LoveTruyen.Me

Cp Of Hybe Hong Iu Ai Dau 33

Sau khi lên đại học,mọi người có nhiều thời gian dành cho gia đình và hơn thế nữa,là những bạn bồ đánh yew và mlem kia:))))

Tại ktx của nhóm anh Jin:

“Yah!Kim Taehyung!!”

Đó là tiếng hét thánh thót của Jungkook aka người yêu của Kim Taehyung.

Chuyện là cậu vừa check cam để tìm con chuột máy tính thì vô tình nhìn thấy bạn Taehyung uống trộm sữa chuối của mình làm cậu tức điên lên.

“Ơi,em gọi anh hả?”

“Không anh thì ai nữa,sao anh uống sữa của tôi!!?”

Cậu hơi gằn giọng làm bạn Taehyung sợ hãi:

“Anh xin...lỗi mà”

Mà thế là....hai bạn nhỏ rượt nhau khắp nhà,mặc kệ hình tượng “couple an tĩnh”
đến nỗi anh Jin phải xách cổ hai đứa nó lại.Rồi quát cho một trận.

Cặp yeonbin cũng không khá khẩm hơn là bao,hai đứa nó cứ cãi nhau là giữa vani và mintchoco cái nào ngon hơn?

Đến anh Hoseok cũng phải lắc đầu ngán ngẩm mà đi giải quyết cho những cặp đôi này.

Mọi người sau khi lên đại học thì quyết định tham gia một club nhảy do anh Hoseok và Yeonjun tạo ra,còn hứa hẹn với đám nhóc kia là sẽ chừa cho mấy slot mems:)))

Một ngày nọ.

“Yah!Mấy đứa đứng hết lên coi!”

Đó là tiếng của aka anh sốc chin khi nhìn thấy đám nhóc của mình ngồi bệt xuống sàn vì mệt mỏi.

“Hyung biết bài Puma và bài Fire rất khó mà,phải để bọn em nghỉ ngơi chứ”

Taehyung nói,cả đám gật đầu theo,rồi lại nhìn Jin bằng ánh mắt cún con.

“Cho nghỉ 2 phút”

Anh cũng hết thuốc chữa với nhóc này, chả là sắp tới trường có đại hội văn nghệ nên mọi người phải chuẩn thật kĩ càng.

Rồi mọi người lại đâm đầu vào tập luyện,ai cũng chỉ mong rằng sẽ thắng trường Sopha.

Rồi cuối cùng đại hội cũng diễn ra,ai ai cũng háo hức cho ngày này,đa số là để xem mấy hậu bối nhảy.

Đứng sau cánh gà,Soobin không thể nào hồi hộp hơn,thấy vậy anh Jimin mới lại an ủi.

“Không sao đâu đừng lo quá,cứ hít thở thật sâu thôi”

Soobin nghe vậy cũng bớt lo lắng đi vài phần,về phần trường Sopha,họ có chút tự tin và...hơi chảnh.

Thấy Yeonjun đang ngồi ở cáng gà,bọn nó đi lại, huých vào vai anh.

“Anh bạn hồi hộp thế à?”-(?)

Anh nhăn nhó ngước mắt lên, người gì mà vô duyên thế không biết.

“Cậu...”

Anh chưa nói hết câu thì nhìn lên gương mặt này,nhếch mép.

Người kia nhìn thấy thì rất tức giận, nhóm anh cũng bước ra hỏi chuyện.

“Sao thế Yeonjun?”-Hoseok.

“Đang ngồi thì có ‘chó’ đến gây chuyện”

Namjoon nhìn thấy cũng nhận ra ngay gã này,những người khác cũng gật đầu hiêu ý luôn.

Flashback

Anh từng là một đứa trẻ không thiếu thốn bất cứ thứ gì,từ bố mẹ,hạnh phúc và cả nhan sắc vẹn toàn này nữa.

Nhưng tại sao nó chỉ dừng lại ở “đã từng”?

Một ngày nọ,khi anh mới lên 12 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ non nớt với những suy nghĩ ngây thơ.Bố đưa anh lên công ty,rồi chợt nhận ra, công ty đối thủ đã vây quanh mình.Không biết làm thế nào,ông ôm vợ con một mình chịu những cái đánh,cái đấm giáng vào người,mục đích của chúng là đòi những điều khoản quan trọng của công ty ông, nhưng bao nhiêu công sức như vậy,ông không thể bán rẻ cho kẻ thù được.

Rồi con trai đối thủ bước lên,cầm một chiếc gậy đập vào đầu ông,khiến ông không còn chút sức lực nào mà khuỵu xuống.

Đám người đó hả hê bỏ đi,để cho anh ngồi ôm bố ở đó.

“B..ba,ba đừng bỏ con"

Anh nức nở,nhưng rồi cũng nhận ra hơi thở của ba yếu đi dần.

“Ba không thể,hãy hứa với ba,nói với trợ lý Hwang,cai quản công ty này,sau này con sẽ kế thừa nó và làm nó phát triển hơn và đạp đổ nhà họ Won.”

Ông nhìn con trai,cảm thấy thật tội lỗi khi bắt nó phải trưởng thành sớm như thế này,điều này là rất thiếu thốn với một đứa trẻ như anh.

“C...con hứa mà”

Ông mỉm cười,một giọt nước mắt chảy xuống cùng lúc ông trút hơi thở cuối cùng.

Anh hét lên,trợ lý Hwang thấy vậy thì cảm thấy xót thương cho đứa trẻ này. Còn nhỏ vậy mà bố đã ra đi,nhìn chủ tịch mà mình đã gắn bó lâu năm như vậy,anh bỏ mũ xuống:

“Tôi sẽ quản lý công ty này và đợi Yeonjun lớn lên,hãy tin tưởng tôi!”

Nhìn Yeonjun như người mất trí,anh nâng cậu bé lên:

“Cháu phải vượt qua nó,để trả thù cho ba,nhanh lên,ta đợi cháu”

Rồi anh về nhà,một đống suy nghĩ chảy trong não.Như người mất hồn,anh bước vào nhà.

Nước mắt anh lại rơi rồi.

Mẹ anh.....sao lại treo cổ thế kia???

Anh vội gỡ dây xuống gọi mẹ,nhưng mẹ anh đã ra đi.

Sao ai cũng bỏ anh vậy?

Mẹ anh cũng chỉ vì quá sốc mà tự tử.

Anh thấy một bức thư trên bàn,anh cầm lên rồi đọc nó.

Con trai yêu quý của mẹ,mẹ xin lỗi vì không thể mang cho con một cuộc sống đầy đủ gia đình như những đứa trẻ khác, con hãy lớn thật nhanh và hãy phát triển hơn cho tương lai nhé.
                                           Mẹ yêu con.

Đó là toàn bộ nội dung của bức thư.

Anh lúc này căm hận nhà Won hơn bao giờ hết.

Sau khi làm đám tang bố mẹ,anh được trợ lý Hwang đưa vào cô nhi viện.

Bản thân chú cũng không nuôi được Yeonjun vì chú còn gia đình,và chẳng cũng không biết bảo mật công ty ngoài Yeonjun nên tiền lương công ty từ đó thu nhập ít đi hẳn,chỉ còn cách đợi cậu nhóc này lớn thôi.

Và từ đó anh gặp mọi người.

End flashback

“Bố mẹ mày chắc đang tự hào lắm nhỉ”

Hắn ta mỉa mai nói,trong đầu Yeonjun thì cứ niệm chú “phải nhịn” để không đấm chết thằng rang này.

Chính nó là người cầm gậy đánh bố anh vào năm đó.

Soobin nhìn người yêu như vậy thì không khỏi thương anh hơn.

“Bộ mày là chó à?Cứ nhai đi nhai lại một câu thế?”

Taehyung lên tiếng,giọng daegyu có khác,nói cái là tất cả phá lên cười,làm cho hắn ta tức tím cả mặt.

“Chúng mày.... đợi đó"

|||

Chap sau có biến ha 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me