LoveTruyen.Me

Cover Trieu Duyen Sau Khi Tinh Day Toi Co Con

Từ sân bay chung của Bắc Kinh tới phim trường Đông Dương mất hơn hai giờ, mặc dù trên vé ghi có thể lên máy bay lúc 6 giờ 10 phút, nhưng Kỳ Duyên đã đợi trong phòng VIP đợi thêm nửa tiếng mới có thể được lên máy bay.

Vẫn là khoang hạng nhất như lúc trước, hôm nay nàng cũng không mặc quần áo mà mình thích, Trọng Viên Viên đưa cho nàng mặc cái áo T-shirt màu xám, quần tây đen xám, kính râm đen, khẩu trang đen và mũ lưỡi trai màu đen.

Ngoại trừ đôi tai, toàn bộ khuôn mặt không để lộ ra ngoài.

Minh Triệu cũng đi cùng trên một chuyến bay với nàng, bình thường theo thói quen, cô sẽ nói với trợ lý đặt trước một phi cơ tư nhân hẹn thời gian cất cánh, nhưng Kỳ Duyên không muốn, cảm thấy bản thân chính là đang rêu rao cho mọi người biết quan hệ của hai người họ không bình thường, vì vậy cô mới hỏi Minh Triệu muốn đi cùng chuyến bay với cô không, Minh Triệu cũng không còn lựa chọn nào khác nên đặt vé khoang hạng nhất cùng chuyến bay với người kia.

Khách của khoang hạng nhất có thể đợi ở phòng VIP, nhưng Minh Triệu đã không vào.

Độ nổi tiếng của cô cao hơn Kỳ Duyên rất nhiều, ngộ nhỡ nếu bị mọi người nhận ra, sẽ gây ra ồn ào không nhỏ, cô vẫn ngồi ở bên trong xe của mình, để Lam Trúc ngồi trong phòng VIP, đến giờ lên máy bay, cô ấy sẽ ra thông báo với Minh Triệu.

Hơn 6 giờ sáng đã có rất nhiều người tới sân bay, khó khăn lắm mới được lên máy bay, Kỳ Duyên đưa mắt nhìn xung quanh, ngoài năm người bọn họ còn có hai người lạ phía sau, nhưng từ tầm mắt của họ cũng không thể nhìn thấy bên này.

Kỳ Duyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cởi mũ cùng khẩu trang xuống.

Bữa ăn ở trên máy bay hết sức bình thường, cũng không thể nói rõ là ăn ngon hay không ngon cũng không thể nói rõ nó có ngon hơn bữa sáng hay không, tiêu hóa một lúc thì máy bay hạ cánh, Kỳ Duyên nghĩ đến khi mình ở sân bay Bắc Kinh không bị người ta nhận ra, cho nên khi sân bay Hoành Đi3m cũng không phải lo lắng.

Dù sao người ở đây so với Bắc Kinh cũng ít hơn.

Sự thật đã chứng minh là do nàng quá khờ khạo.

"A a a a a a a a a a Minh Triệu!!!"

Kỳ Duyên tưởng chừng màng nhĩ sắp bị thủng tới nơi rồi, nàng vô thức bịt tai lại, Phạm Minh muốn giúp nàng, nhưng suy nghĩ một chút Hành động này sẽ khiến Kỳ Duyên cùng mình bị bại lộ, cô phải mỉm cười bước tới, Lam Trúc và Tề Vũ ở phía trước cũng vô cùng thuần thục chống đỡ, Minh Triệu vừa bước đi vừa vẫy tay với người hâm mộ, mỗi cái giơ tay nhấc chân của cô có tiêu chuẩn của một nữ thần.

Kỳ Duyên cùng Trọng Viên Viên liếc nhìn nhau đều nhìn thấy được sự phức tạp trong ánh mắt của đối phương.

Trọng Viên Viên: "Hiện tại những cô gái nhỏ này cũng không khác so với em năm đó là bao, nếu như tiếng hét này cao hơn một chút nữa, nói không chừng còn có thể phát ra tần số làm nhiễu tháp tín hiệu mất!"

Kỳ Duyên: "Này, chị cũng muốn có người hâm mộ đón ở sân bay."

...

Minh Triệu bị một đám người hâm mộ vây quanh rồi rời đi, Kỳ Duyên nhìn thấy rõ ràng, cô quay đầu lại ba lần, bởi vì góc nghiêng không lớn, hơn nữa còn đeo kính râm, người khác không nhìn thấy cô đang làm gì, chỉ có Kỳ Duyên cùng Trọng Viên Viên biết Minh Triệu là đang nhìn xem lão bà của mình ở đâu.

Đi được vài bước, cô quay đầu lại để kiểm tra xem Kỳ Duyên thế nào thì phát hiện một số fan cũng đang nhìn về cùng một hướng với mình, cô vội quay đầu lại, sau đó mỉm cười với nhóm fans hâm mộ.

Trong một giây tiếp theo này, nhóm fans hâm mộ đã bị mê hoặc cũng không ngoái đầu lại nhìn nữa.

Một lượng lớn người đi theo Minh Triệu ra ngoài, chỗ đó lập tức trống không, Kỳ Duyên tay không bước ra ngoài, Trọng Viên Viên giúp nàng đẩy Hành lý, nhỏ giọng an ủi: "Minh Triệu đã phát triển nhiều năm, fans hâm mộ cũng như hậu viện hội mỗi ngày đều để ý tới hoạt động của chị ấy.

Dù sao chị cũng vừa mới xuất đạo không lâu, hậu viện hội cũng vừa mới được thành lập.

Em thấy chị đã lâu không đăng bài lên Weibo, sau khi trở về liên đăng một vài bài viết tương tác với nhóm fans hâm mộ một chút, cũng có thể gia tăng tình cảm của đôi bên."

Kỳ Duyên im lặng: "Chị Phạm không cho chị đăng Weibo."

"Chị ấy nói, nếu Weibo nằm trong tay chị, chính là một sát khí lớn, nếu như chị dùng sẽ khiến dân chúng lầm than."

Trọng Viên Viên: "..." Không phải chỉ đăng có hai bài lên Weibo thôi sao?

Weibo của Kỳ Duyên, nàng chỉ có thể xem nhưng không thể dùng, khi cần đăng một bài blog quảng cáo, Thanh Hằng cũng sẽ tự mình lên bài, nàng thật sự thấy mình chẳng khác nào học sinh ba tốt chỉ chờ được người ta khen ngợi nữa thôi = =

Kỳ Duyên nhắm mắt lại, Trọng Viên Viên hỏi: "Làm sao vậy?"

"Bị ánh đèn flash làm chói mắt, đám phóng viên này đến đây từ lúc nào lại trà trộn vào cùng với đám người hâm mộ."

"Phóng viên, tất nhiên, bọn họ phải chạy đua với thời gian để có được những thông tin đầu tay.

Nói không chừng khi chúng ta còn chưa lên máy bay bọn họ đã chờ sẵn ở chỗ này rồi." Biết mắt của Kỳ Duyên có chút nhạy cảm, Trọng Viên Viên liền hỏi: "Chị có cần thuốc nhỏ mắt không?"

"Không cần, chỉ chiếu vào mắt một lát thôi, chị cũng không phải bị đau mắt, sẽ ổn ngay thôi."

Thanh Hằng đã thuê một chiếc xe đứng ở bên ngoài chờ, thấy hai người đi ra, chị ta liền giơ tay lên ra hiệu với hai người họ.

Sau khi lên xe, Trọng Viên Viên ngồi ở phía trước lái xe, Thanh Hằng ngồi ở bên cạnh ghế phó lái, chị ta lên tiếng hỏi: "Khi nào thì Vi Tầm qua đây?"

"Hơn bốn giờ chiều, cậu ấy ngồi tàu cao tốc tới."

Thanh Hằng gật đầu: "Đoàn phim chỉ bố trí một phòng trợ lý.

Chị đã yêu cầu họ đổi thành một phòng tiêu chuẩn và thêm một phòng khác, chị ở cùng phòng với Viên Viên, còn Tiểu Nam và Vi Tầm ở cùng một phòng, phòng của em là phòng 403, thẻ phòng của em."

Sau khi nhận được thẻ phòng, Kỳ Duyên tự nhiên hỏi: "Minh Triệu sống ở đâu?"

Thanh Hằng sững sờ: "Làm sao chị biết cô ấy sống ở đâu, hơn nữa cô ấy ở đâu cũng đâu có cùng liên quan tới chúng ta?"

Kỳ Duyên nhất thời nghẹn lời, Thanh Hằng liền quay người lại nhướng mày, nói: "Đừng nói với chị, nửa đêm em muốn đi tìm cô ấy?"

Thanh Hằng nhìn Kỳ Duyên, chỉ tiếc hận sắt không thành thép mà nói: "Nhiều kịch bản dạ quang cùng mạt chược dạ quang* như vậy, em sẽ không biến bản thân mình lại thành một cái ấm dạ quang sao?"

*Ý chỉ những diễn viên lén lút gặp nhau vào ban đêm, những từ này được cư dân mạng nghĩ ra khi có nhiều vụ việc xảy ra chính chủ đều nói mình đến phòng bạn diễn để tập kịch bản hoặc chơi mạt chược (mạt chược cũng có nhiều nghĩa, có thể là chơi mạt chược thật, còn không thì là làm chuyện đó).

"...!Bọn họ đều là lén lút...!mới bị nói là dạ quang, em không giống với bọn họ, em là người quang minh chính đại!"

Hì hì, lời thoại của Vô gian đạo đều dùng hết, Thanh Hằng buồn cười nhìn nàng: "Bây giờ mới nhớ tới quang minh chính đại thì đã muộn rồi, chuyện kết hôn này là em muốn giấu giếm, em chỉ có thể chấp nhận, trừ khi có paparazzi đào chuyện này ra."

Kỳ Duyên hờ hững nhún vai: "Đào thì đào, em cũng không phải là người thiếu đạo đức..."

Thanh Hằng cắt ngang lời nàng: "Xem ra tình cảm giữa hai người đang phát triển.

Trong lòng em vẫn nghĩ mình là bạn học Nguyễn mới 16 tuổi thôi sao.

Chị phải nhắc nhở em một điều, em có biết fans của Minh Triệu tàn nhẫn như thế nào không? Trước đây bọn họ cũng đã từng công kích một minh tinh, trực tiếp dồn ép người này phải rời khỏi giới.

Người đó chỉ vừa có một vụ bê bối với Minh Triệu thôi đó.

Hơn nữa hai người các em lại kết hôn thật, nếu như để chuyện này lộ ra ngoài, em nói xem kết cục sẽ như thế nào?"

Bên tai Kỳ Duyên ngay lập tức vang lên tiếng hét kinh hoàng hồi nãy, nhưng lần này, nội dung của tiếng hét đã thay đổi.

"A a a a a a a a a Kỳ Duyên! Đi chết đi!"

Kỳ Duyên: "..." Fans của cô ấy quá khủng khiếp QAQ

Nhìn thấy vẻ mặt rút lui của đối phương, Thanh Hằng khẽ nói: "Bây giờ đã biết sợ rồi?"

Trọng Viên Viên đang lái xe liền chen vào nói: "Nào có đáng sợ như vậy, chuyện Khổng Thi rút lui khỏi giới giải trí là bị người hắc, hình như cô ta đã chọc phải người không nên chọc vào, cho nên mới phải nhanh chóng ai danh ẩn tích như vậy, chỉ là người hâm mộ không thể ngờ được một ngôi sao lưu lượng lại có thể hoàn toàn biến mất nhanh như vậy."

Thanh Hằng phản bác: "Em thuộc công ty khác, không thể nhìn thấy được, lúc ấy chị đã ở Cam Thị rồi, lúc đó chị đã tận mắt nhìn thấy đám fans xuồng đó phong sát Khổng Thi như thế nào.

Thông qua thịt người* có được địa chỉ của cô ấy, những chuyện trước đây, gửi tới nhà cô ấy đủ những thứ ghê tởm hay xịt sơn lên cửa nhà trên đó là những lời nhục mạ.

Vì fan gây ra những chuyện này khiến cho công ty được một trận bận tới sứt đầu mẻ trán, còn Minh Triệu cũng bị chuyện này làm ảnh hưởng.

Cam Tông Minh vì chuyện này mà rụng rất nhiều tóc, nhưng người trong cuộc Minh Triệu lại xem như không có chuyện gì xảy ra."

*Thịt người: Tìm kiếm thịt người là một loại phương tiện tìm kiếm ẩn danh, vì vậy thông tin được cung cấp bởi một người không rõ danh tính, những người sử dụng dịch vụ này sẽ dựa trên dữ liệu được cung cấp bởi người cung cấp ẩn danh kia để thu thập thông tin về một người cụ thể hoặc sự kiện nào đó.

Điều đó sẽ mang lại những tác động tiêu cực, chẳng hạn như các cuộc tấn công cá nhân,...

"Lợi hại, không phải chỉ là một scandal thôi sao, thì ra là chuyện này, giống như bọn họ đối với Khổng Thi chính là có mối thù không đội trời chung."

"...!Em cũng không có tư cách để nói bọn họ, không phải năm đó em cũng là một fans hâm mộ não tàn sao?"

Trọng Viên Viên không đồng ý: "Tuy rằng em có chút não tàn, nhưng cũng là một fans não tàn có đạo đức.

Em chưa bao giờ làm chuyện xấu xa như vậy!"

"Dẹp đi, em có dám đem chuyện này nói lại với lão Kim một lần nữa không?"

"Hì! Chị còn chọc tức em, nếu chị còn chọc tới em!" Giọng nói cao một quãng tám của Trọng Viên Viên lập tức hạ xuống: "Vậy thì em cũng không dám."

Kỳ Duyên: "..."

Bây giờ là chín giờ sáng, đạo diễn Điền căn bản không để cho mọi người có thời gian nghỉ ngơi.

Tới nơi liền bắt đầu đổi sang trang phục diễn, trang điểm, trang phục đầu tiên của Kỳ Duyên chính là quần áo Bát Kỳ.

Nàng vừa mới tới đoàn phim ngay cả một câu cũng chưa kịp nói, đã bị phó đạo diễn kéo tới phòng hóa trang, chỉ có Minh Triệu và Hồ Chước Tuyên là có phòng hóa trang riêng trong đoàn phim, còn những người khác chia thành hai phòng hóa trang dành cho nam, nữ riêng biệt, dùng chung.

Hồ Chước Tuyên là ảnh đế, và cũng là bạn tốt nhiều năm của Lâm Y, trên mạng đều suy đoán bọn họ là một đôi, nhưng chuyện CP như thế này cũng không hoạt động do phía công ty đưa ra mà là do một đám fans tự ghép.

Quan hệ giữa Hồ Chước Tuyên và Lâm Y thực sự rất tốt, khi còn trẻ cả hai luôn đồng Hành cùng màn ảnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy những tin tức hai người họ tham gia hoạt động cũng nhau, vào sinh nhật Hàng năm, Hồ Chước Tuyên và Lâm Y đều sẽ đăng bài chúc mừng sinh nhật đối phương, sau đó bọn họ sẽ tiết lộ cho mọi người biết nhận được món quà gì từ đối phương.

Trên Weibo còn có một tài khoản đặc biệt, tên là Hồ Chước Tuyên và Lâm Y có thể thành đôi, mỗi ngày đều suy đoán nhưng vẫn làm cho người khác phải thất vọng.

Sau khi thay trang phục cổ trang màu xanh lam nhạt, Kỳ Duyên nhìn lớp trang điểm mà người khác làm xong.

Diễn viên đóng vai Huệ phi cũng đã chuẩn bị xong.

Phong cách của nàng giống như trong phim cung đấu nhà Thanh.

Bộ tóc giả cực kỳ khoa trương, mặt đối mặt cảm thấy không đẹp, nhưng khi ở trên màn ảnh lại cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều.

Tất cả mọi trong đoàn phim có cùng chuyên viên trang điểm, Kỳ Duyên nhắm mắt lại để chuyên viên trang điểm kẻ eyeliner cho mình.

Trọng Viên Viên đứng bên cạnh nàng nhỏ giọng nói: "Những người trong đoàn phim mà chị biết chỉ có Minh Triệu và Lâm Y.

Trong nửa tháng nữa, Lý Tĩnh Huyên sẽ gia nhập đoàn làm phim.

Cô ấy sẽ là lứa người chơi nhảy dù tiếp theo trong" Tôi là diễn viên chính ", đến lúc đó nói không chừng hai người sẽ cùng nhau quay một tiết mục."

Kỳ Duyên nhắm mắt lại, hỏi: "Lý Tĩnh Huyên, có phải là người diễn vai Phạm phi, đúng không?"

"Đúng vậy, trong kịch bản chị sẽ phải tát cô ấy bốn bạt tai, không có chuyện gì liền ức hiếp cô ấy.

Cuối cùng, chị bị Doanh Tụ của em lật đổ, cô ấy là người có công giúp đỡ lớn nhất."

Mỗi khi nói đến nhân vật, không cần vẫn luôn là của em, được không.

Khi nàng hóa trang xong thì cảnh đầu tiên cũng đang quay, là cảnh Hoàng hậu nằm trên giường bệnh, nghe người hầu nói về chuyện tuyển tú năm nay.

Kỳ Duyên hóa trang xong liền tới xem, Lâm Y mặc trên người trang phục của hoàng hậu, vẻ mặt thản nhiên nghe cung nữ nói chuyện, chờ tới khi cung nữ nói xong thì hơi ngẩng đầu lên, nở một nụ mỉm: "Như vậy cũng rất tốt."

Trọng Viên Viên và Thanh Hằng đều đang đứng bên cạnh nàng, Trọng Viên Viên nói: "Hôm nay trạng thái của Lâm Y rất tốt, có thể một lần là qua."

Khi lời vừa nói xong, đạo diễn Điền đã hài lòng hô lên một tiếng: "Cắt! Tiểu Lâm, không tệ, không tệ, khởi đầu rất tốt! Một lần đã qua!"

Kỳ Duyên kinh ngạc nhìn về phía Trọng Viên Viên, người đằng sau đắc ý cười: "Nhìn xem, khi Lâm Y quay phim ở Trung Quốc, em vẫn luôn đi theo cô ấy, trạng thái của cô ấy như thế nào, bọn em đều nắm rõ."

"Còn chị, trạng thái của chị như thế nào, em có biết không?"

Trọng Viên Viên trầm mặc: "Cái này..."

Kỳ Duyên: "Được rồi, chị hiểu rồi, em không cần phải nói nữa =="

Lâm Y và Hồ Chước Tuyên có một cảnh diễn trong cung điện với nhau.

Cảnh đầu tiên của Kỳ Duyên và Minh Triệu là trên một con phố kế bên vào triều đại Minh Thanh, một cô nương đang may vá, sau khi diễn viên quần chúng vào vị trí: "Hai ngày nữa ngươi sẽ tiến cung tham gia tuyển tú, hiện tại trong nhà ngay cả thứ giống với trang sức cũng không có, ta đã thương lượng với a mã, muốn đem một nửa tiền vốn riêng của ta lấy ra, đặt may cho ngươi một bộ, nhưng a mã ngươi không đồng ý, cuối năm nội vụ phủ mới giao phân lệ, hắn muốn dùng phần tiền này đem đi chuẩn bị."

Từ khi mẫu thân lên tiếng nói chuyện, động tác may của nàng cũng chậm đi rất nhiều, giống như bị cản lại, nàng nhíu mày, dùng thêm lực mới có thể hạ mũi kim xuống, sau khi đi qua, nàng đặt nửa miếng vải đã khâu xuống, ngẩng đầu lên, để lộ ra một gương mặt thanh tú, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng: "Ngạch nương, người không cần phải tốn nhiều tâm tư như vậy, không có trang sức vẫn có thể tham gia tuyển túy, ngân lượng trong nhà để a mã cùng vào việc quan trọng hơn."

Trọng Viên Viên di chuyển một chiếc ghế tới, huých vào cánh tay của Kỳ Duyên ra hiệu cho nàng ngồi xuống, Kỳ Duyên thậm chí không thèm nhìn, mà xoay người trực tiếp ngồi xuống.

Ánh mắt nàng sáng như sao: "Oa, em nhìn xem, cô ấy diễn quả thật rất tốt!"

Trọng Viên Viên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me