LoveTruyen.Me

Cover Tam Tieu Dua Tre Cua Toi

Tôi cố gắng quên đi đứa trẻ điên đó, muốn rửa sạch cảm giác tội lỗi của mình.

Nó vẫn còn là đứa con nít, chuyện ngoài ý muốn đều có thể xảy ra. Nếu như nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ kết liễu tên hung thủ đó.

Nhưng nó từ nhỏ đến lớn vẫn sinh hoạt ở chỗ này, rõ ràng là nơi đây vẫn luôn tồn tại một đứa trẻ điên. Nó ở lại trong nhà xe của tiểu khu chúng tôi, nó ngồi ở trên ghế dài cười khúc khích, nó hướng về phía những người qua đường mà gọi "Mẹ ơi", nó giúp tôi ra mặt, nó xách theo túi vỏ chai, nó ở trong nhà xe chờ tôi tan học về, nó với tôi cùng nhau ăn kẹo ngắm sao trời....

Tôi dần trở nên ít nói chuyện hơn, cứ ngơ ngơ ngác ngác. Ăn không ngon ngủ không yên, rất hay ngã bệnh, thành tích học tập tụt dốc không phanh. Luôn một mình ngồi trong nhà xe nhìn chiếc xe đạp của chính mình, hoặc là nằm ở bệ cửa sổ nhìn ra chiếc ghế dài dưới lầu. Ban đêm sẽ từ trong mộng tỉnh dậy, tôi mơ thấy dáng người nhỏ bé của đứa trẻ điên xách theo túi vỏ chai, cầm lấy bịch kẹo muốn tặng cho tôi, đi ngược ánh sáng, nhìn thấy tôi đứng ở đằng xa.

Tôi nhanh chóng gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Lúc bà ngoại vào thành phố thăm tôi, bà nói có thể tôi đã mắc phải căn bệnh kì lạ. Mẹ đem tôi đi bệnh viện kiểm tra, kê thuốc. Thậm chí còn tìm mấy thầy thuốc giang hồ cho tôi. Uống thuốc vào nhưng một chút tác dụng cũng không có, bởi vì căn bệnh vốn không xuất phát từ những chỗ đó.

Sau đó tôi càng trở nên nghiêm trọng, những người bên cạnh bố mẹ tôi khuyên họ nên mang tôi đi tìm bác sĩ tâm lý. Bọn họ cảm thấy tôi vẫn rất khỏe mạnh mà lớn lên, sẽ không có vấn đề gì đâu.

Tôi không nói lời nào, ngồi cả hai tiếng nhìn chuông đồng hồ. Bố mẹ một mực khuyên tôi mở miệng nói chuyện, bác sĩ bảo bố mẹ tôi tránh ra.

Sau đó tôi cùng bác sĩ ngồi đối diện cả hai tiếng. Hắn có một đôi mắt lóe sáng lại vô cùng sắc bén, không thể so sánh với ánh mắt vừa ngu ngốc vừa buồn cười của Tôn Nhuế được. Hắn hỏi bố mẹ tôi quan sát tôi mấy tháng nay như thế nào rồi đưa ra kết luận của bệnh chứng.

"Đau lòng à?" Hắn đột nhiên mở miệng.

Bác sĩ tâm lý cũng có thể nhìn một cái là biết ý nghĩ của người khác sao.

Nhưng tôi đau lòng sao? Tôi vì đứa trẻ điên đó mà đau lòng sao?

"Nếu đau lòng, thì hãy nói cho tôi biết."

"Là ai đã khiến cháu, hoài niệm quá khứ nhiều như vậy."

Tôi rất bội phục hắn, cuối cùng cũng có sự thôi thúc để tôi kể lể.

Tôi chẳng qua chỉ nói với hắn, tôi làm tổn thương lòng của một đứa trẻ lưu lạc, bây giờ cảm thấy rất hối hận.

Tôi nhờ bác sĩ đừng đem chuyện của tôi nói với bố mẹ.

Hắn hỏi tôi, sắp tốt nghiệp trung học rồi, đã xác định được cuộc sống sau này chưa.

Tôi lắc đầu. Từ nhỏ tôi với một đứa trẻ điên cùng nhau lớn lên, làm sao lại suy tính đến cuộc sống sau này chứ.

"Thiếu cái gì thì bù cái nấy là được. Cháu cảm thấy hối hận chỗ nào, thì hãy dùng hết sức mà bù đắp lại đi. Mặc dù không thể sửa đổi chuyện đã xảy ra, nhưng như vậy có lẽ sẽ khiến cho cháu cảm thấy tốt hơn một chút. Hơn nữa tấm lòng hướng lỗi của cháu, chắc chắn đối phương sẽ hiểu rõ thôi." Hắn nói.

Thiếu cái gì thì bù cái đó.

Bốn năm Tôn Nhuế cho tôi kẹo sữa.

Chỉ vì lúc nó năm tuổi cầm miếng kẹo sữa bẩn thỉu làm tôi lúc chín tuổi òa khóc.

Tôi ở trong phòng trị liệu mà khóc lên, sau khi Tôn Nhuế bỏ đi tôi cũng không hề rơi một giọt lệ nào nữa, cảm thấy khóc được có lẽ còn dễ chịu hơn.

*

Tôi điên cuồng học tập, thi đậu học viện pháp luật, học làm luật sư chuyên nghiệp, sau này tốt nghiệp sẽ làm nghề luật sư.

Từ ngày đầu tiên tôi vào học đại học thì đã dùng hết sức mình giúp đỡ những em nhỏ lưu lạc, cũng cùng tổ chức xã hội cùng nhau giúp đỡ không ít em nhỏ lưu lạc và các em nhỏ mất đi ý thức.

Nếu Tôn Nhuế không trở lại, vậy thì tôi sẽ bù đắp lên những người khác, coi như bù đắp cho nó.

Nói là bù đắp, thật ra là muốn quên đi tất cả những tổn thương mà tôi dành cho Tôn Nhuế thì đúng hơn.

Phương thức như thế thật có tác dụng, cho dù khó khăn như thế nào, bao nhiêu năm qua đi tôi cuối cùng cũng an tâm đi không ít.

Chẳng qua chỉ là lúc tôi ở một mình thì lại nhớ đến đứa trẻ điên đó, nhịn không được mà than thở, nhịn không được mà khóc òa lên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me