LoveTruyen.Me

Cover Winrina O Cung Soi

Phòng tranh của Minjeong.
"Hiện tại, chúng ta thống nhất sơ bộ sẽ là như vậy. Khi về, tôi sẽ bổ sung thêm những điều lệ như Minjeong yêu cầu." Thomas đứng dậy sắp xếp lại giấy tờ để vào túi hồ sơ.
"Mọi thứ hoàn chỉnh tôi sẽ liên hệ với em để hẹn em một ngày hoàn tất hợp đồng có được không?" Ôm tập hồ sơ trước bụng, Thomas chìa tay ra trước có ý bắt tay Minjeong.
Thomas là người đang chuẩn bị hợp tác với Minjeong trong cuộc triển lãm tranh vào tháng 12 tới với chủ để "Cuộc sống tươi đẹp".
"Cứ theo ý anh vậy, khi nào cần có thể gọi cho tôi hoặc JoE."
Đáp ứng cái bắt tay của Thomas, tay còn lại Minjeong hướng ra cửa, ý "tiễn khách". Cái người này bắt tay thôi mà, có cần nắm lâu vậy không.
Tiễn khách xong rồi Minjeong nhìn lại đồng hồ, đã hết giờ làm. JoE cũng chuẩn bị để về. Thấy Minjeong vẫn còn ngồi đó liền hỏi:
"Chị Minjeong chị vẫn chưa về sao?"
"Chị đợi người đến đón."
"Là cái người đội mũ con mèo lúc sáng phải không chị."
"Phải."
"Chị có cần em đợi cùng chị không?"
"Không cần đâu, em cứ về trước đi, trễ giờ rồi." Minjeong vẫn đang trông ngóng.
"Vậy em về trước nha. Bye bye."
JoE vừa bước ra cửa thì một chiếc Maserati GranTurismo dừng trước phòng tranh. JoE không khỏi tò mò phải dừng lại quan sát.
Tài xế trên xe bước xuống, quần áo vô cùng lịch sự. Vừa nhìn thấy JoE đã trầm trồ, nếu không phải cô là hoa đã có chủ thì cô nguyện ý gả cho người này rồi nha. Oa! Soái ca ghê.
"Cho tôi hỏi, cô Minjeong ở đây phải không ạ." Người tài xế ôn tồn hỏi.
"Ah phải. Chị Minjeong đây!" Chỉ về hướng Jennie đứng, hiện tại cũng đã bước ra tới nơi của hai người rồi.
Thấy Minjeong bước tới, người tài xế cúi gập người chào rất đúng phép tắc.
"Dạ giám đốc hôm nay có cuộc hẹn quan trọng nên không thể đến đón cô. Giám đốc bảo tôi đưa cô về."
"Giám đốc của anh có phải là cô gái đội nón con mèo không? Wow thật không thể ngờ nha. Giám đốc gì mà dễ thương đáng yêu đến thế. Chị Minjeong à, vậy mà chị không giới thiệu cho em làm quen. Có bạn làm giám đốc thật nở mày nở mặt." JoE bắt đầu sống ảo tưởng. Cơ thể vì phấn khích cứ nhảy lưng lưng bát nháo.
"Chị còn không biết Jimin làm gì, sao giới thiệu cho em được. Thôi chị về đây."
Cửa được tài xế mở sẵn chờ Minjeong lên xe.
Trên đường chở Minjeong về, người tài xế nhiều lần nhìn nàng qua gương chiếu hậu. Như có điều muốn nói. Lần lựa mãi mà chưa dám hỏi. Nhưng cái thói nhiều chuyện cuối cùng cũng vượt lên mọi nỗi sợ. Mà nhìn mặt Minjeong thấy cũng dễ chịu, dễ gần.
"Cô Minjeong , không biết tôi có thể hỏi cô một câu này được không?" Tài xế e dè.
"Anh hỏi đi."
"Không biết cô là quan hệ như thế nào với giám đốc Yu? Vì tôi thấy từ trước tới giờ giám đốc chưa từng đối xử đặc biệt với ai như thế này."
"Đặc biệt? Đặc biệt như thế nào?"
"Dùng xe riêng đưa về nhà. Từ khi tôi theo giám đốc tới nay thì đây là lần đầu tiên." Người tài xế giải bày.
"Vậy sao?" Minjeong có chút xíu bất ngờ. Có chút xíu vui vui.
Được lời như cởi tấm lòng, tài xế trò chuyện hứng khởi hơn:
"Vậy cô là bạn gái của giám đốc sao?"
"Không, là chủ nợ!"
-----
Một quán cafe sang trọng.
"Ở đây." Irene giơ tay ra hiệu cho Jisoo.
"Xin lỗi tôi tới trễ do có cuộc họp. Chị tới lâu chưa."
Jimin gọi cho mình ly cappuccino.
"Cũng chưa lâu. Mới ly nước thứ hai." Irene khịa.
Jimin chỉ biết cười trừ vì người tới trễ là cô. Đặt hộp quà về hướng Irene.
"Quà cho bé con nhà chị."
"Sao cô biết?"
"Minjeong nói."
"Mới có chút việc mà đã ngạc nhiên như vậy. Lúc tôi nói cho nghe chuyện đại sự thì không phải sẽ ngất xỉu luôn hay sao."Jimin thầm nghĩ, cô cười trong bụng.
"Cô với Minjeong thân thiết lắm rồi sao? Một tiếng Minjeong hai tiếng cũng Mịneong ."
"Bé nhà tôi chỉ thích đọc truyện tranh thôi, không có thích đồ chơi." Nhưng dù gì thì cũng nhận để người ta không khó xử.
"Ra vậy! Để lần khác."
"Nhưng hôm nay hẹn tôi ra có chuyện gì. Không phải chỉ để uống cà phê thôi chứ. Hai ta không có thân nha."
"Tôi muốn hỏi chuyện chút chuyện về bệnh của Minjeong ." Jimin ngồi thẳng người lại, cố lựa lời lẽ sao cho hợp lý và không đả kích Irene.
"Sao cô lại hỏi chuyện này?" Irene dò xét người đối diện.
"Hôm qua, hình như bệnh của Minjeong tái phát. Có lẽ vì hết thuốc. Tôi có đem thuốc của Jennie đi kiểm tra, nên đã biết đôi chút."
Hít một hơi thật dài Jimin nói tiếp "Tôi muốn giúp đỡ em ấy."
"Nhưng tại sao? Hai người biết nhau chưa bao lâu. Làm sao tôi tin tưởng cô được."
"Tôi sẽ nói cho em biết vì sao tôi muốn làm vậy. Em chỉ cần tin tưởng giao Minjeong cho tôi."
Cô gái này thật tự tin. Nếu NingNing cũng đã tin tưởng cô ấy thì có nghĩa là cô gái này thật sự là người tốt. Hơn nữa với giác quan thứ sáu của phụ nữ, Irene biết mình nên tin tưởng Jimin. Nhưng mà lần gần đây nhất Irene xử dụng giác quan thứ sáu là khi nào ta? Hình như cũng đã rất lâu rồi, đến nỗi cô gần như quên luôn cái giác quan này luôn rồi. Thôi kệ nó đi.
Irene bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ:
"Lúc đó Minjeong khoảng 19 tuổi, NingNing thì chỉ mới học cấp hai. Minjeong có quen một người đàn ông tên Kanji. Lúc đầu, hắn đối xử rất tốt với Minjeong và em gái. Nhưng Jennie là người rất kín kẽ nên cũng không làm điều gì vượt giới hạn trong tình yêu đó. Minjeong yêu Kanji nhiều lắm. Cho đến một ngày, vì thất bại trong việc làm ăn, tên khốn nạn đó đã lừa gạt bán Minjeong cho những tên chủ nợ của hắn. Đêm đó hắn đưa Minjeong tới một quán bar, rồi bỏ mặt cô ở lại với lũ sói lang cầm thú mặt tình cắn xé, lăng nhục..."
Giọng Irene ngày một trầm xuống, có thể cảm nhận được cô còn rất đau lòng về việc của ngày xưa. Cô chỉ dám kể lại những điều chính để Jimin có thể hiểu được. Chứ Irene hiện tại không muốn một lần nào nữa nhắc lại những việc đau lòng này. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Irene tiếp tục kể
"Lúc tôi và NingNing tìm đến thì Minjeong đã như một cái xác không hồn. Kể từ hôm đó Minjeong hoàn toàn không nói một lời nào, không ăn cũng không uống. Thậm chí nhiều lần còn tìm đến cái chết. Nếu tôi và NingNing không thay nhau túc trực chăm sóc, có lẽ..." Giọng Irene ngắt quãng vì cơn xúc động, khoảng thời gian tăm tối đó vẫn rõ như thể chuyện mới xảy ra hôm qua...
Jimin lúc này hai bàn tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm. Lòng ngực như có gì đó đang đè nặng.
"Vì lúc đó NingNing còn nhỏ cần người chăm sóc. Minjeong đã vì em gái mà vượt qua khoảng thời gian hoảng loạn đó. Nhưng nỗi đau quá lớn, Minjeong vẫn chưa vượt qua được, chỉ là bên ngoài cậu ấy cố tỏ ra mạnh mẽ. Cuộc sống cũng khép kín hơn."
"Cứ mỗi tối, cậu ấy lại bị ám ảnh mà không ngủ được. Sợ một mình trong bóng tối. Phải có người bên cạnh, nếu không sẽ rất hoảng loạn."
"Sau này có điều trị qua bác sĩ, bệnh tình đã đỡ hơn. Buổi tối cũng không còn bị mất ngủ hay giật mình giữa đêm. Lúc đó, tôi cũng vừa lập gia đình, nên Minjeong một mực đòi ra ở riêng. Chắc cậu ấy sợ ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng tôi. Cô bạn ngốc nghếch này, suốt ngày chỉ biết nghĩ cho người khác."
Dù sao thì những ngày tháng tăm tối đã qua, Minjeong cũng đã dần quên chuyện cũ mà tận hưởng cuộc sống. Irene tạm yên tâm.
Nhìn qua Jimin , thấy gương mặt đang nghệch ra, tựa hồ đang suy nghĩ xa xăm. Irene dùng chân đạp cho Jimin một phát
"Nè! Cô có đang nghe tôi nói không vậy?"
Bị ăn một cú đạp, Jimin trở về thực tế. Nãy giờ, Jimin cũng đang chìm trong những hồi tưởng của riêng mình rồi liên kết lại tất cả.
"Minjeong ngất xỉu đêm cô mở tiệc ở nhà. Ngăn bàn có thuốc ngủ và thuốc trầm cảm. Tối hôm đó, Minjeong bị hoảng sợ là do ám ảnh của quá khứ."
Mọi thứ như sáng tỏ,Jimin nhìn sang Irene ánh mắt oán trách, nhưng cũng chỉ dám trách trong lòng "Hết bệnh cái gì chứ, vì không muốn mọi người lo lắng mà Minjneong đã phải dùng thuốc ngủ có biết không. Bạn bè cái kiểu gì mà lại không nhận ra."
"Rồi người đàn ông đó, sau này thế nào? Có đến làm phiền Minjeong nữa không?"
"Hắn còn dám xuất hiện sao. Cô có biết lý do vì sao NingNing lại đi làm cảnh sát không? Là để có một ngày tóm cổ hắn vào tù trả thù cho chị hai mình."
Jimin đập mạnh tay xuống bàn làm nước văng tung toé, Irene giật nảy mình trước hành động bức xúc bất ngờ của Jimin . Mọi người trong quán cũng nhìn về hướng hai người, làm cho Irene bối rối.
"Đừng để tôi bắt được tên đó. Nếu không tôi ngủ mã phanh thây hắn ra, đem xác cho kềnh kềnh ăn thịt."
Irene khó hiểu "Làm gì mà bức xúc vậy chứ?"
"Nè, chuyện cô cần biết tôi đã nói hết rồi. Còn chuyện quan trọng cô muốn nói với tôi là gì? Nói không ra là không yên với bà nghe không."
Nghe Irene nói tới việc "quan trọng" mà Jimin hứa sẽ nói cho cô biết lúc đầu, Jisoo thay đổi tâm trạng, nở một nụ cười biến thái. Rồi từ tốn lấy tiền trong bóp ra trả tiền nước, đặt dưới ly cafe. Sau đó đứng dậy vuốt vuốt quần áo cho thẳng thắn, như kiểu trịnh trọng vì sắp thông báo việc gì đó trọng đại lắm.
Irene nhìn theo hành động của Jisoo không bỏ sót chi tiết nào.
Rồi Jimin tiến gần kê miệng lại sát tai Irene mà nói nhỏ:
"Chuyện này hệ trọng, không để lộ ra bên ngoài được."
Irene gật gật gật đầu như hiểu ý.
"TÔI YÊU MINJEONG." Nói chậm từng chữ rồi Jimin lại cười, nhưng lần này là nụ cười chứa đựng sự hạnh phúc.
Irene nghe được tin như sét đánh bên tai, cô hét lớn vào tai Jimin :
"C Á I G Ì????"
Irene hét lên quá nhanh quá nguy hiểm làm Jimin trở tai không kịp, hứng trọn cả tiếng hét vào màng nhĩ. Đến nỗi nó rung rinh, lung bùng luôn rồi.
"Nếu tôi bị điếc, cô phải chịu trách nhiệm nuôi tôi và Minjeong cả đời đó biết không. Trời ơi!"
Mặc kệ cái người mắt chữ A mồm chữ O đang ngồi đó, Jimin quay đi. Đi được một khoảng, không xoay lưng mà nói vọng lại:
"Từ nay, tôi sẽ thay mặt chăm sóc, lo lắng cho Minjeong . Cứ yên tâm."
"Nè, đừng đi. Cô mau đứng lại nói cho rõ đi... Nè!"
Irene hấp tấp muốn chạy theo Jimin để nói rõ ràng mọi việc. Nhưng cô phải dừng lại để lấy túi xách. Rồi còn nào là quà cáp thật là vướng tay vướng chân, nên cô chậm mất một nhịp. Jimin rõ ràng là dùng quà cáp để ngăn bước Irene lại tiện bề thoát thân đây mà. Đúng là có toan tính trước.
Rồi Irene cũng theo kịp, lò tò theo một bên của Jimin tra hỏi:
"Cô vừa nói gì. Có thể nói lại được không?"
"..."
"Cô yêu Minjeong thật sao?"
"..."
"Từ khi nào."
"..."
"Minjeong thì sao?"
"..."
"Nè!!!"
Irene cứ hỏi từ bàn ra khỏi quán cafe. Còn Jimin thì chẳng trả lời, cứ như vậy mà bước đi. Thật là làm Irene tức chết. Irene đành chiêu cuối cùng.
"Không nói thì thôi vậy. Sau này cần giúp đỡ cũng đừng tìm đến tôi."
Đúng là chiêu chí mạng!
Nghe xong câu này, Jimin đang đi nhanh bỗng đứng sững lại. Irene đang đuổi theo phía sau thắng không kịp mà đụng sầm vào lưng Jimin muốn gãy mũi.
"Thật ra, tôi vẫn chưa nói cho Minjeong biết tình cảm của mình. Tôi đợi lúc thích hợp và xem tình cảm của em ấy như thế nào."
"Nhưng dù có bị từ chối, thì tôi cũng sẽ yêu, bên em ấy cả đời."
Nói rồi Jimin tiếp tục bước đi, vừa đi vừa cười. Có cảm giác như vừa nói cho cả thế giới biết tình cảm của mình dành cho Minjeong vậy. Cảm giác này thật không tệ nha.
Irene lúc này không đuổi theo Jimin nữa. Điều cô cần biết đã được biết. Bây giờ là làm những điều cô cần làm.
Hợp tác đẩy thuyền Jiminjeong. Irene không cần biết người đó làm ai, là nam hay nữ. Chỉ cần để Minjeong hạnh phúc, cô sẽ tích cực hỗ trợ.
-----
Minjeong đang ngồi trên giường đọc sách, nghe tiếng gõ cửa.
Vừa mở của ra đã thấy Jimin trong bộ đồ ngủ, tay ôm gối đứng trước cửa phòng mình.
"Có chuyện gì vậy?"
"Minjeong ! Đêm nay cho chị ngủ nhờ được không? Máy lạnh phòng của chị bị hư rồi."
"Máy lạnh hư sao?"
"Phải! Mai mới có thể gọi người tới sửa! Trời bây giờ lại rất nóng. Nên em cho chị ngủ nhờ được không."
Minjeong suy nghĩ một năm giây, rồi mở cửa cho Jimin vào.
"Chị vào đi. Chỉ sợ giường nhỏ chị ngủ không thoải mái thôi."
"Không sao đâu. Gần nhau trao yêu thương mà hìhì."
Vừa được sự đồng ý của Minjeong ,Jimin bay ngay vào phòng, tiến thẳng lên giường rồi tự tiện chui vào chăm. Cái giường này, thật quá gần gũi với cô rồi.
Minjeong chỉ biết nhẹ nhàng đóng cửa, rồi nhìn theo sự tự nhiên của Jimin mà không nói lời nào. Cũng không để ý mấy tới lời nói vừa rồi của Jimin .
Nàng vốn định đọc xong trang sách rồi sẽ uống thuốc để đi ngủ, thì Jimin gõ cửa. Tối nay không cần uống thuốc ngủ vậy.
Minjeong lên giường đắp chăn rồi tắt đèn.
Chợt nhớ ra điều gì, Minjeong lại bật đèn lên.
"Phải rồi! Xe của em đâu?"
"À! Cái này... Chị gửi ở bãi xe rồi!" Muốn tránh cũng chẳng tránh được mà hic hic.
"Mai chị sẽ chở em đi làm. Em đừng lo."
Không cho "nguyên cáo" có cơ hội tra hỏi thêm. Jimin tự mình nói luôn một mạch.
"Ngủ thôi. Chị buồn ngủ rồi." Rồi tự tay tắt đèn.
Đúng là Minjeong không nói được lời nào luôn mà. Đã vậy trước khi ngủ, Jimin còn tranh thủ cơ hội hôn nhanh lên má nàng một cái, sau đó ôm nàng mà ngủ.
Minjeong hơi bất ngờ về cái hôn vừa rồi, nên sững người mấy giây. Nhưng với cô gái này, tất cả mọi cảm xúc, mọi cử chỉ thân thiết nàng đều thấy rất tự nhiên, tự nhiên mà chấp thuận. Minjeong cảm giác Jimin thân thiết như người thân vậy.
Cả hai cùng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
-----
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me