LoveTruyen.Me

Cover Tam Tieu Dua Tre Cua Toi

Có một ngày tôi cùng với hai chị em hàng xóm ở tiểu khu cùng nhau chơi trong vườn hoa, đứa trẻ điên ở chỗ rất xa ngồi ở trên một thân cây nhìn chúng tôi.

Thằng bé trai đó cầm tới hộp điều khiển phi cơ, huyền diệu đối với tôi.

"Chị cùng chơi một chút được chứ?" Tôi nói với hắn.

"Con gái chơi cái này làm gì? Chị đi chơi cùng chị của em đi!"

"Em trai, cho chị cùng Tiểu Khổng chơi một lúc đi mà! Em lại còn không cùng bọn chị chơi nhảy dây!" Chị của nó mở miệng.

"Ừm... vậy được thôi." Nó suy nghĩ một hồi rồi đem hộp điều khiển cầm tay giao cho chị của nó, dạy chúng tôi kỹ năng thao tác.

"Khổng Tiếu Ngâm cậu xem, tớ chơi đây! Bay lên rồi nè!" Cô ấy không có kỹ năng thao tác, hưng phấn gọi chúng tôi nhìn theo.

Phi cơ bay không cao, tôi ngẩng đầu lên nhìn, lại nhìn thấy đứa trẻ điên ngồi ở trên cây vỗ tay hệt như một đứa ngốc, kêu "oh oh oh".

"Ha ha, nhìn đứa ngốc đó kìa!" Đứa bé trai cười lớn nhìn đứa trẻ điên đó, vỗ vỗ tay chọc nó.

"Chỉ em thông minh! Mình em không ngốc!" Tôi đột nhiên nói.

"Khổng Tiếu Ngâm, cậu tới thử một chút đi." Chị của nó đem hộp điều khiển giao cho tôi. Tôi cẩn thận khởi động, phi cơ từ từ lên tới không trung, đại khái cao bằng hai tầng lầu luôn. Chúng tôi đều ngẩng đầu nhìn chiếc phi cơ, bên tai là tiếng gào cùng tiếng vỗ tay vô cùng hưng phấn của đứa trẻ điên đó.

Nhưng mà phi cơ đột nhiên rơi xuống, một tiếng gãy rồi rơi xuống đất. Chúng tôi đều ngẩn người ra, thao tác của tôi cũng đâu có vấn đề gì.

Đứa bé trai chạy tới nhặt phi cơ lên, quay lại hướng phía tôi mà gọi, "Đã nói là không thể cho chị chơi rồi mà! Chị chơi như thế nào đây? Xem đi, bị chị làm gãy rồi đấy! Chị đền đi!" Nó cầm phi cơ vỗ lên bả vai tôi, đánh một phát khiến tôi đau điếng.

Tôi cũng luống cuống, bố mẹ không có bên cạnh tôi, tôi lại làm hỏng đồ của người khác. Tôi ấn ấn cái điều khiển từ xa, chiếc phi cơ chẳng có chút phản ứng, nhưng mà đèn chỉ thị cũng không có sáng.

"Không phải chị, là hộp điều khiển từ xa hết điện rồi, em xem!"

"Em không quan tâm, chính là chị làm hỏng! Chị đền đi!" Nó tiếp tục vỗ vào người tôi. Chị gái của nó nói, em trai bỏ qua, bỏ qua đi vậy.

"Không được, phi cơ của em hỏng rồi! Chị làm hỏng phi cơ của em! Chị đền!" Nó vừa khóc vừa kêu.

Tôi cuối cùng cũng luống cuống mà khóc luôn, khóc cùng đứa bé trai đó.

Đứa trẻ điên từ trên cây nhảy xuống, chạy tới ôm bả vai của thằng bé trai đó rồi cắn.

"Ah!!" Đứa bé trai chỉ đơn giản là hét lên.

Tôi cùng chị nó nhìn đứa trẻ điên cắn nó, nhưng không biết bây giờ nên làm sao mới ổn. Mấy giây sau đửa trẻ điên buông lỏng nó ra, làm một biểu cảm hung tợn cho nó thấy, sau đó hướng tôi cười cười, thản nhiên rời khỏi đó.

Đứa trẻ điên vừa đi thì chị của thằng bé trai cũng bật khóc.

"Chị... Em sẽ chết sao?" Thằng bé trai khóc lớn. Những đứa trẻ trong tiểu khu chúng tôi cũng nghe qua cái lời 'bị đứa trẻ điên cắn sẽ chết' như thế. Tôi kéo thằng bé trai đến nhà chúng tôi. Bố mẹ nhìn ba người chúng tôi khóc, bộ dạng rất khó hiểu.

"Ây da, sao thế này? Ba đứa không phải cùng nhau đi chơi rồi sao?" Bố ôm tôi vào trong vòng tay, mẹ thì đưa hai chị em nó ngồi trên ghế sô pha.

"Mẹ...ơi... Con làm hỏng chiếc phi cơ của em trai, nhưng mà em trai bị đứa trẻ điên cắn rồi! Ah ~ ah~" Tôi khóc lại càng lớn tiếng hơn.

"Em trai sẽ chết hả mẹ? Đứa trẻ điên cắn nó rồi!!"

Bố và mẹ đều phì cười, "Nào nào nào, để dì xem chút nào." Mẹ tôi ôm thằng bé trai, xoa xoa bờ vai của nó, lại thổi thổi.

"Không chết đâu, sẽ không chết đâu!" Mẹ sờ mặt đứa bé trai đó, lau nước mắt cho nó.

"Nam tử hán không thể khóc, yên tâm đi, cháu sẽ không chết đâu. Răng của đứa trẻ điên này không có độc, hơn nữa không phải cách đây không lâu nó được vào trại từ thiện trẻ em sao? Bác sĩ nhất định đã làm kiểm tra cho nó rồi!"

"Thật không ạ?" Thằng bé trai từ từ dừng lại, khóc thút thít.

"Ừ!"

Bố tôi cầm hộp điều khiển phi cơ bắt đầu sửa, chỉ một lát sau đã sửa lại được vết nứt ở phi cơ, lắp lại pin cho hộp điều khiển. Đem ba người chúng tôi mang xuống lầu dưới, khởi động lại nó.

"Nhìn xem, phi cơ lại bay trở lại rồi!"

Tôi và hai chị em họ đều cười to. Ở chỗ xa xa, đứa trẻ điên vẫn ngồi trên cây vỗ tay reo hò.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me