBEOM. - Jung Heol đáp.- À...là cái hạng vô danh .- Lisa cười nửa miệng. - Ngươi thật lắm lời, có giỏi thì lên đây, chiến đấu đi nào.Lisa vừa dứt lời, đám tiểu tử của Jung Heol lao nhao xông lên phía trước.Lisa vung tay. Hàng loạt bông hoa cúc vàng rớt xuống. Đám lao nhao dưới địa ngục vốn là chưa bao giờ được chiêm ngưỡng thứ hoa lạ, đẹp. Ngay cả đến Jung Heol, suốt ngày bận rộn nơi địa ngục tối tăm nên cũng quên đi vẻ đẹp tinh túy của hoa.Đám tiểu tử sựng lại, tay đưa lên đón nhận những cánh hoa rơi. Đưa lên mũi hít hà.Hương thơm của hoa cúc cực kì dễ chịu.- LŨ NGU NGỐC! HOA CÓ ĐỘC. - Ji Hyun (tên tướng nhỏ ở địa ngục ) lên tiếng.Ji Hyun dứt lời, đám tiểu tử ngã lăn ra. Chết hết.Lisa mỉm cười đầy mãn nguyện.- Đừng tự mãn vậy, Thái Tử. Ta còn nhiều người mà. - Jung Heol mỉm cười.Hắn ta phất tay, một đám lao nhao khác lại mọc lên.Chúng xông lên. Hoa anh đào của Lisa tới tấp bay xuống. Lần này chúng rút kinh nghiệm, bỏ qua đám hoa tuyệt đẹp kia mà tiếp tục lao lên. Tuy nhiên, chúng không biết, chỉ cần hoa anh đào này chạm nhẹ vào da là đã gây mẩn ngứa, chết tại chỗ.Hoa anh đào như mưa đáp xuống người chúng. Cả lũ lăn ra gãi gãi rồi chết.Anh đào tuyệt kĩ và Cúc hoa thần chưởng là hai chiêu pháp Lisa học lúc 2 tuổi...*** Thiên Băng Cốc ***- Đang đánh nhau phải không ? - Chaeyoung bồn chồn, lo lắng.Yeri áp tai vào chiếc vòng vỏ sò trên cổ, nghe ngóng:" Ừm. Họ đang đánh nhau đó Chaeyoung. Bên ta thắng. Đừng lo!"Chaeyoung mỉm cười.Yeri tiếp tục nói:" Wow! Anh đào tuyệt kĩ và Cúc hoa thần chưởng kia. Đẹp dã man!"- Là gì? - Chaeyoung nhăn mặt.- À, là hai kĩ năng của Thái à..Lisa. Cô ấy học nó lúc lên 2. Hai phương thức này làm nên một bức tranh hoa vô cùng thơ mộng nhưng cũng vô cùng tàn khốc. - Yeri cố nhớ lại những gì đã được học.- Hử? - Chaeyoung vẫn chưa hiểu.- À, thì nó sẽ là bắn ra những bông hoa cúc, hoa anh đào đẹp mê người. Tuy nhiên, cậu ngửi hoa cúc thì cậu sẽ chết. Anh đào chạm vào cậu sẽ khiến cậu ngứa và cũng chết. - Yeri nhún vai giải thích.- Cái gì? Woww. - Chaeyoung cảm thán.- Lisa của cậu rất giỏi đấy! - Yeri huých nhẹ vai Chaeyoung trêu.- ya! Yeri! - Chaeyoung đỏ mặt.- Chaeyoung? Chaeyoung? - Tiếng ai đó vang vọng bên ngoài cửa hang.Chaeyoung đớ người. Giọng nói ấy....của Jaebeom.Chaeyoung định lên tiếng thì Yeri đã bịt miệng Chaeyoung lại:" Suỵt."- Chaeyoung à...anh biết em ở trong đó. - Jaebeom tiếp tục. Hắn ta đang sai đàn em nghĩ cách phá cửa hang.-...- Xin em Chaeyoung ạ. Bây giờ em hãy đi cùng anh. Đội quân của Jung Heol rất mạnh. Hắn ta nắm giữ gần hết quan đại thần trong Thiên cung rồi. Hắn ta sẽ giết em mất. Nhưng....nếu em đi với anh, anh sẽ bảo vệ em. Chaeyoung! Anh đồng ý làm cho hắn vì em. Vì anh tưởng rằng em ở địa ngục, anh có thể hồi sinh cho em rồi chúng ta cùng nhau sống. Anh đã là một thằng ngu ngốc khi yêu cô ả Jihyo đó. Anh xin lỗi Chaeyoung! Nhưng bây giờ hãy đi cùng anh đi, Chaeyoung. Em sẽ chết cùng với Lisa mất. - Jaebeom tiếp tục nói.- Tôi nguyện chết cùng Lisa, còn hơn là sống với anh. - Chaeyoung đáp.- Em!! Đó là do em lựa chọn đấy! Tôi không thể phá cửa hang nhưng Jung Heol có thể. Hắn ta sẽ giết em. Lúc đó, đừng van xin tôi! - Jaebeom gắt lên.Mấy tên đàn em của hắn đã chết bởi không phá được bùa chú. Hắn ta sợ chết nên không dám thử.Rồi hắn ta mọc cánh đen, bay vút lên.Chaeyoung và Yeri thở phào khi hắn đã bay đi, Chaeyoung giục:"Fany, xem xem chúng ta giờ sao?"- Ừm.Rồi Yeri lắng tai nghe ngóng.Mặt Yeri thoáng chốc biến sắc.- S...sao vậy...Ye...Yeri...- Chaeyoung lay vội Yeri. Yeri đội nhiên ngã khụy, ngất lịm trong vòng tay Chaeyoung.- YERI!!! - Chaeyoung hét ầm lên.***- AAAAAAAA - Lisa kêu lên. Cô đang thắng thì bỗng dưng tên cẩu quan Jungmin phóng ám khí từ sau. Jung Heol mỉm cười. Jisoo thẳng thừng dùng tay phi Park châm. Jungmin chết đứng tại chỗ.Ngay sau đó, Jihyo - cô vũ thần dùng một đao xuyên qua người Lisa.-AAAAAAAA- Lisa trào máu. Trọng thương.- MAU! ĐƯA LISA NGHỈ. - Jisoo gầm lên. Trên nền trời xanh,băng từ đâu lao tới phía Lisa.- M...mẹ...- Lisa khó khăn. Jennie òa khóc:" Mẹ đã nói con cẩn thận mà!" Jennie xây dựng một tường băng bao quanh cô, Lisa và Jisoo.Jisoo đến bên Lisa:" Lice...con có sao không?"- Phụ...phụ hoàng...con...con...- Lisa khó khăn.- Jen. Nàng đưa Lisa về phòng tĩnh dưỡng. Ta sẽ giết hết lũ ở đây! - Jisoo dặn.- Nhưng sẽ rất nguy hiểm cho Soo nếu em không ứng cứu kịp.Phập phập phập.Hàng loạt mũi đao đang được phòng đến với mong muốn phá tan mảng băng phòng thủ của Jennie.- Soo sẽ ổn! - Jisoo gật đầu. Jennie hôn lên môi Jisoo:"Em yêu Soo" Rồi gạt nước mắt, ôm Lisa vào lòng. Tà áo trắng thêu hình phượng bay phất phơ trong gió rồi mất hút.- Con ngươi kém quá! - Jung Heol nói. Jisoo nhận lấy đao từ thuộc hạ:" Đồ đánh lén hèn hạ."- Hahahahahaha. - Jung Heol cười vang.- Miễn là thắng. Phải không Jisoo? Ngày xưa ngươi cũng dùng phương thức này mà?- Câm miệng. Chuyện ngày xưa, ta cấm người nhắc lại. - Jisoo chĩa mũi dao về phía JungHeol.- Hahahahaha. Ngươi sợ sao Manoban Jisoo? Thôi được. Ta đây sẽ đích thân đấu với ngươi. - Hắn ta lấy đao rồi tiến lên trước.Đao của Jisoo chạm khắc tinh xảo, có con rồng quấn xung quanh. Tỏa ra hỏa khí hừng hực.Đao của JungHeol được quấn quanh bởi một con mãng xà, lười lúc nào cũng thè ra, chăm chăm cắn người. Màu đen là màu chủ đạo.Hai bên lao vào nhau. Đường kiếm Jung Heol thô tục nhưng đầy nội lực.Đường kiếm của Jisoo thanh thoát và đầy nộ khí.Hai bên giao chiến bất phân thắng bại.Vài tên tướng nhỏ bên cạnh lao nhao, toan lao vào thì bị vài chưởng của đại thần SooYoung bắn bay ra xa.- Jisoo. Ta nhất định phải thắng ngươi! - JungHeol gầm lên, lao vào Jisoo như điên.- Ta nhất định không để ngươi thắng!! - Jisoo hét lên. Một đao vung lên, xé đôi người JungHeol.Jung Heol chết tươi. Máu đen tanh tưởi nhuốm màu đám mây.Đám tiểu tử kinh hãi. SooYoung mỉm cười, giơ ngón cái:" CÒN AI MUỐN TẠO PHẢN?"- Ta. - Jaebeom từ đâu lừng lẫy bước lên. Phừng phừng nộ khí.- Hahahahahahaha. Ngươi? Ta? - Jisoo nhếch mép.- Để thần xử hắn ta, thưa Thượng đế. - SooYoung chắp tay.- Được. - Jisoo gật đầu.SooYoung vung tay, một dải lụa trắng xen hồng phóng ra, cuốn chặt lấy Jaebeom.Jaebeom xoay người, xé toạc làn lụa.- Ngươi. - SooYoung ngạc nhiên.Jaebeom nhếch mép:" Đừng khinh thường ta." Nói đoạn, hắn ta lao tới, chĩa mũi kiếm về phía SooYoung.Xoạt xoạt xoạt.SooYoung phóng lụa bật ngược làn kiếm trở lại.Hai bên giao kiếm một hồi, Jaebeom phóng kiếm đâm trúng ngực trái SooYoung khiến SooYoung trọng thương.Thấy đại thần SooYoung trọng thương, đám phản bội đồng loạt quay ra chống lại Jisoo.Jisoo sau khi giao đấu với JungHeol, tốn không ít sinh khí, nay bị cả hai phe chống lại. Tuyệt nhiên không đấu nổi.Jaebeom trói Jisoo lại:" Nói cho ta, cách vào Thiên Băng Cốc"Jisoo nhếch mép:"Tại sao?"- Nói. - Hắn ta siết chặt vòng xích.Từng tấc thịt của Jisoo đỏ rần rần.- Ta sẽ không bao giờ nói. Hãm hại Chaeyoung là điều ta hối hận nhất 200 năm về trước.- 200 năm về trước? Hahahahaha. Hẳn là vậy. Hối hận ? Ta tưởng nó không có trong từ điển của ngươi. - Jaebeom cười điên dại. Hắn xiết chặt dây xích. Thịt Jisoo tím dần, tưởng như sắp đứt ra khỏi cơ thể. Mặt Jisoo nhăn lại, đau đớn vô cùng.Đau như vậy nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào.- Quả là Thượng Đế. Hahahaha - Jaebeom tiếp tục siết chặt.Jisoo im lặng, cố gắng điều hòa thiên khí trong người.- Nói mau đi kẻo ta cho thịt ngươi bay xuống trần giới bây giờ. - Jaebeom gầm lên.Jisoo chỉ nhếch mép cười.- Được. Thật ngoan cố!! - Jaebeom nói, phóng thêm một dây xích nữa. Dây xích này nóng như lửa, bốc khói rừng rực, tỏa khí màu đỏ. Khi vừa chạm vào da thịt Jisoo, đã nghe tiếng xèo xèo của da thịt cháy (Em xin lỗi Thượng TwT em đang đau lòng lắm đây >@<)- AAAAAAAAAAAAAAAAAA - Jisoo hét lên. Bao nhiêu chân khí vừa tụ họp được tan theo mây khói. Jisoo mệt lả, khụy xuống nền mây trắng mịn.- Hừ. Dậy xem nào! - Hắn gầm lên. Nhưng hắn cũng hao tốn không ít sinh lực rồi.Phập phập phập.Băng lãnh pháp của Jennie.Những cung tên băng bay như mưa giết chết mấy tên tùy tùng nhỏ.- Haha. - Jaebeom cười - Ta đang đợi ngươi, Jennie.Jennie im lặng, căm giận nhìn hắn.Đôi mắt long lanh nước nhìn Jisoo đang nằm bất tỉnh.- Soo...- Jennie thốt lên. hốc mắt nhanh chóng đỏ lên.- NGƯƠI! - Jennie phóng kiếm.- Muội muội. Bình tĩnh nào ~ - Jaebeom thong thả, hô biến một chiếc ghế mãng xà, ngồi lên.- Ai là muội muội của ngươi? Đừng nói xằng bậy. - Jennie lạnh lùng, thu kiếm.- Haha. Chẳng phải ngày xưa muội nói muội hận Jisoo? Muội muốn giết Jisoo? Xem ra giờ đã mê luyến lắm rồi. - Jaebeom nhếch mép.Hắn ta tuy trông trẻ con hơn Jennie nhưng lại gia nhập Hắc phái sớm hơn Jennie 2 năm.- Hừ. - Jennie hừ lạnh - Ngày xưa ta đã hiểu nhầm ngươi. Một tiếng "muội muội" ngươi nói ra không thấy ngượng mồm sao?- Muội muội nỡ lạnh lùng với ta như vậy sao? Thôi được, ta nói muội nghe. Muốn cứu Jisoo của muội, nói ta cách vào Thiên Băng Cốc.- Ta không nói.- Muội cứng đầu quá. Nhìn xem, Jisoo của muội thua ta. Muội nghĩ, muội có thể thắng ta? - Jaebeom vuốt nhẹ thanh kiếm của mình.- Ta...- Jennie chần chừ. - Chưa đánh thử, sao biết ?- Haha. Muội muội muốn thử sao ? - Jaebeom cười khinh khỉnh.Jennie đảo mắt:" Có vẻ tai ngươi không được tốt"- Được. Vậy quyết đấu. - Jaebeom đứng lên.Cả hai lao vào nhau.Jennie đúng là thua Jaebeom vài phần. Cái chính là cô không ngờ được hắn lấy lại kí ức mấy trăm năm nhanh đến như vậy. Kiếm pháp của hắn cũng mạnh hơn xưa rất nhiều, có khi còn hơn cả "sư phụ" của cô ngày xưa...- Jen...- Jisoo gọi, Jennie quay lại nhìn.- Cẩn thận. - Jisoo vừa dứt lời thì lưỡi kiếm của Jaebeom phóng đếnKeng.Sắc đến gai người.Jennie thở nặng nề.- Nói. - Jaebeom gầm lên, ấn mạnh thanh kiếm. Jennie bị lực của thanh kiếm làm cho khụy xuống. Lưỡi kiếm gần sát cổ.- Là 008082016. - Jisoo vất vả nói.Cô xin lỗi Lisa. Xin lỗi Chaeyoung.Cô thật ích kỉ. cô biết nhưng cô không thể để Jennie bị thương.Nước mắt Jisoo rơi thật nhiều. Jennie cũng bật khóc. Jaebeom buông kiếm:" Tốt lắm"Rồi hắn hô biến hai con mãng xà, cuốn chặt lấy hai người lao thẳng xuống địa ngục giam lỏng.****- Chaeyoung...Chaeyoung - Những tiếng gọi thất thanh, đứt quãng của Lisa vang lên trong tòa biệt thự.- Thái tử...người tỉnh rồi? - Sunny đến bên.Sunny đỡ Lisa dậy.- A...- Lisa kêu lên. Vết thương chi chít khắp người khiến cô mệt mỏi.- Umma...appa ta đâu ? - Lisa hỏi.- Dạ...họ...- Sunny không dám đáp.- Nói. - Lisa lạnh lùng.- Dạ, họ bị mãng xà quấn lao xuống địa ngục rồi ạ...- Sunny nói trong sợ sệt.- Sao? - Lisa hoàn toàn bị sốc - Còn...còn Chaeyoung?- Thần cũng không biết ạ. Chắc...chắc Jaebeom đang đón....- Sunny không dám nói tiếp. Lisa siết chặt nắm tay.- Xin Thái tử đừng cử động mạnh. - Sunny van lơn.- Ta biết rồi. - Lisa lạnh lùng. Cô đoán được Jaebeom đã biết mật mã vào Thiên Băng Cốc.Cô thua rồi sao ?Cô sẽ mất Chaeyoung một lần nữa sao?Không !!Tuyệt đối không thể!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me