LoveTruyen.Me

Cover Ngot Ngao Danh Rieng Em



Rạng sáng, bọn họ đã tới trạm biên phòng gần đấy.



Tám người bị bắt giữ kia được áp giải vào trong.



Lâm Vỹ Dạ đã ngủ rồi, đầu dựa vào vai Lan Ngọc. Cô rũ mắt, ánh đèn nhàn nhạt trong xe chiếu xuống hàng mi dài của nàng tạo thành một chiếc bóng mờ mờ.



Cô không đánh thức nàng, tay cô ôm người vào trong ngực, vòng xuống hai đầu gối, bế nàng xuống xe.



Lâm Vỹ Dạ mơ hồ tỉnh lại, vô thức cọ cọ trong ngực Lan Ngọc



Cô chỉ nhẹ nhàng nói: "Em ngủ tiếp đi."



Người bên trạm biên phòng đã sớm nhận được tin tức, mọi người đã đứng đầy đủ, nghiêm chỉnh đứng thẳng hô to "Đội Trưởng Ninh" chợt lại nhìn thấy cô gái trong ngực cô, ngây ngẩn hết cả người.



Cô gái đứng đầu nhanh chóng phản ứng lại: "Đội Trưởng Ninh, trước hết đem cô ấy vào trong phòng nghỉ ngơi đã."



"Ừ."



Lan Ngọc đặt Lâm Vỹ Dạ lên giường, đắp chăn lên, nhìn nàng như sợ lạnh mà rụt rụt xuống dưới.



Nhiệt độ trong phòng chắc chắn ấm áp hơn trong lều ngày hôm qua, còn có cả máy sưởi, chỉ là nàng vừa mới cởi quần áo nên nhất thời chưa thích ứng kịp.



Ngón trỏ Lan Ngọc dọc theo mép chăn đi vào, nâng cằm Lâm Vỹ Dạ lên.



Cô gái nhỏ quá buồn ngủ, hai mắt vẫn nhắm nghiền, bất mãn lẩm bẩm một tiếng: "Em lạnh, đừng nghịch..."



"Nằm ở đây một lát" - Lan Ngọc nhẹ giọng nói, "Chốc nữa Ngọc về."



Cô vừa dứt lời liền vang lên tiếng gõ cửa, hai giây sau, Cẩm Thơ ngóc đầu vào, làm động tác ra hiệu Lan Ngọc ra ngoài một lát, rồi nhanh chóng đóng cửa lại đi ra ngoài.



Lan Ngọc cởi áo khoác đặt ở trên chăn bông, sau đó nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.



Trên hành lang chỉ có một chiếc bóng đèn cảm ứng, rất tối, Cẩm Thơ đứng ở nơi đó.



Lan Ngọc đi qua, hỏi: "Sao rồi?"



"Đã tiến hành so sánh những khẩu súng thu được từ xe bọn chúng, quả đúng là tay chân của Tiểu Lý. Hơn nữa, chúng còn có một khẩu súng trường tấn công F2000, cùng loại với loại vũ khí mà chúng ta gặp phải tối hôm tuần tra trước đây. Một tên khai rằng nó đã bị một tay buôn lậu khác cướp đi, nhiều người cũng bị cướp mất."



Lan Ngọc nhíu mày, một hồi lâu sau, cô nói: "Cho nên, nhóm người chúng ta gặp hôm đi tuần là của bên tập đoàn buôn lậu, còn nhóm mà gặp phải trên sa mạc mới là người của Tiểu Lý?"



Cẩm Thơ trầm giọng: "Đúng vậy."



Như vậy, người muốn mạng cô vào đêm đi tuần hôm ấy cũng không phải là Tiểu Lý



Lan Ngọc đột nhiên hỏi: "Những người bị bắt kia giờ đang ở đâu?"



Cẩm Thơ nói: "Vẫn đang trong phòng thẩm vấn."



"Đi."



Lan Ngọc đi vào phòng thẩm vấn, một người đội trưởng như cô trong mắt những tên buôn lậu này vốn là một sự tồn tại đáng sợ, tám người lập tức co rúm lại, nhìn cô



Lan Ngọc hỏi: "Lúc ở sa mạc tấn công là vì muốn giết tôi?"



"Chúng tôi nào dám chứ! Bọn họ cũng là nhận được mệnh lệnh của boss nên mới đi, còn nguyên nhân cụ thể chúng tôi thật sự không biết! Boss của chúng tôi luôn kính nể kiêng kị cô như thế, làm sao có thể xuống tay được!"



Mấy câu sau đều là những lời nhảm nhí.



Nhưng nếu mục tiêu lần đó không phải là cô, thì còn ai khác vào đây nữa?



Lúc ấy trên chiếc xe kia ngoại trừ Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, cũng chỉ có Thúy Ngân cùng Hương Giang



Sau đó, để chắc chắn hơn, Lan Ngọc còn cố ý điều tra hành tung của Thúy Ngân, không có hành động nào đáng nghi.



Vậy chỉ có thể là Hương Giang



Với tư cách là đội trưởng đội biên phòng, có vô số người với trăm phương ngàn kế hao tổn tâm cơ muốn mạng cô, dựa vào thế lực của Tiểu Lý hắn ta sẽ không dám, nhưng nếu mục tiêu thật sự là Hương Giang, thì đó chính là vì muốn loại bỏ một đối thủ cạnh tranh trên mảnh đất này, là vì lợi ích.



Chim chết vì mồi, người chết vì tiền.

---

Sau khi Lâm Vỹ Dạ chìm lại vào giấc ngủ, nàng liền cảm giác có người nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, đem nàng kéo vào trong ngực.



Nàng ngửi được mùi hương mát lạnh quen thuộc, lòng lắng lại, trái tim không thể vùng vẫy ra khỏi cơn ác mộng tối qua bây giờ nhẹ nhõm hơn hẳn.



Sau khi tỉnh lại.



Nàng nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh, có chút mờ mịt.



Không biết qua bao lâu, ý thức mới trở về một chút, xúc giác cũng về ngay sau đó.



Có một bàn tay đang đặt trên đùi nàng



Lâm Vỹ Dạ hơi ngây ngốc, nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy Lan Ngọc đang nằm bên cạnh, một tay chống đầu, ánh mắt lười biếng dừng ở trên người mình, ngoài cửa sổ có ánh nắng chiếu vào, dừng ở trên người cô



Không cần nói cũng biết cái tay ở trên đùi kia là của ai.



Nàng đẩy tay cô ra: "Ngọc làm gì thế?"



Lan Ngọc rũ mắt, mang theo ý cười mơ hồ, ngón trỏ chạm tới mép quần lót của Lâm Vỹ Dạ



"..."



Nàng cảm thấy bản thân muốn mắng chửi người!



Đang ban ngày ban mặt, làm cái gì vậy chứ!



Sau đó, nàng liền nghe thấy thanh âm nặng nề của Lan Ngọc, nghiêm túc hỏi: "Sao bây giờ không mặc như loại trước đó?"



"Loại nào?"



Lâm Vỹ Dạ chưa kịp suy nghĩ đã hỏi theo bản năng, sau đó mới lập tức phản ứng lại, cái Lan Ngọc nói kia chính là loại quần lót nàng mặc trong lần đầu bọn họ làm chuyện ấy sau khi về Bắc Kinh.



Cái đấy có chút gợi cảm, nơi hai bên hông còn có một sợi dây tinh tế cột lại.



Từ sau lần đó bị Lan Ngọc phát hiện ra, Lâm Vỹ Dạ cũng không mặc qua loại quần lót như vậy nữa, nàng cảm thấy hơi ngượng, hơn nữa nếu mặc, cô sẽ lại không khống chế được lực đạo mà làm đau mình.



Lâm Vỹ Dạ đánh Lan Ngọc một cái: "Cũng đâu phải ngày nào em cũng mặc như thế."



"Đẹp mà" - Lan Ngọc nói.



Nàng trừng cô, một lát sau lại nhịn không được cười một tiếng, hỏi: "Thích như vậy sao?"



"Ừ."



"Bình thường thì không thích?"



"Cũng thích" - Lan Ngọc nói, lại dừng một chút, nói tiếp, "Nhưng thích như vậy hơn."



"..."  Lâm Vỹ Dạ ngồi dậy, bóp bóp mặt Lan Ngọc một hồi, "Ngọc có thể đừng sắc như thế được không."



Lan Ngọc nhướng mày, mang theo chút giọng mũi, "Hửm?" một tiếng.

---

Sau khi rời giường hai người đều đi ra ngoài, phòng bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng, cháo trắng ăn kèm với dưa muối, được cái đồ ăn đang nóng hôi hổi, vừa húp xong một bát cháo cũng khiến người ta cảm thấy đây như là mỹ vị nhân gian.



Lâm Vỹ Dạ lấy một bát, ngồi xổm nơi cửa trạm biên phòng húp.



Phía trước là cánh đồng bát ngát được phủ một màn tuyết trắng mênh mang, mặt trời vừa lên không lâu, quang cảnh hệt như một bức tranh sơn dầu.



Một cô gái cũng đi ra, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, trong tay cầm theo một bát cháo, hỏi: "Cô hẳn là bạn gái của Đội Trưởng Ninh nhỉ?"



Lâm Vỹ Dạ nghiêng đầu nhìn qua, cô gái này vừa nhìn đã biết là người dân tộc thiểu số, do thường ở trên cao nguyên nên da hơi đen, đôi mắt rất lớn, chiếc mũi thật cao, lộ ra một vẻ phong tình rất độc đáo.



Lâm Vỹ Dạ cười cười: "Vâng, cô cũng là quân nhân sao?"



"Đúng thế, đã ở đây được năm năm."



Lâm Vỹ Dạ sửng sốt: "Cô còn ở đây lâu hơn Lan Ngọc cơ đấy."



"Tôi lớn hơn Lan Ngọc mấy tuổi, mọi người nơi đây đa số đều nhiều tuổi hơn cô ấy, lúc chúng tôi vừa tới, đội trường đội biên phòng còn chưa phải là cô ấy đâu, là Tây Ngày A Hồng."



"Tây Ngày A Hồng?"



"Tên của dân tộc Duy Ngô Nhĩ, ý là sư tử."



"Tên hay quá" - Lâm Vỹ Dạ nói, "Vậy bây giờ người ấy vẫn còn ở lại với mọi người sao?"



"Không" - Hai tay của cô gái đặt nơi đầu gối, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phương xa, thanh âm thực nhẹ, cũng không có chút cảm xúc dư thừa, "Đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ ba năm trước rồi."



Lâm Vỹ Dạ ngẩn người, đột nhiên không biết nói gì cho phải.



Lan Ngọc từ trong phòng đi ra, nhận lấy cái bát không trên tay Lâm Vỹ Dạ: "Đi thôi."



Cô gái kia đứng lên: "Nhanh như vậy?"



"Ừ, chúng tôi vừa nhận được tình báo bên nhà xưởng của bọn Tiểu Lý, muốn tới đó một chuyến."



Cô gái giật mình, không nghĩ tới có thể nhanh như vậy: "Nếu phá hủy được nhà xưởng đó, nhiệm vụ này có thể kết thúc?"



"Vẫn chưa, đang có thêm một tập đoàn buôn lậu khác mới xuất hiện, còn phải tiếp tục triệt phá."



"À." - Cô gái kia sững sờ, cuối cùng nở một nụ cười khổ, "Lại có thêm một... Mọi người nhanh xuất phát đi."



Cẩm Thơ cũng đi tới, vỗ vỗ bả vai cô nàng: "Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, nếu như bắt được Tiểu Lý thì cũng coi như đã trả được thù cho đội trưởng A Hồng ngày trước."



Cô gái gật gật đầu: "Ừ."

---

Sau khi lên xe, Lâm Vỹ Dạ mới nhớ tới vừa nãy cô và cô gái kia ngồi hàn huyên một hồi thế mà bản thân lại quên béng mất hỏi người ta tên gì.



Nàng hỏi Lan Ngọc : "Cô gái vừa rồi tên là gì vậy?"



"A Y Hãn."



"Có nghĩa là gì?"



"Ánh trăng."



"Tên hay quá." - Lâm Vỹ Dạ  nhìn ngoài cửa sổ, lại nghĩ tới lời nói vừa rồi của cô nàng, "Cô ấy kết hôn rồi sao?"



Cẩm Thơ quay đầu lại: "Chưa."



Lâm Vỹ Dạ nhướng mày: "Người yêu cũng chưa có?"



Cô ấy nhìn qua tuổi cũng không còn nhỏ, hẳn là đã gần 30, ở vùng này xem như đã thuộc vào nhóm lấy chồng muộn.



"Không có." - Cẩm Thơ thở dài, "Ngày trước đội trưởng A Hồng đã bàn chuyện cưới hỏi với cô ấy, nhưng sau đó đột nhiên liền..."



Cô ta còn chưa nói hết câu.



Nàng cũng đã hiểu.



Nàng nhớ tới vẻ mặt của cô gái ấy khi nhắc đến đội trưởng A Hồng, bình đạm không chứa một tia cảm xúc nào quá kích, cũng không biết ẩn sau đó đã từng rơi bao nhiêu nước mắt.



Không ai biết tên của họ, cũng không ai biết họ làm gì.



Nhưng nếu có cơ hội biết được, tên của những người này nên được ghi nhớ và ngưỡng mộ ở trong lòng.



Dù là Tây Ngày A Hồng hay A Y Hãn, dù là Lan Ngọc hay Cẩm Thơ hay những người lính trong đội của họ, cũng đều như vậy.



Mặt trời chậm rãi nhô lên từ hướng đông.



Chiếc xe việt dã dọc theo quốc lộ thẳng tắp đi về phía tây.

---

Lúc đến được phía tây trời đã khuya, mọi người một lần nữa dựng lều trại đóng quân.



Lâm Vỹ Dạ cũng biết đại khái cách cắm trại, bèn đứng ở một bên Lan Ngọc để hỗ trợ.



Lan Ngọc nhìn Lâm Vỹ Dạ một cái, nói: "Em tới chỗ kia nghỉ ngơi đi."



"Em muốn giúp." - Lâm Vỹ Dạ nói.



Lan Ngọc không nói gì, khi buộc dây cố định vào cọc, cô giao cho Lâm Vỹ Dạ làm, còn mình ngồi xổm ở một bên chỉ nàng cách làm thế nào để cột chặt.



"Như vậy sao?"



Lan Ngọc cột thêm một vòng: "Như vậy mới đúng."



Bữa tối.



Mọi người trong đội đều đi vào lều của mình ăn tối, Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc vẫn là chung một lều.



Lan Ngọc nói: "Tối hôm nay em ngủ một mình đi, Ngọc muốn đi ra ngoài gác đêm."



Lâm Vỹ Dạ nhíu mày: "Ở bên ngoài sao?"



"Ừ."



"Có lạnh không?"



"Ngọc đợi ở trên xe, cũng không khác trong này là bao, chúng ta đang ngày càng tới gần hang ổ của Tiểu Lý nên buổi tối càng phải cẩn thận."



Lâm Vỹ Dạ "Vâng" một tiếng.



Nhất thời không ai nói chuyện, hai người đều yên lặng ăn, lúc vừa tới Tân Cương Lâm Vỹ Dạ không hề thích ứng được với đồ ăn nơi đây, bây giờ thế mà không kén chọn như trước đó.



Nàng ăn xong rất nhanh, đứng dậy rót hai cốc nước, đưa cho cô một cốc.



Điện thoại trong tay Lan Ngọc sáng lên.




Cô cầm lấy, ấn mở, mày khẽ nhíu lại.




Lâm Vỹ Dạ nhìn vẻ mặt của Lan Ngọc, không khỏi khẩn trương trong lòng, bàn tay nắm chặt lấy cốc nước, nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"



"Có tin nhắn." - Lan Ngọc trực tiếp đưa điện thoại cho Lâm Vỹ Dạ



"Hả?"



Lâm Vỹ Dạ nhìn xem.



Chợt nàng thấy một tin nhắn WeChat gửi tới: Chị gái xinh đẹp, còn nhớ tôi không?



Hình đại diện là ảnh một con mèo béo, không cần nói cũng biết bên kia là một cô gái.



"... " - Lâm Vỹ Dạ nhướng mày, "Đây là cô gái nào đây, Đội Trưởng Ninh thân mến?"



"Ngọc không quen, thêm bạn lúc mua bánh bao gạch cua."



Lâm Vỹ Dạ nhớ lại, ngày đó Lan Ngọc không mua được, sau đó có người đưa cái của mình cho cô, chắc là thêm bạn khi chuyển tiền



"Nhưng mà, avatar này hình như có chút quen quen" - Lâm Vỹ Dạ lẩm bẩm.



Nàng vô cùng yên tâm với Lan Ngọc, cũng không cảm thấy việc này to tát, một tay chống cằm, không chút để ý nhấp vào xem vòng bạn bè của cô gái kia.



Xem được một lúc, nàng liền ngây ngẩn hết cả người.



"...Huỳnh Diệu Nhi"



Lan Ngọc nhìn nàng: "Ai thế?"



"Con gái của dượng em" - Lâm Vỹ Dạ mở ảnh trong vòng bạn bè của cô ta, "Người lần trước Ngọc thấy là cô gái này sao?"



Lan Ngọc ăn ngay nói thật: "Không nhớ rõ."



Lâm Vỹ Dạ và Diệu Nhi từng có một đoạn thời gian sống cùng nhau dưới một mái nhà, nhưng từ trước đến nay nàng cũng không thêm Wechat của cô ta. Nàng lướt thêm xuống dưới, quả đúng là Diệu Nhi



Trùng hợp thật.



Diệu Nhi trước giờ luôn rất thích cướp đồ của nàng



Từ máy ảnh, giày dép cùng quần áo mới, đến phòng ngủ chuẩn bị cho nàng cũng bị cướp đi.



Bây giờ thế mà đến lượt Lan Ngọc



Lan Ngọc hỏi: "Em không thích cô ta?"



"Không thích."



Lan Ngọc hếch cằm: "Vậy thì xóa đi."



"..."



Rất dứt khoát.



Lâm Vỹ Dạ cong môi cười cười, nàng ghé người tới sát Lan Ngọc hôn bờ môi của cô, kết quả eo chợt bị người bắt lấy, cái ót cũng bị một bàn tay giữ chặt, làm nụ hôn này sâu thêm.



Lúc buông ra, Lâm Vỹ Dạ đã xóa Diệu Nhi ra khỏi danh sách bạn bè.



Dừng một chút, nàng gọi cô: "Lan Ngọc?"



"Ừ?"



Lâm Vỹ Dạ thử mở miệng: "Nếu em cũng gặp phải chuyện thế này, ý là, điện thoại em cũng thêm một... người khác như thế, Ngọc sẽ thấy sao?"



Hai tay Lan Ngọc chống ở phía sau, ánh mắt nhàn nhạt dừng trên người Lâm Vỹ Dạ, tạm thời không lên tiếng.



"Ngọc sẽ tức giận sao?"



"Ngọc không giận em" - Lan Ngọc nói



"Vậy Ngọc tin tưởng em không?"



Lan Ngọc bình tĩnh rũ mắt: "Sao cơ?"



"Tin tưởng rằng từ nay về sau em chỉ thích một người là Ngọc, nếu..." - Lâm Vỹ Dạ dừng một chút, lấy ví dụ, "Nếu, em nói là nếu, trong lần gặp lại khi đi cứu viện kia, Ngọc đột nhiên không tìm thấy em, Ngọc sẽ làm gì?"



Sắc mặt Lan Ngọc trầm xuống.



"Lâm Vỹ Dạ"



Nàng nhìn cô



Rồi nghe thấy cô nói: "Ngọc không phải là người lịch thiệp thân sĩ, Ngọc dùng thủ đoạn với em, sẽ tra lại địa chỉ và giấy tờ, dù cho em là của Ngọc, Ngọc cũng sẽ không thủ hạ lưu tình."



Lâm Vỹ Dạ liền biết Lan Ngọc vẫn là không thực sự tin tưởng mình.



Cô cứ một mình lớn lên như vậy.



Tuy nói rằng từ nhỏ nàng cũng hiếm khi được bố mẹ quan tâm, nhưng ít nhất nàng còn có bạn bè, có bà nội, tình thân cùng tình bạn và sự ái mộ của các nam sinh khác dành cho nàng, ít nhất, những thứ này chưa từng rời khỏi nàng



Năm mười sáu tuổi Lâm Vỹ Dạ gặp được Lan Ngọc, khi đó cô đã sống một thân một mình từ lâu.



Cô gái nhỏ với một trái tim chân thành nhiệt tình, nhưng cũng khiến người ta cảm giác ngọn lửa nhiệt tình kia rất dễ dàng dập tắt.



Cô từng bước tới gần, cẩn thận chạm vào nàng, người như đang bước trên một lớp băng mỏng, cuối cùng vẫn là trầm luân vào cảnh đẹp trước mắt.



Sự chân thành của cô ẩn sâu nơi đáy lòng, chưa từng có ai nhìn thấy, chỉ có trước mặt nàng, cô mới để lộ ra một mặt này của mình.



Lâm Vỹ Dạ thở dài, cánh tay tinh tế vòng lên cổ Lan Ngọc, ôm lấy cô



Cằm đặt ở trên vai cô, nhẹ giọng nói: "Ngọc không cần lo lắng em sẽ lại rời đi, em thật sự rất thích Ngọc"

---

Cô đã nếm qua vô số cơn gió trên sa mạc, từng băng qua vô số màn tuyết nơi Mạc Bắc.



Gặp được vô số đủ loại người.



Cũng nhận được vô số sự mến mộ của rất nhiều cô gái, từ "Thích" này vốn không hề lạ lẫm gì.



Nhưng chỉ có từ này của Lâm Vỹ Dạ, mới có phân lượng trong lòng Lan Ngọc













Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me