LoveTruyen.Me

Cover Tam Tieu Dua Tre Cua Toi

Vào ngày thứ hai lúc tôi đến trường, cảm giác xung quanh cứ có người đang nhìn mình, tất cả mọi người cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào tôi. Tôi thấp thỏm vào phòng học, đi đến chỗ ngồi rồi ngồi xuống, bạn học trong lớp đều dùng ánh mắt kỳ quái để nhìn tôi, tôi vừa ngẩng đầu, bọn họ lập tức đưa mắt đi chỗ khác, giả vờ như đang nhìn chỗ nào đó. Thậm chí cả mấy bạn nữ thân nhất trong lớp tôi lại bắt đầu ngồi lại tám chuyện về tôi.

Ngay cả lúc sau giờ học khi tôi đi vệ sinh, cũng có thể cảm nhận được từ bốn phương tám hướng nhìn tôi với ánh mắt pháo đạn.

Lớp học ở trường chúng tôi vốn không nhiều, lại cơ hồ đều là người quen biết cả, chỉ cần một chút xíu lời đồn truyền đi, sau đó ập vào người bạn hệt như bão tuyết trên đỉnh dãy Himalaya.

Nhưng mà tôi tại sao lại đột nhiên bị tất cả mọi người theo dõi thế này?

Đến thời gian ăn cơm, tôi cúi đầu xuống bàn, yên lặng ăn hết phần cơm của mình. Lúc này một bạn nam mập mập ở lớp khác chạy vào, hắn là người từng đưa tôi về nhà, bảo vệ tôi không bị đứa trẻ điên hù dọa vào cái năm tôi còn học tiểu học.

Hắn kéo ghế ngồi cạnh tôi, nhỏ giọng hỏi tôi. "Sao rồi? Tối qua nói chuyện gì với đứa ngốc đó thế? Nhìn hai người nói chuyện vui vẻ như thế, tớ cũng không có ý định nhưng vẫn dừng lại ở nhà xe nghe ngóng. Nhưng mà nhiều năm như thế tớ cuối cùng cũng đã nhìn ra, quả nhiên đứa ngốc đó luôn đối tốt với cậu ~."

Thì ra là cái này.

Hỏa khí của tôi lập tức trào ra, đứng lên cầm đĩa thức ăn vẫn chưa ăn hết hất vào mặt hắn.

"Nó có ngốc cũng thông minh hơn cậu nhiều! Cái tên mập chết tiệt này! Sao tớ lại đột nhiên làm phiền cậu thế này chứ!" Tôi dùng sức ấn ấn đĩa cơm, sau đó tiêu sái bước ra khỏi phòng, sau lưng là tiếng "Ồ ~" kinh ngạc của các bạn trong lớp.

*

Tôi đạp xe về nhà, nhìn thấy đứa trẻ điên ở trong tiểu khu xách túi đi khắp nơi, vừa đi vừa kêu "Mẹ ơi... mẹ ơi...". Trong miệng túi của nó đựng vài vỏ chai nhựa.

Nhìn thấy nó, tôi đột nhiên ủy khuất mà khóc lên.

Nó vòng qua vòng lại rồi cũng đến phía nhà xe, nhìn thấy tôi đang khóc, ngay lập tức vứt cái túi nilon trong tay mà chạy đến.

"Ah ah ah... Ư ư..." Nó khoát tay, bảo tôi đừng khóc nữa.

Nhưng tôi nhìn thấy khuôn mặt nhơ nhớp của nó, khóc lại càng nhiều hơn.

Nó luống cuống lên, cứ kêu ư ư ư.

Nó đột nhiên chà tay vào quần, sau đó lấy ra một tờ giấy vệ sinh sạch sẽ từ trong túi quần, mở bốn góc ra, bên trong là chiếc khăn mà đêm hôm đó tôi dùng để lau máu nơi cánh tay nó. Khăn đã được nó giặt sạch, gấp thành một mảnh vuông đặt ở bên trong tờ giấy. Nó cố giữ cho tay không chạm vào khăn tay, cười khờ rồi nháy nháy đôi mắt.

Lần này tôi không thể dừng khóc nữa rồi.

"Không sai, bọn họ nói không sai! Em đúng thật là một đứa ngốc!" Tôi vừa khóc vừa đưa bả vai lên lau lau mặt, hỉ hết nước mũi, sau đó vứt trả chiếc khăn lại cho nó. Nó cũng không chê trên khăn có dính nước mũi của tôi, lại gấp ngay ngắn rồi bỏ vào trong túi.

Nó lại khôi phục diện mạo của đứa trẻ điên, hướng tôi mà cười khờ khạo.

Tôi ngồi cùng nó ở trong nhà xe một hồi lâu. Nó ngồi cạnh tôi, thỉnh thoảng lại cười ah ah ah khúc khích với tôi một cái, sau đó lại xoay qua chỗ khác. Đến mấy lần sau tôi mới nhận ra được là nó đang cố trêu chọc tôi. Suy nghĩ một chút tôi cảm thấy thật buồn cười, nhìn nó liền cười thành tiếng.

Nó nhảy ra trước mặt tôi, ngồi xổm xuống nhìn tôi. Đầu nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải.

"Tiểu Khổng...xinh... đẹp..." Nó nhìn một hồi sau đó hướng phía tôi mà giơ một ngón tay cái lên, từ từ nói, giống như sợ nói sai dù chỉ một chữ.

Đứa nhóc này, còn biết ghép tên tôi với chữ " Tiểu ". Bắt chước ai đây chứ.

Mắt tôi mới vừa khô lại tràn đầy nước mắt.

"Ư ư ư!" Nó gấp gáp khoát tay.

"Chị không xinh đẹp sao?" Tôi vừa khóc vừa nói.

"Xinh... đẹp..." Nó vội vàng lại giơ ngón tay cái lên. Tôi mới cười trở lại.

Một lát sau nó chỉ chỉ vào mu bàn tay nhắc nhở thời gian cho tôi.

"Em muốn chị đi đâu cơ?" Tôi cố ý muốn làm cho nó nói nhiều hơn.

"Học..." Nó khó khăn nặn ra một chữ.

"Sao em lại biết chị nên đi học?"

Nó chỉ vào mu bàn tay, đang suy nghĩ xem nên biểu đạt như thế nào. Suy nghĩ rất lâu lại không nói gì, chỉ chỉ vào chiếc xe của tôi, bảo tôi đi đi.

Trên đường đến trường tôi quyết định sẽ làm người bạn duy nhất của đứa trẻ điên, à không, là Tôn Nhuế mới đúng.

Tôi không quan tâm mọi người trong trường nhìn tôi với ánh mắt như thế nào, tôi cũng không quan tâm Tôn Nhuế có phải là đứa trẻ điên hay không, ít nhất thì nó là thật lòng đối tốt với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me