LoveTruyen.Me

Creepy Pasta Cryptic

Nó sống với mẹ và ngoại, nhà nó liêu xiêu nép bên nhà dì Năm, ngôi nhà ấy rộng lắm.
Nhà dì Năm nó có một cái giếng to. Ngày nào nó cũng hay sang chơi, lấy gàu múc nước lên nghịch phá, tắm rửa, uống thỏa thuê. Ngày nào dì Năm cũng giữ nó lại ăn cơm, nhưng nó nghe lời mẹ chạy về nhà.
Có một lần, múc gàu lên, nhìn vào nước giếng nó thấy cái gì nhầy nhầy màu đỏ đỏ chầm chậm nổi lên, tụ lại thành đám. Nó sợ quá không dám uống, vào nói với dì Năm. Dì bảo: "Chắc con rắn nào xui xẻo bị rơi xuống giếng mà chết, để dì nói dượng Năm mua phèn về lọc. Giếng phải sạch thì mới dùng được chứ".
Một lần nó thấy mẹ sang nhà dì Năm, rồi đi đâu không thấy về. Ngoại nó rồi cả nhà dì Năm chạy đi kiếm. Nó khóc. Khóc suốt đêm, mẹ vẫn biệt tăm. Ngoại nói: "Hết ba mày bỏ gia đình mà đi, giờ tới mẹ mày..." chưa hết câu, ngoại cúi đầu lau nước mắt.
Nó và ngoại giờ sống chung với dì Năm. Căn nhà xập xệ của nó trước kia, dì Năm cho phá đi lấy chỗ trồng bưởi.
...
Đã gần 3 tháng sau ngày mẹ nó đi mất. Nó vẫn buồn. Dì Năm nói hôm nay sẽ nấu bún riêu, món mà mẹ nó vẫn hay nấu. Nó ra sau giếng múc nước. Nước giếng trong veo, nó tưởng đâu thấy gương mặt mẹ nhìn nó cười. Chạm tay vào nước, mẹ vỡ tan. Nó lại ngồi khóc. Sực nhớ ra mình đang làm gì, nó chùi mặt vào tay áo rồi xách xô nước vào trong bếp.
Nó chẳng nhớ mình làm gì tiếp theo, đến khi mùi thơm của nước lèo lôi cuốn nó. Nó chạy xuống bếp, xin dì Năm canh nồi nước riêu. Dì Năm gật đầu cười.
Nó thích thú nhìn nồi nước riêu cua, khi trước nó vẫn hay đứng nhìn mẹ nấu. Từng mảng, từng mảng riêu cua tụ lại thành đám, màu cam cam nhìn phát thèm...
Hình như có gì đó... lẫn trong màu cam. Nó nheo mắt. Cái gì li ti màu đen đen chầm chậm nổi lên, tụ lại thành... Một nắm tóc.
Nó hét lên một tiếng... Một bàn tay người lớn từ đằng sau nắm đầu nó, ấn thẳng vào nồi nước riêu cua đang sôi ùng ục.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me